Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

Chiến tranh là da thịt lịch sử

Nguyễn Hữu Liêm

Thế các ngươi nghĩ rằng ta đến để mang hòa bình cho thế gian? Không! Ta đến để mang phân-rẽ.” (Luke 12)

Cộng hòa Liên bang Nga dưới sự chỉ đạo của Vladimir Putin đã chính thức xâm lăng Ukraine. Chiến tranh bùng nổ. Âu châu sau nhiều thập niên hòa bình, nay cung nhịp lịch sử đã chuyển hướng. Chuyện bất bình thường – của xâm lược, chiến trường đẫm máu, hủy hoại tang thương, chết chóc bi thảm – hôm nay trở lại khung trời Âu châu.

CHIẾN TRANH LÀ BẤT THƯỜNG?

Thực ra, hòa bình mới là bất thường. Carl von Clausewitz (1780-1831), chiến lược gia gốc Phổ (Prussia) trong cuốn “Bàn về chiến tranh” viết, “Chiến tranh không phải là một hiện tượng khác lạ, nhưng chỉ là sự tiếp nối chính trị bằng phương tiện khác mà thôi.”

Ông viết tiếp, “Người tử tế thường nghĩ rằng làm sao để có một phương cách hay ho nhằm đánh bại kẻ thù mà không tốn quá nhiều máu xương – và như vậy mới là nghệ thuật chiến tranh. Nhưng với lối suy tư như thế, dù tốt lành, đó chỉ là một ngụy biện. Chiến tranh là chuyện tối nguy hiểm. Sai lầm tệ hại nhất thường xảy ra từ những trái tim nhân hậu khi suy tư như thế.” Và ông kết luận, “Muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh.”

Thế giới ngày nay, tất cả lãnh thổ và biên giới quốc gia được định hình bởi chiến tranh. Từ Trung quốc đến Ba Tư, đến Phi châu, Châu Mỹ, Hoa Kỳ, sự ra đời của các quốc gia tân thời đã được quyết định bởi xung đột vũ khí – là kết quả từ xương thịt trên chiến trường. Bản đồ phân định dân tộc và biên cương, đế chế lên ngôi hay suy tàn, những trang sử nhân loại không phải được in bằng mực tím – mà được vẽ và viết bằng máu đỏ.

Bản đồ Âu Châu hiện tại được vẽ bằng máu từ thưở xa xưa. Riêng từ đầu thế kỷ 17, Cuộc chiến Ba Mươi Năm, (1618-1648), giữa các lãnh chúa và Giáo hội Thiên Chúa đã góp phần cho sự hình thành một ý thức chính trị công quyền hiện đại. Đó là ý niệm Cộng hòa – quyền hạn chính trị đến từ quần chúng thay vì của vương quyền hay Giáo hội. Sau cuộc chiến 30 năm đó là các cuộc chiến liên miên của vua Louis XIV, của cuộc chiến ly khai Tây Ban Nha (1702-1714), Chiến tranh Anh Quốc với Hòa Lan, tiếp theo là cuộc xâm lăng Ba Lan bởi Nga hoàng, chiến tranh của người Thổ Nhĩ Kỳ, và Chiến tranh Bảy năm (1756-1763).

Riêng trong thế kỷ 20 gần đây, hai Thế Chiến cách nhau chỉ hơn hai thập niên – nhưng cả hai cuộc chiến tang thương ngút ngàn ấy vẫn chỉ là một cuộc chiến kéo dài lẫn nhau. Tâm lý uẩn ức của dân Đức sau khi bị đánh bại từ cuộc chiến trước đã tạo nên nhân vật Hitler.

Cũng như thế, nỗi uẩn ức của dân Nga sau sự sụp đổ của Liên bang Sô Viết đã dựng nên Putin bây giờ. Cũng như tự ái nhục nhã của Trung Hoa từ hai trăm năm qua đối với Tây phương đã dựng nên Tập Cận Bình.

Từ Hitler, đến Putin, đến Tập, họ là những lãnh tụ đế chế muốn làm sống lại huyền thoại huy hoàng dân tộc từ quá khứ, mà theo họ, đã bị tước đoạt gần đây. Họ là những “revanchists” – những anh hùng quốc gia muốn khôi phục thời hoàng kim đã mất.

Khi huyền thoại đế chế đã mất, cả một dân tộc mang chấn thương tâm lý từ lịch sử, tạo nên một dòng vô thức ngấm ngầm để chờ cơ hội nổi dậy.

Ở Trung Quốc, khởi đi từ huyền thoại nước Đại Yên ở Bắc Trung Quốc, dòng họ Mộ Dung suốt mấy trăm năm vẫn nuôi giấc mộng phục quốc. Trung Quốc, từ lịch sử cố đại, đã sinh ra biết bao nhiêu những người hùng khác nối tiếp trong huyền thoại lịch sử của nhiều đế chế khác nhau.

Từ Tần Thủy Hoàng đến Lý Tự Thành, đến Hồng Tú Tài (nhân danh là em ruột của Chúa Jesus đã phát động cuộc nội chiến Thái Bình Thiên Quốc giữa thế kỷ 19 đã giết gần một phần tư dân số Trung Hoa thời Mãn Thanh). Ở đế quốc đó, những anh hùng huyền thoại phục quốc là bầy con rơi từ máu huyết đầy căm phẫn từ nỗi uẩn khuất lưu vong, mất tổ quốc, một chuỗi dài bất tận về huyền thoại quốc gia và chế độ, là khởi điểm của bao nhiêu chiến cuộc ngút ngàn.

TẠI SAO CÓ CHIẾN TRANH?

Về nguyên nhân siêu hình và xa, theo George Gurdjieff, một huyền nhân gốc Armenia ở đầu thế kỷ 20, thì chiến tranh không phải do con người gây nên. Ông nói rằng, con người không làm được chi cả. Họ – những Hitler, Bush, Hussein, Putin hay Tập – chỉ là những con robots phản ứng theo cung nhịp chuyển động và vị trí của các hành tinh – planetary alignment. Khi sao Hỏa ở vào một vị thế nào đó đối với các hành tinh khác thì nó sẽ tác động chiến tranh trên địa cầu. Cứ mỗi bảy năm thì chiến tranh nhỏ xảy ra; 30 năm thì chiến tranh lớn bắt đầu.

Riêng với Việt Nam, cung nhịp 7-30 năm chiến tranh đã được lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ năm 1620, khi sông Gianh được làm biên giới Nam-Bắc của hai dòng Trịnh-Nguyễn cho đến 1945 và cuối cùng là 1975, cứ từng bảy năm là có chiến tranh. Riêng dưới triều Nguyễn, từ 1802 đến 1945, cũng theo cung nhịp 7-30 năm, đã có hơn 400 chiến tranh nhỏ từ những vụ nổi dậy gươm đao khắp giang sơn, từ Bắc vô Nam, bởi các thế lực, khuynh hướng, phe nhóm khác nhau.

Kinh tế thế giới cũng đi theo cung nhịp 7-30 đó. Từ năm 2001 khi thị trường chứng khoán sụp đổ toàn cầu đến nay, cứ mỗi bảy năm thì chu kỳ vẫn lặp lại: 2001, 2008, 2015, 2022.

Theo Gurdjieff thì không lãnh tụ nào chịu trách nhiệm chiến tranh hay bất ổn cả. Hay nói theo tín lý nhà Phật thì chiến tranh là hệ quả từ những chuỗi duyên nghiệp trùng trùng nhân quả mà không một nhân vật nào, quốc gia, hay đảng phái, tôn giáo nào có thể chủ động hay ngăn cản được.

Putin rất có thể là một “thằng điên” – như thế giới đang lên án – hay chỉ là nạn nhân của một huyền thoại đế quốc mà cả dân tộc Nga vẫn ấm ức theo đuổi cả mấy thế kỷ qua.

PUTIN, UKRAINE, ÂU-MỸ: YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH CHỈ MỜI GỌI CHIẾN TRANH

Tuy nhiên, khi nói đến nguyên nhân siêu hình, xa xôi, chúng ta chỉ mơ hồ biết đến. Chiến tranh bao giờ cũng bắt đầu bởi chuyện gần hơn, chứ không vì những lý do trừu tượng. Sở dĩ Putin kéo quân qua Ukraine hôm nay là vì khối Europe Union (EU) bất lực, Hoa Kỳ thụ động vì nội bộ bị chia rẽ trầm trọng. Thêm vào đó, dân chúng Tây phương hiện giờ mang tâm lý sợ hãi chiến tranh và muốn có hòa bình bằng mọi giá – dù trong nô lệ. Khi một nền văn minh đem con người lên tầm mức lý tính ôn hòa, dân chúng sẽ sợ hãi xung đột, sợ mất mát, sợ chết, thì văn minh ấy sẽ bị tiêu diệt bởi những luồng năng lực đến các dân tộc hung hãn, không sợ chiến tranh, sẵn sàng gây hấn, xâm lược, chịu hy sinh thân xác và tất cả cho tham vọng đế chế riêng.

Biểu dấu của yếu kém, nhu nhược chính là lòng yêu chuộng hòa bình. Bồ câu luôn là thức ăn của diều hâu. Khi khối văn minh Âu-Mỹ do dự thì Putin lấn tới. Biden có lẽ như đã lặp lại vai trò của Neville Chamberlain, Thủ tướng Anh, trước thềm Thế chiến Hai, trong tinh thần cầu hòa, nhân nhượng khi đối đầu với Hitler.

Bài học lịch sử là vậy: Lý tưởng hòa bình phải được cân bằng bởi thực tiễn chiến chinh. Từ Thucydides, Tôn Tử, đến Washington, Hamilton đều nhắc nhở như vậy. Đối với một kẻ độc tài, hung hãn thì chỉ có một phương cách đối trị. Đó là dĩ độc trị độc. Ta sẵn sàng chết và sẽ giết ngươi nếu nhà ngươi không biết điều. Ta không sợ chiến tranh. Mày sẽ bị hủy diệt nếu gây chiến. Đó là thông điệp duy nhất – vâng, duy nhất – mà những kẻ như Putin hay Tập lắng nghe.

Ở gần cuối tác phẩm kinh điển “Bàn về chiến tranh,” von Clausewitz viết, “Hung hăng mù quáng [của kẻ xâm lược] sẽ tự hủy hoại đòn tấn công – chứ không vì phòng chống của đối phương.” von Clausewitz nếu ở trong bối cảnh hiện nay chắc là biết rằng lão Đại đế Nga hoàng Putin đương thời không dại gì mà đem nước Nga vào một cuộc chiến nguyên tử toàn diện với Âu-Mỹ – mà ông ta chỉ theo đuổi một cuộc chiến rất giới hạn. Nhưng như von Clausewitz nhiều lần cảnh cáo rằng biểu dấu nhân nhượng và yếu đuối sẽ làm cho đối phương tính toán sai lầm và đi những nước cờ nguy hiểm.

NƯỚC CỜ KẾ TIẾP CỦA PUTIN?

Trong vòng 24 giờ qua, Putin có vẻ như đang đi các thế cờ nguy hiểm bằng cách đe dọa Âu Châu và thế giới với vũ khí nguyên tử. Đáp lại, Hoa Kỳ và EU gia tăng viện trợ vũ khí phòng không và chống tăng tối tân cho Ukraine – cộng thêm nhiều biện pháp kinh tế, tài chính trừng phạt Putin và chế độ. Đức Quốc cũng vội vã gia tăng ngân sách quốc phòng nhằm đối phó với đe dọa từ Putin.

Tất cả mọi dự đoán về một cuộc chiến giới hạn có thể đã đi vào giai đoạn khó tiên liệu.

Nhưng, lần nữa, thế giới phải phản ứng quyết liệt, phải sẵn sàng hy sinh tất cả, từ bỏ tâm lý yếu hèn, quá yêu chuộng hòa bình, để cho những kẻ cuồng như Putin (hay Tập) một bài học cảnh cáo nghiêm khắc. Rằng huyền thoại đế chế huy hoàng quá khứ không thể được kiến tạo bằng xương máu nhân loại – và kẻ vung gươm đao sẽ chết bởi gươm đao. Kẻ gây chiến sẽ phải bị hủy diệt.

NHL