Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Cái chết của một người bạn cũ

Truyện Trà Đóa

Một hôm, bỗng dưng tôi lại thấy nhớ một người bạn cũ và quyết định đi thăm anh ta.

Tôi đến khu phố năm xưa, nơi tôi đã gặp anh ta lần cuối cách nay đã lâu, để tìm. Ông hàng xóm cũ, người có một cái bớp đỏ trên mặt, đã ngẩn người ra khi nghe tôi hỏi về hắn:

“Thằng X à, nó bán nhà lâu lắm rồi. Hình như đến địa chỉ… ở quận… Cậu đến đó thử xem”.

Tôi lò dò lần đến cái địa chỉ mới ấy. Nhưng lần này lại tệ  hơn, chẳng ai nhớ có một gã X nào đó, cao khoảng thước bảy, da ngăm đen, nói giọng Sài Gòn… Tôi phải gặng hỏi nhiều lần, cuối cùng bà mập đang ngồi đánh tứ sắc chợt nhớ ra:

“Cậu vào hỏi con M trong hẻm này xem sao, hình như là bồ của nó đó”.

Tôi vào hẻm hỏi thăm M. Đó là một cô điếm đã qua thời xuân sắc. Cô ả chỉ vào thằng nhóc đang bò dưới nền nhà và hỏi tôi:

“Giống không?”, rồi nổi cười thích thú.

Tôi nhìn thằng nhóc, nhìn vào đôi mắt đen nhánh tròn xoe của nó và loáng thoáng nhớ lại… Có lẽ là con của X thật, đôi mắt giống quá.

Nhưng rồi cô ả cũng chẳng cho tôi biết thêm gì nhiều về X. Và theo như cách cô ả kể, có lẽ X cũng không biết có thằng nhóc – người thừa hưởng đôi mắt của hắn – tồn tại trên đời này…

“Anh tới công an phường… hỏi thử xem. Có lần em tới đó và hình như họ cũng đang tìm X”. Cuối cùng cô ả cũng cho tôi được một thông tin có giá trị.

Tôi đến công an phường… để hỏi thăm. Anh chàng công an trẻ măng tiếp tôi, giật mình hỏi:

“Anh là gì của X?”.

“Tôi là bạn”.

“Anh tên gì?”.

“Tôi tên Y”.

“À, ra anh là Y. Chúng tôi cũng định tìm anh để hỏi thăm tin tức về anh ta”.

Thế đấy, cuối cùng cũng chẳng được gì. Tôi để lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc rồi ra về.

Tôi về trằn trọc mất mấy đêm. Tôi vẫn chưa hiểu cơ sự việc biến mất kỳ lạ của X. Vả lại, công an còn đang truy tìm anh ta nhưng họ chẳng cho tôi biết lý do là gì. Rồi còn cô điếm M và thằng nhóc. Có lẽ khi lớn lên, thằng nhóc sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra mình là phiên bản của một gã tên X nào đó. Thậm chí, nó còn có thể nghi ngờ liệu có một gã X như vậy đã từng tồn tại trên cõi đời này…

Chuyện của anh ta còn khiến tôi mất ngủ thêm một thời gian nữa, để sau đó tôi nảy ra  một ý định…

Đầu tiên tôi đến khu phố xưa, gặp lại ông hàng xóm cũ của X…

Tôi mở đầu câu chuyện với ông bằng cách gợi lại những thứ mà tôi hy vọng ông còn nhớ được về X. Và có vẻ tôi đã bắt đúng mạch. Ông bắt đầu hào hứng kể huyên thuyên khác với phong cách e dè ban đầu. Nhưng xâu chuỗi lại thì chẳng có gì rõ ràng. Nhưng tôi cũng chỉ cần có vậy để có cớ kể cho ông nghe một câu chuyện hoàn hảo về X, một câu chuyện mà tôi đã phải mất mấy đêm liền để nhớ lại và hoàn thiện với nhiều tưởng tượng.

Trong câu chuyện đó, X hiện ra như một con người rất tốt bụng, anh là một khối thiện không hề bị sứt mẻ qua thời cuộc. Những tháng năm hận thù khốc liệt nhất cũng không thể hạ gục được anh… Nói chung, anh là một thanh niên Sài Gòn mẫu mực: vừa trí thức vừa thiện tính.

Khi tôi chào ông ra về còn nghe ông dặn theo: “Nếu có tin gì của X thì cho tôi biết với…”.

Tiếp theo tôi đến chỗ M. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải cho M biết con người X là như thế nào, để sau này cô đem cái điều ấy kể lại cho đứa con. Một đứa trẻ luôn cần biết những điều tốt đẹp về cha mình.

Rồi tôi kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện về X theo một trình tự thời gian cho đến khi X gặp M…

Đó là X của một thời thanh niên đẹp trai và lãng mạn. Đôi mắt anh trong veo chẳng thoáng chút gợn. Những chiều cuối tuần người ta thường thấy X, với mái tóc dài phủ đến vai, phóng chiếc Honda 67 đen tuyền xuống phố. Những cô nàng mơ màng như vừa bước ra từ các tiểu thuyết Quỳnh Dao thường ngước nhìn theo đầy ước ao… Anh thích hát những bài tình ca thời trước, thích đọc truyện kiếp hiệp Kim Dung, thỉnh thoảng tôi lại thấy anh ngồi yên lặng nhả khói thuốc bên cạnh chiếc máy đĩa phono với chất giọng Frank Sinatra hùng vĩ… Và anh còn nhiều tài vặt gì đó nữa tôi không nhớ rõ lắm. Có thể anh cắt chữ rất nhanh và đẹp, hay vẽ áo dài cũng rất tài hoa. Tôi đã ít nhất một lần chứng kiến cái cảnh anh ấy chăm chút từng đường nét trên mảnh vải trắng tinh mà thán phục cho tính kiên nhẫn của anh…

M ngồi nghe say mê, thỉnh thoảng cô ấy hỏi vài câu. Tôi chợt nhận ra là cô ta hoàn toàn chẳng biết gì về X. Có lẽ họ chỉ là “người tình một đêm” của nhau mà thôi. Nhưng dù thế nào, đứa trẻ vẫn đang hiện diện ở đó. Bản thân nó chẳng chịu trách nhiệm gì về câu chuyện của hai kẻ đã sinh ra nó.

Một gã đàn ông chẳng thể nhớ hết những lần xuất tinh trong đời của hắn, và cũng chẳng thể biết được đã có bao nhiêu con tinh trùng có đuôi của mình đã ngắc ngoải sống sót trong vòng hai bốn tiếng đồng hồ, trước khi vĩnh viễn bị tiêu huỷ. Những mầm sống ấy là một cấu trúc kỳ diệu của tạo hoá, nó có thể bắt đầu cho một sự sống mới hay có khi chỉ gây được khoái cảm trong vài phút cho một người.

Trong một lần may mắn ngẫu nhiên nào đó, một con tinh trùng của X đã lần mò trong âm đạo đã nhão nhoẹt của ả gái điếm hết thời để đến được tử cung. Và chính ở đó, trong cái tử cung âm u của ả, con tinh trùng can trường ấy đã phải chạy đua trong cuộc chiến giành quyền chiếm hữu quả trứng chín vừa rụng xuống. Và kẻ chiến thắng trong cuộc đua ấy đã được tưởng thưởng xứng đáng: một thằng nhóc ra đời…

Đứa trẻ ấy chỉ là kết quả ngẫu nhiên của một trò chơi tình dục…

Rồi tôi chào từ biệt cô ra về. Cô còn dặn tôi nếu có cái hình nào của X, gửi tặng cô một cái. Tôi hứa sẽ tìm và đem đến cho…

Và tôi đi đến nơi cuối cùng còn quan tâm đến X.

Anh chàng công an trẻ măng ngồi lơ đễnh nghe tôi kể câu chuyện về X. Hồi lâu, anh chàng bực bội cắt ngang lời tôi:

“Tôi cần nghe những điều đó làm gì, anh ta tốt hay xấu liên quan gì đến tôi. Tôi cần biết là anh ta đang ở đâu, làm gì? Nếu anh biết mà giấu thì coi chừng…”.

Cậu ấy nói một hơi dài. Nhìn gương mặt đầy lông tơ, tôi nghĩ có lẽ câu chuyện của tôi về X chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta. Tôi đang bối rối, bất chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu và nó tự động phát ra khỏi miệng tôi không kịp kìm nén:

“X chết rồi, nhảy cầu…, không tìm thấy xác”.

Đôi mắt cậu ta ánh lên đầy mừng rỡ. Rồi cậu ta cười lớn, nói như reo:

“Thật chứ? Vậy tôi xếp hồ sơ anh ta được rồi!”.

Vậy là xong việc. Tôi yên tâm về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật dài.

***

Từ hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ đến X. Có quá nhiều thứ gợi nhớ đến anh, nhưng tôi nghĩ không cần phải đi tìm anh ấy nữa.

Bởi giờ đây, X đã thực sự hiện diện trên cõi đời này theo những hình mẫu mà những kẻ đã từng có can hệ tới anh, muốn biết.