Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Giáo sư Kê truyện (kỳ 4)

Trần Thanh Cảnh

Hậu duệ ngài Kê chấp chính

1. Giáo sư tiến sĩ Hùng Văn Hạ, đương kim viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản được Nội Các kỳ này mời ra chấp chính. Lĩnh chân thượng thư Bộ- Dục- Văn Giao. Viện trưởng Hạ kế nhiệm ngài Kê chưa đầy một khóa thì vào Nhà Đỏ, có ngay hàm trung ủy, cùng đợt cơ cấu với tay chiến hữu nối khố, Giang Đình Tinh Anh con trai ngài Kê. Hôm làm lễ mừng công tại một khu resort kín đáo tít biển miền Trung, viện trưởng Hạ rưng rưng cầm ly rượu đến bên ngài Kê: “Xin thày nhận của con một ly rượu này. Công ơn thày tác tạo thật là trời bể. Có đến nát thịt tan xương con cũng không quên ơn thày!”. Bây giờ kể lại thì nghe nó hơi cải lương kịch nói tuồng chèo bô lê rô lẫn lộn, chứ thật tình lúc ấy trong không khí hưng phấn rượu bia tơi bời, tình cảm thân thiết thăng hoa ngút giời, viện trưởng thực sự là giãi tấm lòng thành. Ngài Kê cũng xúc động lắm. Không nói nên lời. Thì bậc làm cha nhìn thấy hai đứa con, một đẻ một nuôi công thành danh toại ai mà không xúc động sung sướng tận đáy tâm can ruột rà cơ chứ...

Đương kim viện trưởng Hạ là nghĩa tử của ngài Kê.

Điều này thì cả nước biết chứ không chỉ là cán bộ công nhân viên của Viện Hàn lâm Súc sản.

Hồi xưa, lúc mới tốt nghiệp trung cấp xét nghiệm, Hạ được điều về viện, chuyên chân sai vặt, rửa ống nghiệm cho các nghiên cứu viên chính. Quê ở một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ cả nhà nông dân nên Hạ khá ngoan, chỉ có cái tội nói ngọng. Ngọng nhất là cứ nờ, lờ “nẫn nộn” ráo cả. Hạ trình bày hoàn cảnh với ngài Kê lúc đó đang là viện trưởng: “Nhà con ở lông thôn rất chi khó khăn. Núa má mất mùa chả có bao. Còn lông sản phụ, mẹ con chỉ trồng được vài nuống khoai nang. Chả đủ cho nợn ăn. Ở viện có công việc gì thì ông cứ gọi con, ngoài giờ cũng được, nàm gì cũng được, miễn có thêm thu nhập”. Ngài Kê nghe Hạ nói hết câu thì cũng hiểu ra. Hơi buồn cười. Bởi lúc Hạ nói câu, lông sản phụ, ngài nghĩ ngay đến hôm đưa vợ đi đẻ, phải vào cạo... Nhưng ngọng không phải là cái tội. Chỉ là lỗi phát âm nhỏ, bỏ qua. Mà cả nước đã có ai dám phát biểu là, tôi nói tiếng Việt chuẩn ngữ pháp? Cơ mà ngài Kê đọc thấy nét trung thành, tận tụy trên khuôn mặt trẻ tơ của Hạ lúc đó, nên ngài quyết định nhận làm nghĩa tử. Ngài bảo: “Mày bằng tuổi con trai tao. Thôi tao coi mày như nó. Cứ chịu khó ở đây. Ngoan. Cứ ngoan là có tất. Chịu khó phấn đấu tí rồi tao gây dựng cho, mấy mà thành người”. “Thế nhưng con mới chỉ học hết trung cấp”. Hạ e dè nói khi trong một bữa rượu đêm hai thày trò đi công tác xa. Hạ biết ý thày ưa món của lạ nên chạy ra ngoài phố, nháy tay xe ôm điều vào phòng một “ẻm” non mỡn. Xong. Ngài Kê rất lấy làm hài lòng. Chính thức coi Hạ là chỗ thân tình cật ruột. Xử như là con cái trong nhà... Ngài cười khì: “Trung cấp cũng chẳng sao. Chịu khó mà đi học tại chức buổi tối, mấy mà cử nhân tiến sĩ? Mày không biết đương kim giáo sư mắt cú, bậc thày của nhà nước ta nay, xưa vốn chỉ đang học dở xéc phi ti ca (certificat) nghĩa là tiểu học à! Học tập là một quá trình, tự học là chính con ạ!”. “Vâng. Nời thày quả vàng ngọc. Con xin theo”.

2. Từ buổi ấy trở đi, Hạ càng một lòng cúc cung tận tụy với ngài Kê. Bọn trí thức nửa đời nửa đoạn trong viện thì xì xào sau lưng gọi đểu y là hầu văn hạ. Cái chuyện nói xấu sau lưng nhau ở các cơ quan ban ngành nước ta vốn là chuyện tất nhiên, như một phần của cuộc đời công chức. Ai mà có tư cách đại nhân thì đều phải coi như thiên hạ đang kể công đức của mình thôi. Cơ mà cái bọn dở ông dở thằng kia suy cho cùng cũng có tư cách quái gì. Mang tiếng là khoa học nọ kia học hành bằng cấp đầy mình, thế mà có làm được cái gì cho đời đâu. Đã thế lại hèn. Cực hèn. Lãnh đạo trừng mắt cái là rúm đít. Dọa công an cái là són ra quần. Tư cách chó gì. Nên Hạ phớt tỉnh. Chỉ một lòng chăm chú đón ý để làm thày vui lòng.

Ngài Kê cũng quý báu Hùng Văn Hạ lắm. Bèn đưa lên làm trợ lý hành chính. Cho nó gần gũi viện trưởng. Việc thực thì là chân sai vặt, bình phích tích chén, cờ đèn kèn trống mỗi khi viện có hội họp. Mà viện khoa học thì hội họp, hội nghị, hội thảo liên tu bất tận. Thấy hội họp xe pháo cờ phướn suốt ngày đỏ rừng rực, dân tình xung quanh viện bảo nhau, trong viện ấy chắc rất chi là nhiều khoa học. Nhiều lắm. Hội nghị hội thảo khoa học nhiều thế cơ mà. Nước ta chắc đã tiến lên đỉnh cao, đứng đầu thế giới về khoa học hội họp từ lâu rồi chứ bỡn.

Có đứng đầu thế giới thật hay không thì chưa thấy mấy tay ghi nét gì đó bên xứ Ăng Lê mang sổ sang xác nhận, thế nhưng ngài Kê rất vừa lòng về Hạ. Thằng này thế mà được việc, mọi việc giao cho nó cứ chạy tăm tắp. Bảo chè ngon là có chè ngon. Nói rượu xịn là có rượu xịn. Chỉ nói nửa câu, chưa cần nói đến từ gái là nó đã âm thầm bố trí cả dàn gái đẹp như hoa hậu hoàn vũ sẵn sàng phục vụ rồi. Quá được. Ngài bảo:“Mày giữ chân điếu đóm nó phí phạm tài năng đi. Để ta bổ cho cái chức trưởng phòng hành chính”.

Rồi nhân có một dịp cả nước đang thi đua rộn ràng thực hiện nghị quyết sáp nhập tinh giản gì gì đó, ngài Kê bèn gộp hai phòng hành chính và tổ chức làm một, cho Hạ làm trưởng. Nhất cử lưỡng tiện. Thành tích. Thế là vừa mới học xong tại chức ban đêm thì Hùng Văn Hạ đã được nắm luôn một trong những phòng ban trọng yếu của cơ quan. Rất oách. Kể từ đó trở đi, Hùng Văn Hạ chính thức là cánh tay phải của ngài giáo sư tiến sĩ Giang Đình Kê- Giáo sư Kê, viện trưởng Viện Súc sản. Thì rõ là cánh tay phải còn gì: Đảng ủy viên, trưởng phòng, bí thư đoàn thanh niên, đứng luôn trong “bộ tứ”! Cái bộ mà lúc chỉ có hai thày trò chè chén thân tình, Hạ vẫn bảo ngài Kê: “Bộ tứ là tự bố! Thày cứ thích gì chúng con giơ tay ủng hộ tắp. Vấn đề ý thày thôi”. Thế mà rồi mấy tay nửa đời nửa đoạn, nửa trí thức nửa lưu manh ở viện lại đặt điều nói xấu Hạ. Bọn họ bảo hắn là chuyên, “xoa cà nâng bi liếm ghế” viện trưởng. Bọn này điêu. Bởi chính xác là cà và bi của viện trưởng, Hạ không phải xoa nâng gì hết. Hạ đã tuyển cho ngài Kê hai em, một thư ký, một kế toán nhưng chuyên môn chủ yếu là về cà và bi rồi. Thế nên không đến lượt Hạ. Mà Hạ định thò vào nâng có khi đánh nhau to, tam quốc diễn nghĩa ấy chứ đùa. Còn ghế, Hạ không liếm bao giờ, chỉ lau chùi hàng ngày cho sạch sẽ sáng bóng thôi. Chuyện rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật thế mà bọn kia đặt điều nói xấu cán bộ. Lại thêm ca dao, dám đem ví em thư ký, em kế toán là phở chín và phở tái... Chuyện đến tai ngài Kê. Ngài điên lắm. Chuyện về con người mà lại dám ví bún với phở, tái với chín. Mất quan điểm giai cấp công nông nặng. Ngài gọi ngay cho thanh tra nhân dân vào, bới bèo tìm ra bằng được bọ ở cái chỗ chức trách của những tay kia. Rồi nâng cao quan điểm. Rồi quy kết. Rồi dọa kỷ luật. Rồi tung tin, sắp sửa báo công an cho vào nhà giam đến nơi... Mấy tay kia sợ vãi, chạy mất dép ra khỏi viện. Thế là xong đám cứng đầu dở hơi. Thày trò Hùng Văn Hạ bấy giờ hùng cứ riêng một phương trời, oách gần bằng vua xưa.

Nhân tiện sẵn của viện nhà làm ra, chả mấy chốc Hùng Văn Hạ kiếm được cái bằng tiến sĩ lót ghế. Thửa thêm cái áo phờ giờ sờ (Phó giáo sư) nữa, thế là xong. Ngài Kê bèn làm quy hoạch cho Hạ. Rồi thì quy trình quy phạm vòng vèo đánh võng ra sao đó, một ngày đẹp giời cán bộ công nhân viên cả viện bỗng thấy Hùng Văn Hạ ngồi ngay ghế phó viện trưởng Viện Súc sản. Tận tụy phục vụ ngài Kê nốt vài năm, ngài về hưu, truyền ngay cái ghế viện trưởng cho Hùng Văn Hạ.

3. Lên ngồi ghế trưởng rồi, Hạ liền bàn với tay chiến hữu anh em cật ruột, Giang Đình Tinh Anh: “Ông hạ cánh an toàn rồi, giờ cờ đến tay, tôi tính cũng phải phất một cú gì đó cho hoành, ông có cao kiến gì không?” “Hehe... Tôi thấy ở nước ngoài nhiều khi chỉ là những viện trường vớ vẩn bé xíu của tư nhân lập ra nhưng họ đặt toàn những cái tên rất oách. Toàn là tinh hoa hàn lâm, cao cấp với tiên phong. Ông xin trên cho thêm chữ hàn lâm vào tên viện cho nó kêu, oách thật lực”. Thế là Hạ lên xin trên cho thêm chữ “hàn lâm” vào tên viện. Đúng là khi đọc: Viện- Hàn- lâm- Súc- sản, nó cũng khiến người ta thấy sang mồm hơn khi đọc nhòn nhõn ba chữ: Viện Súc sản thật. Thành ra trên cũng khen Hạ lắm. Năng động. Sáng tạo. Đổi mới. Và rất nhiều mỹ từ khác được các tay nhà báo về phỏng vấn viết bài tung hô ầm ĩ.

Vì là viện trưởng hàn lâm, nơi nắm giữ học thuật cả nước nên Hùng Văn Hạ bèn tự đục bỏ chữ “phó” đi. Giờ hiển hách luôn là, Giáo sư tiến sĩ viện trưởng Viện Hàn lâm Súc sản. Nhân sĩ trí thức các nơi cho rằng, nước Việt vốn có nền văn hiến mấy ngàn năm, thêm chữ cũng hàn lâm xuôi tai. Thế nên chả ai nói gì.

Đến kỳ bầu bán, cùng với Giang Đình Tinh Anh, Hùng Văn Hạ vận mưu, tiến ngay được vào Nhà Đỏ, hàm trung ủy. Chuyện này cũng kể rồi không nói nữa. Ngài Kê đang hồi hưu ở làng Ngọc cũng phải vuốt râu rung đùi mà rằng, thật là con hơn cha là nhà có phúc. Còn dân tình thì nói rằng, ứng với câu ca dao mới, “thứ nhất hậu duệ..”.

4. Quả hai tay hậu duệ của ngài Kê khá thật. Hơn hẳn lớp trước.

Tại Viện Hàn lâm Súc sản thì Hùng Văn Hạ thể hiện mình đã vượt thế hệ trước xa. Ngay cái chuyện gái gú cũng vậy, không như ngài Kê, dùng luôn hai em đổi món tại viện. Hạ viện trưởng không tơ vương em nào tại chỗ. Hạ nhớ câu binh pháp do tay bạn nối khố Giang Đình Tinh Anh truyền: “Con thày, vợ bạn, gái cơ quan, nhà hàng xóm. Bốn thứ ấy tránh xa nếu không muốn nghĩa lộ, tan cửa nát nhà, thân bại danh liệt, nhé!” Gái ngoài xã hội đầy. Chỉ sợ không có sức...Thế nên Hạ viện trưởng chỉ “đánh bắt xa bờ”, êm đét. Nhưng cũng có vụ xôn xao trên mạng mãi. Chả là có một trường đại học nơi xa mời đích danh giáo sư viện trưởng hàn lâm đến nói chuyện, gọi là truyền cảm hứng cho sinh viên. Đang muốn đổi gió nên Hạ viện trưởng nhận lời. Trước khi vào buổi, đội văn nghệ sinh viên biểu diễn một màn múa hát chào mừng khách quý. Toàn các em sinh viên nữ trẻ măng, váy ngắn chân dài, tung lên, tung lên... Làm giáo sư viện trưởng đang ngồi hàng ghế nhất hoa cả mắt. Bèn ghé tai bảo tay hiệu trưởng, vốn cũng xuất thân tiến sĩ ở viện ra, lát nữa cho mấy đứa đội văn nghệ đi uống rượu “vui vẻ” nhé. Cô bé sinh viên ngồi tiếp rượu Hạ viện trưởng vẫn mặc nguyên cái váy múa, xinh nõn. Làm vài chén, phê phê rồi Hạ bèn lùa tay sang sờ đùi. Cô bé hất tay ra. Hạ ghé tai cô bé bảo: “Để yên cho anh vui vẻ tí, rồi muốn gì cũng được”. Miệng nói tay làm, Hạ thọc luôn tay vào sâu trong váy, kéo quần lót của cô bé. Thế nhưng cô bé hoảng sợ quá vùng đứng lên bỏ chạy khi tay Hạ vẫn cầm chặt chiếc quần lót. Cô bé bị vướng ngã lăn ra sàn nhà hàng, chiếc quần lót tuột khỏi đùi, cặp chân trắng nuột non tơ chỏng gọng chơ vơ cuống quýt. Hạ vội buông tay. Cô bé vùng dậy chạy ra ngoài... Nhưng một giây sau, dường như sự xấu hổ đã đi quá ngưỡng. Cô bé quay lại. Mặt lạnh tanh. Nhặt cái quần lót đang nằm dưới nền nhà. Đanh giọng: “Ông kia!” Và vo viên chiếc quần ném thẳng vào mặt Hạ... Chuyện này xảy ra ở một vùng rất xa. Thế nhưng nó loang đến tận thủ đô. Vào tận viện. Làm Hạ viện trưởng phải ra công be bịt mãi mới êm. Mấy người quen cũ của ngài Kê và Hạ bảo, thật là thầy nào tớ ấy!

Thế mà ngoài đời có người lại bảo là, Hùng Văn Hạ không phải là hậu duệ “đích” của ngài Kê. Chẳng qua là nhận vơ.

Thật những kẻ đó chả biết gì. Không biết một tí ti gì cho gọi là biết. Hậu duệ đích thực máu mủ ruột rà là Giang Đình Tinh Anh thực ra còn chưa từng lấy cho bố cái tăm chứ đừng nói là dạ vâng điếu đóm mấy chục năm trời như Hầu Văn Hạ, à quên Hùng Văn Hạ. Đã thế Hạ lại còn có công bày mưu tính kế để kéo luôn Giang Đình Tinh Anh, vốn là tay công tử ăn chơi phá của bố mẹ theo mình làm đôi bạn cùng tiến. Nay đều công thành danh toại. Đều tên tuổi nhớn trong nước cả. Giang Đình Tinh Anh sau kỳ bầu bán êm xuôi được chị lãnh đạo kéo lên làm phụ tá, hứa hẹn sẽ lên cấp cao, cao cao lắm. Nhưng chuyện ấy không nói ở đây. Mà là thế này, sau khi có hàm trung ủy rồi một khóa rồi, sang khóa thứ hai hứa hẹn sẽ vẫn có chân. Hạ nằm nghĩ nếu chỉ ngồi ở cái miếu viện hàn lâm này hết hai khóa rồi về hưu thì thật phí phạm cái tài năng của mình đi. Mình đã cho ra lò cả lứa hàng ngàn tiến sĩ, nhiều tay trong đó nay đã là chủ chốt bộ ngành, sắp vào hàng trụ chốt cũng nên... Có lẽ mình phải tìm đường chấp chính mới thỏa chí tang bồng, ghi danh làm trai với trời đất. Nghĩ là làm. Hạ chợt nhớ ngay đến một tay đã từng học tiến sĩ ở viện nay đang là trợ lý của ông Bảy tổ chức. Ông này to lắm, hơn Hạ nhiều bậc, quyền nghiêng nước. Hạ bèn móc nối với tay trò cũ. Nhờ cái vụ “làm” bằng tiến sĩ năm xưa nên hiểu nhau ngay, “Ông không phải nói nhiều. Mọi việc có tôi lo!” Tay trợ lý vừa đút cái phong bì dày cộp đựng mấy chục ngàn USD vào túi trong áo vest vừa nói, “Gọi là có chút quà ra mắt. Công thành danh toại còn nhiều ân tình”. Hạ nói vậy khi đặt vấn đề nhờ vả tiếp cận ông Bảy tổ chức. Sau mấy chục năm lăn lộn trong hệ thống, đi từ tay nhân viên bét nhất lên đến hàng đỉnh cao quyền lực, Giáo sư Hạ đã rút ra rằng, ô không tự nhiên sinh ra. Không có ô thì tạo ra ô. Không có kíp thì tạo ra kíp. Có tiền là tạo được tất. Bởi phàm đã là người ai không cần tiền, nhất là tiền Mỹ?

5. Một hôm, viện trưởng Hùng Văn Hạ đang ngồi trong văn phòng thì có điện thoại của tay trợ lý.

“A lô. Ông lên gặp cụ Bảy ngay. Tôi đã thiết kế xong rồi. Cứ gặp cụ nói chuyện rồi tùy cơ ta ứng biến tiếp nhé”.

Thế là Giáo sư Hạ lên gặp ông Bảy tổ chức. Ông Bảy mở lời:

-Tôi với anh bây giờ đều là nhân sự cấp cao của tổ chức, gánh trách nhiệm lớn lao trước nhân dân. Nhiệm kỳ mới này tôi suy ngẫm kỹ rồi cần phải có bước đột phá. Trước hết là công tác tổ chức. Tôi định mời anh tham gia Nội Các ý anh sao?

-Dạ. Nếu trên phân công thì tôi sẵn sàng.

-Được. Nhưng tôi muốn cải cách mạnh Nội Các kỳ này theo hướng tinh giản bộ máy. Bộ liên ngành, đa ngành. Liên bộ. Thế nó mới phù hợp với cách mạng không chấm bốn... Mỹ nó là nước lớn thế mà chính phủ họ có hăm hai bộ. Ta cồng kềnh quá. Phải cải cách không thì dân nào nuôi nổi. Anh qua chỗ trợ lý của tôi xem cái đề án sáp nhập. Đảm trách được liên bộ nào, trình bày nguyện vọng sớm. Có gì báo cáo lại, tôi quyết đáp ngay.

Hạ viện trưởng bèn sang văn phòng tay trợ lý.

Tay này mở một cuộn giấy cỡ A0 to tổ bố ra. Hắn bảo: “Đây là sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước cải cách tôi chuẩn bị trình trên duyệt. Nội Các đây: gồm 16 liên bộ. Ông xem có thể đảm nhận bộ nào, chọn đi đề tôi điền tên vào ô trống”. Hạ viện trưởng nhìn vào cái sơ đồ rậm rì rắc rối kia thấy hoa cả mắt. Nhưng đã có nhiều kinh nghiệm quan trường nên Hạ viện trưởng không nhận phần ngay mà bắn quả bóng thăm dò: “Với con mắt của nhà tổ chức chuyên nghiệp, thì theo ông, tôi lên nhận bộ nào?” “Kể ra với hàm trung ủy, lại giáo sư tiến sĩ viện trưởng hàn lâm thì ông ngồi ghế nào cũng được! Cơ mà theo tôi, nhiệm kỳ đầu tiên tham gia Nội Các, ông ngồi ghế liên Bộ DụcVăn Giao đi”. “Thế nghĩa sao?” “Oh. Dục đây là giáo dục, Văn là văn hóa, Giao là giao thông! Cơ sở lý luận của nó thế này: Con người là nhân tố quyết định sự nghiệp của chúng ta. Con người trong cuộc cách mạng không chấm bốn càng phải được giáo dục cặn kẽ chu đáo để có trình độ văn hóa cao mà tiếp nhận trí tuệ nhân tạo. Mà một trong những cái điểm yếu nhất của người Việt ta là ... tham gia giao thông vô tổ chức. Người đi đường thời bình mà chết nhiều hơn mấy cuộc chiến tranh cộng lại. Cứ đà này thì dân tộc tuyệt chủng. Vậy nên càng cần kíp giáo dục cho trẻ em về văn hóa giao thông. Bởi thế cho nên rõ ràng trong tình hình hiện nay, giáo dục, văn hóa, giao thông liên quan chặt chẽ với nhau. Cực kỳ quan trọng. Nó là yếu tố con người. Vậy nên gộp ba ngành ấy vào một liên bộ sẽ có đầy đủ sức mạnh để triển khai nghị quyết, đào tạo con người Việt Nam mới đáp ứng thời đại không chấm bốn. Ông thấy thế nào?”

Hạ viện trưởng nghe tay trợ lý chém gió một hồi hoa cả mắt, toát mồ hôi. Nghĩ mình đường đường giáo sư viện trưởng hàn lâm súc sản chắc chỉ đáng học trò loại bét của nhân vật này. Hạ kính cẩn: “Ông đã lói thế thì tôi xin nhận niên Bộ DụcVăn Giao!”

Tay trợ lý cười khe khe, bảo: “Tôi chuyên đời làm công tác tổ chức, nhìn người cấm có sai bao giờ. Tôi đã dự là ông sẽ nhận bộ đó! Ông về làm hồ sơ theo mẫu đây gửi ngay cho tôi trong ngày để kịp báo cáo nhé”. “Lày... Thế còn quà cáp các chỗ thì thế lào, ông cứ cho ý kiến tôi no ngay?”

Tay trợ lý bỗng nhiên phá lên cười the thé như yêu tinh. Hạ nghe rợn người. Thế nhưng hắn bỗng ngưng đột ngột như chưa từng cười, hạ giọng ráo hoảnh: “Ông ơi, lên đến đây là ông đã lên đến tầm chiến lược quốc gia. Đã là quốc kế dân sinh, quốc tế hoàn cầu rồi. Mọi thủ tục lễ nghĩa thông thường bỏ qua hết. Anh em đồng chí chúng ta chung chiến hào sẽ báo đáp nhau khác. Xứng tầm. Ông yên tâm đi. Tôi sẽ tham mưu”.

6. Thế là Hùng Văn Hạ đi làm Bộ trưởng Dục Văn Giao.

Vì có học hàm học vị cao nhất Nội Các mới kỳ này nên Hạ bộ trưởng được mời thay mặt các tân bộ trưởng đăng đàn trước đại biểu quốc dân đầu tiên. Hạ bộ trưởng chuẩn bị diễn văn chu đáo lắm. Những tám trang A4 dày đặc chữ. Ba ngành liên kết thông với nhau kia mà. Mới lắm. Đùa.

“Đối với ngành giáo dục, tôi sẽ đề ra nhiều dự án cải cách, cải cách lữa và cải cách mãi. Cải sao cho bao giờ tiến lên bằng anh pháp mỹ calada bồ đào nha bonivia đến velezuela thì thôi. Bên cạnh đó tôi sẽ ban ngay chỉ thị chăm sóc đời sống giáo viên, học sinh. “Không được để học sinh, giáo viên chết đói!” Đấy khẩu hiệu hành động mới của ngành! Chứ để họ đói chúng tôi no nắm. Rất- chi- nà- no- nắng..”. Hạ bộ trưởng tay phải chém gió, tay trái đút túi, mắt nhìn thẳng vào cử tọa, hùng hồn nhấn mạnh từng chữ. Cực kỳ ấn tượng. Thật không hổ danh vị giáo sư viện trưởng. Hạ bộ trưởng ngưng lại giây lát, rồi tiếp...

“Đối với ngành Văn Hóa, tôi cũng sẽ cho thực hiện nhiều dự án văn hóa mới, đặng có thể thay đổi bộ mặt văn hóa lước nhà trong chớp mắt. Chỉ số thụ hưởng văn hóa sẽ sánh ngang các cường quốc ngay. Dân trí tăng vọt. Ngay ngày mai, dự án nhà hát opera giao hưởng hợp xướng quốc gia do các kiến trúc sư đứng đầu lước nhà thiết kế hình cái quạt mo chính thức khởi công động thổ. Đây một công trình văn hóa hiện đại mà nại rất chi truyền thống. Dự kiến mang tên “Nhà hát opera giao hợp quạt mo” Và sẽ còn xây nhiều nhà hát mới trên mọi miền đất lước. Nhà hát át nhà thổ ấy nà xờ- nô- gần (slogan) của ngành”. Cử tọa nghe đến đây bỗng có tiếng xì xào. Hình như có mấy vị đại biểu nam nữ ngồi cạnh còn liếc mắt cấu chí nhau rúc rích cười, nhưng Hạ bộ trưởng không thèm để ý. Ngài vẫn tiếp...

“Còn đối với ngành giao thông, mạch máu của lền kinh tế lước nhà, phát huy thành quả đã đạt được, đặc biệt về vấn đề BOT, tôi sẽ cho triển khai BOT ra cả lước! Ta sẽ có mạng nưới BOT quốc gia, độc đáo nhất thế giới. Đường nàng BOT, đường xã BOT, đường huyện BOT, đường tỉnh BOT, đường quốc nộ BOT. Tất cả đều BOT. Cả lước làm BOT. Khẩu hiệu sẽ , “Lộp tiền BOT yêu lước”. Ngay tức khắc hàng ngày chúng ta có món tiền khủng chảy đều vào túi. Vĩnh biệt bội chi, vĩnh biệt mất cân đối ngân sách nhà lước”.

Đại biểu quốc dân choáng váng. Nhưng nghe nói đến thu được nhiều tiền cái là vỗ tay rào rào, đầu gật như bổ củi. Còn cánh nhà báo truyền hình thông tấn phóng viên vân vân các kiểu mồm há hốc không đóng lại được. Nghe nói hôm ấy Viện Châm cứu của thày thuốc Nguyễn Tài Thu phải cử 99 tốp đến châm cứu tại chỗ cho mọi người đóng mồm lại. Xong thì giải tán họp. Thế nhưng mỗi người đều được nhân viên của Hạ bộ trưởng đút vào túi một cái phong bao dày. Trên ghi rõ Hạ bộ trưởng kính biếu. Thế là bọn nhà báo kia về loan tin ra cả nước rằng, một ngôi sao đặc sắc của chính trường nước Việt vừa ra đời...

7. Tối hôm ấy tại tư gia của tay trợ lý tổ chức, có cuộc gặp mặt “thân tình và ấm áp”, mừng thành công ra mắt của Hạ bộ trưởng. Thành phần toàn chủ chốt nước nhà.

Rượu quý hiếm lâu năm. Thức ăn ngon, cua bể tôm hùm vịnh Mexico, cá tuyết Nam Cực. Bạn nhậu hiền hậu lễ độ lịch sự, ai cũng mỉm cười chạm cốc chúc mừng. Hạ bộ trưởng uống khá nhiều. Lúc mọi người vẫn đang tích cực thưởng thức rượu thì tay trợ lý tổ chức kéo Hạ bộ trưởng sang phòng riêng. Hắn lôi một chồng dày hồ sơ ra. Ngoài bìa thấy cái nào cũng có tiêu đề DỰ ÁN. Hắn bảo Hạ ngồi xuống ghế, đưa cho một cái bút đã mở nắp sẵn, loại bút chuyên dùng để ký. Như một trợ lý mẫn cán, hắn mở hồ sơ để trước mặt Hạ bộ trưởng, miệng nói tay làm:

“Cái này về giáo dục là của cụ A”.

“Cái này về văn hóa là của cụ B”.

“Cái này về giao thông là của cụ C”

“Cái BOT này là của cụ L”.

“Cái này...”.

“Cái này...”.

“Cái này...”.

Hạ bộ trưởng cứ ký, ký và ký.

Ký xong thì đã khuya. Khách đã ra về hết. Hạ bộ trưởng ký nhiều nên tỉnh cả rượu, bảo tay trợ lý: “Có bao nhiêu cái dự án màu mỡ riêu cua thì các cụ trên xúy phần hết cả rồi, thế thì tôi làm bộ trưởng chỉ là bù nhìn canh dưa thôi sao?” “Kkkk... Ông đùa à? Chả có cụ nào đứng tên dự án cả. Sáng mai tôi cho phát hành văn bản. Tối mai khắc có đủ 18 thằng chủ thầu đứng tên 18 dự án này đến nhà cúng đủ không thiếu một xu!” Tay trợ lý kéo Hạ lại gần, hạ giọng: “Và sau này trong quyền hạn của mình, ông cứ việc cho tham mưu nó vẽ thêm các dự án. Cứ cỡ từ vài trăm triệu đến vài tỷ đô cho bõ công ký. Có gì vướng mắc trên cao nữa thì lên đây ta cùng xử lý. Không có vốn ư? Chuyện nhỏ, đầy đối tác đang gạ bơm ODA. Tiền không thiếu, nhé. Còn hiệu quả về sau thế nào là do thị trường quyết định. Ta đang kinh tế thị trường mà, phải không? Nên vẽ thật lực, vẽ mạnh vào... Đấy là thực hiện chức năng quản lý nhà nước đó!”.

Hạ bộ trưởng thốt nhiên đốn ngộ. Rưng rưng. Hạ nắm chặt tay trợ lý. Cả hai nhìn vào mắt nhau cảm động. Rồi gần như một lúc, lao vào ôm choàng vai nhau xiết chặt, như đôi tình nhân từ tiền kiếp nay mới nhận ra nhau mà gặp lại.

Cuối năm đó tổng kết tình hình kinh tế xã hội nước nhà, các phương tiện thông tin đại chúng hân hoan loan báo, GDP của nước nhà tăng trưởng chưa từng có, cao nhất thế giới luôn. Các nhà báo còn chua thêm là, phần đóng góp của liên Bộ Dục– Văn - Giao mang tính quyết định, với 108 dự án “khủng” được khởi công trong năm.

Ngài Kê ngồi xem ti vi rộn ràng báo công, rung đùi đắc chí, “Thật là hậu sinh khả úy”.

T.T.C.

(Xem tiếp kỳ sau)