Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

Rap với tôi

Nguyễn Viện

 

 

1.

Cạ cạ cà cà

Vừa ca vừa cạ

Đã đà đa

Muốn la mà thấy lạ

Lại cạ cạ cà cà

Như ma như mạ

Ngứa mà rất ngựa

Vừa đĩ vừa đi

Như ri như rứa

Ngựa trắng không phải là ngựa

Thì đĩ là hoa mỹ của kỵ sĩ

Là mị của thi sĩ.

 

2.

Mày biết tao là ai không?

Nếu ghép theo vần ông

Thì ông là con kỳ nhông

Giật mồng thành con công

Giật mông thành con rồng

Giật lông thành chó bông

Ông vốn con nhà tông

Mẹ ông vú thả rông

Buồn vui như lên đồng

Đẻ ra ông phập phồng

Không biết người hay kỳ nhông

Ông biến dạng khi trụi lông

Ông biến thái khi mọc lông

Ông múa hát như con công

Và ông vẫn thường liếm mông

Dạ thưa ông có thích không?

 

3.

Có bao giờ được như thế này không?

Vâng, thưa ông đẹp như cái mông

Hấp dẫn như chùm lông

Ngạo nghễ như con rồng

Hoành tráng như Mê Kông

Nhưng tại sao lại ở lồng

Tại sao lại chổng mông

Giống như gái không chồng

Một mai thế giới đại đồng

Loài người ăn ở không

Lũ lượt ra phố đông

Lạy ông đi qua

Lạy bà đi lại

Cái đẹp vốn mông lung

Cái sướng vốn không cùng

Tự do thì lung tung

Một hai ba bổ sung

Chúng ta giống côn trùng

Rất khiêm cung

Rất kiên trung

Là con cháu vua hùng

Thiên hạ đệ nhất mánh mung

Thùng thùng thùng

Đứa nảo bảo tao khùng

Tao bỏ tù kịch khung.

 

4.

Mày có sợ tao không?

Đừng có láo

Mày là cáo hay là chồn

Cái mặt như cái đôn

Nếu không muốn nói là bồn

Chỉ để người ta nôn

Đừng tinh tướng

Tao tát cho vỡ mồm

“Trời vào thu chưa em?” (*)

Cách mẹ nó cái mạng

Cứ lãng mạn hay dê xồm

Nhưng đừng làm con buôn

Bán hết cả mùa màng

Nhân danh cái địa đàng

Nhân danh cái mơ màng

“Tôi buồn tôi đi lang thang bởi vì đâu?” (**)

À há, âu sầu

Đổi màu

Không trúng thầu

Thì về Cà Mau cắm câu

Nghe ông Sáu Lầu gảy đờn cò ca cải lương

Đời thì lắm tai ương

Biết đéo đâu mà lường

Bởi thế đừng có cương

Ngoài cái chỗ nõn nường tỏa hương

Kẻo chết trong ống cống hay dưới mương

Bởi thế cứ hoang đường

Dở dở ương ương

Tìm cơ may tới thiên đường

 

Tất nhiên tao sợ mày

Cho dù mày ăn may

Quả nhiên tao sợ mày

Cho dù mày cũng chẳng có gì hay

Dĩ nhiên tao sợ mày

Cho dù tao đắng cay

Tại sao phải sợ mày?

 

5.

Mày là ai?

Tao là tay sai

Của ngày mai

Nhưng không phải tương lai

Của bất cứ ai

Có nghĩa tao là thiên tai

Tao bất tài nhưng liêu trai

Ăn cướp có môn bài

Nha nha nha

Tao là ma

Của mọi nhà

Đừng có la

Tao bóp cổ

Đừng xấu hổ

Khi câm miệng

Đừng lắm chuyện

Hại điện

Thế là khôn

Đánh mất linh hồn thì có sao

Ôi chao, đời lao đao thì đã có tao

Mày làm sao

Cứ để tao

Thế là ngoan

Như con ngan

Tao ăn cơm

Mày ăn cứt

Thế là phúc đức

Nha nha nha

Mày đáng được như thế

Tao ăn khế

Mày trả vàng

Thế là mở mang

Đừng đa đoan hay đa đảng

Mà mất mạng

Cứ đi chàng hảng mà tha hồ huênh hoang

Nha nha nha…

 

6.

Mày làm gì được tao?

Ờ nhỉ, mày như con khỉ

Tối mày ngủ trong hang sáng dậy mày đi lang thang

Tối mày lại vào hang

Sáng dậy lại đi lang thang

Bang bang

Chớ làm tao hoang mang

Giấc mộng tao tan hoang

Cho dù tao hão huyền

Nhưng nếu không hy vọng

Thì tao sống làm sao?

 

Mày làm gì được tao?

Mày làm gì được tao?

Không sao, đời có là bao mà phải lao đao

Hãy cứ như tao

Tối vào hang sáng dậy đi lang thang

Bang bang

“Như hoa huệ ngoài đồng

Như chim trời mênh mông”

Trống không

Nếu có buồn thì ngồi nhổ lông

Vuốt cho ngay

Vuốt mê say

Vuốt cho mỏi tay

Rồi thổi cho gió bay, thế lại hay

Đời sẽ có nhiều cơ may

Đổi thay

Không làm gì được nhau

Thì đừng làm nhau đau

Chậm hay mau

Trước sau, rồi cũng đến bến bờ kia

Bia… Mộ bia… Bia

Xanh cỏ hay tàn tro cũng chỉ là một cách chia lìa

Bia… Mộ bia…Bia…

 

7.

Nếu bây giờ ai hỏi tôi “Bạn có yêu Rap?” như hồi xưa Françoise Sagan từng hỏi “Bạn có yêu Brahms?”

Thì tôi thưa

Hồi xưa, tôi yêu Brahms như tôi yêu cam yêu quít yêu mít yêu dừa yêu cù cưa đong đưa 

Bây giờ tôi yêu Rap như tôi yêu những điều tạp nhạp những điều bá láp và cả những điều phức tạp

Cuộc sống đâu chỉ cần dịu dàng nhẹ nhàng hay thênh thang mênh mang

Mà cuộc sống cũng cần vui với tối thui khi bùi ngùi ăn nui hay đậu phụng rang giữa mưa vùi

Cũng như tôi yêu em như ăn nem ăn kem không kiêng khem

Khi chiều về trên sông sóng dập dờn những cặp mông nhớ mong lên cơn

Lê thê và đê mê như Brahms và Rap như nước và như cát

Hát

Thế giới của chúng ta

Như đàn ông với đàn bà

Như bánh bèo với dưa leo 

Như bánh mì với hột gà

Xì dầu âu sầu hay muối tiêu liêu xiêu

Những điều chúng ta có thể nói

Giống như khói

Như thày bói

Mắc ói

Nói tầm phào

Ồn ào

Nhưng chẳng đâu vào đâu như mưa lâu như mưa ngâu

Thế giới của chúng ta, một cõi ta bà

Rườm rà

Đôi khi chúng ta cảm thấy nguy nga vì chúng ta sợ ma không tha

Chúng ta sợ sự thật

Mặt đất không phải là sữa và mật

Nhưng chúng ta sợ mất

Hãy nói cho tôi nghe bạn đã thấy những gì hôm nay và hôm qua

Bằng Rap hay một cách nào khác của bạn

Dẫu sao chúng ta vẫn phải sống đến ngày mai

Như một người đẹp trai biết tỏ tình

Này em xinh ơi, thế giới này thuộc về em

Mà con đường dưới chân em chính là anh

Tuy không lộng lẫy huy hoàng nhưng chân thật

Như mật ong rừng nguyên chất

Và sẽ ngây ngất như địa đàng

Ôi em xinh ơi, anh yêu em chết mất

Hãy để cho anh ôm em như bầu trời ôm mặt đất

Và hãy để cho anh hôn em như ánh nắng hôn hàng cây

Em thấy không con đường dưới chân em là mây

Và chúng ta đã bay qua những cánh rừng bí ẩn

Chúng ta cũng đã bay qua những đại dương bao la mà hiền hòa

Và chúng ta cứ bay đi như bất tận

Đấy, em có yêu anh không?

 

8.

Bạn có muốn lên thiên đàng không?

Thì đừng nghe ai hứa

Hứaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bừa phứa

Kẻ lừa bạn hay dọa bạn đều là bọn lựu đạn

Bạn sẽ toang trước khi đến huy hoàng

Không ai có thể mang thiên đàng đến cho bạn ngoài chính bạn

Vì thế, bạn cần phải thở cho tốt

Đừng để bị sốt

Tuy nhiên, để thở cho tốt thì không gì bằng tự do và tự lo cho mình một bầu khí thanh sạch trong một đời sống minh bạch như cục gạch

Thảnh thơi như đi bơi như đi chơi

Khơi khơi

Không sợ hãi mất đi điều gì

Nghĩa là bạn phải lì

Nhưng không nhất thiết phải li kỳ

Tham sân si chỉ là cái chuồng trại của chính bạn

Nếu bạn có thể bước ra khỏi cái bại hoại ấy thì bạn đã có một nửa thiên đàng lãng mạn như mây như cây phây phây ngất ngây

Và khi cho đi phần còn lại của bạn thì tất cả thiên đàng đã ở trong bạn

Có một bí mật mà tôi có thể nói không làm ai bị ói

Thiên đàng chỉ là sự trống không

Không phải là nơi để chờ mong ngóng trông.

 

Nếu em muốn lên thiên đàng

Thì hãy đi với anh

Tuy không vĩ đại nhưng cũng không ăn hại

Anh không hứa bừa phứa như bọn bựa giống khựa

Vì anh là hiện thực mà em có thể sờ mó và ăn tươi không cần phải chờ đợi hay thao thức bếp núc

Lúc nào cũng rạo rực

Ở đâu cũng háo hức

Ngay và luôn

Như thác đổ như mưa nguồn

Đê mê như đàn dê gặm cỏ

Sung sướng đến buốt cả lông

Tê tái đến ê cả mông

Sống và chết chỉ là một như cái cột

Đường đột đứng dựng giữa cuộc đời mê tơi chơi vơi

 

Mời em xơi.

 

9.

Con đường và con lươn đương trườn

Hay cái mương

Cũng chỉ là những tai ương như trên một cái giường

Trong nhà thương

Một đêm bạn nghe con ễnh ương kêu oàm oạp

Như nỗi hoang đường trong sương

Bạn có biết con bọ cạp không?

Bao giờ cũng im lặng nhưng cắn rất đau

Từ trước đến sau

Đi dâu? Về đâu? Tôi không biết

Điều gì tôi có thể nói

Thì con đường và con lươn thích ngoằn ngoèo ưa cong queo

Đầu to đít teo

Nếu bạn biết leo trèo hay đi cà kheo

Đôi khi con đường hay con lươn hoặc cái mương

Giống như một cái giường

Trong nhà thương

Bọn nói láo có vần áo như con cáo

Để cáo dẫn đường thì tai ương nhãn tiền thấy liền và tất nhiên liên miên cho đến khi bạn tỉnh ngộ thì đã muộn

Đường không phải là một tấm gương

Đừng đi ở đợ

Như kẻ mắc nợ

Có chi mà sợ

 

Tự do là chính bạn

Thế giới này bao la

Đừng làm ma

Giải thoát là chính bạn

Biển đã cạn từ hôm qua.

2020

(*) Lời bài hát hoặc câu thơ nghe quen quen, có lẽ đã rất nhiều người dùng.

(**) Lời trong ca khúc “Sự tích trầu cau” của Canh Thân.