Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Chùm thơ Nguyễn Man Nhiên

VỀ THƠ NGUYỄN MAN NHIÊN

Nhà thơ GIÁNG VÂN:

“Nguyễn Man Nhiên là một trường hợp đặc biệt, ở chỗ, thật khó phân biệt được đâu là thơ, đâu là họa, ngoại trừ ta thử phân biệt chúng theo kiểu, những kí tự thì dành cho thơ, và màu sắc, đường nét thì dành cho họa... Thơ và họa của Nhiên đều là những mảng màu hòa quyện vào nhau, như sáng luôn có trong tối, nóng luôn có trong lạnh, gần hay xa, mùa thu hay mùa hạ, mùa đông hay mùa hè, quá khứ hay hiện tại, tương lai, những nỗi buồn trong dằng dặc đời người, dằng dặc không gian, những khúc ca bảng lãng, vừa mờ vừa tỏ, những cơn đau không rõ nguồn cơn hay sự sống bất diệt không lí do đôi khi chói sáng lên rồi chìm lỉm trong mù khơi tuyệt vọng…

Để nói thật rõ ràng và mạch lạc về thơ Nhiên cũng khó như ta muốn cầm nắm một làn hương, một tiếng thở dài, một nỗi cô quạnh đìu hiu… Tuy nhiên, hoàn toàn có thể cảm nhận được tất thảy những thứ đó, những trạng thái đó từ những kí tự cũng như bảng màu sắc của anh. Đó là một dòng chảy của tâm thức, khi mênh mang lan tỏa, khi mệt mỏi âu sầu, khi trầm tư, phiêu lãng, đều chứa chất những trải nghiệm đời sống cũng như chiều sâu mỹ học. Đẹp như là một tố chất tự thân, cốt lõi của đời sống, nó ở ngay trong những chi tiết đời thường nhỏ nhặt đến những câu chuyện huyền hoặc, lạ lùng... tất cả đều có thể để cạnh nhau giữa các kí tự mà không gây khó chịu. Chúng cùng được chiếu sáng bởi ánh sáng mà nhà thơ nhìn ra và làm chúng sáng lên. Sự thuyết phục và nét quyến rũ của thơ Nhiên còn đến từ sự thống nhất tuyệt đối của bút pháp siêu thực. Một bút pháp mà ở đó bạn có thể cảm nhận được thế giới sáng tạo riêng biệt của thi nhân, điều chỉ xẩy ra ở những tài năng thật sự!”

Nhà văn LÊ THỊ HUỆ (Mỹ):

“Thơ gọt dũa chữ nghĩa và cấu trúc nguồn xúc cảm rất tinh tế. Thơ của một thiên khiếu nhạy bén với bẩm sinh đẹp trong nghệ thuật sáng tạo, một tay chơi phong phú trong việc lôi kéo tòa hào hoa chữ nghĩa. Nguyễn Man Nhiên rất sắc sảo trong việc thu hồn chữ, bùa chú chữ vào cơn biểu diễn cảm xúc của một họa sĩ chữ lên đồng thơ. Nghệ thuật chữ thơ của NMN khéo phỏng đến mức lây đồng cảm. Linh hồn thơ của NMN thì rất băn khoăn triết lý.” - (Trích lời giới thiệu tập thơ “Dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển” (2015), đăng trên trang mạng gio-o.com)

SƠN CA (Pháp):

“Viết về thơ Nguyễn Man Nhiên rất khó, vì thế tôi đành chờ thêm thời gian để có thể tìm được đầy đủ ngôn từ miêu tả sự cảm nhận của mình. Tập thơ của anh, tôi đọc nhẩn nha đã hơn một năm nay. Đôi khi, những hình ảnh lạ kỳ trong thơ anh đã trở nên quen thuộc và thành một phần trong những cuộc phiêu lưu đi vào thế giới tưởng tượng trong tôi. Thơ Nguyễn Man Nhiên rộng như biển, có nhiều lớp sóng; đẹp như họa, có không gian sâu. Dần dần tâm hồn tôi sẽ lớn lên, đi xa hơn, và tôi đã cũng như sẽ, đọc nhiều thể loại thơ khác nhau, nhưng đây vẫn luôn là một giọng thơ tôi đặc biệt yêu thích bởi sự mênh mông, sâu thẳm và biến hóa diệu kỳ của những hình ảnh được tạo nên bởi ngôn từ.” - (trích Facebook Sơn Ca)

Nhà phê bình NGUYỄN THÀNH THI:

“Trong bối cảnh tương tác thể loại đa dạng của văn chương Việt đương đại, không khó lắm để nhận ra trong thơ Nguyễn Man Nhiên sự xâm nhập của tiểu thuyết vào thơ, khiến cho thơ “tiểu thuyết hóa” trên nhiều cấp độ, kéo theo đó là những thể nghiệm ngôn từ. Ngôn ngữ thơ NMN như có ma lực riêng. Đó là ma lực từ hình ảnh, nhưng lắm khi là ma lực từ giọng nói. Việc vắt dòng, ngắt dòng; co duỗi, cách quãng các dòng; liên kết câu, dựng đoạn trong thơ anh khá phóng túng, linh hoạt, dễ dàng. Anh tỏ ra hứng thú với cách tổ chức văn bản thơ theo kiểu “liên khúc”; dùng ẩn dụ và ngữ cảnh dẫn thơ ra vùng “ngoại biên”, “nhạy cảm”. Sự dịch chuyển liên tục điểm nhìn kéo theo sự ghép nối các diễn ngôn, hòa phối nhiều giọng nói trong thơ NMN có thể xem là một thử nghiệm thú vị của lối trữ tình bằng thơ văn xuôi. Trong xu hướng này, tư duy thơ rất gần tư duy tiểu thuyết, mang lại cái nhìn dân chủ và sự thức nhận hiền minh về một “thế giới không hoàn hảo”, đa trị và chưa biết hết.” - (trích bài viết “Không chỉ là gió và đêm”, lời bạt tập thơ “Đêm dịu dàng thế kia, và gió…” (2012)

UYÊN NGUYÊN (Nxb Lotus Media, Mỹ):

“Chỉ có thơ mới đi nổi những bước nghịch hành để nói lên những mâu thuẫn: hạnh phúc cũng là khổ đau, thăng hoa cũng là đọa lạc, thiên đàng cũng là địa ngục. Đến với thơ Nhiên, đừng chuẩn bị những nhãn hiệu, đừng phân vân trước hữu thức lẫn vô thức. Dù lời thơ anh miên man như những lời kinh nguyện của một đạo sĩ u trầm giữa rừng già cô tịch hay đại mạc hoang vu, hãy đến bằng cái tâm không, bằng tâm và thức rỗng lặng, sẽ nghe tiếng thơ Nhiên vỗ cánh lướt từ bóng tối ẩn áo (của) tâm hồn bay vút vào không gian lồng lộng (của) cảm xúc, bạn sẽ cảm nhận được tiếng cựa mình của những cánh hoa thơ ẩn nghĩa bung nở thành đóa ý tứ hương sắc không chút dị thường. Tin rằng tiếng thơ của Nguyễn Man Nhiên không hề tiềm tại bệnh chứng ưu uất mà là bản cáo trạng về không gian chật hẹp, tù túng, dằn nén lên phận người muốn thở, muốn nói, muốn viết thảnh thơi.” - (trích bài viết “Tiếng cựa mình của những cánh hoa thơ ẩn nghĩa”, đăng trên thư quán uyennguyen.net)

Ảnh bìa các tập thơ NMNbài thơ biển


tôi thích cái lều tối trên đảo, bên miệng một núi lửa chìm sâu yên tĩnh

mùi cá thối len vào và ra khỏi giấc mơ

bọt sóng lè lưỡi trắng những cây bàn chải


đang cơn động đực, những con chó mõm đen ngồi xổm và ủ băng giá

đêm ngả lên ngực tôi cái bóng gợi tình của nàng thơ mát mẻ

mặc kệ những thây ma hà hơi vào tấm gương mặt trăng tê cóng


ở đây số phận có thể được ve vãn

với chòm râu ẩm ướt của loài bạch tuột

nơi những bụi cam thảo vẫy đuôi và những đóa anh túc gào lên dưới nắng


từ các phao neo đần độn

những con cá nướng bùn đã xức dầu tấn phong

linh hồn tôi trong bình minh say ngủ


tôi đổ vào ly rượu trắng

tiếng sột soạt biển xanh

hình ảnh ngôi làng bắt đầu từ muối


nhớ bao giờ hết mùi biển


tôi đào một cái hố trên bãi biển

một cái miệng, siết chặt như ốc vít

bóng tối tràn ra từ các khe nứt của bờ cát mặn


đêm trôi qua

cơn khát nở gai

lớp muối khô trên tóc


đêm trôi qua

đám rong dập dềnh giữa sải chân

những con còng gió đang run rẩy


đêm trôi qua

hàng ngàn ngôi sao lấp đầy mắt

chúng sẽ bốc cháy

lao xuống trước cột buồm


chết đi! những chồi vị giác đau đớn

thốt lên một tiếng kêu

trôi như giải lụa đỏ trong nước lạnh


tôi sống trong căn nhà có biển


ở ngoại ô

bên đường ray sắt gỉ

tôi chụp ảnh hoa dại trong hồ bơi

tôi lặn cùng đàn bò trên đồng cỏ tối


trong cái lạnh và chuột

đôi mắt tôi bị cắn

hai tay tôi, đôi cánh chở ý tưởng

mắc kẹt trên các vì kèo


tôi là một cơ thể ngập nước

với hành lang chảy tận chân trời

màu xanh của tĩnh mạch quanh co

như dòng sông phân nhánh


một đợt sóng lao xuống cầu thang

tiếng ầm ầm của những toa xe lửa

cơn mưa đánh thức mái nhà

cánh cổng im lặng như chết đuối


dưới ánh nến

bầy đom đóm khiêu vũ quanh bàn ăn

những con cá nhỏ gần như vô hình

theo tôi về phía sáng


tôi nhổ xuống sông

những cơn giận rỗng

một bình hoa trên bàn

một bó hồng run rẩy


những chiếc lá úp lại trong bóng đêm

và mở ra trong nắng sớm


bài thơ tặng con vượn núi lang thang


những đám mây loét

ngược gió

những ngọn đồi cởi quần áo

những đồng cỏ và các cuộc chiến tranh


tôi nấp trong hẻm núi và chờ đợi

thảo nguyên giống cái miệng đói của tấm thảm ngựa vằn

kể lại truyền thuyết loài chim ăn thịt


trong đêm ra mắt bóng tối

tôi nếm vị ngọt dải thiên hà

lồng ngực bận rộn các ngôi sao

những con côn trùng lấp lánh


nơi sừng quẫy đạp bức bích họa trên đá cháy

tiếng gầm dữ dội của loài thú ăn đêm

hay tiếng cười linh cẩu

làm sao vẽ được cái chết tráng lệ từ ngọn lửa


tôi trốn trong màu rêu yên tĩnh bên bờ vực

dưới tán lá xanh um những nhà thơ mọc như rừng

mùa xuân ẩn cư quanh lều cây bụi thấp


sống qua mùa đông


tiếng nói run những vỉa hè mòn

chiếc ghế dài như đêm đổi màu khi đói

tôi phóng to vẻ cô đơn

những tầng mái rực đèn

các bức tường đúc bằng bóng tối


trở về vùng nước sâu

tôi như con chim tắt tiếng trong ánh chiều mờ nhạt

chàng thiên sứ sau mưa

chuông nhà thờ đổ đầy khoang hành lý


trên quảng trường các dấu thánh

tôi đi tìm kiếm vẻ đẹp bất tử

của một vị thần

gió quất mặt đất sưng lên

giống như bong bóng thổi


giờ chết lấp đầy chúng ta

mùi của rễ cây đè nặng

tôi là con nhện giăng tơ lúc hừng đông

hay linh hồn mắc lưới


những tối mùa đông dài

biển lạnh như kim loại

tôi đổ vào thế giới bên kia

một gói đường đắng ngắt


bài hát cùng bụi sỏi


đôi mắt ướt chảy vào mùa thu

một con tàu đắm nhỏ

nghe mưa bụi xóa mái nhà

đêm là mảnh bom tô màu lên khoảng trống

cái miệng sáp vẽ lại mặt trời

tóc giả du côn

ẩn giữa những rễ cây chải kỹ

mùi cá rửa bến tàu

một miếng da mềm dưới nắm tay

nhắc nhở rằng tôi sống


những cơn gió đã qua đời

trong cái tổ mùa đông giá rẻ

tôi mọc nấm rêu độc trong phổi của mình

sinh vật lông dày co rúm

bóng nắng ngày hôm qua

đuổi theo mùi cỏ khô chạng vạng

một đốm sáng trên màn hình

biến mất vào đám mây che phủ

tôi như bụi cây sắp bão trước hiên nhà

cúi xuống gọi con chuồn chuồn cánh mỏng


gió thổi đêm ra khỏi cây

dán chúng lên cột đèn và ống khói

tháp chuông cẩm thạch của nhà thờ rải sỏi

đồng hồ kêu tích tắc lời thú tội

các ngôi sao đơn độc làm một cầu vồng

bầu trời là chiếc áo dài tay xấu hổ

qua khe nứt lá thở

sáng các ô cửa kính màu

tôi cắt mưa thành một bó cồn cào

mùa xuân bắt đầu tan chảy



những tối buồn ngủ đáng yêu


những tối buồn ngủ đáng yêu

tôi giấu trong túi quần jeans một nỗi buồn nhỏ

giống như chùm chìa khoá hoặc con dao xếp
 

sau lưng tôi cái bóng trông quen thuộc

hắn bước đi trên con hẻm đá với ơn thánh

bài thơ trong cái hộp đã đầy ắp của mình
 

ở tuổi này bạn sẽ được phép

dán vào chỗ hở trong căn hộ

hình ảnh giật gân trên cuốn phim hài

người phụ nữ những năm sáu mươi

lông màu đen bóng mượt
 

ở tuổi này bạn sẽ được phép

phát minh ra ảo ảnh

những con xúc xắc cay đắng

bay lơ lửng trong không gian

giống như mụ phù thủy mà không có cây chổi
 

ở tuổi này bạn sẽ được phép

lái xe qua những cơn đau

khóc trên tai ương của người khác

hoặc có thể đơn giản hơn, im lặng

nói chuyện với các bức tường và cánh cửa đóng kín
 

ở tuổi này bạn sẽ được phép

hồi vọng lại cả cuộc đời

một bãi sông, một đám mây mù, một hàng rào, một đường vạch

một chiếc tàu neo trong bến bơ phờ

nỗi cô đơn phát sóng
 


 

những tối buồn ngủ đáng yêu

tôi giấu trong túi quần jeans một nỗi buồn nhỏ

mỏng hơn lát bánh mì

một lời nói dối tuyệt đẹp

như nếp gấp trên chiếc sơ-mi trắng