Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Giáo sư Kê truyện (kỳ 9)

Trần Thanh Cảnh

Ngài Kê thành Quốc sư nước Việt (phần 2)

7. Cuối tuần đó, hậu duệ nghĩa tử Hùng Văn Hạ, đương kim chủ Nhà Đỏ lên thăm ngài Quốc sư Kê - nghĩa phụ.

Ngồi trên xe một mình, Hạ bỗng miên man nghĩ về những ngày đã qua. Từ một cậu thanh niên trẻ ở làng quê nghèo khó vùng đồng bằng Bắc Bộ, đi học trung cấp rồi được điều về Viện Hàn lâm Súc sản làm chân rửa ống nghiệm, chuẩn bị hóa chất cho các nhà khoa học nghiên cứu. Gặp được ngài Kê. Nhận làm nghĩa phụ. Rồi được ngài Kê nâng đỡ lên dần dần. Tốt nghiệp đại học. Lấy bằng tiến sĩ. Rồi thành giáo sư Viện trưởng kế nhiệm thày. Từ một kẻ chân trắng ngọng líu ngọng lô, nói nửa câu người ta cũng bịt miệng cười. Đến thành chủ chốt nước nhà, đăng đàn chém gió cả nước mắt chữ o mồm chữ a lắng nghe lời vàng ý ngọc. Thực sự công ơn tác tạo của ngài Kê với Hạ chủ chốt quá lớn. Nên mọi ý thích của ngài Kê xưa nay đều được Hạ đáp ứng chu đáo. Thậm chí đón trước được cả ý ngài. Ngài Kê vẫn nói với đám tay chân rằng, trong hai đứa con, thì ngài yêu quý và hợp tính Hùng Văn Hạ hơn.

Xe về đến phủ, Hùng Văn Hạ vào ngay phòng nghỉ đặc biệt của Quốc sư vấn an. Hạ ra hiệu cho người phục vụ lui hết. Còn một mình, Hạ quỳ xuống bên giường khẽ gọi: “Thưa thày, con về hầu thày đây ạ”.

Quốc sư đang nằm quay mặt vào tường, trở mình xoay ngửa. Hạ ngồi lên cạnh nệm, cầm tay Quốc sư hỏi: “Thày có nhận ra con không?”

“Hạ đấy à…”.

“Vâng con đây. Thày ăn gì để con sai làm?”

Im lặng...

“Thày ăn yến nhé?”.

“Không”.

“Thày uống chút sâm Triều Tiên họ gửi biếu nhé?”.

“Không sâm”.

“Thế thày muốn gì xin nói ra để cho con được báo hiếu?”.

Im lặng...

Hạ xuống giọng thấp nữa, như thì thầm:

“Thày ơi, công lao thày với con kể biển trời không hết. Xin thày cho con một cơ hội cuối báo đáp người. Thày với con vừa tình cha con, thày trò, đồng nghiệp... Thày muốn điều gì thì là ý trời với con. Xin thày cứ nói ra”.

Nghe đến đây, Quốc sư Kê bỗng chống tay định nhỏm ngồi dậy như chưa từng ốm yếu. Hạ vội đỡ ngài dựa lưng ngay ngắn vào thành giường rồi ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn đợi nghe phán bảo. Ngài Kê ra hiệu Hạ đưa cho cốc nước sâm nhấp một ngụm, hắng giọng:

“Các anh bây giờ đều chủ chốt nước nhà, muốn gì được ấy, có coi cái thân già này ra gì. Có cái đồ tôi vốn ưa nhất để vui tuổi già thì các anh cắt. Bắt tôi đi làm Quốc sư. Sư với sãi gì. Tôi chỉ ưa mỗi món ... anh có nhớ không?”.

Hùng Văn Hạ hơi giật mình. Nhớ ngay. Nhớ rõ. Bởi đây cũng chính là món sở trường của Hạ. Cái món muôn năm không chán của cánh đàn ông với nhau đã kết mối thâm tình của Hạ với ngài giáo sư Kê lẫy lừng cả nước bấy lâu nay. Món hà thiên lộn...

Câu nói lái trứ danh của hai thày trò, được dùng lần đầu tiên khi cùng đi công tác xa nhà. Tâm đắc. Ghi nhớ. Đến nỗi sau này mỗi khi cần, họ chỉ cần nói với nhau, đi ăn món hà, thế là đủ hiểu.Tay học trò số một của Quốc sư Kê hiểu ngay tắp lự ý thày. Tay ấy hơi giật mình bởi vì không ngờ ông thày mình năm nay đã xấp xỉ trăm tuổi, dạo này bỏ ăn gầy sút nhiều, ốm yếu lắm. Bàn tay lạnh ngắt, xương xẩu răn reo hầu như chỉ còn da. Chắc gần đất xa trời rồi. Vậy mà ngài vẫn thèm. Vẫn chưa quên món ấy.

“Thày ngồi dậy cố ăn chút yến, uống thêm sâm. Con đi lo ngay món cho thày”.

Hùng Văn Hạ đi ra ngoài gọi một tên tay chân thân tín giao việc: “Ra khách sạn MT nói thằng chủ là ta bảo tuyển cho một em vào phục vụ cụ. Tiền không phải nghĩ, hết bao nhiêu rút két tiền mặt chi cho ngay. Miễn sao phải trẻ đẹp, ngon ngoan, tận tình, hết mình. Mỗi ngày chi riêng cho nó mười ngàn đô. Ứng trước luôn cho phấn khởi nhiệt tình công tác”. Xong Hạ chủ chốt lánh sang phòng bên cạnh nằm nghỉ. Phòng này vốn của bác sĩ thường trực chăm sóc sức khỏe Quốc sư, từ hôm ngài ốm nặng đã cho lắp kính một chiều từ đó nhìn sang chứ không nhìn ngược lại được. Để cho bác sĩ thay nhau túc trực coi sóc.

7. Nằm một mình, Hạ thiu thiu ngủ đi lúc nào không biết. Chợt nghe tiếng động, Hạ tỉnh dậy. Nhìn sang thấy tay đàn em thân tín đã dắt một cô nàng trẻ đẹp, nhan sắc thuộc hàng chim sa cá lặn vào phòng Quốc sư. Dặn dò mọi việc xong, hắn gõ cửa sang phòng Hạ nghỉ. “Xong. Em dặn dò dạy dỗ kỹ lắm rồi. Vào là cởi ngay hết ra cho ông ngắm. Hỏi ông thích ăn uống, thích làm gì cũng cứ thế mà chiều. Tiền đưa luôn, nó phấn khởi lắm, dạ vâng ríu rít, hứa sẽ phục vụ tận tình đâu đấy. Ông thích làm gì cũng được, bao ngày cũng xong”.

Tay cấp dưới chưa nói hết thì bên kia, thiếu nữ trẻ đẹp đã khỏa thân xong. Hạ vốn là học trò ruột của ngài Kê, từng trải chuyện gái gú cùng thày không biết bao trận, qua tay mình không biết bao nhiêu mỹ nhân. Nhưng nhìn sang phòng bên, thiếu nữ khỏa thân đang đi lại nâng giấc chiều chuộng ngài Kê cũng hơi bàng hoàng. Thầm khen, thằng đàn em có con mắt tinh đời. Trong đám nhân viên nữ ngàn ngạt ở khách sạn MT nó chọn được một em thật trẻ trung hoàn hảo. Làn da mịn màng như sứ, trắng hồng, rõ cả những mao mạch li ti bên dưới. Đôi môi đỏ tự nhiên không cần son phấn trông ngon như một lát cá hồi tươi hảo hạng. Và cặp vú, quả là một kiệt tác, tròn xoe, nẩy căng rung rinh trong từng bước chân, khiến hai cái núm nhỏ xinh mơ hồ như muốn bứt tung ra. Rồi bộ mông tròn mềm chuyển động nhịp nhàng với hai đùi thon nhỏ, khiến cho người nhìn dán mắt vào không rời ra được. Hai tên đàn ông âm thầm đứng xem thiếu nữ bón cho Quốc sư ăn, uống. Nàng đỡ ngài Kê nằm xuống giường. Đoạn cũng nằm xuống bên cạnh, nâng đầu ngài Kê gối vào cánh tay và bộ ngực nõn nà, duỗi thẳng chân...

Hạ bấm tay thằng đàn em, thì thào: “Chú mày tinh đời đấy. Kiếm được con đào rất khá”. “Gái trinh đấy sếp ơi. Nó vừa tốt nghiệp phổ thông xong thì xin vào làm khách sạn. Vừa huấn luyện xong. Chưa quan nào kịp chén. Cụ hương hoa tí rồi sếp nhắm chứ?”. “Trinh thật không hay nó vá cả tỉ lần rồi?”. “Đảm bảo. Em vừa cùng cả hội đồng y khoa khám xét cẩn thận toàn diện mà. Vạch ra xem kĩ!”. “Ok. Cứ để cho nó phục vụ cụ đi đã”.

Hai tay đàn ông lại dán mắt nhìn sang phòng bên.

Một thân thể thiếu nữ đẹp như trong thơ, “dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”* hiển hiện ngay trước mắt. Đẹp mê hồn. Từ bộ ngực thanh tân như hai quả đồi nhỏ, xoải dần xuống cái bụng gọn gàng mướt mát như một miền đồng bằng trù phú, tâm điểm là chiếc rốn tròn xinh như một bông sen cạn. Mịn màng. Và xuống dưới nữa, vùng tam giác mật, miền đồng thảo muôn đời cày cuốc của cánh đàn ông. Đồng thảo mùa xuân. Những sợi cỏ xuân xoăn mềm nhạt màu phủ một lớp mơ hồ huyền bí trên làn da trắng ngần. Vun cao. Phập phồng. Mời gọi. Không thấy được cái khe suối thần thánh với lạch nước thánh cội nguồn, nhưng Hạ và tay đàn em đều tưởng như mùi hương trinh nữ đang tỏa ra thơm ngát như hương của một loài phong lan quý chỉ nở trong rừng đêm sâu thẳm. Họ cùng kín đáo nuốt nước dãi. Không một tay đàn ông trên đời này có thể nhịn mà không nuốt nước dãi thèm muốn, khi được ngắm thân thể một người con gái đẹp đẽ trinh nguyên đang nằm khỏa thân trên giường sẵn sàng dâng hiến. Tấm thân ấy như là một mâm cỗ cúng chuẩn bị dâng lên thánh thần, được kết tinh bằng trăm ngàn triệu tỉ sơn hào hải vị, hương hoa cỏ lạ trên thế gian. Mâm cỗ thịnh soạn muôn thế hệ đàn ông từ cổ chí kim, từ nông phu đến hoàng đế, từ kẻ nghèo hèn đến bậc phú gia địch quốc, từ Đông sang Tây, từ châu Á châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Phi nóng bỏng hay châu Mỹ xa xôi, tất thảy đàn ông trên đời này đều mê muội thèm muốn và không bao giờ biết chán. Mọi hành động của đám đàn ông rồ dại trên trái đất này hình như cũng chỉ để độc chiếm đánh nhắm được mâm cỗ ấy. Đó là nguyên nhân của mọi tranh giành cướp bóc lừa gạt lẫn nhau, của chiến tranh và hòa bình, của thăng hoa ái tình và văn học nghệ thuật, nguồn gốc của mọi sự trên đời...

Hai tay đàn ông mải ngắm sắc đẹp của thiếu nữ, hầu như không nghe được bên kia Quốc sư và nàng nói với nhau điều gì. Chỉ thấy nàng hơi nghiêng ngực nâng đầu Quốc sư lên. Âu yếm như một bà mẹ, nàng ưỡn cái núm vú nhỏ xinh hồng hồng vào cái miệng méo mó của ngài. Cái miệng già nua cố ngớp ngớp như muốn hút chút sinh khí từ bầu ngực trẻ trung kia. Ngài Quốc sư cố gắng cao độ tận hưởng cả hai bầu ngực trinh trắng. Ngài vật mình ra giường, nằm ngửa trên tay nàng thiếu nữ, thở. Một lát sau, bàn tay ngài lại rờ rẫm từ từ bò từng chút một trên đùi thiếu nữ, lần sang, rồi xòe ra úp trên miền đồng thảo mềm mại tốt tươi thơm nức kia. Những ngón tay khẳng khiu hầu như chỉ còn da và xương, cố xoa nắn lần tìm như mọi kẻ đàn ông trên thế gian này khi được sở hữu mảnh ruộng ba bờ thần thánh. Bàn tay xương xẩu lần tìm hồi lâu... Bỗng Quốc sư bật ngồi nhổm dậy trên giường, tuột bộ quần áo lụa đỏ vẫn mặc trên người ném xuống đất, động tác nhanh mạnh dứt khoát như của một tay đàn ông sung sức chứ không phải của lão niên đang ốm yếu. Rồi cũng nhanh mạnh dứt khoát như vậy, ngài phủ thân hình già nua của mình lên tấm thân tuyệt mỹ của nàng thiếu nữ…

8. Đến cảnh đó, Hạ bấm tay đàn em rút nhẹ theo lối cửa sau về khu riêng của chủ chốt trong phủ đệ. Hạ không thể chứng kiến nổi cảnh đó. Hơi có chút gì như là sự cay đắng, cám cảnh mơ hồ khi phải chứng kiến một thân hình đàn ông già lão xấu xí nhăn nheo, xương xẩu, da dẻ đồi mồi loang lổ đang hì hục tìm cách xâm chiếm chinh phục một kiệt tác của tạo hóa như một sự nhục mạ cái đẹp. Không thể nhìn nổi. Nhưng không thể khác, đời là vậy, luôn là sự đánh đổi nào đó. Hạ kín đáo buông một tiếng thở dài. Dù về phương diện đàn ông, Hạ cũng đã từng trải đủ trò, không phải là bậc thánh nhân cao cả gì, nhưng Hạ cũng cảm thấy bất nhẫn. Hạ dặn dò tay đàn em mọi việc rồi đóng cửa nghỉ ngơi.

9. Sáng hôm sau, chủ Nhà Đỏ Hùng Văn Hạ định trở về thủ đô làm việc nước. Trước khi đi lại đến phòng nghỉ của ngài Quốc sư Kê vấn an. Phòng nghỉ đặc biệt của Quốc sư được thiết kế như một căn hộ khép kín thu nhỏ. Trong đó bố trí đầy đủ hệ thống điều hòa cung cấp dưỡng khí và các tiện nghi máy móc phục vụ khác. Người ở trong đó không cần phải ra ngoài hàng tháng cũng được, bởi hệ thống liên lạc với các phòng kế bên có người luôn thường trực sẵn sàng phục vụ.

Hạ vào phòng, thấy thiếu nữ và Quốc sư đang ngồi ăn sáng cạnh nhau. Họ bón cho nhau ăn thật tình tứ. Hạ lại một lần nữa bàng hoàng, cứ tưởng sau một đêm mưa ái gió ân thì ông thày mình sẽ không còn ra khỏi giường được nữa. Nhưng không, ngài Quốc sư Kê hôm nay tươi tỉnh khỏe mạnh và nhanh nhẹn như chưa từng ốm yếu bao giờ. Ngài âu yếm bón cho người đẹp nốt miếng rồi quay ra với Hạ, tâm trạng cực kỳ hứng khởi: “Anh thật là có hiếu, đại hiếu. Thật không lầm khi tôi một lòng gây dựng cho anh, giờ tôi có chết cũng nhắm được mắt rồi…”. Rồi ngài quay sang người đẹp vẫn đang ngồi bên cạnh, chu miệng hôn chụt một cái vào má, tiếp: “… mình nhỉ?”. Thiếu nữ e thẹn đỏ bừng mặt, liếc nhanh Hạ một cái. Ánh mắt rất lạ, như có gì đó u uẩn. Hạ thốt nhiên thấy người mình nóng bừng lên. Xưa nay Hạ vốn thích những người đàn bà có cặp mắt to, sâu, long lanh nước thẳm sâu nỗi niềm. Chợt liên tưởng đến hình ảnh thân thể thiếu nữ hôm qua, trong đầu nảy ra một ý. Hạ bấm chuông gọi bác sĩ riêng của Quốc sư đến, kéo sang phòng bên cạnh mà hôm qua từ đó, Hạ đã chứng kiến cuộc ái ân của ông thày mình. Hạ trao đổi hồi lâu với bác sĩ rồi tự tay cầm mấy viên thuốc sang phòng ngài Kê, nói: “Để con cho thày uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Con phải về Hà Nội làm việc. Thày cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Em nó sẽ ở lại cùng thày để chăm sóc lâu dài”.

Quốc sư Kê khoan khoái đón thuốc, nước từ tay Hạ cho vào mồm, nuốt chửng. Hạ tự tay đỡ ngài nằm xuống đệm. Chỉ lát sau, ngài Quốc sư đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hạ ra hiệu cho người đẹp theo mình sang phòng bên. Cũng giống nết ông thày trứ danh của mình, Hùng Văn Hạ cũng không hay nói nhiều với đàn bà những chuyện mây gió trăng hoa tuyết núi sông làm gì. Thích là nhích. Ngắn gọn và dễ hiểu, trực tiếp vào vấn đề chính cho khỏi mất thời gian. Hạ bảo thiếu nữ cứ ở đây chăm Quốc sư ít lâu. Mỗi ngày sẽ có mười ngàn đô về tài khoản. Làm tốt, sau này cụ chết thì ngoài tiền trong tài khoản riêng, sẽ có thưởng thêm là một căn hộ ở thủ đô, thích làm việc ở đâu sẽ bố trí. Còn bây giờ, Hạ kéo em nó vào lòng, thơm lên mái tóc mềm mại bảo: “Bây giờ em hãy chiều anh như đã chiều cụ, nhé”. Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn Hạ gật đầu. Nàng tuột váy của mình ra, rồi nhanh chóng lột trần truồng Hùng Văn Hạ, đương kim chủ chốt nước nhà…

10. Về Hà Nội, Hạ gọi Tinh Anh sang nói chuyện: “Thật là chuyện thần thoại ông ạ! Ông cụ đang ốm liệt vị trên giường tưởng chỉ còn có đợi ngày giờ, thế mà sau một đêm ôm ấp con đào trẻ còn trinh, bỗng khỏe lại như thanh niên. Vừa thấy bọn ở đó nhắn về báo cáo là, tối nay cụ còn dặn chúng làm cả món kê cân để nhắm rượu!”.

Giang Đình Tinh Anh trợn tròn mắt không nói nên lời. Hồi lâu bảo Hạ: “Hay là truyền thuyết của bọn ba Tàu về thuật, thái âm bổ dương, là có thật. Để cuối tuần này tôi về đó xem sao”.

Hùng Văn Hạ chủ Nhà Đỏ, nhoài người đến gần chủ Nhà Trắng Giang Đình Tinh Anh, xuống giọng gần như thầm thì:“Ông nên về một mình, tranh thủ nhắm con ấy phát. Đã lắm. Đằng nào thì ông già cũng hương hoa là chính chứ sao đóng gạch hùng hục như anh em mình được. Để không phí đi. Mỗi ngày tôi lệnh chi hẳn mười ngàn đó. Tôi bảo thằng quân bay rồi, cấm không được đứa nào xớ rớ đến oản thánh, giết chết tươi ngay”.

11. Trong kho tàng y thuật bí hiểm của người Tàu, có một thuật để hồi phục sức khỏe cho đàn ông cao tuổi bị suy nhược dương khí. Thuật ấy có tên, thái âm bổ dương. Họ mua hoặc thuê những nàng trinh nữ trẻ về cho các lão nhân ôm ấp sờ mó mút mát mà không quan hệ tình dục, không xuất tinh, bảo tồn dương khí. Không tay nào trong hai hậu duệ của ngài Quốc sư Kê có đủ can đảm để hỏi thẳng xem, ngài Quốc sư khi ôm ấp cái thân thể tuyệt mỹ trẻ trung kia, chỉ thụ hưởng hương hoa hay đi đến tận cùng của cái sự giao hoan đực cái. Thế nhưng cũng như Hùng Văn Hạ, chủ Nhà Trắng Giang Đình Tinh Anh không thể cầm lòng trước thiếu nữ trẻ đẹp. Tinh Anh cũng áp chiến thuật của Hạ rỉ tai, cho ngay ông bô hai viên thuốc ngủ, đảm bảo mình tiệc tùng cả ngày ngay mũi cụ cũng chả biết gì

Hai tay anh em chiến hữu chủ chốt nước nhà rất tâm đắc, khoái chá bảo nhau: “Bọn mình giờ đứng đầu quốc gia, đéo thể đánh nhắm thoải mái như xưa, lắm lúc cũng khó chịu. Thôi ta cứ nuôi con này ở đấy, một việc ba công. Tiện lợi, kín đáo, an toàn”.

12. Nàng thiếu nữ trẻ đẹp ấy đến làm ở hệ thống khách sạn MT mới chỉ vài tháng. Nàng xuất thân từ một miền trung du nghèo nàn nhưng nổi tiếng nhiều gái đẹp. Nàng không muốn lặp lại cảnh hàng ngày cắm mặt trên nương sắn đồi chè như bố mẹ. Học xong phổ thông, nàng xin vào làm ở khách sạn MT. Không ai mua bán cưỡng ép hay nhục hình gì đó, như thỉnh thoảng vài tờ báo lá cải của mấy tay phóng viên chuyên xào tin trên mạng đưa. Nàng tự nguyện dấn thân sau khi được một chị quản lý “trao đổi thân tình” về các công việc trong khách sạn. Bà chị này cũng nói rất rõ ràng, làm ở đâu, thu nhập thế nào. Và đồng thời cho nàng lời khuyên chí tình: “Em đẹp, rất đẹp. Nên tận dụng cái vốn tự có vô giá của mình, tranh thủ kiếm lấy một món lớn sau này sống an nhàn sung sướng. Nếu biết cách và đúng chỗ thì em chỉ cần làm ba năm là đổi đời, có thể chuyển nghề đi học hoặc mở nghiệp lấy chồng. Cùng cánh chị em gái, chị nói thật, của chị em mình cứ dùng thoải mái, có mòn đi đâu mà lo. Chỉ có lần đầu là hơi đặc biệt một tí. Nhưng cũng có giá lắm. Em giữ để chị xem có tay sộp nào muốn hưởng, giới thiệu cho kiếm ngay món lớn”.

Nghe bà chị nói vậy nàng như được khai sáng, thầm xuýt xoa. Bởi thực ra nàng đã từng có bạn trai là thằng bạn học cùng lớp phổ thông. Yêu nhau vài năm rồi, cũng hôn hít vuốt ve âu yếm nhau, nhưng chưa đi đến cùng. Nàng cũng không định giữ gìn gì. Thế nhưng cậu bạn bằng tuổi hơi gà tồ. Hôm kết thúc năm học tốt nghiệp phổ thông, chia tay nhau để cậu bạn về Hà Nội học, còn nàng thì sẽ đi ứng tuyển vào làm nhân viên khách sạn MT theo quảng cáo trên mạng. Nàng định hiến trinh cho người yêu đầu đời của mình. Nhưng cậu bạn trai của nàng chả có đủ tiền để đến bất kỳ cái nhà nghỉ rẻ tiền nào ngoài thị trấn. Hoặc giả cậu cũng không biết ngỏ lời thế nào. Cậu bạn đưa nàng lên ngay đồi chè sau nhà. Họ ôm ấp hôn hít, vuốt ve âu yếm nhau chán chê. Rồi bản năng đàn ông trong cậu trỗi dậy bừng bừng. Cậu đè luôn nàng xuống sườn đồi. Nàng cũng chỉ định cựa quậy chiếu lệ rồi để yên cho người yêu muốn làm gì thì làm. Bởi thực ra ngọn lửa tình cũng đang thiêu đốt trong lòng nàng. Nàng cũng muốn nếm trái ngọt ái tình lắm rồi…Thế nhưng khi bị cậu bạn trai dằn ra giữa luống chè, hấp tấp tốc cái váy ngủ lên, tuột chiếc quần xi líp vất ra bên cạnh. Cậu chàng nóng vội vụng về cứ thế dập bừa một phát. Không vào. Chệch xuống mông. Nhưng cú dập ấy khiến lưng nàng nằm đè lên hòn sỏi bị dằn mạnh một cái đau điếng. Đau đến nỗi nàng không kiềm chế nổi, buột hét lên một tiếng vang lừng lanh lảnh trong đêm vắng. Cậu bạn hốt hoảng sợ hãi cuống cuồng ôm quần bỏ chạy, tưởng như mình vừa gây ra án mạng. Nàng vừa đau đớn, vừa tức giận, vừa buồn cười, mặc vội chiếc quần con vào và rẽ luống chè đi về nhà. Từ ấy, họ không gặp và cũng chả liên lạc với nhau nữa.

13. Xuống tuyển dụng vào khách sạn MT, nàng tham dự một khóa huấn luyện nội bộ cấp tốc dành cho nhân viên nữ mới, để làm những nhiệm vụ tiếp tân đặc biệt. Vừa xong khóa thì gặp ngay người bên phủ Quốc sư sang tuyển. Khi tay nhân viên bên đó nói, mỗi ngày sẽ được mười ngàn đô, nàng không hiểu, hỏi lại: “Thế tính ra tiền Việt là bao nhiêu anh?” “Là hai trăm ba mươi triệu đó! Nếu em đồng ý phục vụ mọi ý thích của cụ nhà anh, anh chuyển trước ngay cho em số tiền công một ngày luôn. Sau này cứ thêm một ngày là trong tài khoản của em có thêm từng đó, ok?” Nàng choáng váng. Một ngày là hai trăm ba mươi triệu, mười ngày là hai tỷ ba. Trăm ngày… Ôi bố mẹ ơi. Bố mẹ để cho con cái vốn tự có quý giá quá. Thế mà tí nữa thì con dại dột cho cái thằng ất ơ kia nó hưởng không. Cả năm trời bố mẹ lăn lộn, hết hùng hục đồi nương lại lăn xuống ruộng sâu, mà để ra được vài triệu đồng bạc còn khó khăn. Đằng này con ăn trắng mặc trơn trong phòng ấm áp, chỉ phải phục vụ một ông già gần đất xa trời, một ngày là được cả một gia tài. Có phải cởi truồng dăm ba ngày, một tuần một tháng hay cả năm con cũng sẵn sàng. Bảo làm gì con cũng làm. Ông ấy thích làm gì mình con cũng chiều. Miễn sao xong việc con sẽ có một món tiền lớn lo cho gia đình và đổi đời. Con cám ơn bố mẹ đã cho con sắc đẹp vô giá của người thiếu nữ. Con sẽ dùng nó thật xứng đáng với công lao sinh thành dưỡng dục, để kiếm ra thật nhiều tiền, rồi vài năm sau con sẽ chuyển nghề, lấy chồng khi trong tay đã có một số vốn…

Và thiếu nữ về ở phủ và hầu hạ mọi ý thích của Quốc sư. Thêm hai ông con lừng lẫy của ngài thỉnh thoảng tạt qua, nàng cũng chiều chuộng chu đáo. Bởi nàng cũng biết họ là ai. Họ là những người đứng đầu thiên hạ. Nhưng họ cũng chỉ là những người đàn ông, “vĩ nhân quân tử trên đời/ bên em cũng chỉ là người đàn ông”* . Chủ chốt nước nhà Giang Đình Tinh Anh, trong một giây phút hứng khởi thỏa mãn bên nàng, đã đọc cho nghe hai câu thơ đó. Họ đối xử với nàng khá dịu dàng, gần như có cả chút gì của tình luyến ái. Họ luôn cho nàng những món quà đắt tiền đáng giá ngoài lương. Bọn quân bay và hai tay hậu duệ của Quốc sư đều không ngờ là, sau khi được một nàng trinh nữ ôm ấp thì Quốc sư không tắt bóng sớm như họ tính toán mà lại khỏe ra. Khỏe thật sự kia. Hùng Văn Hạ trong một buổi thân tình đã hỏi: “Cái món kia thày còn dùng được không?”. “Ô, cám ơn anh, dùng tốt. Vẫn đều. Có hôm hai nháy!”. Hạ chủ chốt há hốc mồm kinh ngạc, cụ già gần trăm tuổi mà còn hơn cả thanh niên, chuyện đúng là xưa nay hiếm. Hạ chủ chốt vẫn chưa tin hẳn, lúc đang làm tình, lại hỏi thiếu nữ: “Ông già anh còn chén tốt không em?” .“Ôi, cụ vẫn ngon anh ạ! Có hôm lần mò em cả đêm”.

Hùng Văn Hạ, Giang Đình Tinh Anh thực sự tắt điện với ông bố vĩ đại của mình. Quốc sư ngày càng trẻ ra, hoạt động xã hội hăng hái trên mức cần thiết, đi đâu cũng dắt nàng theo. Ngài lại còn đòi bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt thuộc Văn phòng Nhà Trắng, xếp lương công chức cao cấp ngạch bậc đàng hoàng, “cho em nó vui”, ngài Quốc sư bảo thế. Về vấn đề này thì hai ông hậu duệ cũng nhất trí cao. Thì em nó đã đem cả tuổi xuân, cả tấm thân nõn nà đáng giá ngàn vàng ra phục vụ nhà mình, làm cho mình vui, cũng nên đáp lại tấm chân tình ấy sao cho xứng đáng chứ. Nhà có điều kiện.

14. Thấm thoắt nàng đã phục vụ ngài Quốc sư Kê được ba năm. Ăn cùng ở cùng. Cùng đi kinh lý các nơi. Cùng tiếp khách đến vấn an chào hỏi xin chữ. Vốn là một cô gái thông minh, nàng tự mình hấp thu được nhiều điều. Ngài Kê rất khen ngợi, càng yêu chiều quấn quýt hơn. Hình như bao nhiêu tinh túy của ba tay đàn ông một gia đình lừng lẫy đứng đầu nước Việt, đã được nàng hấp thu hết. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Số dư trong tài khoản của nàng đã thành một con số khổng lồ. Nàng bắt đầu tính toán về hậu vận của mình. Nàng thổ lộ với ngài Kê…

15. Một hôm, hai chủ chốt nhận được tin nhắn từ Quốc sư.

Cả hai vội về ngay, cứ tưởng ông bô mình sắp đến cõi. Về đến nơi, vào phòng riêng thì thấy Quốc sư Kê và người đẹp quần áo chỉnh tề, đang ngồi chờ. Ngài Kê đợi cho hai hậu duệ chủ chốt nước nhà của mình yên vị, rồi dõng dạc như đang phát biểu trước quốc dân đồng bào: “Hôm nay bố cho gọi hai con về đây để thông báo một điều quan trọng: Bố đã lấy vợ mới, vừa đăng ký kết hôn xong”. Ngài Quốc sư vòng tay âu yếm ôm vai người đẹp, hôn chụt một cái lên má nàng rồi tiếp: “Đây là vợ bố. Từ nay trở đi sẽ là mẹ kế các con”.

Trong một sát na phần triệu giây, hai tay đàn ông đứng đầu thiên hạ, chủ Nhà Đỏ Hùng Văn Hạ và chủ Nhà Trắng Giang Đình Tinh Anh thốt nhiên thấy mình bay vút ra khỏi thế giới loài người. Bị bắn vào một vũ trụ mới, một thế giới mới. Siêu thực.

T.T.C.

*Thơ Nguyễn Bảo Sinh.