Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

Người làm vườn (1)

Nguyễn Đức Tùng


NOTE 1

Tôi đứng trong chợ chờ mẹ tôi. Mẹ tôi đang đứng trả giá mua cá ngừ và cá thu trong sạp hàng. Mùi cá tanh làm tôi khó chịu. Một người cảnh sát mặc sắc phục trắng đến gần mẹ tôi. Bà quay lại trò chuyện với ông ta, trả lời các câu hỏi. Thời đó kiểm tra bình dân học vụ rất nghiêm, ai không đọc được chữ quốc ngữ liền bị phạt. Tôi lo lắng, tôi không biết mẹ tôi có qua được kỳ trắc nghiệm này không. Hóa ra không phải. Khi người cảnh sát đi rồi tôi đến gần mẹ tôi, hỏi ông ta nói gì. Đó là một người quen của mẹ tôi. Ông ta hỏi thằng bé đứng một mình đằng kia, có khuôn mặt xấu xí là ai. Mẹ tôi trả lời, đó là con tôi.

NOTE 2

Trong đời sống trước đây, tôi là một người làm vườn. Tôi chứng kiến nhiều sự sinh nở và nhiều cái chết bất ngờ, tôi trò chuyện hàng giờ với cây cối, đất đá và cát bụi, chúng là bạn của tôi. Chúng tôi dùng một ngôn ngữ khác. Thế rồi tôi đánh mất nó, ngôn ngữ ấy. Vì vậy tôi thường vị nể các xúc cảm và để chúng lên tiếng trong khi lẽ ra các nhân vật của tôi cần hành động thay vì nghĩ ngợi quá nhiều. Các câu chuyện có kết thúc buồn thảm bị tôi loại ra. Tôi chỉ còn giữ lại một thứ từ trong đời sống trước đây: xa lạ với thứ văn học dối trá, lừa dối con người.

Con người thích nhìn thấy các ảo giác thay vì sự thật.

NOTE 3

Tôi sinh hôm nay, ngày mười bốn âm lịch, một ngày trước rằm tháng tư, lễ Phật đản. Mẹ tôi chôn cái nhau dưới một gốc lựu. Bà chôn không quá sâu vì sợ mất dấu, không quá cạn vì sợ chồn cáo tha đi mất. Cây lựu nở hoa màu đỏ. Tôi thích ngắm nhưng không thích ăn lựu, vì bóc vỏ ra không dễ tí nào. Từ nhỏ tôi vốn có thói quen xấu không ăn cái gì không có ai lột sẵn cho, như bưởi, lựu, dừa, thà là nhịn. Nếu bạn sơ ý nước lựu sẽ chảy nhuộm bẩn đỏ áo quần. Đó là loại cây có máu.

NOTE 4

Đêm đầu tiên tôi ngủ lại trong căn nhà cũ là một đêm mùa hè rất nóng. Trời đầy sao, không có gió, những tàu lá chuối héo rũ và đứng im. Bọn dế mèn không hót, vườn im lặng. Tôi thắp hương trên tran thờ ngoài sân rồi leo lên cái sạp đi văng ngủ một giấc vì đi đường xa mệt mỏi. Tôi mở toang các cửa số theo thói quen, và vì trời nóng hầm hập. Sáng ra khi thức dậy tôi thấy các cửa sổ đóng kín. Trời không có một chút gió. Tôi ngạc nhiên, không nghĩ là trí nhớ kém thế. Đêm thứ hai trước khi đi ngủ, tôi cẩn thận mở hết các cửa, và nhìn trước nhìn sau thật kỹ, ghi nhớ ngoài vườn những cây bưởi và khế đã rụng hoa, nhú trái non đầu mùa. Sáng hôm sau tôi thức dậy, các cánh cửa lại khép chặt.

Hôm sau tôi ra đi, không bao giờ còn nhìn thấy ngôi nhà ấy nữa.

NOTE 5

Khi đứng sắp hàng trong siêu thị để trả tiền bánh mì, sữa và nhiều thứ khác, tôi đứng sau lưng một người phụ nữ khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi. Cô mải nói chuyện trên điện thoại nên di chuyển chậm, vì vậy làm tôi mất hết kiên nhẫn, phải nhắc mấy lần, trong bụng mắng thầm. Tôi chăm chú nhìn vào gáy, vì nó đẹp, một chiếc gáy cao, trắng, lông măng mượt mà. Và tôi nhìn thấy nó. Bờ không đều, hơi nhô lên, hình dáng không cân đối, không có lông, màu đỏ ửng, nhiều mạch máu li ti. Tôi chắc chắn rằng đó là BCC, một loại ung thư da, hay gặp ở người thích phơi nắng. Tôi hy vọng rằng đó không phải là melanona, một thứ nguy hiểm lan nhanh, chết người. Tôi suy nghĩ rất lâu, trước khi quyết định bắt đầu. Nhìn dòng người sắp hàng dài, và anh chàng bán hàng trẻ, có lẽ mới vào làm, vụng về, tôi biết chúng tôi còn thì giờ. Tôi ngạc nhiên thấy mình trở nên kiên nhẫn.

(còn tiếp)

NĐT