Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Chiếc xuồng trên sông

Lê Học Lãnh Vân

Một lão, xưa là bạn học nay là bạn rượu vang, đang rong chơi bỗng dưng Ngoái Đầu Nhìn Lại trên những trang bút ký của mình. Lão ấy ngoái lại nhìn những chuyện tới bây giờ mới hé môi giữa những người bạn thiết…

Làm sao không nhìn lại những mối tình? Bạn tôi đã giấu cất thật sâu nơi đáy lòng chuyện tình mấy chục năm xưa. Từ ly rượu vang của lão ấy, bỗng thấy khuôn mặt nhiều lão, khi soi vào đáy ly rượu, hình như cũng giống nhau: “Chuyện xưa hồ đã quên rồi” (Nguyễn Bính). Tưởng đã quên giờ lại nhớ, mà nhớ thắm thiết, nhớ đớn đau…

Tôi từng chứng kiến những mối tình bị cách ngăn. Bởi bức tường dân tộc, bức tường tôn giáo, bức tường ý thức hệ, bức tường đảng phái, bức tường giai tầng xã hội, bức tường lễ giáo, bức tường tập quán… Rồi bức tường tử vi hay bức tường sân hận giữa hai gia đình. Khi những bức tường đó bị sụp đổ hay không còn nguyên vẹn bởi hoàn cảnh, người ta chứng kiến những chuyện tình rung động lâu dài. Nhà văn tài hoa Nguyên Ngọc đã viết về những mối tình như thế trong chiến tranh. Du kích treo võng ngủ giữa rừng, “nào đâu có ngủ được, con trai con gái treo võng nằm lẫn lộn, rì rầm nói chuyện suốt đêm”, và “cô du kích đáng yêu nhất trong đám du kích trẻ măng rì rầm mãi những đêm không ngủ, thỉnh thoảng lại cười ré lên không ai có thể biết vì chuyện gì rồi lại suỵt nhau im lặng”. “Và đã yêu nhau trong khói lửa ấy thì người ta trao cho nhau hết, không giữ lại chút gì”…

Sông dài nước chảy liu riu

Thương anh, anh ngó trời chiều phân vân

Em xin được thử một lần

Không tơ tóc phận cũng chăn gối tình

Chiếc xuồng trên nước rung rinh…

(Lê HL Vân)

Trong xã hội thanh bình yên ổn mà phức tạp, mỗi người có trăm mối bận tâm để phát triển nên không hồn nhiên hết lòng nhau như thế. Ngộ thay, trong đa số các chuyện tình tôi biết, người con gái cương quyết hơn người con trai. Con gái bảo vệ tình cảm mình bằng một bản năng đáng nể phục. Khi tình còn, họ bảo vệ bằng tất cả ý chí cứng cỏi dẻo dai, khi tình mất, họ buông bỏ dứt khoát. Gặp lại những người phụ nữ như thế, trên võng ru con, trong đáy mắt họ vừa ẩn giấu nỗi u buồn khi gặp phải người đàn ông lừng khừng, vừa ánh nét kiêu hãnh đã hết lòng với tình yêu mà phần thưởng là đứa con đang ôm trong tay. Niềm kiêu hãnh của người biết cho, biết bảo vệ và biết hy sinh, cho dù là niềm kiêu hãnh đớn đau.

Đờn ông trong những cuộc tình này có thể họ cũng yêu thắm thiết, nhưng phải chăng còn đàng xa kia những mục tiêu khác cho nên họ ngại, họ sợ, họ chần chừ, hay bản chất đàn ông không mạnh mẽ và kiên quyết bằng đàn bà, ít nhất trong tình yêu?

Đa số những mối tình như thế tôi từng được chứng kiến, chúng xảy ra nơi vùng sông nước. Con sông, bến nước, cầu ao, cây ổi, cây bần, chiếc ghe, chiếc xuồng, nón lá, áo bà ba giữa sông dài trời rộng…

Ngày 12 tháng 5 năm 2021