Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

Thơ Nguyễn Viện

BÀI DẪN CHO TẬP THƠ “TRONG HÀNG RÀO KẼM GAI, TÔI THỞ”

 

BÍ MẬT CỦA NGÔN TỪ là cái không thể lý giải so sánh hay ví dụ và tôi muốn dấn sâu vào nó như khi tôi dấn sâu vào em như một diễn ngôn đậm đà dâm tính và tiếng rên của em mở ra những chân trời rực rỡ mà huyền hoặc và khiến cho sự dâm đãng thành linh thiêng thời gian thành vĩnh cửu và không gian trở nên vô hạn như thể tôi đã đâm suốt qua họng em và ở phía đầu bên kia lấp ló tiếng hát của những sợi tóc khi ấy cũng đã dựng đứng che chắn những cơn gió tạt mùa nắng và quả thật ngôn từ cũng nóng lên bởi được thiêu đốt bằng một khát khao bày tỏ mà nếu như không nói được tôi sẽ nổ tung nhưng làm sao tôi có thể mở ra được hết những bí mật của nó?

Và tôi có ý định sẽ không mở miệng cho đến khi tôi thật sự thấu cảm được mọi bí mật của ngôn từ như tôi sẽ không dấn sâu vào em cho đến khi tôi biết em thật sự thuộc về tôi nhưng xem ra đấy chỉ là nỗi bồng bột ngây thơ của kẻ muốn vá lại những lỗ thủng của tình yêu mà tình yêu với em thì không bao giờ có thật vẫn được em mô tả như cái đầu trọc của tôi và để suy nghiệm một cách nghiêm túc em đã nhìn tóc tôi mọc lại mỗi ngày bằng hai bàn tay và em bảo em thích nhìn sự vật theo kiểu người mù vì đôi khi bàn tay có sự nhận biết chính xác hơn đôi mắt và không hàm hồ như cái miệng nhưng nếu không dùng cái miệng để phát ngôn thì bàn tay hay đôi mắt không tránh khỏi bị ngộ nhận về những điều nó muốn nói nhưng nói mà không biết sự bí mật của ngôn từ thì thà đừng nói vì thế liệu tôi có nên im lặng không?

 

Quả thật tôi đã viết được mấy cuốn sách tuy nhiên chưa bao giờ như lúc này tôi cảm thấy như chưa viết cái nào chưa nói điều gì bởi vì tôi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về những bí mật của ngôn từ mà tôi chỉ cảm nhận được uy quyền của nó khi nó biến tôi thành một “thế lực thù địch” nhưng cái “thế lực thù địch” là tôi chẳng cướp-giết-hiếp được ai mà ngược lại nó biến tôi thành nạn nhân của chữ nghĩa vì thế tôi đã bị đuổi việc mấy lần bị hăm dọa đủ trò và bị hạch hỏi như tội phạm khiến mẹ tôi dưới suối vàng cũng phải kêu lên (tiếng kêu trầm thống của con người không còn đất sống) chưa thấy vinh quang tiền bạc gì đã thấy chết như gà nuốt dây thun và tôi ngọng “từ ấy”.

 

Khi tôi nói tôi bị “ngọng” là tôi đã hé lộ một chút bí mật của ngôn từ vì tôi định bụng “sống để dạ chết mang theo” bởi vì tôi biết bí mật của ngôn từ là điều bất khả lậu thuộc phạm trù cảm xúc nhưng đôi khi cũng minh triết hoặc huyền nhiệm linh thiêng và không thể tùy tiện tuy vậy tôi cũng không thể không chia sẻ cái khoái cảm riêng tư của mình khi nói với bạn rằng: Cái bí mật nhất của ngôn từ có thể chính là tình trạng luôn luôn bị ngọng của nó hoặc do sự ấm ớ của nó (nói dzậy mà không phải dzậy) nhưng tôi là người rất ghét cái kiểu nói ví von của người miền Bắc cũng như cái kiểu ầu ơ ví dầu của người miền Nam vì tôi cho rằng sự quyến rũ của ngôn từ nằm ở sự bộc trực (mà ngay thẳng thì dễ chết đứng) giống như tiếng chửi thề trong cơn phẫn nộ mà cơn phẫn nộ nào chẳng dây mơ rễ má với bao nhiêu thứ rằn ri thân phận?

 

Tôi cũng đoán chừng rằng một trong những bí mật của ngôn từ mà chỉ những kẻ thấu cảm được cái chết mới cảm nhận được như âm vang của sự chân thật như cái vẫn thường làm tôi rùng mình lạnh gáy như sự câm lặng của nỗi hờn căm như mặt trời làm mù mắt những ai nhìn lâu vào nó và đây chính là điều khiến tôi không thể ngừng viết.

 

2012

 

 

CÁI CHẾT CỦA TÔI

(tặng M.Tân và chúc em mau khỏe)

 

Tôi đi chầm chậm cho đến lúc hết hơi

Và khi ngã xuống

Tôi đã đè lên người mình yêu.

 

 

& MỘT CÁI CHẾT KHÁC

 

Tôi có ý định sẽ viết một cuốn tiểu thuyết cuối cùng với chủ đề “sự tiện nghi về tinh thần”. Nhưng tôi nói với cô bạn rằng tôi chưa biết dựng truyện như thế nào. Bởi vì tôi cũng chưa thật sự biết thế nào là “sự tiện nghi về tinh thần” ngoài một ý tưởng bất chợt khi nghĩ về cuộc sống và những nỗi bất hạnh thường ngày.

 

Cô bạn bảo anh đã mơ một giấc mơ đầy tiện nghi.

 

Tôi nói tiện nghi tinh thần là một thái độ tự do chứ không phải là khả năng đáp ứng với hoàn cảnh. Tôi đang buồn ngủ và nếu như ngay lúc này tôi nằm xuống và ngủ, bên cạnh tôi vẫn còn chai nước, cô bạn và câu chuyện về cuốn tiểu thuyết có thể là một ví dụ.

 

Ở Hội An, bà bạn già nói thông điệp của bộ phim (mà bà ấy) sẽ làm cùng ông Tây già (chồng bà ta) là người ta cần phải mơ khi đang thức để thoát khỏi sự bẩn chật của đời sống, có lẽ cũng là một ví dụ tạm sử dụng được.

 

Trong bộ phim có cảnh người chồng (trong thế giới người chết) đã đụ tứ lung tung từ bà già đến em bé. Và tôi nghĩ hình ảnh phim đẹp nhất trong việc đụ của các bóng ma là cho “bóng” của họ đi xuyên qua nhau. Như thế việc đụ trong thế giới người chết sẽ chỉ là một tiện nghi về tinh thần không vướng bận một chút gì về tính luân lý hay đạo đức của thế giới người sống.

 

Tuy nhiên, điều tôi nói sự tiện nghi về tinh thần hoàn toàn không mang tính hưởng thụ.

 

Sự tiện nghi tinh thần là tôi có thể viết những dòng này trong một trạng thái rất “OK” và biết rằng cô bạn bé nhỏ đau yếu sẽ đọc và vui. Đây cũng là một ví dụ.

 

5.3.2009

 

 

 

 

CHÂN DUNG MỘT CÔ GÁI

 

Cô ấy gầy như một que diêm nhưng đã đốt cháy linh hồn tôi

Cô ấy mỏng như một chiếc lá nhưng đã phủ đầy cuộc đời tôi

Cô ấy mơ hồ như không thật nhưng đã làm bừng sáng tôi

Cô ấy là một giấc mơ đã tan biến nhưng làm cho tôi hy vọng

Cô ấy không làm thơ nhưng là một bài thơ bất tuyệt

Cô ấy không hôn tôi nhưng rất sợ tôi chết

Cô ấy không yêu tôi nhưng làm cho tôi yêu cuộc đời này

Và tôi gọi cô ấy là ni cô vì sau tất cả những chữ nghĩa của tôi, cô ấy vẫn còn trinh.

 

27.3.2009

 

 

 

CHIẾC  ÁO

 

Cô gái đã bị mất chiếc áo trên dây phơi, nhưng không giống như ca dao, cô không biết thằng hủ lậu đó là ai để chuộc lại. Vấn đề ở đây không phải là mất chiếc áo, những con ma sống quanh đó bảo cô đã bị mất “duyên”.

 

Khi tôi gặp cô, chiếc áo có lẽ đã cũ lắm rồi, nhưng “duyên” của cô vẫn còn là một vấn đề. Cô nói, em ghét yêu đương vì yêu đương luôn làm cho em đau đớn.

Tôi bảo cô, tình yêu vẫn là một lý do để người ta sống và sống có ý nghĩa (tuy có hơi cải lương, nhưng biết sao được, vì “cải lương” lại rất chân thật).

 

Dường như, tình yêu hay câu chuyện về nó đã trở nên bế tắc. Tôi nói, tôi muốn được ôm em trong lòng. Nhưng cô gái đã khóc.

 

Tôi nhủ thầm, lát nữa đây, tôi sẽ đi mua tặng cô một chiếc áo và dù không phải là kẻ đã làm mất duyên của cô, tôi muốn cô được vui.

 

Khi cô vui, ánh mắt của cô cứu rỗi linh hồn tôi.

 

14.3.2009

 

 

CÔ ẤY ĐÃ CHẾT NHƯ MỘT LÀN KHÓI

 

Chiều nay vào lúc 3 giờ, cô ấy đã chết, khi nhiệt độ tăng lên đột ngột và tất cả những ngọn gió đều ngừng lại phía bên kia sông

 

Dưới tán cây dù gã đạo diễn vẫn hô hoán quay, cắt…

Những người đứng xem bên trường quay kể rằng:

-Cô ấy đã bay thẳng lên trời giống như một con chim

-Cô ấy đã tan ra như một cục đá lạnh, bằng chứng là vẫn còn một vũng nước ở đó

-Chính xác là cô ấy đã bốc hơi, chính mắt tôi thấy khói ở chỗ cô ấy ngồi

 

Tôi đã đến nơi sau khi nhận được tin nhắn, “Em ngộp thở và thèm chết”

Gã đạo diễn nói với tôi, “Có thể cô ấy đang ở dưới sông, trời rất nóng…”

 

Trên sông, những dề lục bình trôi lờ lững

Tiếng máy nổ của một con thuyền buồn bã

Tôi chỉ nhìn thấy xác chết của một buổi chiều nhưng không tìm thấy cô ấy

 

Tôi đi dọc bờ sông, có những cô gái ngồi một mình mơ mộng và những đôi tình nhân đang hôn nhau

Tôi nhớ cô ấy đã thích thú như thế nào khi lần đầu tiên ngồi bên bờ sông này

Tôi nhớ cả sự ngọt ngào của cô ấy

Và tôi tự hỏi, chẳng lẽ sự hiện hữu của cô chỉ là một nỗi nhớ

Và linh hồn cô có ở bên tôi trong quãng đời còn lại?

 

22.3.2009