Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Ly cà phê đầu tiên

Thái Hạo

Lâu rồi, khi đó tôi nhỏ, khoảng năm chín mấy, chú tôi từ Đồng Nai về thăm quê, chú mang theo cà phê, thứ cà phê còn nguyên hạt, chưa xay.

Chú vô Nam, hình như giữa những năm 80 thì phải, trồng cà phê trên đất mới. Cà phê, chúng hoàn toàn xa lạ với tôi, và có lẽ xa lạ cả với dân miền Bắc ở nông thôn.

Đó là dịp tết, tôi còn nhớ gian bếp tranh của bà nội tôi. Buổi tối, cả nhà ngồi quây quanh bếp lửa nấu bánh chưng. Nhà có một người “đi miền Nam về” là cả một sự kiện đặc biệt. Không có phin, cà phê thì còn nguyên cả hạt, mọi người cời than ra một cái kiềng nhỏ bên cạnh nồi bánh đang sôi để làm một cái bếp phụ, nấu cà phê.

Những hạt cà phê để nguyên được bọc vào một miếng vải sạch, bỏ vào trong ấm và đun. Cứ đun như thế mãi cho đến khi nước sôi, khói trắng tuôn ra từ chiếc vòi đen nhánh muội than. Tôi bắt đầu nghe được mùi hương từ cái luồng hơi ấy, nó thơm thơm, có lẫn cả vị đắng lạ.

Cà phê bắt đầu được rót ra những chiếc ly, cho đường vào. Chú tôi nói với mọi người là cho ít đường mới ngon. Đường, với bọn trẻ con chúng tôi thời ấy vẫn là một thứ xa xỉ. Mọi người bưng ly cà phê, có vẻ hệ trọng, và ngượng nữa. Tôi háo hức và thèm thuồng, bị kích thích bởi cái tên vừa ta vừa tây ấy, một cái gì xa lạ, mời gọi, không không sao tả được. Tôi được người lớn “mời” bằng một vẻ mặt rất khó hiểu, như một âm mưu. Nó khiến tôi vừa cảnh giác, vừa càng thèm muốn.

Đắng.

Cái thứ nước đen đặc ấy đắng kinh khủng. Nó làm tôi thất vọng.

Hết nước đầu trong ấm, người lớn cho thêm nước sôi vào, chiếc ấm vẫn sôi ùng ục trên bếp. Lần này là cho bọn trẻ con. Cà phê nước hai được rót ra, màu cánh gián trong, chúng tôi được cho nhiều đường cùng những lời cổ vũ... Giờ thì ngọt rồi.

Tôi không chắc có phải là mình đã uống cà phê lần ấy không, vì nó giống nước đường hơn. Vị đắng đã tan đi theo thời gian nhưng mùi cà phê thì còn đó, trong gian bếp của bà. Cả nồi bánh chưng và chiếc ấm đen trên bếp lửa thở phì phì từng đợt khói trắng giữa ánh lửa đỏ và tiếng cười nói. Ngoài trời mưa bay và gió lạnh, những đêm mùa đông giáp tết ngoài Bắc, gian bếp là cả một thế giới kỳ diệu. Khi củi than đã lụi dần, lửa không còn cháy rực nữa, bọn trẻ con sẽ chui vào lòng bố mẹ, ngồi chắn ở phía trước, nghịch than, và ngủ quên khi nào không hay. Chúng tôi vẫn thường hay ngủ như thế, trong những gian bếp nhỏ, và sáng mai thì thấy mình thức dậy trên giường giữa chăn chiếu co ro.

Cũng một đêm mùa đông mưa rét như mọi mùa đông nơi đất Bắc, nhưng tôi nhớ mãi đêm ấy vì mùi thơm và vị đắng cà phê. Sau này thì cà phê trở thành thức uống hàng ngày, tuy không nhiều như trà, nhưng tôi đã không còn tìm lại được cái hương vị thơ bé ấy nữa. Tôi ngồi uống cà phê trên những vỉa hè cùng với những viên đá lạnh và thuốc lá.

Nhớ bếp lửa năm xưa của bà tôi, ngồi nhen lên một góc nhỏ...

Có thể là hình ảnh về ngọn lửa và ngoài trời

Sáng nay thức dậy, mở cửa, ngọn núi trước mặt biến mất. Giật mình vì một ngọn núi đã ra đi, trong sương mù trắng xóa bốn bề. Gió im lặng cho hơi sương kết đọng trên lá làm những đường rơi thẳng đứng. Bà tôi đã đi xa, gian bếp xưa cũng không còn nữa, chỉ có sương mù trong ngày đông giá, gọi mãi một mùi hương xưa cũ...

T.H