Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

Mùa xuân sẽ đến

Truyện Hoàng Nga

Khi Thiện chia tay với tôi, tôi khóc võ vàng, đau đớn. Tưởng đã tận cùng thế giới. Nhưng tôi không đem lòng hờn giận hay oán trách mà lại bùi ngùi thương cảm vì Thiện nói sợ sẽ trở thành gánh nặng cho tôi, sợ những cơn đau dai dẳng của bịnh tật kéo dài đến suốt cuộc đời sẽ làm khổ tôi. Và mặc dầu nhiều lần tôi khẳng định sẽ không sợ bất cứ điều gì, cũng như hứa một cách rất chắc chắn sẽ trở thành bờ vai khi Thiện cần tựa, là cánh tay khi Thiện muốn nắm lấy, là đôi mắt, là bàn chân…, nhưng Thiện bảo là đàn ông, nên không thể nào có thể nhìn thấy tôi nhọc nhằn.

Tôi rũ xuống với ngậm ngùi. Tôi rũ xuống với xót xa thương Thiện.

Chia tay. Đường ai nấy đi. Tôi đau khổ nghĩ đường Thiện đi sẽ buồn bã héo hon với bịnh tật, mà đường tôi đi cũng không bao giờ có hoa, có bướm, không bao giờ có những ngày vui chờ đợi trước mặt. Tuy nhiên ngược lại gia đình tôi thì vui hẳn ra. Em gái tôi khen Thiện là người quân tử. Khen Thiện chân thật. Mẹ tôi nói:

- Người biết nghĩ cho người khác, biết lo cho tương lai của bạn như vậy mới là một người đàn ông đúng nghĩa.

Tôi khóc ròng rã nhiều tháng liền. Người gầy sộc. Chung quanh tôi mặt trời biến mất, ánh sáng không còn soi rọi. Không còn ban ngày mà chỉ là những đêm đen. Nếu không phải vì công việc, tôi đã chẳng bao giờ ra đường, chẳng muốn gặp ai, nói chung là chẳng muốn làm điều gì. Ban đầu mẹ tôi có vẻ thông cảm, hiểu nỗi lòng tôi nên cố gắng khuyên nhủ hay an ủi, nhưng về sau nhìn dáng vẻ không còn sức sống của tôi thì trở nên cáu gắt, khó chịu. Sau cùng bà giận dữ. Bà nói tôi không thể trở thành “nạn nhân” của một mối tình, cũng không nên làm “nạn nhân” của chính mình. Mẹ tôi bảo tôi tự đày đọa, tự làm mình khốn khổ trong khi lẽ ra tôi phải cám ơn đất trời đã cho tôi một người bạn hiểu biết như Thiện, tôi phải vui và mang ơn kẻ có trách nhiệm đã để cho tôi có cơ hội tìm kiếm cuộc tình mới, thì như vậy người ấy mới an tâm sống những ngày còn lại của cuộc đời mình. Mẹ tôi còn nhấn mạnh rằng nhiều kẻ ích kỷ sẽ giữ lấy tất cả những gì thuộc về mình dầu không còn yêu người cũ, trong khi Thiện “buông tay” như vậy là một sự may mắn hiếm có cho tôi.

Và đang giữa lúc chưa kịp “tỉnh ngộ”, chưa kịp nhận ra chân lý, chưa thấy mình may mắn như lời mẹ tôi nói, nhưng sự giận dữ của bà đã làm tôi cố gắng vực mình đứng dậy, thì đùng một cái, tin Thiện đi cưới vợ như cơn địa chấn, như quả bom long trời lở đất giáng xuống. Tôi bàng hoàng, tối tăm mặt mũi, đầu óc tê liệt đến độ không biết phải nghĩ gì, làm gì. Đến lúc ấy thì mọi thứ mới sụp đổ hoàn toàn. Cả nhà tôi không còn ai có thể tỏ ra chút thương hại hay ngậm ngùi cho tôi. Nếu không muốn nói là ngược lại mẹ tôi còn đay nghiến bằng tất cả những lời lẽ chưa bao giờ sử dụng với bất cứ đứa con nào trong nhà. Em tôi thì khỏi cần kể cũng biết đã nhìn tôi bằng cặp mắt ra sao rồi. Tôi như trở thành con sâu cái kiến, thu mình bé đến độ không có thể nhìn thấy khi hứng chịu tất cả những lời lẽ khó nghe từ ba bên bốn bề của người thân.

Vậy mà hoạ lại rất vô đơn chí, chuyện không chỉ dừng ở chỗ tôi bị dè bĩu, đay nghiến ờ nhà, tôi còn bị thêm một đòn chí mạng đến tan tác như xác pháo ở sở làm. Không lâu sau ngày nhận được tin Thiện cưới vợ, tôi bị hãng cho nghỉ việc. Có lẽ vì tôi đã làm ngứa mắt bạn đồng nghiệp, làm cấp trên không hài lòng trong thời gian buồn đau thân phận chẳng hoàn thành việc nào được giao cách tử tế.

Trái đất đến lúc ấy là đang gặp cơn hồng thuỷ. Thế giới đến lúc ấy là banh xác dù không cần chiến tranh nguyên tử nào xảy ra. Chỉ có một điều kỳ lạ là thê thảm như vậy, tang tóc như vậy, nhưng tôi không hề nghĩ đến chuyện tự tử hay làm việc gì đó tệ hại. Tôi chỉ muốn tránh mặt mọi người và chỉ bắt chước… Chế Linh, hát câu “Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa”, chỉ muốn tìm đến “một vùng trời quên lãng”.

Nhưng đi đâu? Tôi hoàn toàn bế tắc vì tính toan nào cũng khó có thể thực hiện. Vậy mà cuối cùng, có lẽ cao xanh cũng thấu nỗi đớn đau của tôi, nên một hôm đến văn phòng mang vật dụng cá nhân về, gặp cô bạn người Mỹ, chuyện trò một hồi tôi mủi lòng kể ra ý muốn bỏ nhà ra đi của mình, cô hỏi tôi có muốn làm người trông nhà và vườn tược cho cậu của cô ở một trang trại hay không. Từ một người chỉ làm việc văn phòng, hoàn toàn chẳng có chút kiến thức gì về ruộng đồng, cũng chưa đi làm… ô sin bao giờ, nhưng cứ như vớ được phao giữa cơn sóng gió, như Robinson giữa hoang đảo gặp thuyền, tôi vội vã nhờ cô giới thiệu. Và rồi chưa đầy một ngày, tôi vội vã đến gặp cậu mợ của cô.

Thật tình, tôi đã chẳng cần biết mình sẽ ra sao, làm được gì và nơi tôi đến ra thế nào, nhưng vài hôm sau tôi khăn gói lên đường. Đi Black Hills. Một nơi cách xa chỗ mẹ và em tôi khoảng hơn năm trăm dặm. Lúc đến nơi tôi mới chưng hửng biết ra đó không phải là một trang trại, mà là một “mảnh” đất rộng đến tám mươi mẫu, bạt ngàn toàn thông và thông. Có thể gọi đó là một cánh rừng nhỏ thì đúng hơn. Vợ chồng cậu mợ của bạn tôi dư tiền, mua miếng đất, cất hai căn nhà, một lớn, một nhỏ dùng làm nhà nghỉ mát cho mùa hè để… nghe thông reo vi vu. Mùa đông, họ ở California hoặc Hawaii để tránh tuyết, chỉ về “trang trại” này vào những ngày nắng ấm, hoặc vào mùa săn bắn trước lễ Thanksgiving vài hôm cho vui mà thôi. Ngoài hai căn nhà ấy, một cho mình một cho khách hay bà con đến chơi, họ xây một cabin nhỏ cho người làm công việc như tôi.

Khi nghe được sống một căn riêng không dính dáng gì đến ai, công việc được giao chỉ là đi tới đi lui hai căn nhà khi chủ và cả khách không ở đó để kiểm tra điện đóm, nước nôi, tưới tắm cây cỏ trong nhà, việc thứ hai là lấy thư và gọi cho chủ nhà nếu thấy những lá thư nằm trong danh sách họ liệt kê, và cuối cùng là… muốn làm gì thì làm; tôi đã nghĩ ngay đến chuyện làm gì trên đời này lại có một công việc dễ dàng mà không ai muốn đến nỗi bạn tôi phải đi quảng cáo cho cậu mợ mình như vậy. Nhưng khi gặp chủ nhà, nghe cách nói chuyện rất trí thức và thân mật của cậu mợ bạn, tôi đã vui vẻ ký hợp đồng ngay mà quên phắt đi những gì mình suy nghĩ trước đó. Thậm chí là dẫu chủ nhà có bảo hy vọng tôi sẽ giúp ông bà được lâu vì ai làm thời gian ngắn cũng nghỉ vì buồn quá, tôi vẫn bỏ qua chi tiết này. Tôi đã nghĩ bụng, làm gì có thứ để buồn hơn những việc tôi đã trải!

Tôi đến Black Hills là vào đầu tháng tám, khi nắng hạ vẫn còn nhảy múa trên những hàng thông, bầy hummingbird vẫn hót líu lo mỗi sáng. Phía trước ngôi nhà dành cho khách còn có những cơn gió lành reo vi vu làm gợn những cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cảnh vật thiên nhiên đẹp ngất ngây. Thỉnh thoảng một vài gia đình đến chơi dăm ngày, tiếng trẻ con nô đùa và tiếng người rộn rã khắp nơi đã khiến tôi thấy cuộc đời mình dường như vô cùng may mắn. Tôi nghĩ mình có thể quên ngay được mối tình thổ tả và những lời chì chiết đắng cay của gia đình. Đôi lúc tôi còn cảm thấy lòng thảnh thơi, nhẹ nhàng như đang đi nghỉ mát. Sáng sáng, sau khi đi một vòng như tập thể dục rồi làm những công việc được giao, tôi ngồi trên hiên nhà ngắm đất trời. Lâu lâu nổi máu… anh hùng, tôi đi gom những nhành cây khô quanh nhà, hay hái mớ rau quả bà chủ nhà trồng hồi cuối mùa xuân, làm cả những việc lặt vặt khác không có trong giao hẹn. Tôi chưa thể tưởng tượng buồn là như thế nào. Vốn đã không liên lạc với mẹ và các em tôi sau khi tuyên bố có việc làm ở gần Mount Rushmore và xách gói ra khỏi nhà, tôi coi như mình là kẻ… vô gia cư thật sự.

Mùa hạ tàn rất nhanh và thu cũng đến vô cùng vội vã. Nhẹ nhàng như những bàn chân êm trên cỏ úa, mùa thu trở mình rất êm ả ở vùng núi đồi này. Tôi đã mường tượng mình có thể làm thơ được khi thấy những chiếc lá phong vàng rơi đây đó bên cạnh những hàng thông vẫn xanh ngắt dưới bầu trời lãng đãng vài cụm mây trắng. Nai rừng thỉnh thoảng xuất hiện sau hàng cây, xào xạc trên lá vàng khô hệt như thơ Lưu Trọng Lư. Nói chung lại là cho đến tận lúc đó, tôi không có gì để phàn nàn ngoại trừ hệ thống WiFi cà trật cà duột, muốn có được net, phải chạy ra ngoài hiên nhà, đứng ở một chỗ thoáng, không bị rừng cây hay núi cao cản trở. Hoặc phải lái xe ra thị trấn, vượt những con đường ngoằn ngoèo đến gần cả nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng đã bảo là tôi không muốn dính dáng đến “thế giới thị phi”, nên vẫn chẳng thấy buồn phiền. Tôi chỉ tiếc thu đến vội mà không ở lại lâu. Lá chưa kịp vàng đã bị cái lạnh biến sang nâu sẫm và héo quắt. Cảnh vật thay đổi nhanh chóng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Khi rừng chỉ còn lại những cây thông lớn nhỏ mọc chi chít bên nhau, phong không còn lá, khách không đến, chủ nhà không về, thợ cưa cây xẻ gỗ cũng không đến làm việc, chỉ còn tôi với nai rừng và thỏ nhím…, tôi bắt đầu hơi chột dạ. Những buổi sáng đi vòng quanh tập thể dục của tôi dần dà cũng bớt xuống và cuối cùng là biến mất hẳn bởi tuyết phủ ngập phía bên ngoài. Thỉnh thoảng những hôm mưa to gió lớn, tôi thậm chí còn không thể rời khỏi cabin của mình, mà chỉ trùm mền, bó gối ngồi trên sofa nhìn ra ngoài. Không xem được TV, không lên được internet, tôi lẩn quẩn đi qua đi lại, rồi lôi hết nguyên kệ sách có sẵn trong phòng xuống đọc. Nhưng thật tình trong hoàn cảnh như ở tù đó, tôi không nuốt nổi một chữ. Quyển nào tôi cũng đọc vài trang, vài chương là ớn tới tận cổ. Bấy giờ nỗi… hận lòng mới mon men trở lại với tôi. Tôi oán giận Thiện không còn ngôn từ nào để diễn tả. Tôi nguyền rủa Thiện bằng tất cả những từ ngữ xấu xa nhất có thể nhớ ra. Và tôi oán hận sang luôn cả mẹ và các em mình. Tôi nghĩ không ai hiểu hoàn cảnh tang thương của tôi, nỗi đau của tôi nên tôi mới phải chọn… bước đường cùng này.

Và với nỗi “hận đời đen bạc” như thế, suốt mấy tháng mùa đông, tôi đông cứng như nước đá. Nhiều lần tôi đã định bỏ việc, nhưng nghĩ đến uy tín của bạn, tôi lại chần chừ. Tuy nhiên trong thâm tâm, tôi biết chuyện nghĩ đến uy tín với bạn chỉ là một sự biện minh, chứ nỗi lo tôi sợ mẹ và các em sẽ đẩy mình thêm mấy phát xuống vực khi tôi như hàng tướng trở về mới làm tôi ngậm đắng nuốt cay. Tôi “chốt” lại trong căn nhà nhỏ giữa cánh rừng mênh mông ấy với nước mắt ngắn dài không khác gì ngày vừa bị tình phụ.

Giáng Sinh, rồi năm mới. Tôi nhận được cánh thiệp Merry Christmas, Happy New Year của ông bà chủ nhà cùng gói quà nhỏ, gồm một chiếc khăn quàng, một đôi găng tay, hộp kẹo sô cô la, một cái check đặc biệt và cuối cùng là những lời cám ơn. Rất chân tình. Rất nồng ấm. Họ còn gửi thêm tấm hình hai người đứng trước biến, bảo rằng họ đã nghĩ đến tôi rất nhiều, cầu nguyện cho tôi nhiều và mong tôi không thấy quạnh vắng. Bà chủ nhà còn dặn dò tôi mặc đủ ấm và mở nhạc lên cho vui tai.

Lòng tôi chùng xuống. Chung quanh vẫn tuyết trắng, vẫn những cơn gió rít tái tê, và vẫn tôi lủi thủi đốt lò sưởi, ngồi nghe tiếng gỗ cháy lách tách, ngửi mùi nhựa thông bay ra. Nhưng bỗng dưng tôi chạnh lòng nhớ đến mẹ và các em. Tôi tự hỏi nếu người thân tôi biết tôi đang ở đây, biết địa chỉ tôi ở, không biết có gửi đến tôi những lời nồng ấm như thế hay không. Và rồi tôi lặng người khi nhận ra tôi không hề liên lạc về nhà như thế, chắc hẳn thế nào mẹ tôi cũng đã rất lo lắng, các em tôi chắc hẳn cũng đã tự hỏi tôi đang ở đâu, làm gì. Tôi rưng nước mắt. Ngậm ngùi nhớ lại những ngày còn ở nhà và những điều mẹ và các em làm cho mình, chăm sóc mình, tôi nhận ra mẹ tôi đã thương tôi biết bao nhiêu. Nhận ra các em tôi đã xót xa khi thấy tôi buồn khổ như thế nào. Và tôi cũng nhận ra rằng, lẽ ra tôi đã nên sống một cách tử tế để người thân không phải lắng lo, buồn phiền.

Một sáng nhìn thùng gạo đã vơi xuống tận đáy, nhìn ra ngoài trời nắng lên dù nhiệt kế chỉ con số dưới không Fahrenheit, nghĩ đến con đường dẫn ra thị trấn vô cùng khó đi vì tuyết, vì cây gãy, nhưng tôi vẫn nhất quyết mũ mão lên đường. Có cái gì đó nôn nao trong lòng tôi. Có cái gì đó như thể một nguồn sức mới tràn vào tâm tư tôi. Tôi nghĩ đến những điều mới mẻ nhất định phải được thực hiện để thay đổi cuộc đời mình.

Phải chật vật lắm tôi mới ra đến được đường chính nhưng thể như tôi đang chiến thắng một cuộc đấu rất quyết liệt. Mặt trời lên chói loá phía bên ngoài khung cửa kính xe. Sống ở vùng lạnh rồi, tôi mới nhận ra không phải mùa đông lúc nào cũng mù sương, cũng ẩm ướt, mà ở nơi đây có những hôm rét tê tái, rét đến cóng người nhưng nắng lên rất đẹp. Rất trong, rất sáng chói. Và mây trên đầu xanh ngắt không khác gì một mặt đại dương.

Tôi đã nghĩ đến những giai đoạn của đời sống, có lẽ giống hệt như đất trời nơi đây tôi đang nhìn thấy nơi đây. Những người làm vườn có kể cho tôi nghe nếu trời không lạnh, những quả táo sẽ không ngọt vào mùa xuân, những bông hoa tulip sẽ không nở rộ muôn màu. Tôi nhận ra thêm mùa xuân sẽ đẹp hơn vì chồi non mọc ra từ những nhành cây trơ cứng. Lòng tôi ấm áp hẳn đi.

Bất giác tôi mỉm cười một mình. Mùa đông đang đi qua và xuân sẽ đến thật gần. Lát nữa đây tôi sẽ mua một tấm thiệp, sẽ viết thư về nhà kể chuyện đất trời cho mẹ và các em nghe. Tôi sẽ viết các lời chúc lành. Nói về việc tôi sẽ sống khác đi, suy nghĩ khác đi.

Và tôi nói với tôi. Tôi sẽ dùng thì giờ của mình để học một cái gì đó, làm một chuyện gì đó tốt đẹp hơn những gì mình từng làm.

Biết đâu với không gian tĩnh lặng nơi này, tôi sẽ khởi sự viết văn, chẳng hạn…