Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Giới thiệu sách: On Earth We're Briefly Gorgeous của Ocean Vương

Đỗ Kim Thêm

Image result for on earth we're briefly gorgeous by ocean vuong

Tác phẩm

Không giống như các tác giả trong phong trào đấu tranh năm 1968 luôn quan tâm đến các sai lầm của chính quyền và lo khai sáng cho xã hội, tại Mỹ, trong những năm gần đây đã xuất hiện một hình thức mới của nền văn học dấn thân mà các đề tài thiên trình bày về bản sắc của người trong cuộc, dựa trên cuộc sống của người nhập cư, kinh nghiệm bất thường về phân biệt chủng tộc và căn bệnh tâm thần do quá khứ còn đọng lại.


Một trong những tác phẩm điển hình nhất cho thể loại này là On Earth We're Briefly Gorgeous (Chúng ta sống huy hoàng trong phút chốc trên thế gian), một sáng tác của Ocean Vương do nhà xuất bản Jonathan Cape cho ra mắt trong năm 2019.

Dù là tác phẩm đầu tay, Ocean Vương gây thu hút nơi độc giả, nhưng cũng là một khám phá kỳ thú cho giới phê bình. Nổi bật nhất là MacArthur Foundation trao giải thưởng cao quý của loại Genius Grant, giải Thiên Tài này sẽ thưởng 625.000 đô la, trong vòng năm năm.

Trong sự đòi hỏi về nghệ thuật cao độ, có một cái gì đó mới thành hình. Bằng văn phong mới lạ và ngôn ngữ xuất sắc, Ocean Vương tổng hợp thành công các lĩnh vực tự truyện, thi ca và tiểu luận. Tác giả xem sáng tạo về đề tài bản sắc như là một vai trò tự ủy thác để giải phóng cho thân phận mình.

Tác phẩm đang được sắp vào hàng bán chạy nhất của The Sunday Times và New York Times, lọt vào mắt xanh của nhiều nhà phê bình, dịch giả trên khắp thế giới và cũng là một niềm hãnh diện cho người Việt về một văn tài vừa xuất hiện.

Tác giả

Ocean Vương tên thật là Vương Quốc Vinh, sinh năm 1988 tại Sài Gòn. Bố mẹ là nông dân. Lúc hai tuổi, Vinh theo mẹ sang Philippines và sau đó định cư ở Hartford, Connecticut. Đến tuổi 11, Vinh vẫn chưa thông thạo Anh ngữ. Hiện nay, Vinh là Giáo sư Đại học Massachusetts, Amherst College, Program for Poets and Writers, Nghiên cứu sinh thuộc chương trình Ruth Lilly.

Với tập thơ "Night Sky with Exit Wounds", Ocean Vương nhận hai giải thưởng của Whiting Award trong năm 2016 và T.S. Eliot Prize trong năm 2017, được nhiều tạp chí, nhật báo quan trọng và các Hội đồng Giám khảo xem là một vì sao sáng đang lên cho nền văn học. Sự thành công đột phá này là câu truyện thần tiên trong giấc mơ thăng tiến ở nước Mỹ.

Image result for on earth we're briefly gorgeous by ocean vuong

Nội dung

"Má, hãy để cho con bắt đầu." Đó là lời mở đầu thư của một người con trai gửi cho mẹ, Hồng, người sẽ không bao giờ đọc được, vì mù chữ. Lúc Hồng năm tuổi, ngày đầu tiên đến trường bị bom Napalm dội khắp sân trường, nên đó cũng là ngày cuối trong cuộc đời đi học.

Bà ngoại xuất thân từ nông thôn, từ bỏ cuộc hôn nhân do gia đình áp đặt, trốn chạy hoàn cảnh, tự đặt cho mình một tên mới là Lan và lấy nghề mãi dâm để mưu sinh. Cuối cùng, Lan gặp được Paul, người lính Mỹ, và sinh ra Hồng. Cả gia đình là sản phẩm của chiến tranh đã bị lãng quên.

Khi gia đình đến Mỹ trong muộn màng, cánh cửa hội nhập hầu như khép kín và giấc mơ Mỹ khó thành tựu. Hồng không thể nói tiếng Anh và đành làm việc trong một tiệm Nail với các điều kiện tệ hại nhất về lương bổng và ô nhiễm. Hồng phải vật lộn với công việc nhọc nhằn để lo cho mẹ đang bệnh hoạn và con còn nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy cảnh bắn pháo hoa và đồ chơi có hình người lính, tất cả đều đưa Hồng trở lại hình ảnh cuộc chiến mà không muốn kể cho con nghe.

Khi đến Mỹ, người con trai làm thông dịch cho mẹ mọi việc, dù ngay trong tiếng Việt, anh cũng không thể đủ để diễn đạt cho một số vấn đề của người lớn. Anh kể lại về cuộc sống mới trong gia đình: bệnh tâm thần của ông ngoại do chiến tranh và sự phản bội của bà ngoại để lại, bệnh tâm thần của bà ngoại khi không thể hội nhập cuộc sống mới, bàn tay của người mẹ bị hư hại do hoá chất khi làm trong tiệm Nail và mối tình đầu của mình với Trevor, người bạn Mỹ cùng giới tính.

Do môi trường sống gian nan của gia đình, anh sớm nhận ra mẹ và bà ngoại phải hy sinh để cho mình có một cuộc sống tốt hơn. Anh mơ màng đến việc sau này thoát xác trở thành con bướm chúa làm các chuyến viễn du, biểu tượng cho việc thoát khỏi lịch sử thương đau.

Theo ký ức cá nhân, anh kể chuyện bạo hành trong gia đình, xưng tôi trong chuyện, nhưng trở thành người quan sát tinh tường trong một quan điểm cách biệt của một cậu bé bị đòn roi, lúc đó còn quá nhỏ để không thể biết đến các hậu quả trường kỳ của các bệnh chấn thương.

Năm lên 14, anh làm việc hè trong trang trại trồng thuốc lá và yêu Trevor, cháu trai của người chủ. Anh không đủ khả năng diễn đạt cả hai ngôn ngữ Anh-Việt, thí dụ như giải thích cho Hồng về việc đồng tính luyến ái mà ở Việt Nam không có trước khi thời Pháp thuộc. Đối với cuộc sống mới của con mình, bây giờ Hồng phải lo sợ khi con tự thú chuyện này.

“Mỗi chữ con viết ra sẽ đưa con đi xa Má hơn.“ Bức thư mang hình thức một sử thi. Ocean Vương mô tả về bản sắc gồm nhiều đề tài: ám ảnh của quá khứ chiến tranh, bạo hành trong giáo dục gia đình và tình yêu nồng nàn tìm thấy trong tuổi mới lớn, tất cả xung đột nhau trong thân ái. Ocean Vương kết luận dịu dàng là tất cả chúng ta đều sống huy hoàng, dù trong phút giây ngắn ngủi.

Nhận xét

Cơ hội thăng tiến

Ocean Vương không đề cập đến chuyện thăng tiến, nhưng là sự thay đổi trong bản ngã của mình. Sau chiến tranh, những người Việt đến Mỹ vào các thời điểm khác nhau. Người đến muộn ít có cơ hội theo con đường giáo dục hay đến Hollywood, chỉ lo mở các tiệm làm nail, quán ăn và cửa hàng tạp hoá. Thực ra, Ocean Vương muốn xóa những dòng chữ này, nhưng cũng để y như vậy. Từ đó, Ocean Vương đi theo một hướng khác:

“Bây giờ không một con đường nào là quan trọng. Điều quan trọng là tất cả những con đường này, ngay cả khi tôi cũng không biết, đã tạo cho tôi viết lên trên trang này và tôi có thể kể cho bạn nghe về những điều bạn sẽ không bao giờ biết."

Sau thời kỳ trung học tệ hại, Ocean Vương chuyển đến New York và ở thư viện, “nghiền ngẫm những bản văn khó hiểu của người chết, hầu hết mọi người như họ sẽ không bao giờ mơ rằng một khuôn mặt như tôi sẽ nổi lên trên câu nói của họ, và ít nhất là những câu văn này sẽ có lần cứu vớt tôi."

Trong phần đầu của tác phẩm, Ocean Vương nhớ về thời thơ ấu của mình, mô tả về cuộc sống của mẹ và bà ngoại. Trong phần thứ hai, với những điều kiện thay đổi, Ocean Vương đề cập đến tình yêu cho Trevor, người bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, chỉ trong phần ba, Ocean Vương thay đổi văn phong, xem sáng tạo văn chương về đề tài bản sắc là một lời kêu gọi, một sự tự ủy thác về một cái quyền chống lại các áp đặt nguồn gốc của mình là một sản phẩm của chiến tranh.

Thương con là đặt tên xấu háy và cho roi cho vọt

Tác phẩm là một lá thư cho mẹ, không phải là để tỏ lòng biết ơn hay lời từ biệt, mà dàn dựng theo sự tự hiểu một cách xa rời độc giả. Có lẽ chỉ gọi là tiểu thuyết để Ocean Vương không xác định hoàn toàn dựa trên tiểu sử.

Theo bản sắc thuần Việt, để trừ cho ma quỷ không hãm hại là đặt cho con một cái tên xấu háy và yêu con là cho roi cho vọt. Đó là phép thuật của bà ngoại và mẹ để đem lại sự che chở.

“Tôi đã có nhiều tên. Chó con, đó là tên mà bà ngoại gọi cho tôi. Điều gì đã khiến một người phụ nữ đặt tên cho mình và cho con gái là một loài hoa, lại cho tên cháu ngoại là một con chó? Đối với một người phụ nữ lo chăm sóc gia đình, điều đó đúng."

… “Yêu ai có nghĩa là đặt cho nó một cái tên xấu háy đến mức không ai có thể động đến nó, và nó vẫn còn sống. Một cái tên mỏng như làn không khí, cũng có thể là một dấu hiệu như một con chó nhỏ."

Ngôn ngữ diễn đạt về kinh nghiệm trong các trận đòn roi cho thấy làm thế nào để cậu bé ngay từ khi còn nhỏ, thông qua mẹ, hiểu thương con là cho roi cho vọt. Ocean Vương mô tả vô cùng đối nghịch với các cảnh thương con ngọt ngào trong đoạn văn này. Kinh nghiệm về các trận ăn đòn xen nhịp nhàng với những cách chăm sóc.

"Lần đầu tiên má đánh con, con mới có bốn tuổi. Một bàn tay, một cái nhíu mày trong chớp mắt, một hình phạt. Miệng con nổi lên một cảm giác”… "Má, con xin hứa".

Độc giả, kẻ trộm nhìn

Tiểu thuyết không dành cho lớp tuổi dậy thì. Thực ra, nó liên quan đến người kể chuyện, mà cũng không hẳn. Trong những phân đoạn của truyện, một câu chuyện về cuộc sống được kể ra, nhưng toàn bộ tiểu thuyết đưa ra tại thời điểm mà bức thư được viết. Duyên cớ này rất đơn giản:

"Má, con viết để thăm Má, mặc dù mỗi dòng chữ trên trang giấy là một dòng xa Má hơn nơi Má đang sống. Con viết thư mỗi khi trở về trong quán công viên ở Virginia, lúc đó Má kinh hoàng nhìn chằm chặp vào cái đầu con hươu nhồi bông được treo trên máy bán nước uống tự động bên cạnh phòng vệ sinh; gạc sừng làm lu mờ khuôn mặt của Má."

Độc giả nhìn trộm vào trong không gian giữa hai nhân vật trong truyện, nhưng chỉ từ trong một góc nhìn. Dựa hoàn toàn vào âm ba ngôn ngữ, Ocean Vương khiến cho tình hình trở nên mong manh. Người mẹ của tác giả sẽ không bao giờ có thể đọc bức thư vì không biết chữ. Chữ viết, ngôn ngữ tạo khoảng cách, qua đó, con Chó nhỏ cố gắng nhìn mẹ mình rõ hơn. Một khoảng cách tạo ra sự gần gũi. Ocean Vương muốn viết, viết không bị ràng buộc, nhưng ràng buộc từ cái gì?

Vai trò của tiếng mẹ đẻ

Tuy nhiên, cách mà Ocean Vương mô tả trong mối quan hệ với ngôn ngữ là căng thẳng nhất và để trả lời cho triết gia Roland Barthes. Sau khi mẹ chết, Roland Barthes đã viết cuốn "Mourning Diary", tác phẩm ảnh hưởng một cách lạ lùng cho đến ngày nay. “Tôi biết thân thể của mẹ tôi bệnh hoạn và chết.” Cách của Ocean Vương đối nghịch với suy nghĩ và ngôn ngữ của nhà triết học Pháp. Ocean Vương viết cho mẹ ngay lúc còn sống.

Barthes cho là đối với nhà văn, tiếng mẹ đẻ luôn có mối quan hệ bền bỉ với lòng ham muốn. Ocean Vương trả lời một cách nghi ngờ:

“Nhưng nếu tiếng mẹ đẻ bị còi cọc thì sao? Rồi sẽ ra sao nếu ngôn ngữ đó không chỉ là biểu tượng của sự rỗng tuếch,…, nếu lưỡi bị cắt thì sao? Bạn có thể cảm thấy rằng mình có hứng thú không khi như bị mất mát mà không hoàn toàn đánh mất chính mình?“

Cách phản ứng đối với Roland Barthes là Ocean Vương đã học tiếng Việt từ bà mẹ.

"Ngôi trường của Má sụp đổ sau một cuộc tấn công bằng bom Napalm. Lúc mới lên năm tuổi, Má bước vào một lớp học lần cuối. Tiếng mẹ đẻ của chúng ta hoàn toàn không phải là tiếng mẹ, đó là của một đứa trẻ mồ côi. Tiếng Việt của chúng ta đánh dấu thời điểm giáo dục của Má kết thúc, vỡ vụn thành tro bụi. Má, nói tiếng mẹ đẻ có nghĩa là chỉ nói một phần bằng tiếng Việt, nhưng hoàn toàn thuộc về chiến tranh.“

Hoàn cảnh của mẹ

Điểm chủ yếu là Ocean Vương không tố cáo sự bất công hay nỗi buồn ly hương trong cuộc sống di cư. Tượng trưng cho vấn đề là tiệm Nail, nơi mẹ làm việc:

“Trong vòng hai năm, một người nhập cư mới sẽ nhận ra rằng cuối cùng tiệm Nail là nơi các giấc mơ bị vôi hóa, hoá chất làm hại, điều đó có nghĩa là làm cho cơ thể người Mỹ bừng tỉnh – cho dù họ có hay không có quốc tịch Mỹ – họ là giới chịu đau đớn, nhiễm chất độc hại, trả lương thấp.“… “Con ghét và yêu đôi tay của Má bị hư hại, vì bàn tay không bao giờ phục hồi."…

Ocean Vương giải thích cởi mở, sống động và truyền cảm. Về mặt hình thức, sự giải thích là một loại tổng hợp hồi ký, thi ca và tiểu luận, mà ranh giới cho cả ba là mờ nhạt.

Tình yêu và ý chí

Tình yêu dành cho Trevor, người mà Ocean Vương kể trong phần thứ hai có phải là chuyện khẳng định, thoái thác hay phi chính trị? Làm thế nào Ocean Vương kể thẳng thừng về tình dục trong những cảnh gần gũi với Trevor, bên cạnh bạo lực còn có dục vọng. Quan trọng nhất là những gì Trevor dạy cho anh ta:

"Anh ấy là một chàng trai, một người tự thoát ra khỏi chính mình và cùng một lúc mang lại ràng buộc cho mình. Đó là điều tôi thích, anh ta rất thu hút, không chỉ là cơ thể, mà là ý chí của anh phát triển trong cùng một thế giới,…"

Chống đối trong khoảnh khắc

Là người tình da trắng, Trevor sẽ chết vì nghiện nặng thuốc Oxycotini. Ocean Vương kể về cuộc khủng hoảng này trong một hình thức công kích xã hội khi đặt lợi nhuận lên trên sự nghiện ngập của con người. Qua lối sống của Trevor, Ocean Vương phê phán chủ nghĩa tư bản.

Từ Trevor, Chó nhỏ học cách gọi một cái gì đó cho tốt đẹp, những gì có vẻ xem như thất bại và xấu hổ. Từ bà ngoại loạn trí, bà mẹ bệnh tật, anh biết rằng phải mạo hiểm mạng sống của mình cho điều tốt đẹp hơn. Anh học suy tư, hoài niệm và sáng tạo theo phong cách riêng: "Nhìn vào một cái gì đó có nghĩa là dành toàn bộ cuộc sống của bạn, nếu chỉ trong một thời gian ngắn".

Ocean Vương phản đối quan điểm về thế giới đã định hình đối với mọi người. Với sức mạnh bùng nổ, đây là những khoảnh khắc kháng cự phù du nhưng huy hoàng, điều quan trọng chính là một sự lựa chọn.

Bướm chúa thoát khỏi lịch sử

"Đôi khi tôi tưởng tượng những con bướm chúa không chạy trốn khỏi mùa đông, mà từ những đám mây của bom napalm của thời thơ ấu ở Việt Nam. Dường như nó bồng bềnh an lành từ vụ nổ, đôi cánh màu nhỏ nhắn như mảnh tro được hoà quyện trong bầu trời với bay hàng ngàn cây số, vì vậy khi nhìn lên, bạn không còn có thể tưởng những vụ nổ, từ nơi đó xuất phát những đám mây, chỉ là một đàn bướm, trôi nổi trong không khí tinh khiết và lạnh buốt, …”

… "Tất cả thời gian này, con đã nói với chính mình rằng chúng ta được sinh ra từ cuộc chiến, nhưng đã nhầm, Má. Chúng ta được sinh ra từ vẻ đẹp. Không ai phải tin rằng chúng ta là thành quả của bạo lực … „

Đứa con trai trong truyện kể là một loài bướm chúa không bay về phía Nam để tìm lối về mà mơ màng thoát xác và ra khỏi lịch sử, đặt ra một câu chuyện tái tạo theo chu kỳ. Ocean Vương xóa chính mình ra khỏi câu chuyện này và viết lại chính mình trong đó, tiến trình này tạo ra một cái gì đó mới trong bản sắc con người. Đó là sự giải phóng tuyệt vời của cuốn sách.

Kết luận

Bằng một lối diễn đạt tinh tế và thơ mộng, Ocean Vương kết nối thành công các các thể loại và quan điểm khác nhau khi đưa ra các đặc thù trong bản sắc Việt và Mỹ, mang lại cho tác phẩm một nét đẹp trong thương đau.

Thành công nhất là Ocean Vương đã mang một thông địệp cho thời đại: Hãy dám sống, suy nghĩ và hành động theo bản sắc, phủ nhận mọi áp đặt, thoát bỏ mọi ràng buộc của lịch sử, mơ mộng thoát xác để tái tạo cho một khởi đầu mới. Dù trong phút giây ngắn ngủi, nhưng chúng ta sống huy hoàng.

Những ý nghĩ thâm thúy và cao đẹp này đã đi vào lòng độc giả Mỹ. Các bản dịch khác đang lần lượt ra đời. Hy vọng bản dịch Việt ngữ sẽ đem lại cho độc giả thuộc thế hệ hiện nay một động lực khích lệ.

***

Trích dẫn lời các nhà phê bình

“Brilliant, heartbreaking, tender, and highly original – poet Ocean Vuong's debut novel is a sweeping and shattering portrait of a family, and a testament to the redemptive power of storytelling.“

"Everything is beautiful in this debut… Vuong has originality running through his veins, and a good deal of humour and impish charm… This impressive debut hints at even greater things to come." (The Times)

"A stunning, beautiful book... His writing is phenomenal... Simply brilliant." (BBC Radio 4 Saturday Review)

"This is some of the most moving writing I’ve read… The tenderness of the prose feels like a triumph against a world hellbent on embittering the tenderhearted… the truths arrived at in this book are valuable precisely because they are steeped in feeling." (New York Times)

"Vuong is surely a literary descendant of the author of Leaves of Grass. Emerging from the most marginalized circumstances, he has produced a lyrical work of self-discovery that’s shockingly intimate and insistently universal… Not so much briefly gorgeous as permanently stunning." (Washington Post)

"Vuong is a prodigious talent, his handling of words and images both brutal and delicate, his treatment of violence, sex and the body radically clear-eyed." (Financial Times)

Vuong as a writer is daring. He goes where the hurt is, creating a novel saturated with yearning and ache… He transforms the emotional, the visceral, the individual into the political in an unforgettable – indeed, gorgeous – novel." (Time Magazine)

Ocean Vuong’s fantastic new novel On Earth We’re Briefly Gorgeous reminded me that every word can be an incantation, and that beauty does hard and important work." (New Statesman)

"A stunning, frankly unforgettable debut novel… It's not surprising that novels by poets often include some of the loveliest prose, but Vuong's is especially luminous… On Earth We Are Briefly Gorgeous is so many things; a love story from a son to his mother; an exploration of masculinity and race; and a series of limpid thoughts about the world… Everything about this book makes me feel glad to live in an era when the novel still matters, when the human ability to bring together words and sentences can lead to such scintillating, poignant language." (Herald Scotland)

"Vuong’s material is gripping even in precis… Vuong’s determination to see well-trodden ground afresh, with unremitting complexity, is extremely rare... In these authenticity-hungry times, Vuong could have let his sensational biography simply “speak for itself”. There is a great deal to admire: that he was able to give such personal material novelistic treatment; that he had the patience to wait until that was possible; that he only had wait until he was 30… [an] exciting talent." (Sunday Times)

Vuong mines his extraordinary family story with passion and beauty… Vuong writes wonderfully." (Guardian)