Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

Nhớ đến thầy và cô

Lưu Trọng Văn

Ngày này, gã nhớ đến hai người, một thầy giáo và một cô giáo.

Thầy Vũ Linh, chủ nhiệm lớp 7C trường Sinh Từ. Gã không hề có ấn tượng gì về các giờ lên lớp của thầy. Kỷ niệm bị mờ và xoá, ngoài chuyện sau này gã biết thầy làm chủ nhiệm lớp của gã là nhiệm vụ chính trị của thầy vì lớp của gã có con của thủ tướng Phạm Văn Đồng, con của các tướng Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Đinh Đức Thiện, Lê Liêm, Trần Tử Bình, rồi con của bộ trưởng Đại học Tạ Quang Bửu, cháu cụ Tôn Đức Thắng, v.v. Gã nghĩ thầy phải có lý lịch đỏ rực mới được phân công làm nhiệm vụ chính trị ấy.

Nhưng ngay cả chuyện chính trị trên cũng không để gã bất cứ ấn tượng gì về thầy. Cho đến khi, mấy chục năm sau trong Danh sách 72 nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động cách mạng ký kiến nghị yêu cầu Đảng sửa điều 4 Hiến pháp để đưa Đất nước đến Dân chủ thật sự, gã thấy tên thầy.

Một hôm gã nhận cú điện thoại. Em Văn phải không? Thầy Vũ Linh đây. Đầu dây bên kia bỗng ngập ngừng rồi gã cảm nhận thầy đang nén cơn xúc động nào đó. Thầy hạnh phúc lắm, em là học trò duy nhất của thầy cùng ký bản kiến nghị 72.

Thế rồi thầy đến với nghệ sĩ Kim Chi một người nghệ sĩ trung thực dũng cảm với một tình yêu rất đẹp. Thầy và nghệ sĩ Kim Chi gặp gã. Thầy ôm gã. Gã hiểu cái ôm ấy của thầy. Chả ai bảo ai nước mắt tự dưng rơi. Chả ai bảo ai, ai cũng hiểu vì sao nước mắt rơi.

Cô giáo Bùi Thị Thiện Căn không hề dạy gã dù một phút và gã cũng chưa một lần gặp cô. Gã chỉ biết cô là mẹ và cũng là cô giáo đầu tiên dạy Phạm Đoan Trang. Gã nghĩ giản đơn thôi, cô phải là nhà sư phạm tuyệt vời thế nào mới truyền dạy cho con gái mình lý tưởng, lòng dũng cảm dấn thân vì nghĩa lớn và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng đến như thế. Cô lặng lẽ chịu đựng và chấp nhận đứa học trò ruột thân yêu của mình vào vòng tù đày gian khổ. Chính cô phải có một tình yêu thương đồng loại mênh mông lắm mới có thể làm được như vậy.

Cô thật hạnh phúc, tự hào có một học trò như Đoan Trang. Và gã tin rằng, giờ này, ngày Nhà giáo Việt Nam này, trong lao tù, Đoan Trang cũng đang nghĩ về mẹ, người thầy vĩ đại của mình với tất cả thương yêu, tự hào.

Gã và thầy Vũ Linh cùng cô Thiện Căn và Đoan Trang có thể có các cung bậc hành động, phương pháp hành động không giống nhau. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, gã luôn tôn vinh, trân trọng thầy, cô và Đoan Trang.

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 1 người và đàn ghi ta

Có thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứng

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn