Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Ngày ra đi – Cất cánh

Lê Học Lãnh Vân

Qua cổng kiểm soát, con đường trải nhựa với dăm ba ổ gà dẫn mọi người tới nhà chờ phi trường Tân Sân Nhất. Không khác gì mười hai năm trước, chỉ cũ kỹ, vắng vẻ, và có vẻ bị bỏ hoang với những cây dại thò ra khỏi các mép tường rung rinh đón gió…

Người đưa đã về. Sau khi qua kiểm tra xuất cảnh, giờ Vương ngồi một mình.

Những người thân đã lớn tuổi, sau lần từ giã này, mình sẽ còn dịp gặp lại những ai? Cả một quá khứ ba mươi năm buồn vui tích tụ, những người đã mất, tuổi thơ bé, lúc chơi đùa, lúc đi học, lúc đi làm… quá khứ đó sẽ theo mình tới đâu, tới bao giờ trên con đường trước mặt? Hay tất cả sẽ nhạt dần rồi biến khỏi ký ức một ngày không xa? Mình còn dịp trở lại nơi này không?

Tự nhiên Vương dân dấn nước mắt với lướt qua rất nhanh trong tâm trí những vạt nắng, vườn hoa, tiếng sóng, tiếng hát, buổi cơm, ngọn đèn… cùng với những gương mặt thân yêu… Thời đó, một chuyến ra đi rất khó nghĩ tới một chuyến quay về!

Vương lại đứng nơi này, nơi năm 1974 khi đưa những bạn LT Phương, NN Thụ, PĐ Nhân, NH Hiệp, VH Liêm, LT Trực… những người bạn thân thời đó ước hẹn nhau bằng những lời đầy hoài bão sáng trong. Lần chia tay đó có cô em gái của người bạn thân cùng đưa, nhớ bà Trọng nói con nhỏ coi được, nhà thằng đó hiền lành mà thông minh, con chú ý coi tánh ý con nhỏ ra sao. Lòng Mẹ là vậy, từ khi Vương vào lớp 12, gặp cô gái nào giỏi giang xinh xắn là bà Trọng phân tích, chỉ chọt. Ôi mười hai năm vèo trôi với cuộc đổi đời 1975 đẩy những người bạn lăng lắc xa nhau và vùi những sự việc vào sâu trong quá khứ.

Nếu xét theo mục tiêu hấp thu kiến thức khoa học kỹ thuật tiến bộ và nếp sống văn minh trên thế giới, mười hai năm lãng phí đã đằng đẵng trôi qua! Lòng dâng lên nỗi niềm, so với bạn đồng trang lứa, mình lận đận khởi hành sau một con giáp…

Tiếng loa phi trường kéo Vương về thực tại. Nơi anh ngồi nhìn ra một góc rộng phi trường Tân Sân Nhất. Vài chiếc máy bay dân sự. Xa xa, gần các nhà vòm úp đen rêu chứa máy bay chiến đấu, những chiếc máy bay vận tải quân sự ô dề, màu xanh sậm đậu rải rác, có cả những chiếc bị hư hỏng nằm nghiêng… phi trường như vẫn còn phảng phất khói chiến tranh.

Khoang máy bay Boeing 747 rộng rãi, khoang có 3 dãy, hai dãy bên mỗi hàng 3 chỗ ngồi, dãy giữa bốn chỗ. Lúc check in Vương xin chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cùng dãy ghế là một cặp vợ chồng người Pháp, khi cùng chất hành lý xách tay lên kệ, biết Vương mới đi máy bay lần đầu, hai anh chị chỉ cách gài dây an toàn, cách bấm nút cho lưng ghế ngả ra, cách bật chương trình giải trí, rồi lấy tờ giấy chỉ dẫn an toàn biểu đọc. Cũng chỉ cách ngậm hơi để tai không đau khi máy bay cất cánh hạ cánh…

Chiếc máy bay rung một cái. Chị bạn Pháp chỉ ra cửa sổ nói nó lui rồi, chuẩn bị bay. Hồi nãy, lúc trong phòng chờ, lòng Vương tê tái nghĩ có thể sẽ vĩnh viễn không trở lại nơi này, bây giờ, khi máy bay từ từ lui ra quay đầu đi vào phi đạo, anh lại nhẹ nhõm quan sát. Ngoài cửa sổ trời chiều sắp ráng, máy bay chạy nhanh, rất nhanh, các tấm chặn gió hai bên cánh hạ xuống hứng thêm sức nâng và máy bay cất đầu lên. Nhìn xuống thấy cái nghèo của thành phố hiện rõ, những vũng nước to với các mái nhà tôn lụp xụp. Máy bay bắt đầu chui vào lớp mây thấp nhất và khi nó ra khỏi lớp mây đó, Vương choáng ngợp bởi nhiều đám mây liên tiếp, từng khối mây rất to lơ lửng giữa không khí, nửa bên đây màu sẫm tối tương phản với nửa bên kia rạng rỡ ánh vàng… Một tầng mây, một tầng mây nữa, lại một tầng mây… Sau cùng máy bay lướt êm ru giữa không khí, bên trên một tấm đệm mây với ánh đèn chớp chớp từ chót cánh. Trời đã rất sẫm, vệt ráng leo lét đang lặn rất mau vào vùng tối mờ xa xa phân biệt đất với trời.

Vương dần thiếp đi… Tiếng mời buổi ăn chiều đánh thức, còn đang chập chờn, Vương nghe hai anh chị bàn nhau gọi có nên gọi Vương thức dậy hay không. Coi bộ ảnh mệt, thôi mình cứ chọn cho ảnh. Biết chọn đúng món ảnh thích không? Được rồi, chọn ba món khác nhau, ảnh thích món nào thì tụi mình dùng hai món còn lại.

Khi món ăn đã chọn, Vương dụi mắt trở mình.

Anh ngủ ngon phải không? Tụi tui chọn 3 món rồi, anh thích món nào? Tui thấy món nào cũng ngon, mà món lưỡi bò là đặc biệt Pháp, anh ăn thử coi sao!

Trong lúc Vương còn nhìn cảm kích, người chồng đưa mâm lưỡi bò Pháp cho anh, hai vợ chồng chia nhau hai mâm còn lại. Vừa ăn Vương vừa ngẫm nghĩ về cách đối xử tốt với người khác mà không kể lể tình cảm của hai bạn này. Thông thường người Việt sẽ nói ra suy tính của mình, mục đích để người khác hiểu tấm lòng của mình. Hai tính cách khác nhau, tính cách dân tộc khác nhau hay tính cách của nếp sống công nghiệp so với nếp sống còn nhiều tính nông nghiệp manh mún?

Chai rượu vang nhỏ vừa một người dùng lại đưa Vương vào giấc chập chờn…

Khi người bạn Pháp gõ vào vai, Vương mới giật mình biết máy bay đang từ từ lăn bánh trên phi trường. Ngó ra của sổ là dãy nhà thật dài từ đó mọc ra những đường ống sắp xếp thứ tự, mỗi ống áp sát vào một chiếc máy bay thật to được tô màu sắc và vẽ hình khác nhau!

Lần đầu tiên tới nhà ga phi trường BangKok rộng rãi với cơ man là cửa hàng sang trọng sáng trưng, thay vì lòng tràn ngập niềm vui xuất ngoại, với Vương lại là nỗi buồn rũ. Bước chân ngơ ngác trên những hành lang rộng và dài với những tấm thảm chạy (tapis courant) liên tiếp nối nhau mút mắt, những thang cuốn kề bên thang cuốn mà cay đắng nhận ra rằng, nếu so sánh với nhau thì, đứng bên phi trường BangKok, phi trường của thành phố Hồ Chí Minh chỉ là cái chòi lá đứng bên dinh thự nguy nga…

Đi ngang một khúc quanh, Vương dừng lại ngó hình mình phản chiếu trong cây cột to và sáng bóng như gương thủy tinh. Một người đàn ông hốc hác, gầy gò, lạc lõng giữa đoàn người lướt ngang nượp nượp, cười nói tươi tắn, nhanh nhẹn, mạnh khỏe, tự tin…

Thực ra, qua vài phim ảnh xem lén, Vương đã chuẩn bị sẽ bước vào cảnh hoa lệ này. Nhưng mà, sao không phải Paris, Luân Đôn, NewYork… mà là BangKok, một thành phố láng giềng mười năm trước được đánh giá tương đương với Sài Gòn? Lòng không chút ganh tị, chỉ là nỗi thất vọng mênh mông khi đối diện với sự thật phũ phàng, một sự thật mà trong hơn mười năm bị cắt đứt thông tin với bên ngoài, dù có thể lờ mờ đoán ra Vương cũng không ngờ sự chậm tiến của đất nước anh lại thảm hại tới dường này…

Nguồn: Diễn Đàn Forum, ngày 04/11/2020 - https://www.diendan.org/sang-tac/ngay-ra-di-2013-cat-canh
Bài 1a – Ngày Ra Đi – Rời Nhà (http://vanviet.info/van/ngy-ra-di-roi-nh/)