Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

Ngọn nguồn tên tác giả lời thơ của một bài hát

Hà Nhật

Tâm tình người thủy thủ - ca sĩ Quý Dương, thơ Mai Liêm

Tôi kể lại đây, như kể một câu chuyện cổ.

Năm ấy, tôi đang chuẩn bị thi tú tài. Tình cờ, một anh bạn cùng lớp rủ:

- Dạo này nóng lắm, chỗ tao ở nhờ thì rất mát, có vườn cây, có giàn hoa Móng rồng thơm nức, mày xuống học chung với tao cho vui. Có hai đứa, đỡ buồn ngủ.

Nghe lời, tôi xuống chỗ nó. Quả như lời nó, tôi bị hấp dẫn bởi cái chỗ nó ngồi học, dịu mát bóng cây, và thơm ngọt mùi hoa móng rồng, cứ như mùi chuối tiêu vừa chín tới.

Học với đứa bạn độ một tuần thì tôi bỗng phát hiện ra ngôi nhà này còn có một nguồn sức mạnh khác đang dành cho tôi.

Một cô gái đẹp tuyệt trần.

Sau này, cho đến lúc gặp vợ tôi ở cái tuổi ngoài bốn mươi, nghĩa là trong hơn hai mươi năm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một thứ nhan sắc có thể vượt qua cô gái này.

Phía sau ngôi nhà, sát bên cổng vào là cái giếng nước, đúng kiểu nhà một vị quan thanh liêm ngày xưa chọn làm nơi nghỉ hưu.

Thỉnh thoảng, đến hay đi qua cổng, tôi nhìn thấy cô bé nhà chủ ra giếng lấy nước. Mỗi lần như vậy tôi đều hoảng hốt, không dám nhìn, chỉ cúi đầu đi thẳng, rồi leo lên tầng trên để học với thằng bạn.

Qua mấy lần thì bạn tôi biết tỏng!

Một hôm nó bảo:

- Thì mày cứ chào thử cô ấy một cái đi, chết chóc gì mà sợ!

Nó nói có lý, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ đủ dũng khí để làm cái việc cỏn con ấy.

Cuối cùng thì cái giây phút định mệnh ấy cũng đến.

Chiều hôm ấy, vừa dắt xe đạp qua cổng, thì đúng cô gái đang đứng bên giếng nước. Nhớ lời khích lệ của bạn, tôi nhìn cô gái rồi cúi mặt xuống ngay, chỉ kịp phát ra mấy tiếng:

- Chào chị ạ!

Tưởng như tôi đang sắp ngất đi. May mà tôi cũng vào đến chỗ thằng bạn, cứ thế mà leo thẳng cầu thang lên gác!

Vậy mà hôm sau tôi thằng bạn trêu tôi:

- Tớ thật không hiểu cậu ra sao. Sáng nay cô bé kể với tớ rằng không hiểu sao mà “Anh ấy chào em như là chào cô giáo vậy?”.

Biết sao được!

Tôi là thế mà. Trời có sập thì tôi cũng chỉ là thế.

Vậy mà như có Trời xếp đặt.

Cách đó mấy hôm, tôi vừa đến với cậu bạn thì loa phóng thanh bỗng truyền tin báo bão khẩn cấp đang đi vào Hà Nội. Tôi làm ra vẻ hoảng sợ, chạy tới chạy lui:

- Chết cha rồi, làm sao mà về đây?

Tuy nhiên, trong lòng tôi đang rất mong cơn bão đến.

Rồi cơn bão đến thật. Gió ào ào thổi trong vườn. Đèn điện phụt tắt. Cả thành phố tối om.

Cuối cùng thì cơn bão cũng qua đi. Tuy nhiên, thành phố vẫn tối om vì mất điện.

Đợi mãi, tôi nói với cậu bạn:

- Thế này thì làm sao mà về được đây?

- Thì cậu ngủ lại đây với tớ, sáng mai về sớm, chứ bây giờ thì thấy đường đâu mà về!

Đành vậy chứ sao. Rồi chúng tôi thắp lên một ngọn đèn dầu, và ngồi nhìn nhau.

Được một lát thì nó bảo:

- Chúng mình thử xuống dưới nhà xem có chuyện gì không?

Tôi đi xuống. Khi đi ngang qua cửa phòng của hai cô gái, thấy hai chị em cũng đang ngồi đối diện một ngọn đèn dầu. Nhìn thấy tôi, cô em bước ra:

- Chị em bảo mời anh vào chơi.

Tất nhiên là tôi vào. Thế là mối quan hệ thân thiết của chúng tôi đã bắt đầu từ ngày ấy. Và cũng từ ngày ấy tôi biết thế nào là vẻ đẹp của một cô gái Hà Nội: trong sáng, quý phái, dịu dàng, chân thật, nền nã…

Nhiều lần tôi ngồi nói chuyện với em trong phòng học của em. Có lúc tôi ngồi rất gần em, chỉ cách em chừng… một mét. Thường thì chúng tôi ngồi đối diện nhau hai bên cái bàn học.

Tôi còn nhớ có một lần, khi nhìn thấy có vết bẩn trên vai áo em, tôi đã cầm lấy cái kim đan trên bàn, chỉ vào vết bẩn mà báo cho em biết.

Hai bàn tay em đẹp và trắng ngần, tôi ước ao mà chưa bao giờ dám chạm đến.

Rồi tôi thi và đậu tú tài. Mùa hè đã đến. Cậu bạn tôi về quê. Rồi tôi cũng về quê.

Ai ngờ cuộc chia ly dằng dặc đã bắt đầu từ đó.

Tôi học đại học rồi đi dạy cấp 2 ở huyện Diễn Châu, dạy cấp 3 ở trường Huỳnh Thúc Kháng.

Thế rồi chuyện bất ngờ như run rủi của số phận. Đầu kỳ nghỉ hè năm 1961 ấy, không mua được vé xe để về quê, tôi gặp rồi theo ông hàng xóm xuống bờ sông Lam, rồi lên một chiếc thuyền buồm ra biển.

Thật lãng mạn! Nhưng tôi đã trả giá cho cái lãng mạn ấy bằng gần ba ngày đêm say sóng gần chết. (Lâu nay tôi vẫn theo thuyền đánh cá ra biển, có bao giờ thế này đâu!)

Không thể nằm trong thuyền vì nôn nao quá, tôi đành lên mui thuyền, nằm ôm quanh cột buồm cho đỡ nắng. Mệt quá, nhưng trong trạng thái lơ mơ, tôi chợt có cảm giác rằng mình đang giống như một gã thủy thủ được vớt lên từ một con tàu đắm, đang trên đường về quê hương.

Cũng trong trạng thái lơ mơ, tôi lại lẩm nhẩm được những hai bài thơ.

Rồi đến chiều hôm ấy, tôi cũng về đến nhà.

Trước khi lên giường nằm sóng soài, tôi còn kịp lấy giấy và bút chì, ghi loằng ngoằng hai bài thơ. May quá, không mất hai bài thơ quý giá.

Rồi tôi nghĩ đến chuyện gửi thơ đăng báo. Báo nào đây? Tốt nhất là báo “Văn Đội Quân Nghệ” – tên hồi đó chúng tôi hay gọi đùa tờ Văn nghệ Quân đội vì tờ này có nhiều dân Nghệ An. Bởi lúc này đang có đợt cổ vũ người lính biên phòng đến các hải đảo.

Nhưng tên tôi đang bị treo ở các báo. Phải ký một tên lạ thôi. Còn địa chỉ liên lạc thì tôi đã nhờ một bà chị họ ở Quảng Bình rồi. Yên trí!

Thời ấy tạp chí Văn nghệ Quân đội ra mỗi tháng một kỳ, có bài thơ được đăng là khó lắm. Thế mà thơ tôi được đăng ngay! Chỉ có điều là tôi gửi cho họ “Hai bài thơ tình của người thủy thủ” lại chỉ còn “Một bài thơ tình của người thủy thủ”.

Rồi bất ngờ bài thơ trở thành một bài hát được yêu thích đến nỗi, cả miền Bắc lúc ấy, ở đâu người ta cũng hát. (Đang đói tình ca mà!)

Chắc chắn hai chị em cô gái thân yêu của tôi cũng hát. Và chắc chắn cả hai chị em đều không thể biết rằng tên của người viết ra bài thơ cho Hoàng Vân phổ nhạc ấy chính là tên của hai người. Bởi họ đâu biết rằng đó là bài thơ của tôi.

Hình như người con gái khiến tôi mê say ngày nào đã về nhà chồng trước đó một năm. Phải thế thôi!

Dẫu sao thì tôi mãi biết ơn hai chị em. Bởi sau đó, các báo đều biết cái bút danh ấy, và loại bỏ ngay từ đầu những gì mà tôi gửi đến cho họ.

Thật ra thì sau cái mùa hè xao xuyến ấy, tôi đã viết một bài thơ, đưa đăng báo rồi sau đó in trong một tập thơ mỏng cùng chung với Nguyễn Bùi Vợi. Có lẽ em có đọc và biết là tôi viết về em. Bởi lẽ cuối bài, tôi ghi: Ngõ Tô Hoàng mùa hè 1956.

 

BÀI THƠ MÙA HÈ

Mười tháng không thương nhau 

Sao quá nặng nề một giây tiễn biệt 

Sao thời gian thêm chi nghìn mã lực

Vội vàng chi một phút cuối cùng

 

Còi tàu rộn bên kia sông 

Xe vạn dặm chực nuốt đường thiên lí

Nao nao rụng đỏ màu hoa phượng vĩ

Nắng ngập ngừng không muốn lên cao

 

Muộn rồi 

Bốn mắt nhìn nhau 

Sao không nói những ngày xưa cũ

Mười tháng bên nhau 

Sao không hỏi thử

Sao không trả lời nhau từ buổi ban đầu 

Cho đau lòng giữa lúc xa nhau

Tô Hoàng, mùa hè 1956

 

Tôi không biết hiện giờ hai chị em ấy đang ở đâu, nhưng tôi biết chắc chắn họ đang sống hạnh phúc. Bởi họ rất xứng đáng.

Cũng nói thêm một chút về số phận của bài hát “Tâm tình người thủy thủ” ngày đó.

Sau tròn một năm bài hát như đã trở thành cửa miệng của mọi người trẻ khắp miền Bắc, thì bỗng xuất hiện trên một trang của tờ báo đứng đầu của báo lúc bấy giờ, một bài viết đánh tới tấp, coi nó như một thứ “nhạc vàng”, lại còn bảo: đây là tâm tình của một tên cướp biển!

Gió lớn đã xoay chiều.

Từ năm 1965, không có lệnh nào rõ ràng, nhưng bài hát của Hoàng Vân phỏng thơ Mai Liêm đã trở thành một thứ hàng quốc cấm!

Tất nhiên những kẻ sinh ra nó cũng không yên!

***************

HAI BÀI THƠ TÌNH CỦA NGƯỜI THỦY THỦ

MAI LIÊM

1
Em hỏi tôi nước biển màu gì
Tôi
Người thủy thủ
Từng lênh đênh năm tháng
Tôi sẽ nói cùng em
Nước biển dịu dàng
Bí mật và cuồng nộ
Cũng như màu đôi mắt của em


Song dẫu thế nào
Tôi cũng sẽ đến bên em
Và tôi sẽ làm cho mắt em xao động
Như gió ngày ngày
Xua sóng về trên biển rộng

2
Đêm nay khi trăng mọc
Thuyền anh sẽ nhổ neo
Em đừng hỏi
Vì sao anh đi
Cũng đừng hỏi
Chân trời xa có gì kêu gọi


Anh biết
Nếu ở cuối trời có đảo trân châu
Hay ở đảo xa
Có nụ hoa thần tìm ra hạnh phúc
Hay có người gái đẹp
Môi hồng như san hô
Cũng không thể khiến anh xa được em yêu


Nhưng em hỡi
Nếu có người trai chưa từng qua bão tố
Chưa từng qua thử thách gian lao
Lẽ nào có thể xứng với tình em