Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

Khăn quàng

Nguyn Đc Tùng

Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2022, tôi chia tay một người bạn. Anh là y tá, hai mươi bốn tuổi, mới ra trường. Tính vui vẻ, được nhiều người mến. Ngày mai anh sẽ bay qua Châu Âu, đến Ba Lan, và từ đó vượt biên giới vào Ukraine. Anh sẽ tham gia vào đoàn quân tình nguyện quốc tế, foreign legion, chữ của anh, và làm công việc ở tuyến đầu. Anh đến chào tôi. Đứng trước mặt một chàng trai xinh đẹp, thường mắc cỡ khi bị nữ đồng nghiệp trêu ghẹo, tôi lúng túng không biết nói gì. Tôi nhìn quanh, cố tìm một món quà để làm kỷ niệm. Bạn vẫn thường làm thế, mỗi khi lòng cảm kích mà không tìm được cách diễn tả tâm trạng của mình. Tôi tìm trong ngăn kéo và thấy một hộp giấy, mở ra, một chiếc khăn quàng còn mới, màu xanh ngọc. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa tặng nó cho anh. Đó là món quà mà tôi nhận được ở Bắc Ninh, mười hai năm trước, tôi để dành nhưng chưa bao giờ có dịp dùng tới. Tôi hy vọng nó sẽ giúp anh được ấm trong mùa tuyết trắng lạnh lẽo ở Ukraine, giữ cho anh được an toàn dưới bom đạn. Tôi cầm trong tay thật lâu chiếc khăn mỏng bằng lụa tốt, gọn nhẹ, khi không dùng có thể vò lại đút được vào túi quần. Tôi cầm cho ấm lên. Tôi biết loại khăn ấy, khi bạn mới quàng vào thì chỉ thấy mát lạnh, nhưng sau một lúc sẽ rất ấm vì kín gió. Tôi hy vọng anh sẽ mang chiếc khăn màu xanh ngọc suốt cuộc chiến tranh ghê rợn này. Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy nó một lần nữa. Tôi nghĩ vậy, siết chặt tay anh, nhưng không nói ra điều ấy.

NĐT