Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ Miền Nam (kỳ 147): Anh Thy: Đừng Khóc Nghe Em

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2021)

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

Đừng Khóc Nghe Em – Sáng tác: Anh Thy

Trình bày: Sĩ Phú

Đọc thêm:

(Xin ghi lại những bài giới thiệu của báo chí trước 1975 viết về nhạc sĩ Anh Thy)

NHẠC SĨ ANH THY – NGƯỜI LÍNH BIỂN

(Trích: Nhạc sĩ Anh Thy và những sự nhầm lẫn xung quanh bài hát “Hoa Biển” của Đông Kha)

Một đêm – Saigon mưa bay tháng chạp 1964, tôi gặp người lính biển Anh Thy lần đầu trong hậu trường phòng trà Hòa Bình. Bộ đồ trắng bó chéo, chiếc mũ chóp màu khiến Anh Thy dễ thương lạ lùng. Thấy tôi nhìn hơi kỹ vào chữ V xanh bên tay áo, sau cái bắt tay làm quen Anh Thy cười héo hắt:

– Tôi nghèo cấp bậc lắm, xin bạn bỏ qua cho.

Bấy giờ tôi không chú ý đến lời nói của Anh Thy, tôi chỉ thấy lòng vui sướng khi nhận diện được chân dung trung thực của người làm nhạc trẻ tuổi – mà tôi nghe tên qua các chương trình tân nhạc phát thanh. Ít ra với vóc dáng ấy, ít ra với chân dung ấy, nhạc sĩ Anh Thy sẽ đến gần với chúng ta, đến bằng âm thanh chân thành nhất bằng giọng nhqạc gói gém nhiều dằn vặt của tuổi trẻ hôm nay – tuổi trẻ lớn lên trong chiến tranh, trưởng thành trong chiến tranh.

Nghe Anh Thy tâm sự, mới hiểu được vì sao Anh Thy làm nhạc, làm nhạc từ ngày còn là một cậu học sinh Đệ nhị trường Nguyễn Thượng Hiền. Nghe Anh Thy lý luận về cuộc sống mới hiểu vì sao Anh Thy chọn biển cả làm môi trường hoạt động, mới hiểu vì sao Anh Thy thích bộ áo quần của người đi biến – dù làm người đi biển thì nghèo lắm, thì đi xa nhiều lắm, và tâm hồn sẽ nhiều quãng trống lắm.

Anh Thy và Hoa Biển

Cũng tại một đêm tháng chạp, một năm về sau, trong quán nước La Pagoda bất giờ còn mang hình hài của nhà hàng không mấy cao sang. Tôi lại gặp Anh Thy, bấy giờ Anh Thy đã nổi tiếng, chứ không là người làm nhạc đang lên như ngày tôi mới quen. Anh Thy nổi tiếng vì bài “Hoa Biển”. Một năm xa cách với nhiều đổi thay bên ngoài guồng máy Saigon. Anh Thy vẫn là Anh Thy của ngày chưa nổi tiếng. Vẫn bộ áo quần của người lính biển, vẫn màu da ngăm đen, có lẽ vì gió biển, vì nắng trùng dương.

Anh Thy khẽ hát cho tôi nghe bài Hoa Biển – dù bài này tôi được nghe nhiều lần qua tiếng hát Minh Hiếu nhưng dù sao nghe chính tác giả trình bày vẫn là điều thích thú.

Tiếng hát Anh Thy ấm lạ, dù không điêu luyện như những ca sĩ nhà nghề, nhưng tiếng hát của người lính biển về một loài hoa biển vẫn là cái gì rờn rợn lôi cuốn, như muốn làm lạnh xương sống.

Được hỏi lý do nào, trường hợp nào Anh Thy đã cho nở trong vườn tân nhạc một loài hoa mang tên là hoa biển, lại tiếng cười héo hắt mở đầu, Anh Thy – giọng nửa thành thực, nửa như hờn trách một hình ảnh nào đó có lẽ xa xôi lắm nhưng rất gần trong tâm tưởng Anh Thy:

– Thì bạn cứ nghĩ với những ngày dài đi biển với những gì đòng khung quanh một con tàu lầm lì ở đại dương – Xa hết thảy, không một hình ảnh yêu thương quẩn quanh, chỉ có biển, có trời, có những đêm sóng gió, có những ngày mưa trút sàn tàu, thì làm gì mà không nhớ nhung, không thấy yêu thương chính kiếp sống của mình không thấy thương về một loài hoa nào đó mà thân phận không khác gì Hoa biển.

Gã con trai của biển rộng trời cao

Tuần trước, tôi lại nhà riêng kiếm Anh Thy thì mới hay Anh Thy đương đi biển ở một nơi rất xa với đất liền. Trên tay áo Anh Thy nghe đâu đã có 2 chữ V xanh – nguồn an ủi và tự hào của người lính biển yêu văn nghệ. Dù hai chữ V nó bé lắm nhưng đại chúng đương cần đến nhạc – những khao khát lời ca tiếng hát về hôm nay, về ngày mai, hôm nay và ngày mai với nhiều viễn tượng dằn vặt – (…) khiến chúng ra mến Anh Thy hơn, phục Anh Thy qua khả năng sáng tác của anh – một thứ khả năng tự tạo – bắt nguồn từ cuộc sống – từ dòng máy nghệ sĩ luân lưu trong người. Và Hoa Biển đã tìm gặp qua nhạc Anh Thy, thứ Hoa biển rất “dễ vỡ” đã chiếm khá nhiều giờ phút suy tư của gã con trai đa tình – nhưng lại thích biển rộng trời cao như Anh Thy.

Nguồn: https://nhacxua.vn/nhac-si-anh-thy-va-nhung-su-nham-lan-xung-quanh-bai-hat-hoa-bien/