Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

Nhật ký Sài Gòn lockdown (kỳ 14)

Đỗ Duy Ngọc

lockdown

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BỐN MƯƠI BỐN

Ngày hôm qua những tin dồn dập về kế hoạch thắt chặt giãn cách với sự tăng cường của lực lượng quân đội từ ngoài vào chi viện. Tin đã được lãnh đạo thành phố xác nhận và sẽ bắt đầu thực hiện ngày 23.8. Người dân Sài Gòn không bất ngờ, không hoang mang nhưng người dân sợ khi siết chặt các biện pháp không cho ra đường dù bất cứ lý do gì ngoại trừ cấp cứu thì người ta lo chuyện thiếu thực phẩm cho bữa cơm hàng ngày, viên thuốc cho người bệnh. Dù được thông báo quân đội sẽ mang lương thực, thực phẩm đến từng hộ gia đình có nhu cầu, nhưng người ta vẫn không tin vì vốn đã mất lòng tin. Dân nghĩ phải tự cứu mình thôi. Do vậy, từ hôm qua cho đến sáng nay, lượng người đến các siêu thị và các nhà thuốc quá đông, chen lấn nhau để mua hàng và kiếm thuốc. Các quầy hàng bị gom mua trống trơn, nhà thuốc khách sắp hàng dài lấn cả ra đường. Biện pháp 5K chẳng có ai tuân thủ, người sát người gây lo lắng sẽ nhiễm bệnh dễ dàng. Đôi khi vì bữa cơm họ quên mất con virus biến thể Delta chỉ cần 5 giây là có thể truyền dịch. Trên hệ thống truyền thông của nhà nước cũng như mọi lần trấn an nhân dân là không thiếu hàng, sẽ cung cấp tận mỗi hộ gia đình. Nhưng tiếc thay, đã có nhiều lần giãn cách, nhiều lần cách ly, dân chẳng còn tin nữa, ai cũng nghĩ tự lo trước cho an tâm. Thế là ùn ùn đi, là chen lấn nhau để trữ hàng hoá. Chỉ có một bộ phận người nghèo là bình thản vì chẳng còn tiền đâu để mua, tiền đâu để trữ. Họ chấp nhận buông xuôi, đến đâu thì đến và vẫn hi vọng những sự trợ giúp của các đội từ thiện hay các nhà hảo tâm. Nhưng theo văn bản chỉ thị mới này, chắc là các đội nhóm từ thiện không thể ra đường để hoạt động được nữa. Hi vọng lãnh đạo địa phương nên kết hợp với các tổ chức của nhà nước lưu ý vấn đề này. Nhất là các vùng nhiều người lao động, thất nghiệp mấy tháng nay đang lưu trú trong những nhà trọ, những hộ nghèo. Thiết nghĩ danh sách này các lãnh đạo phường xã đã nắm được.

Mấy hôm rồi nhiều khu vực dân cư cũng bất bình và khiếu nại về việc tiền trợ cấp của chính phủ, của thành phố. Chỗ có, chỗ không. Người trong cùng một ngõ mà kẻ có người không gây dư luận không tốt trong nhân dân. Chủ trương trợ cấp cho bất cứ người lao động, người thất nghiệp gặp khó khăn vì giãn cách không phân biệt có hộ khẩu hay tạm trú. Thế nhưng vẫn có những tổ trưởng dân phố, nhiều chủ tịch phường phân biệt khi lập danh sách. Nhiều nơi, những nhân vật này còn quan liêu, hách dịch, không sâu sát và thiếu trách nhiệm với dân. Cũng có nơi ưu tiên cho người thân quen gây phẫn nộ trong dân. Nếu không giải quyết ổn thoả tình trạng này, gói hỗ trợ tốn kém ngân quỹ nhưng không đến được đúng đối tượng cũng như gây mất niềm tin trong dân.

Cũng trong ngày hôm qua, nhiều người xót xa trước cái chết của một người hành khất bị liệt chết trên xe lăn ở ngay trên đường phố. Người này chắc trước đây làm nghề bán vé số, vợ lượm ve chai. Cuộc sống trước đây có lẽ cũng sống tạm qua ngày. Thế rồi đại dịch ào tới, không bán vé số được, phố cũng chẳng còn chi để lượm, vợ chồng họ lâm vào cảnh đói và trở thành người ăn xin trong đói khát. Bệnh tật, đói ăn, virus đã cướp đi sinh mạng của người chồng. Người vợ mới xin được ổ bánh ngọt chưa kịp đưa cho chồng ăn. Cũng may có Đội mai táng 0 đồng đến nơi liệm xác và đem đến lò thiêu cho ông. Cảnh người vợ quỳ lạy trước xác chồng bó trong nhựa trắng giữa đường phố vắng người gây xúc động mạnh cho những người chứng kiến. Đúng là lẽ sinh tử mỏng manh, đúng là lẽ vô thường. Khi con người nhắm mắt xuôi tay, nhất là trong mùa dịch này, giàu cũng như nghèo, sang hay hèn, ông chủ hay là kẻ ăn xin rồi cuối cùng cũng chỉ là hũ tro cốt giống như nhau. Ông lãnh đạo đặt vấn đề tiền nhiều để làm gì? Ông đại gia tỷ phú hỏi tiền nhiều để làm gì? Hãy đem tiền để cứu giúp dân trong cơn hoạn nạn này chứ để làm gì? Hãy cho những người nghèo có chén cơm khi còn sống và có cái áo quan khi chết chứ để làm gì? Hãy cho những người đang bệnh viên thuốc, cái máy để thở, những người khoẻ có mũi vaccine để được tiếp tục sống chứ để làm gì? Những đồng tiền xây biệt phủ, sắm xe sang, mua hột xoàn, mua thẻ xanh, mua lâu đài, mở tài khoản ở nước ngoài là những đồng tiền đang cần lắm lúc này đây. Mở hầu bao ra đi, mở két sắt ra đi, mở tấm lòng ra đi, đây là lúc để trả nợ nhân dân đấy, mở bọc tiền đã cướp ra và sẽ biết đồng tiền để làm gì ngay thôi. Người đàn ông này ra đi sẽ chấm dứt những cơn đau và nỗi bất hạnh của thân phận. Nỗi đau vẫn còn xâu xé lòng người ở lại. Cái chết nào cũng thế, ray rứt, muộn phiền đọng mãi trong lòng người còn sống. Cho nên trước hình ảnh người đàn bà quỳ bên xác chồng, thẫn thờ nhìn chiếc bánh mang về chồng chưa kịp ăn, người ta xót cho người chết mà đau cho người còn lại. Trong mùa dịch, nỗi đau này có mặt ở khắp nơi, từ những biệt thự, nhà lầu, chung cư cho đến những ngôi nhà nhỏ ở xóm lao động. Những lễ vĩnh biệt chia ly không ánh nến, cành hoa, lời tụng mà chỉ có những giọt nước mắt. Sài Gòn đầy nước mắt.

Tôi vẫn nghĩ không ra trong tình hình như thế này, bao tang thương, bao đau khổ, bao chia ly của những người tử vong vì dịch ở thành phố này mà giờ vẫn có người cho rằng người ta đưa con số tử vong nhiều như thế để doạ nạt dư luận, để thực hiện âm mưu gì đó đằng sau, để cho dân sợ mà chích thuốc chủng của Tàu và theo họ không có con virus nào cả, chỉ là dựng lên để doạ dân thôi. Những người đó chắc đang sống trong hầm tối, xa cách với cuộc đời mới có ý nghĩ đó. Hay là họ sống mãi với định kiến và cực đoan nên tránh né sự thật. Đó là loại người nghi ngờ tất cả để trốn chạy một thực tế mà ai cũng nhìn thấy. Hãy mở mắt to ra để nhìn, hãy mở não ra mà đọc tin tức hàng ngày, hãy bỏ mọi định kiến để nhìn cho thấu những khổ đau mà nhân dân đang phải hứng chịu. Câu trả lời cho họ là những xác chết liên tục đưa vào lò thiêu hàng ngày đó. Nếu không tin những con số thì đến Bình Hưng Hoà đếm xác để mở mắt ra. Sống mà nhìn đâu cũng thấy âm mưu, sống mà bịt tai, bịt mắt rồi phán xằng không còn hợp thời nữa đâu. Đó cũng là biểu hiện của những kẻ ích kỷ và thiếu não.

Lại có ông Thạc sĩ nào đấy viết một bài rất dài với đề bài rất kêu: ”Vận dụng sáng tạo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lê Nin trong phòng chống dịch Covid-19”. Nói thật, đọc hết bài tôi cũng không tìm thấy ông muốn phòng chống cách gì và hai vấn đề đó chẳng thấy quan hệ gì với nhau hết cả”. Nếu giao cho ông này trong ban chống dịch thì dân chỉ có nước bó xác đem chôn mất.

Hôm nay ngày 14 tháng 7 âm lịch, tháng vong nhân xá tội, mùa Lễ Vu Lan. Chùa có thể có tiếng chuông, có thể có tiếng kinh của các nhà sư nhưng vắng bóng các đệ tử, tín đồ. Cũng sẽ không còn nhiều mâm cúng cô hồn, các tiệm bán vàng mã đìu hiu vắng bóng người mua, nhưng khi Quỷ Môn Quan dưới địa ngục mở ra, những hồn ma bóng quỷ năm nay sẽ sánh vai cùng những bóng người vừa bị chết vì dịch sẽ lang thang tìm bát cháo, nhành hoa, cái bánh khắp nơi mà không tìm thấy. Người sống đang bận rộn kiếm cơm, đành khất lại mâm cúng cô hồn thường lệ chờ yên dịch. Cũng năm nay, sẽ có thêm rất nhiều người cài hoa trắng trên ngực mình để nhớ về mẹ vừa qua đời trong mùa dịch. Những chiếc bánh Trung Thu năm nay sẽ lạc lõng trong các lò bánh, những đứa trẻ sẽ chẳng còn hớn hở đợi chờ. Và trăng đêm rằm tháng tám năm nay là trăng thu lạnh.

Trung Thu sẽ vắng bánh và lồng đèn hơn mọi năm nhưng sẽ xuất hiện nhiều sản phẩm y tế giả do nhóm người tận dụng mùa dịch để kiếm tiền. Quản lý thị trường phát hiện hàng ngàn khẩu trang, mặt nạ thở oxy, bộ kít xét nghiệm giả, găng tay đã qua sử dụng nhập từ Trung Quốc đã có mặt ở Việt Nam. Các nhà khoa học cũng đã tìm thấy các chất độc trong các khẩu trang xuất xứ từ Trung Quốc. Chính phủ Canada đã yêu cầu không sử dụng những lô hàng này. Tất cả số hàng lậu và giả này khi kiểm tra tài xế khai là làm thuê cho chủ ngoài miền Bắc và được giao chở chuyến hàng từ Hà Nội vào TP.HCM. Đề nghị người tiêu dùng nên cảnh giác với loại hàng này, không những phải tốn tiền mua mà còn nguy hại đến sức khoẻ. Lũ gian thương ta cũng như Tàu đều là lũ bất nhân, chỉ biết thu lợi chứ không bao giờ nghĩ đến sinh mạng của người khác.

Với kiểu tụ họp như hôm qua đến hôm nay ở siêu thị và nhà thuốc cộng thêm mở nhiều điểm xét nghiệm trong thành phố. Trong những ngày tới người bị F0 chắc chắn sẽ tăng cao trong cộng đồng và con số tử vong chắc sẽ không ngừng lại. Đôi khi chính những hành vi của chúng ta lại thành những nguy cơ đe doạ mạng sống của chính chúng ta và gia đình.

Hiện nay đang phổ biến 5K nhưng thật sự có những mối hiểm nguy mà rất nhiều người bỏ qua. Vợ chồng người bạn tôi ở quận 7 trong một biệt thự rất đẹp và rất kín đáo. Tuân thủ rất nghiêm những chỉ thị và yêu cầu của y tế. Nhà anh còn thuê riêng bác sĩ để theo dõi và chăm sóc sức khoẻ toàn gia đình trong thời giãn cách. Cả gia đình đóng cửa, không đi đâu, không tiếp xúc với ai. Thế mà cuối cùng lại dương tính cả nhà mới đau. Tất cả vì hai con chó cảnh cả nhà rất yêu thương. Sáng nào cũng thả chúng ra để chúng đi vệ sinh. Rồi chúng nó lại qua nhà hàng xóm, bên ấy có người F0, thế là virus dính vào người chúng. Về nhà, ai cũng theo thói quen ôm ấp, hôn hít chúng, thế là dính bệnh. Ông nội và hai vợ chồng bị nặng không qua khỏi, để lại ba đứa con và tài sản khá lớn. Khổ không? Chỉ vì thiếu cảnh giác mà một gia đình đang êm ấm phải tan hoang. Bởi thế không thể chủ quan với con virus này được đâu. Dây giăng, cuộn dây kẽm chặn, bê tông, gạch đá như đồn bót cũng chặn nó được đâu, nó bay lơ lửng trong không khí cơ mà. Mọi thứ đem ra tạo pháo đài chỉ khổ dân thôi. Giờ vùng đỏ cũng chận, vùng xanh cũng ngăn, không cho chúng nó thoát, dân không biết lối nào để đi, lỡ như cấp cứu hay cháy nhà, chẳng biết làm sao mà thoát. Tình hình mốt mai sẽ căng như dây đàn, mong biện pháp cuối cùng này sẽ có hiệu nghiệm sau những chủ trương không hiệu quả kéo dài cả một thời gian dài. Nếu không được nữa chắc buông luôn quá. Lòng tin đang mất dần với những lo âu cho tương lai.

21.8.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BỐN MƯƠI LĂM

Mở đầu một ngày với tin thật là buồn, ca sĩ Quang Vĩnh, một ca sĩ hát nhạc Pháp hiếm hoi còn sót lại ở Sài Gòn, một tay trống lâu năm, anh ruột của Hiếu Piano vừa qua đời lúc 3:30 sáng nay. Buồn ơi là buồn. Thời đại dịch, trên facebook toàn là những khung tang đen thế ảnh avatar, nhìn thê lương quá. Mong bạn Quang Vĩnh ra đi thanh thản, về với thế giới không còn âu lo.

Ngày hôm qua cũng là một ngày nhiều biến động ở Sài Gòn. Người tuôn ra đường như ngày hội. Những cửa hàng, siêu thị, nhà bán thuốc đông nghẹt người. Tất cả đều do những văn bản thay đổi xoành xoạch, mỗi ông nói mỗi kiểu, tiền hậu bất nhất của lãnh đạo thành phố khiến dân chẳng biết đâu mà lần. Thành phố như nhà vắng chủ, mỗi người nói mỗi cách. Ghế chủ tịch Uỷ ban, cũng giống như là ông Thị trưởng của một thành phố để trống chờ người. Lãnh đạo chống dịch chuyền qua Ban Tuyên giáo.

Ông Trưởng ban Phan Nguyễn Như Khuê hôm trước nói đến 23.8 sẽ cho ra những biện pháp mới siết chặt hơn, không cho ai ra khỏi nhà, mỗi nhà, mỗi tổ, mỗi khu phố là mỗi pháo đài với 5 giải pháp sắp đến nâng cao, tập trung hơn, đẩy mạnh hơn để trong thời gian thực hiện các văn bản, chỉ thị của trung ương, thành phố tập trung hơn chống dịch. Mọi người cứ ở yên trong nhà, sẽ có quân đội mua hàng đem đến tận nhà, dân khỏi phải mất công đi đâu.

Đến chiều hôm qua sau cuộc họp lúc 15:00, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố lại cho biết việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tăng cường sau ngày 23.8 không phải là phong tỏa hay đặt TP.HCM trong tình trạng khẩn cấp. Và cũng không có chuyện quân đội cung cấp, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho dân.

Cùng lúc đó, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký văn bản liên quan đến tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm thực hiện mục tiêu ‘ai ở đâu ở yên đó’. Từ ngày 23.8 - 6.9), từ 0 giờ ngày 23.8 - 6.9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP, của T.Ư đóng trên địa bàn TP triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0 giờ ngày 23.8.

Rồi Shipper công nghệ tạm ngưng hoạt động tại TP.Thủ Đức, các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Người dân toàn nghe đùng đùng, không biết đâu mà lần nên đành rầm rộ phi ra đường kiếm thực phẩm, tìm mua thuốc dự trữ cho chắc ăn. Lãnh đạo cứ mãi trách dân không tuân thủ chỉ thị 16, không chấp hành giãn cách. Báo chí thì cứ lên án những người ra đường là vô ý thức, cảnh sát thì liên tục ghi biên bản, làm giấy phạt, thu tiền mà không chịu suy nghĩ nguyên nhân tại sao người ta tuôn ra đường như đi sắm Tết thế? Một chuyện rất hệ trọng đến sinh mạng và cuộc sống của dân mà lãnh đạo mỗi ông nói một kiểu, thay đổi như lật bánh tráng thế thì bảo dân không xôn xao sao được? Làm ơn thống nhất, bàn bạc cho kỹ đi rồi ra một văn bản với nội dung cụ thể, ngắn gọn để dân có thể hiểu và làm theo. Chỉ có vậy thôi mà cứ lùng bùng mãi thì làm sao mà dập được dịch. Chống dịch mà giao cho tuyên giáo là thấy lo rồi. Rồi sẽ giãn cách dài dài, giới nghiêm đều đều cho mà xem. Mọi việc vũ như cẩn!

Thành phố và các tỉnh vẫn còn đó những chốt chận, những cuộn dây kẽm gai, những dây giăng, những chướng ngại vật. Tất cả án binh tại chỗ. Trên clip của Lê Thân Thiện, một người lâu nay thường nhận sứ mệnh hỗ trợ, giúp đỡ những số phận gặp khó khăn có kể lại một trường hợp đắng lòng về một cặp vợ chồng và đứa con trai. Họ là công nhân, thất nghiệp mấy tháng nay, vợ mang bầu chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày sinh. Không có cách nào khác là phải tìm về quê để có thể có gia đình, cha mẹ giúp đỡ trong cơn vượt cạn. Gom góp số tiền có trong tay, đi xét nghiệm để có giấy chứng minh âm tính. Đường về quê hơn hai trăm cây số của một gia đình ba người chỉ còn trong túi 165.000 đồng, một gói bánh và một chai xăng dự trữ. Nhưng chốt ở Long An không cho đi tiếp, đành phải quay đầu. Người đàn ông chẳng biết phải làm gì để tiếp tục sống và nuôi vợ đẻ trong những ngày sắp tới đành gạt nước mắt đã rớt trên khuôn mặt buồn hiu. Người vợ với cái bụng to sấp mặt cũng lặng lẽ chẳng biết nói gì trước cảnh trái ngang này. Chị đang lo âu ngày sinh nở đã tới mà tiền chẳng còn, miếng ăn hàng ngày cũng không có, biết làm sao đây? Anh Thiện thay mặt những mạnh tường quân gởi cho gia đình 5 triệu đồng gắng qua cơn khốn khó. Hỏi anh ta làm gì khi có số tiền này, anh bảo sẽ mua gạo, mua thức ăn cho vợ có sức mà đi sinh. Rồi những ngày sinh nở của vợ, không biết lấy đâu để trả tiền bệnh viện, lấy đâu mà mua thức ăn, mua thuốc cho vợ, lấy đâu mà hai cha con sinh sống đây? Nhìn cả gia đình ngồi bên vệ đường với chiếc xe gắn máy lỉnh kỉnh túi xách, ba lô và cái bụng bầu của người sản phụ sắp sanh mà muốn rớt nước mắt. Không biết mai đây, đời sống của cái gia đình nhỏ ấy sẽ như thế nào trong cơn đại dịch này?

Thành phố đã bất lực sau quá nhiều biện pháp không hiệu quả. Và đành phải để trung ương vào cuộc. 1.000 quân nhân là các giảng viên và học viên của Học viện Quân y quân đội vào tăng cường chống dịch hỗ trợ cho thành phố. Được biết đoàn công tác có 300 thành viên, tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động do đại tá Nguyễn Anh Tuấn, hệ trưởng hệ sau đại học của Học viện Quân y, làm trưởng đoàn. Lực lượng quân y từ Hà Nội vào sẽ triển khai đến các bệnh viện dã chiến, 400 trạm xá lưu động ở 22 quận, huyện để đến từng nhà chăm sóc, điều trị các F0. Chuyến bay VJ121 đầu tiên đã hạ cánh vào lúc 14h35 chiều qua 21-8. Như thế, tin quân đội tăng cường sẽ mua hàng cho dân là phát biểu tào lao, họ là những nhân viên y tế và chỉ đảm nhận những công việc dính dáng đến y tế. Tấm hình xuất hiện trên mạng mà rất nhiều người chia sẻ ghi mấy người trong bộ đồ bảo hộ trắng mang súng trường cá nhân được cho là của viện binh Hà Nội vào Sài Gòn cũng là hình dỏm lấy ở đâu đó.

Ngày 21.8, TP.HCM đề xuất Quân khu 7 chi viện hơn 6.000 quân nhân chống dịch. Số nhân lực được đề xuất tăng cường từ Quân khu 7, nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm soát dịch bệnh tại TP.HCM theo chỉ đạo của Chính phủ. Lực lượng chi viện cho TP.HCM theo đề xuất của Tổ điều phối bao gồm 4.000 cán bộ chiến sĩ chủ lực của Quân khu 7, 400 bác sĩ, 1.600 nhân viên y tế khác, 30 xe cứu thương kèm 30 tài xế và 30 nhân viên y tế theo xe cứu thương, cấp cứu...

Hi vọng với sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp từ trung ương cùng sự có mặt của lực lượng quân đội, những biện pháp và cách xử lý mới, người dân thành phố hi vọng sẽ có những biến chuyển để chấm dứt cách tù hãm kéo dài như hiện nay.

Đã có những lúng túng, đã có lắm sai lầm. Mong những bước tiếp theo sẽ khá hơn. Trước hết là chấm dứt ngay tư tưởng xét nghiệm toàn thành, một việc làm tốn kém và vô ích, chỉ làm giàu cho nhóm lợi ích của các công ty dược cung cấp thiết bị. Cũng nên chấm dứt ngay việc phun thuốc bừa bãi khắp nơi như đã làm, chẳng hiệu quả mà còn gây nhiễm độc không khí. Tiến hành nhanh nhất việc hỗ trợ, trợ cấp cho người nghèo và người lao động thất nghiệp. Nhiều địa phương rất chậm chạp và thiếu trách nhiệm, thiếu công bằng trong việc này. Cần cách chức ngay các chủ tịch phường, các tổ trưởng dân phố hành dân, vô trách nhiệm với dân. Hiện nay có rất nhiều tiếng dân kêu về chuyện trợ cấp này. Nếu không xử lý kịp thời và đúng người sẽ sinh ra những oán trách, bức bối không cần thiết trong dân. Thành phố đã có một thời gian dài chủ động trong phòng chống dịch nhưng không thành công. Các chủ trương, chính sách, biện pháp và cách tiến hành của thành phố đã không đạt yêu cầu. Thành phố vẫn lúng túng trong việc đối phó với dịch bệnh, do vậy phải giao lại cho trung ương cũng là điều hợp lý. Bí thư của thành phố cũng cho thấy sự năng nổ của ông trong công việc, biết lắng nghe, chịu sửa đổi, sâu sát với tình hình. Tuy vậy vẫn không đạt được những mục tiêu thành phố đưa ra. Cả bộ sậu lãnh đạo thành phố loay hoay không đường thoát. Tạm thời giao cho tuyên giáo lại càng khiến tình hình rối rắm hơn. Giao chính phủ điều khiển là đúng lúc. Và mong mỏi của nhân dân thành phố là hi vọng chính phủ sẽ phân bổ thêm vaccine để thành phố sớm đạt tỷ lệ tiêm chủng cho dân. Đó là con đường tốt nhất, giải pháp hợp lý nhất để Sài Gòn thoát khỏi vũng lầy của cơn dịch này. Không thể cứ rào chắn, giăng dây, giam nhốt người dân mãi ở trong nhà mà có thể thắng được con virus . Phải thay đổi tích cực các biện pháp mới hợp lòng dân và khoa học hơn, đó là mong ước của dân để dân còn tin vào chính phủ.

Trong những lần thiên tai, bão lũ cũng như trong mùa dịch thế này, mì gói là món ăn được sử dụng nhiều nhất và tiện lợi nhất. Thiên tai mấy năm liền rồi đại dịch, Việt Nam trở thành nước đứng thứ ba tiêu thụ mì gói nhiều nhất thế giới. Số liệu thống kê của Hiệp hội mì ăn liền thế giới cho biết, trong năm 2020 đã có 116,5 tỷ gói mì được tiêu thụ trên toàn cầu, tăng 10 tỉ gói so với năm trước, tương đương mức tăng 9,47%. Những nước đứng đầu trong danh sách tiêu thụ mì gói lần lượt là Trung Quốc/Hong Kong (46,35 tỷ gói), Indonesia (12,46 tỷ gói), Việt Nam (7 tỷ gói), Ấn Độ (6,7 tỷ gói), Nhật Bản (5,97 tỷ gói),... Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về tổng sản lượng tiêu thụ mì gói trong năm 2020, tăng xấp xỉ 30% so với 2019 (5,43 tỷ gói). Đây là mức tăng trưởng cao nhất thế giới, xếp sau là Philippines tăng 16%, Brazil tăng 11%, Trung Quốc tăng 11,8%.

Càng lắm thiên tai, dịch hoạ thì các công ty sản xuất mì gói càng thu nhiều lợi nhuận. Dữ liệu thống kê của Retail Data cho biết, ngành hàng mì ăn liền của Việt Nam có hơn 50 nhà sản xuất nhưng đang được chiếm lĩnh bởi 4 cái tên, theo thứ tự về độ lớn lần lượt là: Acecook Việt Nam, Masan Consumer, Uniben, Asia Foods. Ngành hàng mì ăn liền bao gồm mì ly và mì gói, đạt doanh thu 28.000 tỷ đồng trong năm 2020, với 85% từ mì gói và phần còn lại từ mì ly, các giải pháp bữa ăn hoàn chỉnh, v.v. Riêng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, chủ sở hữu thương hiệu “Mì Hảo Hảo”, được xem là “vua mì ăn liền” tại Việt Nam. Trong suốt giai đoạn 2016 – 2019, doanh thu của công ty tăng trưởng đều đặn, đạt tới hơn 10.000 tỷ đồng vào năm 2019 với lãi ròng hơn 1.600 tỷ đồng. Ngành sản xuất mì ăn liền đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với tình trạng khẩn cấp về phòng dịch toàn cầu. Ngoài ra, tình trạng giãn cách xã hội và thói quen dự trữ thực phẩm cũng khiến tiêu thụ mì gói tại Việt Nam tiếp tục tăng.

Trong các thùng quà từ thiện, trong những gói quà hỗ trợ người nghèo của bất cứ cá nhân, hội đoàn hay của cả nhà nước, lúc nào người ta cũng thấy xuất hiện những gói mì hay những thùng mì. Nó giúp cho người nghèo qua bữa một cách tiện nhất và nhanh nhất. Tuy vậy nhiều quá, ai cũng cho sinh ra thừa. Nhiều đến độ nhiều người đói ăn nhưng chẳng còn dám ăn mì vì đã ngán đến tận cổ. Do đó, đề nghị trong gói hỗ trợ của chính phủ cho người lao động nghèo thiếu ăn, thất nghiệp nên giao cho dân tiền mặt, không nên trừ tiền để mua quà tặng. Làm như thế tránh được việc ăn bớt, ăn xén và nâng khống giá mua gây thiệt thòi cho dân. Mà còn giúp dân được tiện lợi trong việc tự chủ mua sắm những thứ cần thiết hơn là chất cho lắm mì gói mà vẫn đói.

Hôm nay đúng ngày rằm tháng bảy, đại lễ Vu Lan của Phật giáo Đại thừa. Năm nay sẽ không có những mâm cúng cô hồn như thông lệ, không có vàng mã đốt cho người cõi âm, không có tiếng kinh cầu râm ran đều trong mỗi ngôi chùa, mỗi căn nhà. Nhưng trong thâm tâm, mỗi người đều bái vọng và tưởng nhớ đến những người đã mất, nhất là những người vừa qua đời trong mùa đại dịch. Nó đã cướp đi bao sinh mạng trong đó có ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè thân thiết. Họ mất đi nhưng chưa có được một lễ nghi đúng nghĩa. Họ ra đi âm thầm, lặng lẽ nhiều khi không có được giọt nước mắt của người thân. Nhân mùa xá tội vong nhân, mùa báo hiếu, chúng ta xin chắp tay, đốt một nén nhang từ trong lòng mỗi người tưởng nhớ đến những người đã đi về cõi khác. Tự mỗi người gắn cho mình một đoá hoa trắng, đoá hoa tiễn biệt và thương nhớ về người quá cố. Hàng ngàn người đã ra đi trong mùa dịch, cũng hàng ngàn gia đình phải chịu cảnh sinh biệt tử ly. Biết bao trẻ mồ côi trong thoáng chốc. Thành phố trong mùa Vu Lan này ảm đạm và nhiều nước mắt. Xin vái lạy.

22.8.2021

SÀI GÒN NGÀY PHONG TỎA THỨ BỐN MƯƠI SÁU

Từ 0 giờ hôm nay 23.8, toàn thành phố đã triệt để áp dụng lệnh giới nghiêm toàn thành. Tôi dùng từ giới nghiêm vì nghĩ đó là từ chính xác nhất trong tình hình hiện tại, nếu nói theo thuật ngữ quân sự là Thiết quân luật. Theo luật hiện hành của chính phủ Việt Nam, khi tình hình an ninh, trật tự, xã hội mất ổn định nghiêm trọng, chính quyền sẽ ban bố lệnh giới nghiêm.

Luật Quốc phòng 2018 có hiệu lực từ 1.1.2019 định nghĩa: Giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện lệnh giới nghiêm. Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp đe dọa gây mất ổn định nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Như vậy, theo luật này, khi thành phố yêu cầu dân không được đi lại, mọi người ai ở đâu ở yên đó, thực phẩm có người mua hộ tức là đã thi hành giới nghiêm rồi. Ngay những lần trước, gọi là giãn cách nhưng thật sự cũng là hình thức giới nghiêm hay lockdown. Theo giải thích thì giãn cách xã hội có nghĩa là người dân vẫn sinh hoạt bình thường, giữ khoảng cách ít nhất 2 mét với những người khác, tránh xa những nơi tụ tập đông người và những cuộc họp mặt. Tránh xa những người chịu nguy cơ cao hơn với dịch bệnh (ví dụ: người lớn tuổi và người có sức khỏe kém). Với định nghĩa như vậy thì mấy đợt trước đây thành phố đã giới nghiêm chứ không phải giãn cách.

Tính đến nay, để ngăn chận sự lây lan của dịch cúm Vũ Hán, thành phố đã ba lần ban bố lệnh gọi là giãn cách rồi phong toả.

Lần thứ nhất, bắt đầu từ 0h ngày 9.7. Đợt này theo chỉ thị 25 và 16 của Thủ tướng. Trong lần thứ nhất này, dân tình rất xôn xao và đưa đến tình trạng đổ xô mua hàng dù chính quyền bảo đảm hàng hoá cho dân. Thế nhưng việc đóng cửa cả 3 chợ đầu mối lớn của TP (Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức) để phòng, chống dịch phần nào làm người dân lo lắng việc cung ứng hàng hóa gặp vấn đề. Dân bắt đầu không tin vào những lời hứa của chính quyền. Và cũng trong lần này, hệ thống lưu thông hàng hoá từ các nơi đưa về bị đứt gãy vì những thủ tục hành chính và thói lạm quyền, quan liêu ở các chốt chặn.

Lần thứ hai, bắt đầu tiếp tục từ 0h ngày 15.7. Lúc này, mạng xã hội và các trang thông tin không chính thống lan truyền thông tin sai lệch về việc “đóng cửa toàn TP.HCM” từ 0h ngày 15.7. Hậu quả tức thì, lượng người đổ ra các chợ truyền thống, siêu thị lại tăng đột biến vào ngày 14.7. Lại một lần nữa dân tình lao đao vì khan hiếm thực phẩm, lương thực giả tạo. Rút kinh nghiệm lần 1, dân chen lấn nhau, giành giật nhau hàng hoá khiến tình trạng lây nhiễm càng bùng phát.

Lần thứ 3, trước thông tin TP.HCM sẽ siết chặt giãn cách trong 2 tuần kể từ 0h ngày 23.8. Đây được xem là các biện pháp mạnh nhằm kéo giảm số ca lây nhiễm trong cộng đồng đang có xu hướng tăng. Tuy nhiên, bất chấp sự nguy hiểm của dịch bệnh và khả năng lây lan nhanh của biến chủng Delta, người dân lại một lần nữa chen nhau đi chợ bắt đầu từ trưa ngày 20.8 và trong ngày 21.8. Lực lượng kiểm soát bất lực, trật tự tại các siêu thị, cửa hàng hỗn loạn đưa tới việc lây lan mạnh dịch bệnh.

Trước tình hình đó , chiều 21.8, chính quyền lại đánh lừa bằng cách khẳng định : “Không thực hiện phong tỏa thành phố trong hai tuần tới”. Sau đó là hàng loạt văn bản, chỉ thị liên tiếp ra đời, mỗi văn bản mỗi khác, luẩn quẩn, loanh quanh, mâu thuẫn với nhau. Dân tình nhốn nháo chẳng biết đâu mà lần. Lúc thì bảo có, khi thì bảo không. Rộ lên vùng xanh, vùng đỏ, vùng cam. Trên mạng lan truyền bảng phân chia khu vực theo màu, nhưng rồi bị cho là tin giả. Cho đến tối hôm qua, chính quyền vẫn xác nhận là chưa hề công bố một bản đồ xanh đỏ nào cho thành phố.

Rồi chuyện xuất hiện của lực lượng quân đội 1.000 người trên 5 chuyến bay từ Bắc vào chi viện. Rồi lực lượng của Quân khu 7 tăng cường. Trong ngày 22.8, trả lời với báo chí, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết Bộ Quốc phòng sẽ huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân đoàn 4 tham gia chống dịch tại thành phố trong 15 ngày tới.

Và sáng hôm nay, thành phố đã xuất hiện lực lượng quân đội có mặt khắp các ngã đường trong thành phố. Nó tạo một cảm giác của thời chiến tranh đầy căng thẳng. Có người bảo thành phố giờ không khác chi thời quân quản.

Mà thật sự, tình hình thành phố đang hồi căng thẳng. Các bệnh viện đầy người, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, tình nguyện viên đã không còn sức để chiến đấu sau một thời gian quá dài. Đã có nhiều người bị phơi nhiễm, đã lên con số ngàn. Nhiều người không chịu nổi đã rút lui. Trong cuộc họp chiều qua giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thành phố đã có lời kêu gọi những người F0 đã lành bệnh nên xung phong trở thành tình nguyện viên chăm sóc cho bệnh nhân. Con số tử vong tăng cao ở các cơ sở y tế chữa trị dịch bệnh đa số là do thiếu sự chăm sóc kịp thời và thiếu trang thiết bị. Bệnh viện dã chiến vừa mở ra là lâm vào tình trạng quá tải. Một ngày bốn, năm ngàn người nhiễm dịch thì chỗ nào để chứa? Một ngày bốn, năm trăm người chết, cán bộ y tế bị áp lực, bị ức chế đến kiệt sức. Đã có hàng ngàn đội ngũ ở các nơi vào giúp sức nhưng như muối bỏ biển. F0 đầy dẫy khắp nơi không kiểm soát được. Giờ lại tổ chức xét nghiệm toàn thành lại khiến dân thêm lo. Lo vì sợ nhiễm từ việc xét nghiệm đấy. Tính đến tối 22.8, tại thành phố đã có tổng cộng 175.994 bệnh nhân nhiễm dịch được Bộ Y tế công bố. Hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 34.605 bệnh nhân, trong đó có 2.131 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.442 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân phải can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Số liệu thống kê được Ban chỉ đạo phòng chống dịch công bố trưa 22. 8 cho thấy, toàn thành phố đã có 6.349 người tử vong vì virus Vũ Hán. Một con số đáng âu lo dù con số đó vẫn chưa đầy đủ. Số bệnh nhân F0 và số người tử vong tại nhà cho đến giờ vẫn chưa thống kê được.

Có dư luận cho rằng, nếu bộ phận quân đội tăng cường là đội ngũ y bác sĩ thì rất hợp lý trong lúc này vì thành phố đang thiếu trầm trọng. Nếu quân đội giữ an ninh trật tự cũng là điều nên làm vì dù sao kỷ luật quân đội và mệnh lệnh được thực hiện một cách có kỷ cương hơn góp phần lập lại trật tự của thành phố là điều đang mong đợi. Tuy nhiên nếu sử dụng quân đội cho việc cung cấp và lưu thông hàng hoá thì không hiệu quả. Nếu thành phố tập trung được lực lượng shipper có sẵn, trả lương cho họ, cấp giấy cho họ hoạt động có tổ chức và có kiểm soát. Họ được chủng ngừa đầy đủ, xét nghiệm miễn phí thường xuyên, thì đội ngũ này hoạt động tốt hơn lực lượng quân đội nhiều. Bởi họ cơ động hơn, chuyên nghiệp hơn và thông thuộc địa hình ở thành phố này hơn lực lượng quân đội. Họ có thể đến từng ngõ ngách, từng căn nhà vì đó là công việc thường xuyên của họ lâu nay. Hôm qua dù chưa có bản đồ vùng xanh, vùng đỏ cụ thể được công bố nhưng quy định của thành phố người vùng xanh có thể nhờ quân đội đi chợ mỗi tuần một lần. Nhưng hôm nay lại ra văn bản mới quy định Không phân biệt “đỏ”, “vàng”, “xanh”, toàn bộ người dân TP.HCM sẽ được đi chợ hộ. Theo đó, từ 23.8, người dân dù thuộc phân vùng “đỏ”, “vàng” hay “xanh” cũng đều sẽ áp dụng phương thức “đi chợ hộ” do tổ hậu cần địa phương, tổ cộng đồng, các lực lượng tình nguyện hỗ trợ. Lắm văn bản quá, người dân không theo kịp nên cứ ngẩn ngơ không biết phải đối phó thế nào? Xoay xở ra làm sao? Thành phố giống như nhà không nóc mà gặp biến vậy, ai cũng có thể ra lệnh, ai cũng có quyền, chỉ thị, yêu cầu cứ xoay như chong chóng.

Theo tính toán, nhu cầu tiêu dùng bình thường là 10.964 tấn/ngày. Trong đó, gạo:1.981 tấn; lương thực chế biến khô (mì, bún, phở...): 660 tấn; thịt gia súc: 755 tấn; thịt gia cầm: 660 tấn; thực phẩm chế biến: 236 tấn; trứng gia cầm: 108 tấn (2,1 triệu quả); rau củ quả: 4.246 tấn; đường: 236 tấn; sữa: 1.742 tấn (1,7 triệu lít); dầu ăn: 189 tấn; muối: 47 tấn; nước chấm: 104 tấn (79.865 lít).

Như vậy, mức nhu cầu tiêu dùng bình quân của thành phố trong 1 tuần (7 ngày) là 76.747 tấn; trong 15 ngày là 164.460 tấn. Ngoài ra, nhu cầu thiết yếu về nước uống của người dân ước khoảng 19 triệu lít/ngày, (566 triệu lít/tháng); các mặt hàng phòng, chống dịch: khẩu trang 628.969 cái/ngày (18,8 triệu cái/ tháng); nước sát khuẩn (loại 0,5 lít): 239.596 chai/ngày (7,2 triệu chai/tháng). Với những con số đó, e rằng lực lượng quân đội và các tổ ở các địa phương không kham nổi. Sợ rằng kế hoạch rồi sẽ chẳng đi tới đâu nếu không có sự góp mặt của đội ngũ shipper của 5 công ty lớn đang có mặt ở thành phố này.

Trong quá trình kềm chế dịch bệnh, thành phố đã mắc nhiều sai lầm ngay từ những ngày đầu tiên dịch bùng phát. Bắt đầu từ Gò Vấp ở nhóm tín đồ Phục Hưng, con số chỉ mới mấy chục người. Lãnh đạo thành phố bắt đầu lúng túng, lập khu cách ly tập trung, tổ chức xét nghiệm đông hàng ngàn người ở sân Phú Thọ rồi chợ Bình Điền. Con virus biến thể Delta lan rộng, cứ dương tính là nhét vào bệnh viện kéo theo đó cả đám F1 vào khu cách ly. Con số nhiễm từ khu cách ly càng lúc càng cao, số tử vong càng nhiều ở các khu điều trị. Thiếu nhân lực, thiếu thiết bị, thiếu điều kiện sinh hoạt, người chết nhiều gây sốc cho mọi người. Lúc đấy mới lo vaccine, cũng đã trễ. Đến lúc quá tải lại cho cách ly tại nhà. Nhưng lại thiếu kiểm soát, thiếu hỗ trợ lúc bệnh nhân trở nặng và thế là con số tử vong tiếp tục leo thang và không khí càng bi thương hơn. Và bây giờ, theo nhà chức trách đây là trận cuối cùng nên quân đội nhập cuộc. Người dân tự hỏi nếu trận cuối cùng này mà thất bại thì rồi sẽ ra sao. Buông luôn hay sao? Có còn phương án nào không?

Đã đến lúc người dân chai lì trước những chỉ thị của các cấp chính quyền vì các văn bản cứ xà quần đến chóng cả mặt. Các biện pháp đưa ra thiếu hiệu quả làm dân mất dần lòng tin và nghi ngờ khả năng của những người ký các văn bản, chỉ thị. Khi người dân cần trong tình trạng thập tử nhất sinh thì chẳng biết kêu ai, gặp biến cố thì không nơi nhận vì quá tải. Đói xin hỗ trợ thì cứ hẹn mãi, kẻ có, người không. Chẳng biết kêu ai và tin vào ai nữa. Trầm cảm, ức chế sinh bệnh là chuyện tất yếu trong cơn khủng hoảng này.

Còn nhớ khi thành phố Vũ Hán bị dịch, phong toả từ ngày 23.1.2020 và chấm dứt ngày 8.4.2020, tổng cộng là 76 ngày. Trong thời gian phong tỏa người ta đã nghe những tiếng thét, tiếng la từ những ngôi nhà, từ những chung cư trong đêm khuya. Những tiếng thét vì bế tắc, bị căng thẳng, bị giam hãm và lo âu. Thành phố Sài Gòn chính thức giãn cách toàn thành phố từ ngày 31.5.2021, đến giờ đã là 83 ngày trong bi thương, chết chóc, đau đớn và tù hãm. Đã nhiều gia đình tan tác, đã có những dãy dài xe chở quan tài chờ thiêu xác, đã có rất nhiều người trở thành kẻ không nhà, lắm đứa trẻ thành kẻ mồ côi.

Tiếng thét của người thành phố không bật ra mà đi ngược vào trong với nỗi câm lặng âm thầm. Nỗi đau này lớn quá cũng không còn nước mắt. Và chính vì không bật lên được tiếng thét lúc nửa đêm nên nỗi đau càng đau hơn, nặng nề hơn, mỗi ngày như những vết dao đâm sâu vào lòng những người thành phố này. Người dân muốn nhà nước cứ ban lệnh giới nghiêm, cứ cho là không thời hạn đi, cho đến lúc kềm chế được dịch. Tại sao cứ cho con số 15 ngày, rồi 15 ngày giật cục với mọi chỉ thị chỉ tạo thêm hoang mang và lo âu. Mỗi lần 15 ngày là mỗi lần có biến động trong sinh hoạt. Điều đó chứng tỏ những người có trách nhiệm không hoạch định được, không có một kế hoạch rõ ràng nào cả, cứ theo nước mà trôi. Lập ban tư vấn thì toàn những ông đầy bằng cấp mà chẳng có chuyên môn, dự đoán và đưa kế hoạch giống như các lão thầy bói, được gọi tên là Dự báo Fulbright, toàn ăn ốc nói mò chẳng được chi mà làm cho thêm rối. Trong thời kỳ giới nghiêm không thời hạn đó, nỗ lực tiêm chủng tối đa cho dân, mỗi người hai mũi. Trung ương phải phân bổ đầy đủ và hợp lý vaccine, tránh kiểu ngồi chờ và trông đợi, xin xỏ mãi. Tìm cách cứu đói và phân phối hàng hoá hợp lý và công bằng. Yêu cầu chính phủ mở kho gạo cứu dân, an toàn lương thực là lúc này đây. Các quỹ lao động, bảo hiểm, thiên tai, dịch hoạ có mấy chục ngàn tỷ sao không đem ra sử dụng trong những lúc biến cố thế này? Xuất ngân quỹ để bệnh viện có đủ thiết bị và máy móc chữa bệnh, dần dần làm chủ tình thế chứ không bị động như đã làm. Dựng nhiều trung tâm, mở lắm bệnh viện dã chiến mà rồi phải kêu gọi mạnh tường quân, các nhà hảo tâm trang thiết bị thì hậu quả đã thấy ngay rồi. Trong việc cho cách ly F0 tại nhà, đơn vị phường xã rất quan trọng. Cho nên phải lưu tâm đến đội ngũ này. Dân tin vào chánh quyền hay không cũng do đội ngũ này mà có. Rất tiếc, các bộ phận ở phường, xã nhiều nơi trình độ và trách nhiệm còn yếu kém, nhất là những vùng xa, nơi người dân cần hỗ trợ nhiều nhất lại là nơi hoạt động kém nhất, làm mất lòng dân nhất.

Một anh bạn vừa kêu cứu tôi mà rồi tôi cũng chẳng giúp được gì. Tình trạng của người bạn của anh là cả gia đình đều dương tính, người vợ bị vào cách ly và điều trị tại bệnh viện. Người chồng không thấy triệu chứng rõ rệt nên cho về nhà mà chẳng cấp cho cái giấy tờ gì. Mấy hôm sau bệnh trở nặng, đến cấp cứu tại BV Hoàn Mỹ SG nhưng không được nhận, liên hệ với BV Hoàn Mỹ Thủ Đức (nơi vợ còn đang điều trị) cũng không ai chịu nhận vì quá tải. Điện thoại cho tài xế xe cấp cứu ghé vào BV An Bình, BV Nguyễn Tri Phương nhưng tài xế bảo là không thể được vì chưa có lệnh nhận. Về nhà thì hai giờ sau qua đời. Địa phương không chịu xác nhận anh ta chết vì virus Vũ Hán mà kết luận người bệnh chết vì bệnh nền tim mạch và yêu cầu gia đình tự mai táng. Giới nghiêm nên cũng chẳng biết gọi nhà đòn nào lo liệu cho nên xác vẫn để nằm đó từ hôm qua đến giờ. Gia đình bất lực cũng chẳng biết giải quyết thế nào cả. Anh ta bảo không lẽ khiêng cái xác ra để giữa đường cho bàn dân thiên hạ biết? Tôi cũng đành bó tay chẳng biết ý kiến hay giải pháp thế nào để giúp anh. Buồn thật.

23.8.2021

(Còn tiếp)