Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao

Phong Quang

Văn Cao, 20 năm vào cõi thiên thai…*

Một ngày cuối tháng 7 năm 1993, nhà báo Huynh Dung Nhan rủ tôi sang văn phòng toà soạn báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh nằm trên đường Đồng Khởi tham dự khai mạc triển lãm tranh của một số hoạ sĩ tên tuổi. Tôi xách theo máy ảnh Nikon F2 chụp phim với ống kính 105mm/f2.5 Ais mà sau nhiều năm lăn lộn với ảnh tôi mới mua nổi nó.

Tại đây lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi diện kiến Văn Cao, một người mà tôi đã bị mê hoặc bởi “Thiên thai”, “Buồn tàn thu” từ khi còn bé qua tiếng hát Thái Thanh.

Khi lên lầu một, tôi nhận ra ông đang chăm chú xem tranh của các hoạ sĩ bạn bên cạnh khung cửa sổ mở ra một tàng cây ven đường. Ánh sáng trong phòng hơi tối, khó cho kiểu chụp chân dung không flash. Thật nhanh chóng tôi quyết định chụp một tấm silhouette.

10404232_1006417912716467_3949847285292905732_n

 

Chỉ vừa kịp bấm một tấm duy nhất, ông chuyển chỗ đứng và bắt đầu trò chuyện với hoạ sĩ ... . Trong câu chuyện ông tỏ vẻ không bằng lòng với lời nói và thái độ nhẹ nhàng do hoạ sĩ này đã bán được tranh của ông với cái giá chỉ là....đô la, thấp hơn ông mong đợi. Ông đã nhẫn nhịn yên lặng sau khi bị chính hoạ sĩ này cằn nhằn ngược lại ông!

Sau đó ông quay trở lại chỗ treo tranh của mình cùng vợ. Ông chợt vui khi tôi xin chụp ông bà đứng bên bức tranh “Đồng dao hoà bình” có dán mảnh giấy nhỏ ghi chữ “đã bán”.

11737943_1006417886049803_8587795884693213445_n

 

Tôi đã không chụp thêm được tấm ảnh nào nữa. Đây là lần duy nhất khi tham dự triển lãm mà tôi chỉ chụp có ba tấm ảnh, tấm đầu tiên là chụp cho chị phụ trách phòng tranh mà tôi đã có quen biết.

Sau khi rọi tôi đặc biệt yêu thích tấm ảnh này, và tâm đắc với nó mà không biết phải làm gì ngoài nhiều lần mang nó ra ngắm, rồi sau đó lại cất vào tủ.

Tin ông từ giã cõi đời ngày 10-7-1995 loan trên báo đài làm tôi xúc động và tôi đã quyết định bỏ ảnh nhân dung ông vào bao thư, mang đến toà soạn báo Tuổi Trẻ trên đường Lý Chính Thắng gửi cho ban biên tập qua cổng bảo vệ.

Thật bất ngờ, không biết lúc này anh nào: Trong Chuc Nguyen, Trung Quan Do hay Đông Thức Nguyễn đã biên tập và layout một trang báo tuyệt đẹp đăng trên báo Tuổi Trẻ chủ nhật số ra ngày 16-7-1995 nhằm tưởng nhớ sự ra đi của ông.

10390095_1006417946049797_2359894154371062012_n

 

Thấm thoát 20 năm đã trôi qua, một kỷ niệm đẹp về nhạc sĩ, hoạ sĩ Văn Cao tài danh nay được ôn lại với một cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Trong một khoảnh khắc xuất thần, tôi đã ghi lại được thần sắc của ông vào trong tấm ảnh này. Thật là một duyên may của người cầm máy khi chụp một nhân vật văn hoá lớn chỉ một lần duy nhất mà được như thế! Chỉ tiếc là không có lần gặp lại để xin chữ ký của ông.

Được biết, trong chuyến hành phương nam này, một chương trình văn nghệ dành riêng cho Văn Cao được tổ chức tại nhà văn hóa Thanh Niên ngày 31-7 và 1-8-1993 . Và tại đây tiếng hát Anh Tuyết Phòng Trà Atb đã tỏa sáng và làm rung động cõi lòng nhạc sĩ bằng chính các sáng tác của mình!

Nguồn: FB Quang Phong

 

* Bài viết năm 2015, kỷ niệm 20 năm ngày mất của Văn Cao, được đăng lại nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông (1923 - 2023).