Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 241): Người đi trên mây – Nguyễn Xuân Hoàng (7)

Kỳ 18

Chị lên bàn, lấy hộp đựng phấn viết bảng trút hết phấn ra, bỏ vào đó một tờ giấy bạc.
-Xin các bạn tùy hỉ!
-Không phải giờ đóng góp! Cả lớp lại nhao nhao.

-Tôi có ý kiến!- Chị vừa đưa tay lên vừa đứng dậy. Tôi xin hát tặng cả lớp bài Tiếng Sông Hương của Phạm Đình Chương. Các bạn sẽ đóng góp chứ?
-Hoan hô! Hoan hô! Cả lớp nghe nói hát hò vỗ tay ầm lên.
-Tôi có ý kiến! Một người cuối lớp đứng dậy.
-Tôi hoàn toàn đồng ý việc làm của chị. Nhưng tôi nghĩ chị đã lạc đề. Chúng ta đang giờ học. Có lẽ mình nên dành việc này cho mươi lăm phút cuối giờ. Được không?
-Tôi không lạc để. Chị tiếp:
-Bài học hôm nay cho ta thấy là một chút mưa, một chút nắng ở đây không thể không gợi cho ta nhớ đến miền Trung được, đó là miền đất ruột thịt của ta, nó liên quan đến ta, và ta có bổn phận phải nhớ nó. Theo tôi hiểu đó là triết lý của bài học!
Và chị hát. Cả lớp im lặng. Ngọn điện néon trên bảng đen hình như sáng hơn. Và tiếng hát ấy của chị, tiếng hát tuy không nghề nghiệp nhưng rõ ràng phát ra từ một trái tim chân thật. Tiếng hát mộc mạc của người con gái mảnh dẻ mà can đảm ấy, đã làm cả lớp rung động.
-Xin cám ơn chị! Xin thay mặt miền Trung đau khổ tôi cám ơn chị! Buổi học hôm nay là buổi học hoàn hảo nhất trong năm của tôi nếu không nói là buổi học mà tôi bằng lòng nhất trong cuộc đời dạy học của tôi.
Tôi muốn ứa nước mắt khi nói với cả lớp sau khi bài hát chấm dứt.
-Lúc đó cô cũng có mặt trong lớp sao?
-Có. Uyên ngồi ở bàn chót.
-Và cô đã chứng kiến...
Ầm! Cắt giữa chừng câu nói tôi là tiếng nổ lớn làm rung rinh những bức tranh trên tường. Cánh cửa kính giữ hơi lạnh của máy điều hòa không khí bị bật vào bật ra nhiều lần. Một số người chen nhau chạy ùa vào quán mang theo khói lựu đạn cay mù mịt. Uyên ho sặc sụa nước mắt nước mũi ràn rụa! Hai tay cô nắm chặt tay tôi. Chén trà Hoàng Cúc đổ ướt mặt bàn. 
Tôi biết tôi cũng đang ràn rụa mắt mũi.
..........

-Ê ai như ông Thăng kìa!
Trước hàng rào dẫn vào cửa phòng chiếu rạp Rex tôi thấy Uyên và mấy người trẻ tuổi. Một cậu tóc dài phủ ót, quần ống rộng, áo chẽn. Còn cậu kia tóc ngắn, y phục gọn, mắt sáng. Cô gái đứng cạnh Uyên khá cao lớn, cả khuôn mặt như chìm trong đôi mắt kính đen gọng to.
-Chào anh Thăng! Uyên bước tới đưa tay về phía tôi.
-Chào! Tôi bắt tay Uyên.
Quần jean xanh bạc màu, sơ-mi trắng rộng, tóc dài bím đuôi sam, Uyên tươi mát và ngây thơ như một thiên thần.
-Xin giới thiệu anh, đây là Cathy Hồng, bạn Uyên, và đây là Tấn và Minh ở Luật Khoa.
-Chào!
-Và đây là anh Thăng! Cô giới thiệu tôi với bạn mình.
-Thưa anh. Cả ba người trẻ tuổi cùng nói.
-Xin lỗi mấy bồ nhé! Uyên nói với các bạn, và cô kéo tay tôi lôi về phía quầy giải khát bên hông tiền đình.
-Sao hôm đó anh không chờ Uyên?
-Tại sao tôi phải chờ cô?
-Đưa bố ra xe trở vào phòng đọc sách thì anh đã đi mất tiêu.
-Tôi là người ít kiên nhẫn.
-Sao anh không phone cho Uyên.
-Nhưng tôi đâu có số điện thoại của cô?
-Ồ! Uyên kêu lên bật cười.
-Cô thích Romy Schneider không? Tôi nói lảng.
-Thích! Anh đi với bọn này nhé!
-Cô có thể chờ tôi lấy vé được không?
-Không còn vé đâu! Uyên chỉ tôi xem tấm bảng Hết Vé dựng trước cửa tò vò.
-Làm sao?
-Uyên có rất nhiều giấy mời. Anh đi với bọn này nhé?
-Cám ơn cô! Để khi khác. Tôi có chút việc phải làm ngay bây giờ.
-Anh làm sao vậy? Uyên có chuyện muốn nói với anh thực mà!

Kỳ 19

Cô bước lại chỗ mấy người bạn. Bốn cái đầu chụm lại. Tôi không nghe họ nói gì, nhưng khi Uyên quay lại cầm lấy tay tôi, tôi thấy cả ba đưa tay chào trước khi bước hẳn vào bên trong rạp.

-Mình đi đi anh!
-Đi đâu? Tôi ngạc nhiên.
-Thì anh cứ đi với Uyên đã.
Chúng tôi đi băng qua công viên trước Tòa Đô Chính, đi vào hành lang Eden. Những cửa kính trưng bày mỹ phẩm, đồ trang sức đàn ông, đàn bà. Đèn sáng trong hành lang, nhưng người thưa thớt. Ra khỏi hàng lang là đường Tự Do, người đông nhưng có vẻ vội vội vàng vàng. Tôi đứng lại. Trên thềm gạch dọc theo vách nhà sách Xuân Thu là hàng sách “xôn.” Không thiếu thứ gì: tiểu thuyết, sách khoa học, hội họa, âm nhạc, triết học... Lướt mắt trên những tạp chí cũ và những tựa đề sách, tôi cố ý chờ nghe Uyên nói. Nhưng vì cô cứ lặng thinh nên sau cùng tôi phải lên tiếng:
-Đi đâu bây giờ?
-Uyên muốn uống trà Hoàng Cúc.
-Trà Hoàng Cúc? Tôi ngạc nhiên.
-Ở đâu vậy?
-Ở tiệm Hoàng Gia. Đi, anh đi với Uyên.
Đường Tự Do buổi chiều mát rượi dưới những cơn gió miệt mài từ sông Saigon thổi lên. Uyên khỏe mạnh, trẻ trung, nồng nàn đi bên cạnh một người đàn ông là tôi buồn nản, hoài nghi và nhạt nhẽo. Tôi lê bước theo Uyên trên một con phố thanh bình sang trọng. Chẳng có chút dấu vết nào cho thấy da thịt của Saigon bị những trận cào cấu nhức xương của một người tình phụ phàng trong mấy ngày qua. Tôi nghĩ đến Đăng và Mai, không hiểu chiều nay chúng đang làm gì trong căn nhà nhỏ ở một ngõ hẻm đường Kỳ Đồng. Mẹ chúng nó, người đàn bà lớn lên trong một gia đình mà đồng tiền ngự trị trên tất cả, đã có lần nói với tôi rằng nếu phải đổi tất cả danh dự và phẩm giá con người để có được trong tay cái tài sản trở thành người giàu nhất Saigon cô ta sẽ không do dự đặt danh giá dưới gót chân mình. Cũng may, cô ta không có đủ danh dự và phẩm giá để đổi cho nên số tài sản cô thu vào không đáng là bao.
Bù lại, cô ta được cái vẻ bề ngoài của một người vợ hiền khốn khổ bị hất hủi bởi một thằng chồng khốn nạn. Cô ta bỏ tiền ra mua chuộc những người chứng buộc tội. Ở người này là chiếc vòng ngọc thạch, ở người nọ là những tờ giấy bạc, ở người kia là những giọt nước mắt. Và khi chiếc vòng ngọc thạch trở thành vòng mã não, đồng tiền trở thành đồng bạc, nước mắt trở thành nước lã, họ cáo buộc lẫn nhau, tố cả đến người mua chuộc họ. Tôi sợ người đàn bà này. Nhưng sợ về phần tôi thì ít, mà sợ về hậu quả những đứa con tôi phải lãnh thì nhiều. “Tiền trên hết.” Đó là định đề mà cô ta dạy chúng như một bài học vỡ lòng để chuẩn bị vào đời.
Một tội ác toàn hảo không có nghĩa là không có kẽ hở nhỏ. Một kịch sĩ đại tài không có nghĩa là đánh lừa được tất cả mọi người bằng vai trò của mình. Có thể nhiều người nhìn y, bị lôi cuốn bởi tài nghệ điêu luyện của y trong diễn xuất nên tưởng nhân vật y đóng và y là một. Và ngay cả y nữa, y đóng trò giỏi đến nỗi chính y cũng tưởng rằng y là một con người như thế.
-Đây mà anh!
Uyên kéo tay tôi lại khi thấy tôi đi vượt quá cửa hàng.
Tôi đẩy cửa kính, nhường cô vào trước. Quán nhỏ nhưng ấm cúng. Bên hông trái là một cánh cửa nhỏ mở ra một Hoàng Gia khác dành cho những bợm nhậu.
-Hai Hoàng Cúc! Tôi nói với người chủ quán.
-Bố muốn gặp anh! Cô bắt đầu.
-Bác có nói bao giờ không?
-Không. Bố chỉ nói bao giờ gặp anh nhớ cho anh biết ý muốn đó của bố. Chuyện liên hệ đến anh!
-Theo cô nghĩ, đó là chuyện gì?

(Còn tiếp)

Nguồn: https://ngo-quyen.org/p3623a3700/nguyen-xuan-hoang-nguoi-di-tren-may-ky-18-19