Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

Phan Khôi đã theo đúng chủ trương trực dịch do mình đề ra

Phan Nam Sinh

Trong “Lời người dịch” cuốn Tuyển tập tiểu thuyết Lỗ Tấn, tập 1 (Nhà Xuất bản Văn Nghệ, Hà Nội, năm 1955) Phan Khôi cho biết ông chủ trương “trực dịch” theo kiểu của Lỗ Tấn. Vì theo ông, đó là “lối dịch lý tưởng nhất”. Trực dịch, theo Phan Khôi có ba điều quan trọng:

Một là, “nguyên văn thế nào cứ thông ngôn ra thế ấy, không bớt đi hay thêm vào, khi cực chẳng đã lắm thì mới đảo lên đảo xuống những mạng đề [mệnh đề – Văn Việt]”.

Hai là, “chẳng những theo sát ý nghĩa của nguyên văn mà còn phải truyền đạt thần tình của nguyên văn, đồng thời lại không phản giọng điệu tiếng bổn quốc”.

Ba là, “không phản giọng điệu tiếng bổn quốc, nhưng có khi lại thêm giọng điệu cho tiếng bổn quốc”.

Trong ba điều ấy, điều đầu tiên đối với Phan Khôi có lẽ là quan trọng nhất.

Trong khi chưa đủ trình độ cũng như thời gian để làm cái công việc khó khăn, phức tạp là đối chiếu toàn bộ những gì Phan Khôi đã dịch của Lỗ Tấn để xem ông có thực hiện đúng cái chủ trương mà mình đã đề ra không nên tôi đã thử chọn đối chiếu đoạn đầu và đoạn cuối truyện “Hạnh phúc đích gia đình” (幸福的家庭) của Lỗ Tấn và bản dịch tiếng Việt “Cái gia đình có hạnh phúc” của Phan Khôi (Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn, Hà Nội, năm 1957) để xem ông có thực hiện đúng những gì ông đã đề ra không, trước hết là với điều đầu tiên.

Đoạn đầu:

Nguyên văn truyện “Hạnh phúc đích gia đình” của Lỗ Tấn: “…做不做全由自己的便;那作品,像太陽的光一樣,從無量的光源中涌出來,不像石火,用鐵和石敲出來,這才是真藝術。那作者,也才是真的藝術家。——而我,…這算是什么?…”他想到這里,忽然從床上跳起來了。以先他早已想過,須得撈几文稿費維持生活了;投稿的地方,先定為幸福月報社,因為潤筆似乎比較的丰。

Bản dịch “Một cái gia đình có hạnh phúc” của Phan Khôi:

“...Viết hay không viết thảy đều bởi tự ý mình; thứ tác phẩm ấy giống như ánh sáng mặt trời, từ trong nguồn sáng vô ngần trào ra, không giống như lửa đá, dùng sắt với đá đánh ra, thế mới là nghệ thuật thật. Và tác giả ấy, cũng mới là nhà nghệ thuật thật. Mà ta đây,... cái đó có kể gì?...”. Hắn ta nghĩ đến đó, thình lình từ trên giường nhảy xuống. Từ trước hắn vốn đã nghĩ rồi, phải vét được một số tiền nhuận bút để mà nuôi sống; chỗ gửi bài, định là nhà báo Hạnh phúc, vì ở đó tiền nhuận bút hình như hậu hĩ hơn nơi khác.

Đối chiếu nguyên văn của Lỗ Tấn với bản dịch của Phan Khôi:

Nguyên văn đoạn trên có 4 câu, 18 mạng đề. Cụ thể, nguyên văn chữ Hán của Lỗ Tấn và bản dịch tiếng Việt của Phan Khôi như sau:

1. “…做不做全由自己的便;

…Tố bất tố toàn do tự kỷ đích tiện;

Viết hay không viết thảy đều bởi ý mình;

2. 那作品,像太陽的光一樣,

ná tác phẩm, tượng thái dương đích quang nhất dạng,

thứ tác phẩm ấy giống như ánh sáng mặt trời,

3. 從無量的光源中涌出來,

tòng vô lượng đích quang nguyên trung dũng xuất lai,

từ trong nguồn sáng vô ngần trào ra,

4. 不像石火,

bất tượng thạch hỏa,

không giống như lửa đá,

5. 用鐵和石敲出來,

dụng thiết hòa thạch xao xuất lai,

dùng sắt với đá đánh ra,

6. 這才是真藝術。

giá tài thị chân nghệ thuật.

thế mới là nghệ thuật thật.

7. 那作者,

Ná tác giả,

Và tác giả ấy,

8. 也才是真的藝術家。

dã tài thị chân đích nghệ thuật gia.

cũng mới là nhà nghệ thuật thật.

9. ——而我,

— Nhi ngã,

Mà ta đây,

10. …這算是什么?…”

…giá toán thị thập ma?...”

...cái đó có kể gì?...”.

11. 他想到這里,

Tha tưởng đáo giá lý,

Hắn ta nghĩ đến đó,

12. 忽然從床上跳起來了。

hốt nhiên tòng sàng thượng khiêu khởi lai liễu.

thình lình từ trên giường nhảy xuống.

13. 以先他早已想過,

Dĩ tiên tha tảo dĩ tưởng quá,

Từ trước hắn vốn đã nghĩ rồi,

14. 須得撈几文稿費維持生活了;

tu đắc lao kỷ văn cảo phí duy trì sinh hoạt liễu;

phải vét được một số tiền nhuận bút để mà nuôi sống;

15. 投稿的地方,

đầu cảo đích địa phương,

chỗ gửi bài,

16. 先定為幸福月報社,

tiên định vi hạnh phúc nguyệt báo xã,

định là nhà báo Hạnh phúc,

17. 因為潤筆似乎比較的丰。

nhân vi nhuận bút tự hồ tỉ giảo đích phong.

vì ở đó tiền nhuận bút hình như hậu hĩ hơn nơi khác.

Xem đó thì thấy, chỉ một lần Phan Khôi gộp hai mạng đề của Lỗ Tấn thành một mạng đề. Đó là trường hợp gộp hai mạng đề 那作品,像太陽的光一樣,(ná tác phẩm, tượng thái dương đích quang nhất dạng) và dịch thành một mạng đề là thứ tác phẩm ấy giống như ánh sáng mặt trời. Số câu và thứ tự các mạng đề cũng được Phan Khôi giữ nguyên mà không hề có sự thay đổi. Còn về mặt chữ nghĩa, có thể nói là không còn có cách nào dịch sát hơn được nữa.

Đoạn cuối:

Nguyên văn chữ Hán của Lỗ Tấn: 但他又立刻觉得对于孩子有些抱歉了,重复回头,目送着她独自茕茕的出去;耳朵里听得木片声。他想要定一定神,便又回转头,闭了眼睛,息了杂念,平心静气的坐着。他看见眼前浮出一朵扁圆的乌花,橙黄心,从左眼的左角漂到右,消失了;接着一朵明绿花,墨绿色的心;接着一座六株的白菜堆,屹然的向他叠成一个很大的A字 。

Bản dịch tiếng Việt của Phan Khôi:

Nhưng liền đó hắn cảm thấy đối với con bé có hơi không đang tâm, lại quay đầu, dùng mắt đưa nó đi ra vò võ một mình; trong lỗ tai nghe thấy tiếng những thanh củi. Hắn nghĩ nên yên định tâm thần một chút, bèn quay đầu trở lại, nhắm mắt, dập tắt mọi ý nghĩ bâng quơ, lặng lòng nín thở ngồi. Hắn xem thấy trước mắt nổi lên một bông hoa đen hình tròn dẹp, lòng vàng chanh, từ khóe tả mắt bên tả trôi sang bên hữu, tiêu đi mất; tiếp đó một bông hoa màu lục sáng, lòng màu lục đậm; tiếp đó một đống sáu cái bắp cải chồng lên nhau, sừng sựng đối với hắn thành một chữ A rất lớn.

Đối chiếu nguyên văn của Lỗ Tấn với bản dịch của Phan Khôi:

Nguyên văn đoạn này có 3 câu, 17 mạng đề, cụ thể nguyên văn của Lỗ Tấn và bản dịch của Phan Khôi như sau:

1. 但他又立刻觉得对于孩子有些抱歉了,

Đán tha hựu lập khắc giác đắc đối vu hài tử hữu ta bão hiềm liễu,

Nhưng liền đó hắn cảm thấy đối với con bé có hơi không đang tâm,

2. 重复回头,

trùng phục hồi đầu,

lại quay đầu,

3. 目送着她独自茕茕的出去;

tự tống trước tha độc tự quỳnh quỳnh đích xuất khứ;

dùng mắt đưa nó đi ra vò võ một mình;

4. 耳朵里听得木片声。

nhĩ đóa lý thính đắc mộc phiến thanh.

trong lỗ tai nghe thấy tiếng những thanh củi.

5. 他想要定一定神,

Tha tưởng yếu định nhất định thần,

Hắn nghĩ nên yên định tâm thần một chút,

6. 便又回转头,

tiện hựu hồi chuyển đầu,

bèn quay đầu trở lại,

7. 闭了眼睛,

bế liễu nhãn tinh,

nhắm mắt,

8. 息了杂 念,

tức liễu tạp niệm,

dập tắt mọi ý nghĩ bâng quơ,

9. 平心静气的坐着。

bình tâm tĩnh khí đích tọa trước.

lặng lòng nín thở ngồi.

10. 他看见眼前浮出一朵扁圆的乌花,

Tha khán kiến nhãn tiền phù xuất nhất đóa thiên viên đích ô hoa,

Hắn xem thấy trước mắt nổi lên một bông hoa đen hình tròn dẹp,

11. 橙黄心,

đăng hoàng tâm,

lòng vàng chanh,

12. 从左眼的左角漂到右,

tòng tả nhãn đích tả giác phiêu đáo hữu,

từ khóe tả mắt bên tả trôi sang bên hữu,

13. 消失了;

tiêu thất liễu;

tiêu đi mất;

14. 接着一朵明绿花,

tiếp trước nhất đóa minh lục hoa,

tiếp đó một bông hoa màu lục sáng,

15. 墨绿色的心;

mặc lục sắc đích tâm;

lòng màu lục đậm;

16. 接着一座六株的白菜堆,

tiếp trước nhất tòa lục chu đích bạch thái khối,

tiếp đó một đống sáu cái bắp cải chồng lên nhau,

17. 屹然的向他叠成一个很大的A字 。

ngật nhiên đích hướng tha điệp thành nhất cá ngận đại đích A tự.

sừng sựng đối với hắn thành một chữ A rất lớn.

Đối chiếu nguyên văn của Lỗ Tấn với bản dịch của Phan Khôi thì đúng là “nguyên văn thế nào” Phan Khôi “thông ngôn ra thế ấy”, chẳng thêm vào mà cũng chẳng bớt đi câu nào, mạng đề nào; ngay thứ tự các mạng đề cũng được giữ nguyên, không đảo lên đảo xuống, đúng theo từng dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu ba chấm, dấu gạch ngang như trong nguyên văn của Lỗ Tấn.

Tóm lại, xét ở cả hai đoạn, đoạn đầu và đoạn cuối truyện 幸福的家庭”(Hạnh phúc đích gia đình) Phan Khôi dịch của Lỗ Tấn, Phan Khôi chủ trương trực dịch như thế nào thì về đại thể, ông thực hiện đúng như vậy, không sai một chỗ nào cả!

27-3-2021