Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thơ Trương Đình Phượng

TRIẾT (LÝ)
& CHIẾT (LÝ)

1.
chẳng có tội ác nào bất tử
đổ xuống đi hỡi những tượng đài
dựng trên linh hồn bất công & khốn khổ

chẳng có sự giam cầm nào vĩnh cửu
hãy xé toang lồng ngực ngươi ra hỡi cánh cửa ngục tù
những bài hát tự do sẽ bung nở trên bàn tay sự thật

chẳng có sự lòe bịp nào vĩnh viễn
hãy nín câm đi những lời tuyên truyền ca tụng
những huyệt mộ đang sẵn sàng đón nhận các ngươi

2.
hãy trả lại cho chúng ta mùa xuân
và các ngươi hãy chết đi cùng đêm. trường tăm tối
trên hàm răng thế kỷ mù lòa

hãy tự chòng vào cổ các ngươi
những xiềng xích của thể chế hoang đường
và trả về cho chúng ta quyền sống

hãy tự rạch mặt mình trước ánh bình minh
hỡi những kẻ no say mồi địa ngục
rồi ôm nhau hát bài ca sám hối

3.

tôi quỳ xuống trước một đời hoa rụng
hôn mùi hương tàn tạ. ngậm ngùi
ôi đâu rồi. dòng nhựa thuở hoang khai?

khắp nơi nơi sặc sụa nguồn ô uế
trái tim nhân loại ngập tràn sa mạc hóa
và đại dương thổ huyết dưới mặt trời !

4.

từ bóng tối của triền miên cay đắng
múc ra từng hớp não khát khao
mạnh mẽ vùng lên những cánh chim báo bão

đám tù nhân đã thắp lên ngọn đuốc từ hoang đảo niềm tin
và linh hồn những con thuyền bị chôn vùi dưới đáy đại dương
đã trỗi dậy trong một đêm điên cuồng gông tố


LŨ NGƯỜI QUỶ ÁM

1.
tôn sùng tội ác và căm thù tình yêu
chúng lê máy chém khắp mảnh đất thanh bình
diệt chủng loài hoa khát vọng và nhân giống loài gai bội tín.
chúng vẽ mặt trời lên giấy
và đổ bóng tối vĩnh hằng lên nghĩa địa tự do
cưỡng bức nhân dân hát vang bài ca nô lệ
xây thành quách dối lừa trên tàn cốt mùa xuân
thêu dệt ấm no bằng đòn roi xiềng xích
chúng treo cổ tương lai lưỡi hái thiên đường
2.
chúng cấm những đứa trẻ nói tiếng cha ông
chúng cấm những bà mẹ than khóc non sông
chúng đặt ra muôn thứ thuế, nhà tù.
chúng vỗ tay cười vang trước cánh rừng bị chém
và những dòng sông ngập tràn nỗi oan hờn
rồi tự phong mình thành vị thánh trứ danh.


NHỮNG CON PHỐ MA


trên nhành ý tưởng cô đơn
trong đêm đen, tôi ghép thêm một mầm ánh sáng
những con kiến giật mình choàng tỉnh
soi bóng hạt sương ngỡ tìm thấy thiên đàng
trong tận cùng trái tim của những chiếc lá mùa thu
tôi nhìn thấy những mộ huyệt chất đầy xương cốt lũ sâu non
và những khát khao giải thoát, bị đóng đanh trên cây thập giá
được đúc nên từ nước mắt và máu thảm thời đại
đi vòng quanh những tượng đài , tôn thờ chủ nghĩa hung tàn
vinh danh loài bạo chúa, tìm kiếm những bàn tay vung lên từ hố bùn, tôi bắt gặp những đôi mắt bơ vơ, những dấu chân hoảng loạn, những nụ cười khô kiệt ước mơ...
trên quầng mây tư tưởng âm u, trong cơn hấp hối của bình minh, tôi tuyệt vọng chứng kiến những người đàn bà tự phá hủy những bào thai chưa kịp thành hình, tiếng chó hoang tru lên thảm thiết lan dài những con phố ngập tràn nhang khói...
những bài ca đấu tranh đã bỏ lại thân xác mình trên những chiếc giường chất chồng ẩm mốc, đuổi theo những tiếng kêu thất lạc
tôi vẫn cần mẫn thêu lên màng não quê hương, những bức tranh ánh sáng, trong tiếng reo hò của bầy người đi ngược dòng tiến hóa, ca ngợi đòn roi và tù ngục vĩnh hằng.


NƠI Ý NGHĨ KHÔNG CÓ CHỖ TRÚ ẨN

hãy dừng lại những tham vọng
tôi nói với cái bóng của tôi
trong một sớm mùa đông

phía trước con đường nghẹn đặc mưa phùn
lũ cây
úp mặt vào im lặng

nơi trạm chờ xe bus
chỉ còn tôi và con chó không nhà
đứng nhìn nhau
nhẩm đếm những hồn mưa tan vỡ

hãy dừng lại những tham vọng
tôi nói với ý nghĩ của tôi
trước lúc chiếc xe bus lao vào cuộc hành trình vô định.

·
NHỮNG CUỘC HẸN

tôi hẹn niềm vui
niềm vui đáp: không phải hôm nay
và nỗi cô đơn đến cùng tôi bầu bạn

tôi hẹn hạnh phúc
câu trả lời: không phải hôm nay
và bất hạnh đến cùng tôi đính ước

tôi hẹn niềm tin
niềm tin cười bí hiểm: không phải hôm nay
và lừa dối ghé hồn tôi làm khách

tôi hẹn tự do
tự do chối từ: không phải hôm nay
và hiện thực ôm chầm tôi phỉnh gạt

thần chết hẹn tôi
tôi cầu xin: không phải hôm nay
thần chết mỉm cười : ta sẽ ở bên người đến tận phút sau cùng


KHI NHỮNG CÁI CHẾT TRỞ THÀNH MỐC SON VĨ ĐẠI

sau khi đánh bả chết một con chuột
tôi đem ra vườn và đắp cho nó một nấm mộ
trồng lên một cây hoa dại
tôi đứng ngắm thành quả của mình và tự nhủ
ồ ta vĩ đại biết bao

một tối kia
con mèo của tôi bị đói
nó quẩn quanh bên chân tôi và kêu réo liên hồi
tôi ra vườn đào xác con chuột lên
và con mèo được một bữa tiệc thịnh soạn
trước khi nó sùi bọt mép, im hơi ...

tôi lại đem con mèo ra vườn
đắp cho nó một nấm mộ
và không quên trồng lên đó một cây hoa dại
và tự nhủ: ồ ta vĩ đại biết bao

một ngày kia
tôi mệt rã vì đói
tôi ra vườn đào xác con mèo lên
thêm một chút rau thơm, thêm một chút xốt cà chua béo ngậy
tôi sung sướng thưởng thức xác con mèo thối
dạ dày tôi quặn lên từng cơn nhức nhối
hai con ngươi tôi lồi hẳn ra ngoài
mồm mũi tôi máu trào lên từng đợt
và trước khi trút hơi thở sau cùng
tôi gắng gượng reo lên: ta thật là vĩ đại.


THÁNG TƯ VỀ GOM NHẶT DẤU HƯƠNG XƯA
(Tặng Vỹ)
tháng tư về
khóc
cánh đồng chết cạn
những kiếp diều câm nín xó nhà xưa

góc hiên vắng
mẹ ngồi mơ hạ cũ
u ơ tiếng ếch kêu bầy

tháng tư về
dứt ruột con tằm
ai điếu lá dâu
tôi đợi màu xanh trên cánh rừng tàn

tháng tư
chiều côi cút
lê hồn qua ngã ba cõi nhớ
buốt lòng những ngõ phố phong rêu

điệu bolero khứa vẹt tâm chiều
người hành khất về đâu
sao còn đứng lặng
đổ tiếng thở u trầm lên mái hiên hoen

tháng tư về
thương mái tóc em thơ
từng sợi rụng
quấn hồn đêm, nhức nhối
giọt đèn hoang
khắc khoải phía không người...

tháng tư về
tôi quên mất tên tôi...


BLOOD TAX
(thuế máu)

hãy im lặng và đợi
chết
như những con bò
bị giam cầm xa rời mùi đồng cỏ

như ngọn nến lụi tàn
âm thầm nhỏ nước mắt
xuống khung ngực đêm chằng chịt sẹo buồn

nghiền cô đơn và uống
như nốc ly rượu mạnh
giữa màn khuya què quặt nẻo về

ôi những hải cảng không bóng tàu
chìm khuất sau hàng cây tăm tối
năm tháng thanh xuân nấp dưới rêu hèn

chớ khuấy động ao tù
mặc ngàn năm ngậm ngùi tháp máu
những con cá chôn mình dưới lớp bùn đen

hãy im lặng và đợi chờ
cái chết
vui vẻ như đang đứng trước thiên đàng

còn mong gì Forseti (*)
hồi sinh
trong trí nhớ
của bầy cừu ngu dại.
khi Balder (**) đã bị cướp linh hồn.

__________

(*) Con trai của Balder, thần công lý

(**) Thần ánh sáng, nghệ thuật, cái đẹp, quang minh.


VÔ NGÔN 1
Anh viết đi
Tôi không viết
Anh viết đi
ừ thì viết
nhưng viết cái gì?
Viết vê quê hương
Quê hương ra sao?
Quê hương buồn như mắt mẹ
Mắt mẹ tôi mù rồi.
Quê hương buồn như tấm áo đứa em
Em tôi không có áo
Quê hương buồn như mái tóc của cha
Cha tôi chết rồi.

Anh viết đi
Viết cho ai đọc
Cho nhân dân anh đọc
Nhân dân tôi ngủ quên rồi
Cho những người mất tự do
Họ đã cam tâm làm bạn với ngục tù

Anh viết đi
Viết về điều gì?
Cho tháng tư
Đầy rẫy mất mát và đau khổ
Cho vết sẹo bao nhiêu năm vẫn còn nhức nhối
Ôi xin anh
Tất cả lãng quên rồi.

Anh viết đi
Tôi không viết
Anh viết đi
Viết để làm gì
Viết để biết rằng mình còn thở
Bao năm rồi tôi có được thở đâu
Anh viết đi
Tôi không viết
Anh viết đi
Viết để được gì?
Viết để biết rằng mình vẫn sống
Chúng ta bây giờ khác gì những hồn ma?


VÔ NGÔN 2

1.
những bài thơ
bị đánh cắp linh hồn
và bị nhồi nhét vào sọ não
một hay nhiều mớ ngôn từ xanh lam chàm tím

chúng khiến cho bài thơ
khó thở
và nó khò khè như gã đàn ông bị hen
do hút quá nhiều thuốc lá
nằm khô quắp trong lồng kính cho rất nhiều kẻ tò mò chiêm ngắm

đôi khi
người ta bắt buộc phải tụng ca bài thơ
dù rằng người ta cóc hiểu nó được viết ra vì mục đích quái quỷ gì
cũng như
nhiều lúc
người ta phải lấy khăn mùi xoa
lau nước mắt
khi đứng trước lồng kính chứa xác gã đàn ông chết sặc vì nghiện thuốc lá

2.
bạn bị nhồi vào trí nhớ
những bài hát về chân lý mù lòa
như con chó bông
bị nhồi vỏ trấu vào trong ruột
con chó đứng im trên nóc tủ
còn bạn thì phải nhảy múa
như một hay nhiều gã điên
trong những buổi mít tinh
kỷ niệm ngày máu đổ cho con đường dẫn đến thiên đàng khốn khổ.

bạn ngồi trong bóng tối
và nghĩ về những tên đồ tể trứ danh
mà bạn được dạy từ khi còn bé
bạn biết
người ta đã đánh cắp linh hồn những bài thơ sự thật
như khi người ta cố bôi tro lên khuôn mặt của những anh hùng
và tô son lên bàn tay chất đầy tội ác 'của những kẻ mạo danh
nhưng bạn
chỉ biết im lặng
gặm nhấm nỗi đớn đau của thế hệ bạn
như đứa bé mút hoài chiếc que đã cạn kiệt mùi kem

hai mắt bạn lim dim
rồi bạn mơ
một giấc mơ giải thoát
như dòng máu chảy ròng ròng từ đỉnh sọ đấng vĩ nhân
bạn thường nhìn thấy khi đi qua quảng trường thành phố


MẶT TRỜI CỦA ĐÊM

người đàn lầm lũi đi vào bóng tối
bỏ lại sau lưng chút ánh sáng cuối cùng
của buổi chiều mùa đông sẫm màu
tê buốt

những con phố như dài hơn trong nhịp rơi
đều đặn của lá
trời lặng lẽ mưa.

bình yên bắt đầu hoại tử
bởi tiếng ồn ã trong những ngôi nhà
ám mùi tháng năm buồn chán.

người đàn bà ầu ơ ru con
đứa trẻ khẽ trở mình
tiếng khóc mớ loãng nhanh vào lời mưa
người đàn bà mãn nguyện cười
khi nhìn thấy vầng mặt trời rạng ngời trên vành môi
đứa bé.


NGƯỜI CÓ NGHE

Những ý nghĩ đã và đang
Bị giam
Nơi này
Mùa xuân thì đang chết dần ngoài khung cửa nhỏ
Người đến từ đâu
Và sẽ đi về đâu
Chiều nay
Chiều mai

Những chiều nào khác
Có nghe chăng
Tiếng gãy vụn của khớp cây trăm tuổi
Trong khu vườn cằn cỗi của tôi?
Những cảm xúc
Đã và đang
Dần chết
ở nơi này
và ngoài kia
sau những toa tàu
đông đang đến trên những miền ngực trẻ
người đến từ đâu
và người sẽ về đâu
đêm nay
đêm mai
và nhiều đêm khác
người có nghe chăng
giọng ca thẫm máu
con chim hồng trên đồng cỏ giấc mơ tôi?
Những khát khao
Đã và đang
Bị giam nơi này
Và đại dương thì đang dần mục rữa
Phía chân trời
Người đến từ đâu
Và sẽ về đâu
Sáng nay
Sáng mai
Và nhiều bình minh khác
Người có nghe chăng
Tiếng nấc những khoang buồm
Trên dòng sông đời mùa hạn hán
chúng tôi?


BUỔI SÁNG TRÊN LINH HỒN GIÒ PHONG LAN BÊN CỬA

ta con kiến chạy vòng quanh
những chân tường đói, mục
khù khờ cõng chiêm bao

thời gian như viên sỏi
ta náu thân
lăn về phía ngậm ngùi sương khói

đời nhiều khi chay hạn một cơn mưa
ngồi khóc trên linh cữu mùa đông
chích hồn hòa máu thành rượu mạnh
chiêm nghiệm đức tin mù lòa
những bào thai chết lưu vô chủ

thụ phấn tương lai bằng thù hận
dòng sông đắng cay băm xác bình minh
ngồi đợi sự nhiệm màu
chỉ thấy bốn bề rộ tiếng kèn tang.

CHỜ ĐỢI

làm sao tìm được vòm trời
trong cỏ
dưới huyệt sâu
liệu tìm thấy mầm xuân
cũng đành
một lóng xương buồn tủi
lặng lẽ chờ mùn rã
ngồi trên đống tàn tro
khêu lại vầng dương
ai trả tôi về chốn địa đàng?

ngày lạnh
lấy mây làm chăn đắp
hạt cát nào chôn phẳng đại dương!

ngọn nến bón mầm hi vọng
cạn đêm
trơ lại một tôi


PHÁC HỌA NHỮNG CƠN ĐAU

im lặng
mặc cho nước chảy
chờ gom hài cốt dòng sông

lắng nghe
những bào thai của thời gian chuyển động
có đám mây trở dạ cuối ngọn đồi

mười năm
mòn hơn nửa đời người
mầm đắng chưa buông chồi khát vọng

chiều ốm
lật bàn tay tìm dấu thiên đường
chỉ thấy ngập chìm bốn bề mùi địa ngục

im lặng
mặc cho cây gục ngã
đợi mùa xuân khai hương trên những xác người.

ĐỐI THOẠI CỦA IM LẶNG
1.

Đã ngủ, lũ gió và bầy lá mùa thu
Cửa mòn, đàn mối thu đầu vào cánh
Lầm lũi đêm hoang, những câu thơ nô dịch

Ngồi đếm, những sợi tóc cô độc chở thời gian
Tháng ba, lạc loài hương xoan đào
Thằng người và con kiến đối diện nhau, độc ẩm

Con nhện già, xây nhà quanh cốc nước lâu ngày
Nhớ cũ, hạt bụi rùng mình bật khóc
Biển đau, tiếng rên dội lên từ trang sách mốc

2.
Cô đơn nồng, mùi sữa lạnh
Tôi vác hồn tôi, chăn chiếu, hành trình
Cảm xúc, chai cằn, cặm cụi đào mộ trên sa mạc

Tròn đêm, đọc cuốn khải huyền hoen ố
Thiên thần bỏ rơi tôi, địa ngục xóa sổ thiên đường
Lũ rắn hả hê đem sự dối lừa vào thánh địa

3.

Ngày xuân, gọi hoài tên loài cây nước mắt
Trôi qua tôi, những nhân ảnh vô hồn
Về nằm, trên vũng máu loài chim xanh, đợi chết…

Khêu đèn, châm đóa phù du, trăm năm trơ tàn bia mộ
Những con phố ma, khắc khoải tiếng dương cầm
Hương diệt vong về, nở rộ trên những viền môi diên vĩ…

4.

Buổi sáng, những mái nhà không còn tĩnh mạch
Lởm chởm những móng vuốt sương đâm thấu con đường
Cuống họng gió, đứt tiếng kinh cầu siêu độ

Con kiến, khô xác nơi góc tường cáu xịn
Thằng thi sĩ ôm lũ ngôn từ, gục chết trên bàn phím
Ngoài vườn giun dế, chuẩn bị ma chay

5.

Kẻ cứu thế , lầm lũi lê chân trên con đường vô định
Bầy chiên , vui cười trên chiếc máng vong nô
Tuổi trẻ bơ vơ, bên dòng sông hoang tưởng

Lần lượt mở
những cánh cửa niềm tin
mục rũa…


MẬT NGÔN 9
1.
tôi đi tìm mặt trời
ngủ quên trong chiếc máng
bốn ngàn năm
trăm quả trứng rồng tiên
một phần ung
ba phần ngắc ngoải
những trận gió đổi mùa
mang theo về ký sinh trùng bội phản
mênh mang
mênh mang
những dãy mồ vô chủ
u u gió chiều
nước mắt lặn sâu vào mống não
nảy chồi
triệu khát vọng
bơ vơ.
2.
Con kiến leo cành cụt
leo vào leo ra
leo ra leo vào
mấy mươi triệu kiếp người
cụt lối
bốn hướng mịt mờ
leo về đâu
đâu
đâu
đâu
đâu
lối để leo?
3.
mỗi ngày
ngắt lời ru
cài lên từng đôi mắt
trùng trùng cánh đồng
héo quắt tương lai
những con bùi nhùi rơm
nhờ đom đóm soi đường
lặng thầm
đắp mộ
mình
đắp mộ
non sông.