Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2021

Tới luôn bác tài

Lê Học Lãnh Vân

Năm nay chương trình bắn pháo bông mừng lễ ba mươi tháng Tư được huỷ bỏ.

Sáng sớm mở báo ra thấy khác đi. Trang bìa tờ Tuổi Trẻ, cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp HCM, số đặc biệt 30-4, in đậm Hoà bình, hoà hợp & hoà hiếu cùng những dòng nhỏ hơn Sài Gòn Tử Tế, Kiến Tạo Hoà Bình, Sài Gòn Bao Dung. Không có dòng nào về Ngày Giải Phóng! Đi một vòng thành phố không thấy cờ xí biểu ngữ rợp trời, không nghe chiêng trống inh tai, chẳng bị chặn đường này đường nọ vì lễ lạt mừng ngày Giải Phóng. Cảm giác cuộc đời nhẹ nhõm và an lành biết bao!

Thì ra không chỉ huỷ bắn pháo bông, cuộc lễ năm nay được tổ chức giản dị, nhẹ nhàng so với các năm trước.

Năm 1975, khoảng một tuần, mười ngày sau ngày ba mươi tháng Tư có buổi tập họp tại dinh Độc Lập mừng đất nước thống nhất. Là sinh viên, tui được huy động vào đoàn người, lòng rung lên vì niềm vui và xúc động. Ngày ấy ấm áp biết bao, hoà bình trở lại và hai Miền chấm dứt cuộc chiến hai mươi năm từng ngày tàn phá sinh lực Tổ quốc. Việt Nam lại thống nhất. Mùa Xuân của dân chủ và thịnh vượng đang khởi đầu…

Nhưng, mỗi năm mỗi khác. Năm sau, tiếng kèn chiến thắng nghe đã chói chang. Làm sao có thể vui được khi một nửa khối đồng bào này đưa phần tinh hoa của một nửa khối đồng bào kia vào trại cải tạo nơi núi rừng xa lạ? Làm sao mình ở ngoài vui được khi cả triệu đồng bào bị giam cầm trong hoàn cảnh khắc nghiệt?

Mấy năm tiếp theo, các chính sách hậu chiến đánh sụm xương sống sinh lực còn lại của Tổ quốc. Lòng người người tan tác với cuộc chia ly vĩ đại chưa từng xảy ra trong lịch sử. Cuộc chia ly đen theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từng đoàn người Việt trong đêm đen rời bỏ bàn thờ tổ tiên lao mình ra biển dữ… Những năm tháng đó, tiếng kèn chiến thắng nghe mới cay đắng và thiếu tình đồng bào làm sao!

Cứ thế, hàng năm, ngày ba mươi tháng Tư là ngày vui của triệu người nhóm này, ngày buồn của triệu người nhóm kia. Với những người quan sát thời sự trầm lặng và sâu sắc, ngày ba mươi tháng Tư là hiện thân của tinh thần chiến thắng kiêu ngạo mà thiếu vắng bao dung, thiếu nhân đạo. Thậm chí còn được cảm nhận là ngày của lên gân để che lấp sự thật về kinh tế, xã hội, an ninh lãnh thổ và những sự thật khác…

Ngoài các lý do kể trên, ngày 30 tháng Tư bị lơ là còn vì lý do tâm lý xã hội. Lứa tuổi lớn lên và lứa tuổi trụ cột xã hội hiện nay không hay ít dính dáng tới ngày đó. Cũng không dính dáng gì tới các nhân vật góp phần làm nên ngày đó. Nhắc lại ngày đó, những con người đó và nhắc theo một kiểu cách nào đó, chỉ khiến xã hội bây giờ nhàm chán vì không đáp ứng các yêu cầu về đời sống và giá trị cốt lõi của đám đông.

Ngày lễ nào cũng vậy, là ngày lễ của người sống, cho người sống. Là ngày nghỉ ngơi, thơ thới trong sinh hoạt cộng đồng vui tươi. Là ngày phơi phới hướng về tương lai. Là ngày của quần tụ, yêu thương, mở lòng. Không nên nói lời nhắc nhở hận thù, khinh miệt bất kỳ ai vì những lời như vậy chận đường phát triển, đe doạ tương lai bao dung hoà hợp.

Trên trang Phây của mình năm nay, ngày 25/4/2021, anh Lê Nguyễn nhận xét “Chính sự ly tán của lòng người vẫn còn tiếp tục kéo dài trên một đất nước thống nhất về mặt địa lý từ 46 năm qua đã góp phần làm nên một xã hội trì trệ hôm nay”. Tổ chức ngày ba mươi tháng Tư nhẹ nhàng vui vẻ được số đông nhất dân chúng ủng hộ sẽ góp phần làm lòng người dần thôi ly tán, xã hội dần thôi trì trệ, người Việt khắp nơi trên thế giới thương yêu hướng về.

Từ bốn mươi mấy năm nay, lần đầu mới có một ngày ba mươi tháng Tư nhẹ nhàng, trong lành như thế. Công đầu do Covid-19 rình trước ngõ. Mấy năm sau, nếu tổ chức, cứ theo tinh thần giản dị (thay vì rình rang), vì dân (thay vì vì người tổ chức), vì tương lai (thay vì chỉ thấy quá khứ), vì đồng bào (thay vì vì “bên thắng cuộc”)… ắt ngày lễ được nhiều người ủng hộ và sự hoà hợp dân tộc tự nhiên sẽ tới.

Sẵn kinh nghiệm năm nay, mong sao ngày ba mươi tháng Tư những năm tới được tổ chức theo tinh thần này. Trong công cuộc đi lên của Việt Nam, tui xin được làm lơ xe, vỗ vào hông chiếc xe Việt Nam mà kêu TỚI LUÔN BÁC TÀI!

TỚI LUÔN ĐI, BÁC TÀI!

Chiều ngày 30 tháng 4 năm 2021