Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Thơ Đào Ngọc Chương

Có lẽ không nhiều người biết rằng, bên cạnh các công trình nghiên cứu khoa học (Thi pháp tiểu thuyết và sáng tác của Ernest Hemingway, Mikhail Bakhtin – nguyên lý đối thoại, Truyện ngắn dưới ánh sáng so sánh, Khảo sát, đánh giá, bảo tồn di sản văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20…), PGS-TS Đào Ngọc Chương còn có một công trình khác.

Đó là hàng trăm bài thơ với nhiều sự thể nghiệm, từ thơ tự do đến Hài cú, Ngũ ngôn, Đồng dao.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số bài thơ tự do của ông. Hy vọng bạn đọc sẽ nhận biết một thế giới khác của Đào Ngọc Chương.

Văn Việt

CƠN MƯA ĐẦU MÙA

 

Sáng nay tôi không phải tưới những chậu cỏ và hoa

Cơn mưa đêm qua đã đi ngang qua đây thật mạnh mẽ

Ngay lúc giấc mơ kéo tôi chạy điên cuồng trên con đường toàn gai là gai

Chồm tới nắm lấy bàn tay em và mưa như tiếng reo mát mẻ

 

Tôi biết hạnh phúc trong sự va chạm đầu tiên

Thế giới mở ra và tôi cứ đi như thể cả thế giới là bạn bè lá cỏ nụ hoa màu xanh tiếng chim hót

Cơn mưa buổi trưa nắng buổi chiều mồ hôi những giọt nước mắt mẹ loay hoay với những đứa con tâm thần

Chị nhón chân hái trái trong vườn

Và em giọt hồng nở ra trong sâu thẳm những tìm kiếm của tôi một mình và thầm lặng

 

Tôi biết cơn mưa đêm qua đã đánh thức những hạt mầm

Sẽ mọc lên với nắng và gió và khát vọng

Và sẽ mãi như thế trong sự va chạm đầu tiên

 

12:52 PM, 29.4.2017

 

 

 

MỘT NGÀY ĐẦY NẮNG VÀ GIÓ

 

Một ngày đầy nắng và gió mẹ đem phơi chiếc áo của chồng

Mẹ chạm vào chiếc áo

Thời gian chạm vào giấc mơ và sống dậy

 

Tiếng chim hót trong khu vườn đánh thức những chiếc lá

Những chiếc là đong đưa đánh thức những bụi cây đang ngái ngủ

Thế giới  rập rờn những tiếng nói của hoa của cỏ của bướm của hư không

 

Con trăng lặn chạm vào đêm khuya chờ đợi với bình minh

Mẹ đi một mình trong nỗi buồn của mình

Thật lặng lẽ

 

 

Một ngày đầy nắng và gió mẹ đem phơi chiếc áo của chồng

Trên sợi dây giăng ngang qua hai thế giới

 

3:58 PM, 25.5.2017

 

 

BUỔI SÁNG LÃNG ĐÃNG VỚI Ý TƯỞNG VỀ MỘT CHIẾC GƯƠNG

 

Em ngủ trong gương

tia chớp lóe lên

rồi những vì sao đã xa

 

tôi nhìn thấy em trong ký ức của loài hoa màu đỏ

thảng thốt cười trong nắng

 

em chợt đến chợt đi gương lấp lững những khoảng trời rất tím

giấc ngủ em kéo dài tận chân trời mây nổi

 em thật tình say trong giấc gương say

 

ngoài kia cỏ đã lên xanh

tiếng chim hót trên chiếc thuyền độc mộc

tôi chèo giữa canh khuya

trăng đã lặn bên bờ

tiếng cuốc kêu đêm đánh thức một sớm mai ngái ngủ

 

ai là tôi nhìn thấy em trong gương

giấc ngủ nhòe hơi sương

 

11:16, 02.5.16

 

 

 

GIẤC BỒNG BỀNH

 

Rất khuya ánh trăng em đã ngủ

Đêm sâu trong giấc mộng không cạn lời

 Anh ngồi lơ ngơ trên chiếc ghế đã nghiêng ngã

Hát lời của bài ca thật xa

 

Em hiển hiện trong màu thời gian anh tìm lại trí nhớ

Đường bay của ánh sao vụt hiện trong cơn mê

Em thắp nụ cười lên trên môi đón ngày mới

Anh ngủ vùi trong chăn không biết rằng tuổi đã luống qua truông

 

Thử nhìn màu cỏ xanh trên con đường sớm mai vội vã

Anh buộc hai tay mình bằng sợi dây nối những đỉnh hoang vu

Không thể buồn hơn tiếng con muỗi kêu trong đêm rất đêm

Dọc theo con đường em đã bỏ đi tưởng đã ngàn năm thêu dệt

 

Nỗi buồn không chịu nổi kéo bóng đêm in vào con trăng giữa tháng

Đêm nói tiếng nói của người để cùng anh giữ lấy lời ngái ngủ của em

Em đã thức dậy rồi trăng chưa lặn

Gối đầu lên mây ngủ tiếp giấc bồng bềnh

 

12: 07 AM, 14.5.2017

 

 

GIẤC MƠ KHÔNG DỨT

 

Anh cứ cố tìm trong giấc mơ một buổi chiều nắng dịu dàng

Gió chạy dịu dàng trong sân

Một khoảng trời xanh

Và em

 

Nhưng em ơi

Thế giới đã đẩy chúng ta vào những cuộc chạy không ngừng

Giấc mơ tan ra

Những mảnh vụn từng mảnh vụn anh ghép lại

Tựa như một hình hài

Bước đi trong hoang vu

Đầy khói

 

Anh biết anh sẽ tỉnh thức trong bóng đêm trùm kín lấy bầu trời

Nhưng bấy giờ em ơi làm gì còn giấc mơ

Dẫu rằng giấc mơ không tuổi

 

Anh vẫn  cứ cố tìm trong giấc mơ mà ôm lấy một buổi chiều nắng dịu dàng

Gió chạy dịu dàng trong sân

Một khoảng trời xanh

Và em

 

Bởi vì em ơi

Nếu không như thế

Thì tất cả những đứa trẻ như em và anh sẽ quên lãng cuộc đời mình

 

7:17 PM, 92.7.2017

 

 

GIẤC MỘNG

 

Sáng nay tôi ngồi trong căn phòng kín bưng

Con lạc đà đi ngang qua cái hầm sa mạc

Mênh mông không dứt

Tôi nhốt tôi trong thứ ý tưởng về một người

Mắt nhắm hai tay bắt ấn nín thở đọc thần chú

Vượt qua ba đào

 

Em có hình dung ra dòng sông chảy bên dưới tán lá trong đêm

Hai bờ đầy đom đóm

Con đường đi cứ trập trùng ánh sáng

Và anh nhìn thấy em đang cười

Tiếng thì thầm của sóng dội vào hai vách đêm nghe thật xa

 

Căn phòng anh tràn ngập giấc mộng

Treo thật thấp cứ la đà trên sóng

Ngụp lặn với thời gian

Một với tay

Xô mãi đến vô cùng

 

Anh trôi trong cơn bão bềnh bồng

Chiếc bè không chèo trên sông

Chạm vào giấc mộng

 

9:56 AM, 29.8.2017

 

 

 

GIẤC NGỦ TRƯA VỚI NẮNG

 

Trong tiếng nói thầm lặng của những chiếc lá sáng nay

Mùa nắng đã trở lại chênh vênh bầu trời đông

Tôi ngủ mê với cơn mơ vớt những con rạm bơi theo sông quê

Gió thức giấc lùa tôi vào ô những ký ức đã mục

 

Tôi cựa quậy

Mở mắt nhìn không thấy chân trời

 

!3.11.16

 

 

DÁNG TRĂNG

 

Anh giữ lấy nửa khuya không trăng

Bóng những chiếc lá đã ngã ra màu của nhớ

Tay níu lấy nửa còn lại

Chạm vào đêm

Bầu trời em rạng một đường cong

Thổn thức

 

Anh đi vào giấc mơ

Dịu dàng con đường tơ liễu biếc

Dáng trăng nghiêng

 

02.00 AM, 31.12.14

 

 

BIỂN ĐÊM

 

Em nói lời của tình yêu vào gió

Những hạt cát đã đọng lại nơi những bước chân

Sóng biển xanh

Bên nhau

 

Anh nhìn thấy nơi đỉnh núi cao

Chiếc chìa khóa mở ra bầu trời

Lời của sóng

 

Những vì sao đêm em tìm thấy

Nơi trái tim của biển

 

Anh đi về phía em

Hai bàn tay mở ra lời cầu nguyện

 

Biển đã trùm lên hai ta

Cơn thèm khát của một chuỗi những hòn đảo

Không ngủ

 

12:06 AM, 09.4.16

 

 

ANH ĐÃ ĐỌC

 

Anh đã đọc

Những bài thơ đầy ắp sự giễu cợt về

Sự trở lại những con chữ quen thuộc

Đã làm nên những ý tưởng rất lạ băng qua sa mạc

Em có biết mặt trời đã tắt đã mọc lên những cái cây tái sinh

Cái cây duy nhất còn lại đã bị húc ngã thật sự điên rồ con thú hoang

Hay chiếc xe của một gã say đã cày nát những những làn bụi mù đầy cát

 

Tình yêu được ươm mầm hay ươm mầm

Khởi đầu là một ngọn gió rất nhẹ em sợ

Khởi đầu là một lá cỏ một nắm trong tay hỏi mãi những câu thơ

Khởi đầu là hơi thở phập phồng sáng tối nhịp điệu run rẫy

Nức nở lời của đêm một bình minh nước ngập trong lời

 

Những bài thơ đã sống như thế như thể bất tận

Đã hiện ra em nói

 

16.45, 31.5.2014

 

 

ÂM THANH CỦA NHỮNG GIỌT SƯƠNG TRONG NẮNG

 

Mùa mưa giam những cơn nắng trong môi em

Sự hiện hữu đã trở nên niềm khao khát được nhìn thấy một bông hoa

Nở ra trên bờ tường ngay khi tiếng chim hót đầu tiên buổi sáng

 

Em sẽ bước đi thật dịu dàng và đôi tay

Nắm lấy những dòng ý tưởng của tôi cứ chạy lung tung

Đôi chân đùa giởn với cỏ

 

Chợt nhận ra những con đường đã đẫm tiếng chim gọi mùa

Em ngước nhìn bầu trời xanh và cười với tôi

Tung tôi bay lên cùng âm thanh quấn lấy những giọt sương bất ngờ hiện ra trong nắng

 

6: 41 AM, 26.4.2017

 

 

HƯƠNG RỪNG

 

Em cầm mùi hương trên hai tay giữ lấy thời gian

Đã vỡ ra màu xanh trong khu vườn đầy nắng

Những chiếc lá ổi

Nắng ơi là nắng và nàng ơi là nàng

 

Em kéo dài thời gian về phía tôi cho tôi

Thấp thoáng thấp thoáng mùa xuân và nụ cười em

 

Mùi hương chạm vào vai tôi tiếng những lá cỏ

Mùi hương chạm vào tay tôi cơn gió trườn qua bờ rào

Mùi hương chạm vào cổ tôi

Mây trắng đã bay đi những buổi chiều mẹ đứng nhìn theo dấu chim bay

Mùi hương chạm vào đôi môi tôi

Tiếng thì thầm em nói không phải

Tiếng những cơn sóng đêm thật xa biển động

Tôi ngụp lặn trong nỗi thương  nhớ đã hiện hình

Và tan ra trong hơi thở em và tôi

 

Đêm đã nghe theo em phong kín mùi hương

Trong rất sâu lối đi của rừng

Và cơn say

 

5.08 PM, 21.3.2015