Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

Nữ thi sĩ Ai-Da và Thơ

Trần Mộng Tú

Từ những câu thơ chúng tôi ngước nhìn

Như tù nhân đã bị bịt mắt

Được gửi đi tìm ánh sáng

Nhưng ánh sáng chẳng bao giờ tới

Một cây kim và sợi chỉ sẽ cần thiết

Để hoàn thành bức tranh

Để nhìn thấy những sinh vật tội nghiệp, những kẻ khốn khổ

Đó là một con diều hâu

Đôi mắt đã bị khâu.

("We looked up from our verses like blindfolded captives,

Sent out to seek the light; but it never came

A needle and thread would be necessary

For the completion of the picture.

To view the poor creatures, who were in misery,

That of a hawk, eyes sewn shut.")

Bài thơ trên do Thi sĩ Ai-Da sáng tác.

Vậy Ai-Da là ai và từ đâu tới?

Ai-Da là con đẻ của Aidan Meller ở Oxford, miền trung của nước Anh. Ai-Da là một nghệ sĩ người máy cực kỳ hoàn mỹ và giống thực tế đầu tiên trên thế giới. Cô vừa trình diễn một buổi đọc thơ trước công chúng, tại Bảo tàng Ashmolean nổi tiếng của Đại học Oxford nhân kỷ niệm 700 năm ngày mất của Dante. Bằng những câu thơ cô sáng tác căn cứ vào những dữ kiện cô thu thập được từ sử thi “Divine Comedy” của nhà thơ, mà Ai-Da đã tích lũy được toàn bộ vào bộ nhớ của mình, sau đó với tài năng điện toán ưu việt cô lấy ra những mẫu lời nói của Dante làm thành bài thơ của riêng mình.

Bài thơ trên của cô đã được cha cô, ông Meller khen ngợi là sâu sắc.

Khi nói về người máy, về robot người ta thường liên tưởng đến những phim ảnh bạo động. Người ta quen nghĩ như thế hàng bao nhiêu năm nay và mặc nhiên cho rằng những robot này chỉ thuộc về một thế giới hãi hùng đen tối nào đó trong phim ảnh và tiểu thuyết, và những người tạo dựng ra những người máy này một phần nào cũng bị cho là có đầu óc lệch lạc.

clip_image002

Aidan Meller chụp cùng Ai-Da trong sự kiện ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên ở Oxford vào ngày 5 tháng 6 năm 2019.

Một ngày đẹp trời nào đó bỗng thiên hạ tự nhiên được thưởng thức một “Thi sĩ robot” đọc cho nghe một đoạn thơ “đầy thơ và đầy cảm xúc”

như thế, người ta bỗng thấy yêu đời và tin người hơn.

Ai-Da không chỉ làm Thơ, đọc Thơ mà cô còn tự vẽ được chân dung của mình, giống hệt như hình dáng cô được sáng tạo.

Sự hoàn hảo của cô đã khiến không ít người lo sợ, tự hỏi “Không biết con người có dùng trí thông minh của Thượng Đế cho mình để lấn vào công việc của Thượng Đế hay không?”

Chúng ta không thể nào nghĩ ra trí tuệ nhân tạo là nghệ thuật và thơ ca, nhưng đó chính xác là những gì Ai-Da, một robot do Aidan Meller – ở Oxford, miền trung nước Anh – chế tạo ra.

Ông bố Meller nói rằng khả năng Ai-Da bắt chước văn bản của con người là "rất tuyệt vời, nếu bạn đọc nó, bạn sẽ không bao giờ nghĩ bài đó do một người máy viết ra.”

Khi Ai-Da đang đọc Thơ, ông bố Meller phát biểu "Thật dễ dàng để quên rằng bạn không phải đối phó với một con người bằng xương bằng thịt"

Dự án Ai-Da được phát triển để giải quyết cuộc tranh luận về khía cạnh đạo đức của việc phát triển trí tuệ nhân tạo bắt chước con người và hành vi của con người.

Meller nói với CNN. "Cuối cùng chúng ta cũng nhận ra rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang có tác động lớn đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống và chúng ta đang tìm cách hiểu công nghệ này có thể làm được những gì và nó có thể dạy chúng ta về bản thân mình như thế nào."

Khi Ai-Da học được những thói quen và hành động lặp đi lặp lại y hệt của con người, ông bố Meller nói: “Cách chúng ta có xu hướng lặp đi lặp lại hành động và lời nói cho thấy, trên thực tế chúng ta mới chính là robot”.

Qua Ai-Da và qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể tự tìm hiểu bản thân mình. Khi Ai-Da bắt chước chúng ta ngay trước mặt chúng ta, điều này cho phép chúng ta tự nhìn thấy bản thân mình một cách sâu sắc hơn.

Meller cũng nhận thức được những lo ngại về sự phát triển ngày càng tiên tiến của trí tuệ nhân tạo và tiềm năng sử dụng các thuật toán để thao túng dân số nhưng ông nói rằng "công nghệ tự nó là lành tính – chẳng qua chỉ những người lợi dụng công nghệ cho các mục tiêu xấu xa mới đáng bị nghi ngờ về mặt đạo đức”.

Theo Meller, khi nói đến những lo lắng về tương lai của trí tuệ nhân tạo sẽ đưa chúng ta đến đâu, "Nỗi sợ hãi lớn nhất mà chúng ta nên có là về bản thân và khả năng của con người có thể sử dụng công nghệ để đàn áp, chứ không phải của chính trí tuệ nhân tạo."

Meller nghĩ rằng Ai-Da có thể là người tiên phong trong thế giới trí tuệ nhân tạo và những gì cô sản xuất – cho dù đó là thơ – sẽ đẩy ranh giới của những gì có thể đạt được trong công nghệ và sẽ cho phép chúng ta tìm hiểu thêm về bản thân, tác phẩm nghệ thuật hay bất cứ thứ gì khác hơn bao giờ hết, thông qua con mắt của robot.

Ai-Da không chỉ có thể đọc và viết thơ – cô cũng có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, và làm một tác phẩm cho triển lãm Dante có tựa đề "Eyes Wide Shut".

Những người làm việc trong lãnh vực nghệ thuật văn chương và hội họa sau khi nhìn ngắm Ai-Da và tìm hiểu những thành quả của cô có thấy

hoang mang, có thấy thất lạc, hụt hẫng ngay trong thế giới mình đang sống hay không?

Tôi đang nhớ đến con búp bê bằng nhựa tôi có khi còn bé. Một con búp bê rỗng mà chân tay nó được nối bằng hai sợi thun xuyên từ bên này sang bên kia, để tôi có thể cho nó giơ tay, giơ chân lên được và tôi tin là nó nghe được tôi trò chuyện với nó, hát ru nó ngủ. Thật là tuyệt vời!

11/30/2021

(Bài viết phỏng theo bài của Hannah Ryan, https://www.cnn.com/2021/11/27/tech/ai-da-robot-intl-scli-gbr/index.html)