Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Truyện thật ngắn

(Trong tập truyện ngắn Đi. Trong một buổi sáng)

Trần Doãn Nho

Chuyện Tình yêu…

Ai yêu ai, và “yêu” như thế nào…?

Trần Doãn Nho đùa hay thật/chia sẻ/nhắn gởi gì với những tình yêu và người yêu, khi vừa viết (có vẻ) vừa cười mím chi…

Mời bạn đọc chùm truyện ngắn của tác giả.

VĂN VIỆT

chữ

Anh,

Anh đi rồi, trời ơi, em ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Em đứng ngồi không yên. Ăn không được, uống cũng không xong. Nhìn ở đâu cũng thấy hình bóng anh. Vừa mới gặp anh đây mà sao em thấy như đã xa anh từ lâu lắm. Nhớ ơi là nhớ. Nhớ đến quặn thắt ruột gan. Nhớ đến trời đất quay cuồng. Phải chi mà có anh ở đây bây giờ, em sẽ bỏ hết e dè và ngượng ngùng, em sẽ ôm anh, sẽ riết lấy anh, sẽ cắn anh, sẽ ăn anh cho đã. Hãy tới cùng em đi, rồi ra sao thì ra. Em sẽ cho anh hết, sẽ đi với anh đến cùng trời cuối đất. Em sẽ, trời ơi, em sẽ chẳng tiếc gì với anh hết. Anh ơi, em yêu anh quá sức.

Hôn anh.

Em

Chàng ngẩn ngơ, đọc đi đọc lại những dòng thư chan chứa yêu đương của nàng vừa gửi. Trái tim chàng đập liên hồi, người chàng nóng lên, bụng nôn nao, da thịt cồn cào. Chàng áp lá thư vào ngực, nhắm mắt lại, tưởng tượng về nàng. Chao ôi là nàng đáng yêu. Nàng kiều diễm. Nàng tình cảm. Nàng đam mê. Nàng nóng bỏng…

Tưởng tượng chán, chàng để lá thư xuống bàn, đọc lại, tay rờ rẫm trên từng dòng chữ. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy có gì khác lạ dưới những ngón tay. Chàng giở tay lên nhìn kỹ xuống giấy. Những chữ viết bỗng nhiên lay động, đong đưa y như tách khỏi trang giấy. Chàng sửng sốt đưa mấy ngón tay ra, khẽ khều một chữ. Lạ chưa, chữ rời giấy, dính vào tay. Chàng cầm được con chữ.

Chàng thả xuống, con chữ trở về chỗ cũ. Thú vị quá, chàng lần lượt cầm những con chữ khác. Chữ “Anh”. Chữ “Anh” tách khỏi giấy, dính chặt vào mấy ngón tay. Chàng đưa gần lên nhìn. Thật là tuyệt diệu, qua con chữ trong suốt, chàng nhìn thấy chính chàng, bằng xương bằng thịt. Để vội chữ “anh” xuống, chàng cầm chữ “em”. Ô kìa, chính nàng. Nàng hiện ra tươi tắn, nũng nịu, tha thiết, diễm kiều, đôi mắt chất ngất một trời nhung nhớ. Chàng cầm tiếp chữ “nhớ”. Trước mắt chàng bây giờ là những màu tím, màu đỏ, màu hồng màu xanh màu vàng dao động, đan xen nhau, quấn quíu nhau quanh khuôn mặt bần thần của nàng. Thoang thoảng đâu đây một điều nhạc buồn quen thuộc.

Bây giờ, chàng khều một lần nhiều chữ. Một chùm chữ dính vào bàn tay: chàng cầm được câu văn. Hào hứng, chàng cầm hết các chữ lên tay. Ôi chao, qua các chùm chữ, hiện ra một “nàng” vô cùng  sinh động: nàng đi, nàng đứng, nàng ngồi, nàng thay quần mặc áo, nàng cười, nàng buồn, nàng đăm chiêu, nàng ngơ ngẩn, nàng quay quắt, nàng nhớ nhung, nàng nức nở. Một nàng hoàn toàn của chàng.

Cảm động, ngất ngây,  chàng trôi vào cơn hôn trầm. Những con chữ trên tay dần dà  rụng xuống trang giấy.

Tỉnh dậy, lá thư vẫn còn nằm đó. Chàng đưa những ngón tay ra muốn cầm. Nhưng không được. Ngạc nhiên, chàng nhìn:

ếtEh ,ùnư ẽã nh

  ất ứngAh đi rồi, trôni, m ngAnơ s ăến ngẩn nônhư knhẻ m ẽ   ấ hồn. Em đ ngồi knhông n. Ăn khôs ng được, uẽố nh  ng cũời ơing kh xong. ìn ở đâết u Hãcũ g thấy hình bónhảg anấh. Vừ e dè và  ặp ma ượnẽg ẳn   m ganh đanây mâyà sao em thhấy nh đ uôxa  từ u lắm. Nớ ơhi là ớ. Ng Nớ đn nmhqặnn tanhắt rngột g ố . Niế   n anớ đếờin trời đ qẽuayêy cuỏ hồng. Pi chi m  E   à có h ở đ bâêuy giờ, em sônẽ bỏ hết ng ngù  ứan h  , eum sẽ ôm anEh, sẽ rilấớiy atnh, s cắh, ahnh o đã. y tới cù ah  ng em đải i, rồi ra sao thì ra. E  an  m s co aải  ếht, đi với a đến cg ờitr cui đt. m s, tr, e slâu ẽ chg tc gì hvới h h. A ơi, e y anh qá sc.H chh.m

Chữ thì còn.

Thư ở đâu?

Lúc đó, ở một nơi xa, nàng đang chơi bài.

(7/2007)

kéo

Lúc mới tỏ tình, chàng mua tặng nàng bản nhạc Tấm ảnh ngày xưa và cuộn chỉ mới toanh.   

“Thời gian bây giờ là trong tay em. Một cuộn là một đời người”, chàng âu yếm nói.

Sốt ruột, nàng bóc tem, bắt đầu kéo. Vui, kéo. Buồn, lại kéo. Chán, kéo. Hy vọng, lại kéo…

Bẵng đi khá lâu, cho đến một hôm. “Tiếc quá anh ơi, cuộn chỉ chỉ còn có một đoạn ngắn. Phải chi…”, nàng than thở.

“Không sao, anh sẽ đi mua cho em một cuộn chỉ mới. Biết đâu…”, chàng an ủi.

Chàng với tay lấy chiếc gậy, ra đi.

Nàng mân mê cuộn chỉ cũ trong tay, lòng bâng khuâng, hóng ra bên ngoài, chờ đợi.

Mãi không thấy chàng về.

(12/06)

laptop

Tiffany mười ba tuổi nước da bồ quân, có đầy đủ nét tinh tế tươi mươi của mẹ và vẻ hoang dã đen dòn của cha. Vui lòng, mẹ cô, Vanessa hai mươi chín, bèn tái giá. Cha kế, Kenneth  bốn mươi, rất mực yêu vợ và con riêng của vợ.

Lật bật, Tiffany có bồ. Vanessa băn khoăn, Kenneth ỡm ờ. Ngày sinh nhật, Kenneth mua tặng cô một cái laptop mới tinh. Cảm động, Tiffany lên mạng không biết mệt. Cô chat đêm chat ngày. Sau khi thề non hẹn biển với một ai đó trong chatroom, cô bỏ bồ.

Hôm nọ, Vanessa đi shopping về, không thấy con.

Tiffany một đi không trở lại. Cùng lúc, Kenneth biền biệt phương trời.

Vanessa bèn làm bạn với cái laptop.