Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Thơ Lý Quang Hoàn

TÔI ĐANG THÌ THẦM VỚI MÌNH…


Trong vườn tôi một đóa hồng vừa nở
Người ngư phủ già đã ra khơi vào lúc nửa đêm
Mùa đông thì vẫn còn lảng vảng đâu đó...
Đang mơ màng trong giấc ngủ đượm mùi gối chăn

Nhưng những chuyến xe
đã mang đi những giấc mơ của tôi...
những giấc mơ chưa thành hình trong những đêm dài vô vọng
Và tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại được những ngày xưa cũ vì bóng tối đã phủ kín những giấc chiêm bao...
Cùng đôi tay run rẩy và những linh hồn ẩm mốc
Sau tất cả những trò mộng mơ vớ vẩn
tôi chỉ là một gã vô tích sự. không nắm giữ được cuộc đời mình và đã trượt dài theo những ngày tháng đam mê
Trong những trò chơi rượt đuổi, vừa vô tình vừa cố ý
Tôi nằm dài trên những thảm cỏ. tiếc nuối những ngày tháng qua và luôn chìm đắm vào những hồi ức về em... Người đàn bà thường xuất hiện vào những giấc mơ thật sự là không giống ai... những giấc mơ nồng mùi cá ướp những đôi mắt mở to không chớp
nhìn cuộc đời bằng ánh mắt vô hồn
của một gã hát rong
thả hồn vào những nốt trầm nốt bổng của
một đời nổi trôi
Xin làm vật thử trong những canh bạc đời nghiệt ngã. những người tình là những con xúc xắc nhiều mặt xoay tròn và cô đơn
trong lòng chiếc bát úp kín
Quả thật là...
Tôi đang thì thầm với mình những điều
vô nghĩa!
 

 

 

BUỔI SÁNG TRONG QUÁN CÀ PHÊ Ở ESTERO

Tôi buộc sợi dây vào hai đầu của nỗi tuyệt vọng...
Thấm đẫm những giấc mơ phù phiếm
Giấc mơ của một thời chữ nghĩa...
Chứa đầy mùi vị mưu sinh
Những cơn gió lê la trở về từ hai bên góc phố
Sau những ngày rong ruổi bê tha...
Bài tụng ca cất lên từ bờ môi của những người đàn bà
cùng với sự im lặng vô nghĩa...
Những người đàn ông trong thành phố trốn chạy nỗi cô đơn
bằng cách khuây khỏa với những cô gái làng chơi
Nhưng sau đó...
hơn bao giờ hết lại thấm thía nỗi buồn
Sự hụt hẫng luôn làm cho quý ông thất vọng...
Bởi cuộc đời luôn là những vòng quay khép kín
Luôn giống như những bài thơ với những ý tưởng trùng lặp
Người ta nhai đi nhai lại những câu nói đời thường
trong những ngôi nhà cổng kín tường cao...
Được xưng tụng bằng những ngôn từ: nhà này... nhà nọ...
Và...
Bên kia nửa vòng quay trái đất một người bạn tôi vừa mới ra đi
Đi mà không bao giờ quay lại...
sự tức tưởi rành rành như cái chết
Rõ ràng là những cái chết không bao giờ báo trước
Để mọi người có thể phung phí
quỹ thời gian của mình... không thương tiếc...
Tất nhiên thời gian sẽ chẳng bao giờ quay lại...
cho dù ai đó cố níu kéo đến hụt hơi...
Hụt hơi cho đến cuối đời... dù rằng nỗi lòng đang héo hắt
Để ngồi lại đây đếm những buổi sáng rời...
những buổi sáng đã trôi đi trong thinh lặng...
Nhớ lại những ngày cùng em ngụp lặn
trong chốn phù hoa vô vàn sắc màu tình ái
Tôi lảm nhảm những bài tình ca
xưa lắc xưa lê...
Trải lòng mình trên những câu thơ...
những bài thơ không vần không điệu...
Chỉ là những con chữ chạy nhảy nô đùa tung tăng...
trên dòng thời gian sắp cạn...
Tôi lang thang trên những thành phố lạ... Cape Coral, Estero, Napple....
Để đi tìm... tìm một điều gì đó thực sự là quá viển vông...
Như những hàng cây gục đầu buồn bã
Trên những con phố vắng không người qua lại
Cùng những mật ngữ dật dờ, lãng đãng như những gã say
Và cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến
như những viên valium lăn lóc trên bàn...
Những Giovanni Marradi, Ernesto Cortazar... vẫn không đủ xua đi nỗi buồn...
cây Thánh giá và gác chuông giáo đường luôn thờ ơ với mọi chuyện
...
Ngày dường như vẫn còn lảng vảng đâu đó...
Trong quán cà phê tình cờ nghe...
những người đàn bà bàn bên ngồi tán dóc
Chuyện chồng con, cơm áo gạo tiền...
Kể cả những chuyện phòng the bí hiểm
Nghe xong chắc có kẻ sẽ đỏ mặt...
Họ nói nói cười cười tỉnh bơ...
như những khóe môi đỏ chót...
Không ngượng ngùng xem như chuyện cơm bữa hàng ngày
Tôi ngồi đây im lặng vờ vịt như chẳng hề nghe thấy...
...
nghĩ về những nụ hôn dính màu son đỏ...
Trên đôi môi của những gã đàn ông yêu vội sống cuồng...
Với những cuộc tình hờ chia tay là chuyện nhỏ
Bởi tình một đêm... đến rồi lại đi thì có gì là lạ
Tôi ngồi đây... một mình... ly cà phê trống vắng
Sóng sánh buồn... nỗi buồn bâng quơ
Ngày trôi đi trong nỗi nhớ hững hờ...
Như đêm thiếu phụ chong đèn ngồi nhớ lại
Những ngày đáng yêu đã trôi qua trong đời
Những vụn vỡ một thời rong ruổi
Ly cà phê vẫn còn đăng đắng trên môi!


 

THIÊN ĐƯỜNG Ở ĐÂU VẬY EM
 

Giữa hai bờ tuyết trắng
là một khoảng quạnh hiu
Trong lòng tên phiêu bạt
những ngày tháng cuối đông
Linh hồn người xa xứ
Luôn vọng về quê xưa
Ngày tháng buồn nức nở
Những tiếng khóc không lời
Mang âm hưởng ca dao
Dáng em trong mộng tưởng
Bản tình ca năm nào
Như nhoi nhói trong tim
Vọng âm những ngày cũ
Đời thoáng chốc hư hao
Nỗi phiền muộn nhoẹt nhòe
như vòng tay tình ái
Thoáng một chút hư hao
Thiên đường xa vời vợi
Em ở đâu... ở đâu?
Những vọng âm ngày cũ
Luôn làm tôi hư hao
Trong những ngày tháng lạ
Đi về... nỗi nhớ mong
Chìm dần vào quá khứ
Âm vang những ngày xa
Mãi là tên hát dạo
Chìm đời trong tiêu dao
Ngày vàng vọt... vàng vọt
Đời rồi cũng trôi qua
Ơ hờ năm tháng quạnh
Cùng nỗi buồn phiêu du
Dạo quanh phiên chợ muộn
chỉ bán nỗi buồn rầu
Cho những tên lãng tử
Một đời mãi bôn ba
Tháng ngày hiu quạnh lạ
Nỗi ăn năn muộn màng
Vòng tay em... không đủ
một đời tôi điêu linh
mọi người ai cũng qua
chiếc cầu tên mộng tưởng
chiếc cầu rất mong manh
Một đời sao rất lạ
Những mối tình lanh quanh
Dòng sông xưa vẫn chảy
Em vẫn quá xa xôi...
Tôi ngồi ôm quá khứ
Những buồn bã vây quanh
Một đời tôi mãi chạy
Theo những cuộc tình hời
Để thấy mình... ngây ngô
Và rất ư... tuyệt vọng
Trong nỗi niềm hân hoan
Hy vọng... đời sẽ qua

Tháng 12

 

CÓ NHỮNG NGÀY THÁNG RẤT LẠ

 

 

 

Có những ngày tháng mà đường đi của những con chữ dường như tắc nghẽn ở phía bên kia đầu cầu... nơi con đường tràn đầy bóng mát của hai hàng cây xanh thờ ơ trong gió...

 

Nơi mà những con chữ vô hồn lũ lượt tràn lên... ứ đọng và loay hoay tìm đường thoát thân...

 

Cũng giống như những dòng máu bị tắc nghẽn không tìm được đường về tim.

Chúng đã bị chặn lại bởi những cặn cọt bám cứng ở hai bên thành mạch và cứ như thế mạch máu căng cứng và phồng lên...

Tôi e rằng một cơn đột quỵ lại sắp sửa xảy ra...

 

Một ai đó sửa soạn ra đi...

Mà không hề biết rằng mình sẽ ra đi...

 

Ngôi giáo đường trong thành phố đang gióng những hồi chuông cầu hồn nhuốm màu bi thiết...

 

Mọi người vội vã đi tim chỗ trú ẩn khi cơn bão tràn vào thành phố bất thình lình...

 

Hình như đêm qua đã có một cơn mưa đổ về thành phố... xua đi những ồn ã nóng bức của những ngày hè

 

Tôi ngồi im lặng như một pho tượng lúc đang thưởng thức một khúc reo dây “Recuerdos de la Alhambra” với John William

 

Tâm hồn tôi hình như đang bay bổng vào chốn thinh không... hình ảnh một ai đó đang lảng vảng quanh quất đâu đây cùng với tiếng kêu gào của quá khứ đang vang lên trên bầu trời ẩm ướt hương vị sương đêm...

 

Ngày tháng như dài thêm ra theo vòng tay em một thuở nào nhớ hoài quay quắt

 

Đêm câm lặng không thốt nên lời

Tiếng ca khàn đục vỡ oà loang đi trên nền trời đêm xạm xịt với từng vệt trắng dài với gam màu sữa đục

Tôi lọt tõm vào một khoảng không gian mơ hồ không màu không sắc, không mùi vị

Đôi chân dắt díu tôi đi vào một khoảng không mơ hồ...

 

Tình yêu giống như một loại thuốc mê nặng đô vì vậy không một ai... già trẻ trai gái thoát ra khỏi được cơn lốc của đời mình... cùng với những chua cay, đớn đau từ lúc ấy bắt đầu lên men và bốc mùi khó chịu...

 

Mỗi ngày trôi qua chóng vánh và lão già thời gian vẫn không chịu buông tha cho tôi hoặc bất kỳ một ai... những người ngã ngựa ngay chính trong cuộc đời mình hoặc cuộc đời của một ai đó...

 

Tiếng chuông giáo đường vang vọng trong ngày lễ thánh và mọi người lũ lượt rủ nhau cùng đi xưng tội với những tội lỗi trời ơi đất hỡi, vị cha xứ gật gù trong căn phòng tối tăm như hũ nút và phán ra những câu xanh dờn nhằm xoá đi những tội lỗi của nhân gian.

 

Cũng giống như những người khác, tôi sắp hàng bước vào căn phòng tối để thú nhận những tội lỗi mà mình đã phạm trong đời mong được chúa thương xót cứu rỗi một linh hồn sắp sa vào chốn địa ngục, nơi một bầy dạ quỷ đang chờ đợi cùng tiếng loảng xoảng của chén đũa để chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn cùng với những linh hồn quỷ ám

 

Ngày tháng trôi đi chóng vánh và sẽ không còn gì để nghi ngờ rằng chuyện tôi yêu em mãi trong cuộc đời còm cõi này sẽ không hẳn là chuyện bốc phét trong những lúc trà dư tửu hậu...

 

Những linh hồn cô đơn khép nép run rẩy trong bóng đêm nhờ nhờ hơi sương

 

Những chuyến xe đang chờ đợi những người khách cuối cùng mà điểm đến sẽ là một vùng quá khứ, nơi có những chiếc bóng đèn nhiều màu sắc, nhấp nháy trong đêm

 

Tôi ngồi cuối trên một hàng ghế ọp ẹp, bên cạnh tôi là một lão tuổi trung niên, miệng cứ lải nhải những câu thơ rẻ tiền mô tả về một thứ tình yêu kỳ cục của những lão già lắm tiền nhiều bạc và ham mê những của lạ chân dài và cuộc đời lại bắt đầu xí lắc léo từ đây...

 

Chiếc xe bắt đầu khởi động, những vòng quay của chiếc động cơ già nua tạo nên những tiếng ồn vô lý, tôi lặng im với những nghĩ suy của riêng mình, nhìn bâng quơ về phía mọi người với đôi mắt vô hồn.

 

Sẽ là rất lạ lẫm như những ngày mới bước vào đời cùng tiếng khóc oa oa kéo dài từng hồi không ngớt và cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta ra đi chỉ với những tiếng thở dài ngắt quãng...

 

Thế là chuyến đi rồi cuối cùng cũng phải có một nơi để đến

Những chiếc xe cứ mãi dằn xóc trên những con đường thiên lý

Và cuộc mưu sinh cũng đã đến hồi kết thúc...

Một đời bươn chải, lúc ra đi cũng chỉ một đôi tay, một thân xác đã miệt mài cạn kiệt...

Một vòng tay rồi cũng chẳng níu kéo được ai...

Đời vô vị sẽ còn dài dài vô vị

 

Hỡi những ai vẫn còn mơ mộng hão huyền... chim đã thôi bay, cá đã thôi lội, những đóa hồng trong khu vườn xưa đã thôi nở...

 

Ôi một thuở xuôi tay mắt nhắm mơ người...

Và những chuyến xe cuộc đời mãi trôi ngược về phía hư vô

 

Tôi còn lại gì... em còn lại gì... mọi người còn lại gì...

Chỉ là những khóc than cho một kiếp người như thể đêm bỗng chốc rơi ập vào vùng bóng tối

Những nỗi niềm chỉ mãi là những nỗi niềm không nguôi

 

Ôi những chuyến xe cuộc đời đưa tôi đi những chuyến đi luẩn quẩn

Đi và về... đời người chỉ có vậy mà thôi!

 

 

 

 

MÀU SON PHẤN ĐÃ NHẠT TRÊN ĐÔI MÔI

 

Chàng thi sĩ ngồi im lặng

nhổ từng cọng râu trên chiếc cằm nhọn hoắt...

Không phải vì đói ăn

mà chỉ đói bạn bè, đói tình yêu

đói mọi thứ mang tên "quê nhà"

Lòng sao thấy buồn, một nỗi buồn kỳ cục

Mây trên trời vẫn lửng lơ

những chuyến bay vẫn qua lại

Những Walmart, Windixies, Miromar vẫn tấp nập từng dòng người

Và dọc hai bên đường những cây sồi vẫn gục đầu buồn bã

bên cạnh cuộc đời vẫn nhi nhô những thói quen thời thượng

mọi người tranh nhau mua những món hàng hời giá

Làm quà tặng cho nhau trong những ngày Noel

Những tấn tuồng cũ rích dựng lên cùng những đám lu bu...

Ăn theo những ngày nước nổi

 

Chàng thi sĩ buồn rầu nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thờ ơ và chỉ thấy chung quanh tràn ngập tràn bóng tối

cùng dòng chảy là những tháng ngày trôi

Phập phù theo từng nhịp đập

của một trái tim ngốc nghếch

Luôn hướng về những ngày tháng xa xưa

Những ngày tháng của một thời mộng mơ

cùng những bản tình ca

mang đầy màu sắc lãng mạn

Em đã đến trong một chiều phai

Chiếc áo em mang đậm màu hoàng phổ

Đã kéo dài nỗi nhớ trong tim tôi đến tận thiên thu

hoài hoài vẫn không nào thể phôi phai

 

Chàng thi sĩ nhìn bâng quơ

trên những con phố đông người qua lại

với nỗi lòng của kẻ tha hương

nghe văng vẳng đâu đó...

Một dòng âm nhạc trẻ trung và ồn ã

mang âm hưởng châu Mỹ la tinh từ những ngôi nhà sang trọng

Mọi người ra và vào...

trong những bộ cánh rất thời trang

Rồi nhìn lại chính mình trong gương

Thời gian qua nhanh và vẫn còn nhiều điều

luyến tiếc...

Mà sao nói không nên lời

Chỉ trang trải vào thơ

Cho qua ngày đoạn tháng

 

Ai cũng có bạn bè

Ai cũng có những người thân

Tôi cũng có em

Ừ mà sao em xa quá

Vời vợi tận đâu đâu

Những ngày tháng xa lạ

Tôi độc thoại với chính tôi

qua màu thời gian độc ác

Phủ trên mái tóc là những phôi phai

Một đời mãi đi tìm

Chân dung những người cũ

Bây giờ ở đâu?

 

Tôi rong ruổi qua những tháng ngày lạ

Để chờ những chuyến xe

đưa tôi về miền quá khứ

hay trôi dạt về chốn hư vô

Thôi cũng xong một kiếp người

Lòng cũng thấy khá chênh chao

Như em màu son phấn, cũng đã nhạt trên

đôi môi một thuở nào!

 

 

Tháng 12