Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Chân Nhân (kỳ 10)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh

MƯỜI

Chuyện của thày Bút kể về chuyến đi Sài Gòn. “Một buổi sáng sớm hè tháng tư ta còn chưa ngủ dậy, đã thấy cái xe Mẹc S750 của tay Tuấn, tổng giám đốc tập đoàn Xuyên Việt chạy vào tận sân. Tay này cũng bắt đầu phất lên từ hồi đánh hàng Tàu qua biên giới. Hồi ấy lần nào đi hắn cũng qua nhà ta xin lệnh. Sau hồi buôn lậu được một đám tiền to, hắn và vài tay nữa vận động được nhà nước cho phép nhập cả dây chuyền lắp ráp xe máy Tàu và dây chuyền xi măng lò đứng. Thế là hắn ăn đủ. Có thời kỳ, khắp trong Nam ngoài Bắc, miền xuôi cho đến miền ngược, đâu đâu cũng thấy xe Tàu tràn ngập. Đâu đâu cũng thấy xi măng lò đứng tung bụi mù mịt. Hắn hốt quả đậm, lập tức trở thành doanh nhân lớn, thành lập ngay tập đoàn Xuyên Việt sản xuất buôn bán đủ thứ. Xe máy Tàu hết thời hắn chuyển sang lắp ráp ô tô. Bia Vạn Lực bị đánh sập thì hắn chuyển sang sản xuất bia nội địa Hahavuva. Xi măng lò đứng hết thời thì hắn đi xây dựng đường BOT... Hắn còn lập một công ty vận tải ô tô, tàu thủy, chuyên chở hàng của tổng công ty hắn đi phân phối khắp nước và cần thì chở đi cả nước ngoài. Hắn rất giàu, quan hệ rộng. Nhờ quan hệ rộng mà hắn lại càng giàu. Và cũng nhờ giàu mà hắn càng mở rộng được mối quan hệ của mình ra. Ta vốn nể hắn là kẻ biết nhìn xa trông rộng và phóng khoáng với bạn bè. Ta xây cái phủ này, hắn cung tiến toàn bộ xi măng sắt thép, gạch ngói. Hắn còn lập cả đội bóng đá tham gia giải quốc gia. Rồi thì tài trợ cho các chương trình văn hóa văn nghệ, nhất là ca nhạc. Bởi Tuấn Tổng luôn nói với bạn bè đối tác làm ăn và nhân viên của mình là, âm nhạc nó đem lại cho con người ta những phút giây thư giãn không tính đếm được bằng tiền. Thế nên hắn rất yêu ca hát. Nhưng đi ka-ra-ô-kê hắn chỉ thích mỗi một bài. Trên xe riêng, Tuấn Tổng cũng chỉ phát và nghe có một bài. Ấy là bài, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Theo lời Tuấn Tổng, hắn thích bài này là do ông bố liệt sĩ linh thiêng của hắn, cụ hy sinh trên đường vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ năm 1966. Trong một lần hầu đồng gọi hồn ở phủ nhà ta, ông cụ đã lên chỉ mặt hắn bảo, mày phải đi với Bác, chỉ có Bác mới đổi đời cho mày được. Thế rồi hồn cất ngay cái giọng khàn khàn: “Năm xưa Bác cùng..”. Tuấn sợ vãi, nói đúng là giọng bố hắn, xưa ông cụ nghiện thuốc lào nặng.


Tuấn Tổng xồng xộc vào ngay phòng ta, gọi:

“Ông phải đi luôn một chuyến Sài Gòn làm lễ giải hạn cho sếp tôi”.

“Bao giờ đi?”

“Đi ngay, tình hình gấp lắm rồi”.

“Thì cũng phải để tôi chuẩn bị tư trang, bố trí công việc ở nhà chứ?”.

“Khỏi cần, ông chỉ cần xách hòm đồ cúng theo là được, còn tư trang vào trong đó tôi sắm mới cho hết. Công việc ở nhà ông chỉ đạo qua di động. Bây giờ đi luôn, ra sân bay luôn”.

Thế là ta bay thẳng vào Sài Gòn.

Gần trưa đã tới một căn biệt thự to đẹp và kín đáo bên Quận 2. Giữa Sài Gòn đắt đỏ mà có một tòa nhà đẹp như trong mơ, đặt giữa một lô đất rộng hàng ngàn mét vuông thì đủ biết chủ nhân là tầm cỡ nào. Thế nhưng khi diện kiến tại phòng khách, ta vẫn ngỡ ngàng. Đây chính là Son sứ quân thứ mười ba lừng lẫy đất Việt, ti vi đài báo đưa tin sùng sục suốt ngày, đang cai quản lục tỉnh Nam Kỳ. Son không phải là tên riêng của vị sứ quân này. Chuyện là từ hồi sinh viên ông đã nổi tiếng là gà son của trường, cờ bạc luôn thắng. Ngay như tại bàn bóng dưới câu lạc bộ sinh viên hàng chiều, khi đánh giao hữu thì rất hay thua, thế nhưng cứ vui chơi có thưởng tí là gà son lại thắng. Đến nỗi sinh viên chia quân đá bóng mà chầu cá cược chỉ là cốc nước giải khát thì bên có gà son vẫn cứ liên tục thắng. Từ đó sinh viên cả trường đã gọi ông là gà son. Sau này thấy dài dòng, chúng nó gọi tắt luôn là Son, cho gọn. Cái biệt danh Son thành ra gắn chặt với ông ngay cả lúc đi vào đời. Rồi thành luôn tên chính thức. Bởi người quen của ông nói, ra đời công tác làm việc số ông này cũng vẫn son như vậy. Ông cũng xêm xêm tuổi ta, cơ mà tóc xanh mướt, tai to mặt lớn nói năng đi lại mạnh mẽ, tràn đầy phong độ đàn ông, lên truyền hình tay chém gió mắt nhìn thẳng. Thật đúng là niềm hy vọng lớn lao của nền chính trị nước Việt.

Bữa rượu trưa đó tại Sài Gòn có bốn người, “trà tam, tửu tứ, du hành nhị”. Son sứ quân, ta, Tuấn Tổng và Trần Vũ, trợ lý đặc biệt kiêm giám đốc truyền thông của Son sứ quân. Không dài dòng, đúng phong cách doanh nhân, Tuấn Tổng vào việc ngay:

“Đây là đại ca của tôi, không cần giới thiệu thì thày cũng biết tên tuổi rồi. Còn đây là thày Bút mà em đã giới thiệu với đại ca. Chú Trần Vũ đây thì là người nhà thân tín. Việc thế này: Bây giờ đang có một số thế lực thù địch nó mở cuộc tổng tấn công đại ca tôi. Bọn này rất mạnh. Tất nhiên chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp trả đòn. Nhưng bọn này cực ghê, không những dùng đòn dương mà chúng còn dùng cả đòn âm, định triệt cả đường hậu thế. Nghe nói chúng đã về Kiếp Bạc, Phủ Giày làm lễ, thỉnh cả Đức Thánh Trần và bà Thánh Mẫu xuống phò trợ. Thày Bút đây bấy lâu nay lừng danh nước Việt, quyền thông tam giới. Vậy phiền thày một phen, mời thiên binh thiên tướng trên giời xuống, ma vương quỷ sứ dưới địa phủ lên phò trợ đại ca tôi tai qua nạn khỏi. Thủ tục thế nào và cần gì xin thày cứ lệnh. Anh em chúng tôi bày biện đủ”.

Tuấn Tổng dứt lời, Son sứ quân tự tay cầm chai Ballantine’s rót ra bốn ly. Cầm ly rượu lên, thong thả nói:

“Tôi là người làm việc dân việc nước, việc của dương gian. Thế nhưng việc âm phần vẫn luôn chu đáo. Mồ mả ông bà tổ tiên, tuần rằm mùng một, đền chùa miếu nọ phủ kia cúng dường đầy đủ cả. Nay đường đời gặp bước gian nan. Đối thủ chính trị chiếm thế thượng phong, dương gian họ đang thắng thế, tôi chỉ còn biết trông cậy vào âm phần. Vậy trăm sự nhờ thày ra tay cho một chuyến, ly rượu này xin kính thày”.

Nói rồi Son sứ quân chạm ly ta, nốc cạn ngay lập tức. Trần Vũ trợ lý rót tiếp ly khác, hắn đề nghị cả bốn chạm ly thề cùng nhau chèo chống qua vụ này. Vũ nói:

“Phương châm chữa bệnh của ngành y bây giờ là, đông tây y kết hợp với thày cúng. Việc này cũng vậy, chúng ta sẽ huy động toàn lực kinh tế và chính trị kết hợp với thánh thần phò trợ. Tận lực tri thiên mệnh. Quyết chơi sát ván!”.

Hôm ấy cũng là lần đầu tiên ta nhắm rượu theo kiểu đông, tây kết hợp: Tiết canh ngan cùng rượu Ballantine’s 21, ngon đáo để.

Tuấn Tổng để ta lại với Trần Vũ tại ngôi biệt thự bên Quận 2, hắn sắm đầy đủ các thứ quần áo, tư trang, đồ dùng... toàn hàng hiệu cho ta và dặn:

“Phiền thày ở đây cùng với chú Vũ tính toán lo việc cho đại ca tôi. Thày không phải nghĩ chuyện tiền nong, tốn kém bao nhiêu cũng được, miễn là được việc. Xong lúc nào, nhắn tôi đưa ra Bắc ngay”.

Ta nói cứng với hắn:

“Cứ yên tâm mọi việc sẽ đâu vào đấy. Có điều cần phải thư thư để ta xem phong thủy, bản mệnh gia chủ, phúc trạch tổ tông, rồi lại phải ngắm kĩ tinh tượng ở trên giời mới tính được”.

“Vâng, tùy thày định lễ. Cơ mà từ giờ đến khi lễ xong, phiền thày ở lại trong biệt thự này, tuyệt đối không ra ngoài”.

Ngôi biệt thự này là đại bản doanh bí mật của Son sứ quân, thỉnh thoảng về nghỉ cho yên tĩnh và là nơi họp bàn mọi việc với các chiến hữu thân cận. Hàng ngày Son sứ quân và gia quyến ở khu VIP bên trung tâm thành phố, chỉ có Trần Vũ ở lại đây một mình, hắn điều hành một công ty truyền thông có trụ sở cách khu này khoảng mười lăm phút chạy xe.

Ta cứ nói cứng với Tuấn Tổng thế, chứ lòng hoang mang lắm. Ta đã nghe phong phanh việc này lớn chứ không đơn giản chỉ là mấy chuyện xe pháo vớ vẩn. Ta tính kế kéo dài thời gian để nghe ngóng xem cơ mầu thế nào rồi tính tiếp, làm hay rút. Mà có rút cũng khó, vác được xác về Bắc bây giờ đâu phải đơn giản. Ta đã nhìn thấy xung quanh biệt thự lúc nào cũng có hàng chục thằng trai to như con tịnh, mặt lạnh như bom lảng vảng cả ngày. Ta nói với sứ quân:

“Ông phải nói thực rõ ngày sinh tháng đẻ, âm phần gia quyến tổ tông, vận hạn đang muốn giải nó là cái gì thì tôi mới tâu xin Đức Thượng Thiên phát lệnh phò trợ được”.

“Được, sứ quân nói. Đến nước này tôi không giấu gì thày hết. Tôi sẽ kể hết, cơ mà chuyện dài lắm, để thằng Vũ nó vốn theo tôi từ lâu, nó biết hết mọi sự kể cho thày nghe. Còn những uẩn khúc nó không biết, tôi sẽ tâm sự hết với thày. Chỉ xin thày tận tâm tận lực cho”.

“Thế thì được. Nhưng trước hết phải dựng ngay một cây hương trên tầng ba để lấy chỗ hành lễ”.

“Thày theo tôi”.

Ngôi biệt thự này có ba tầng, rộng mênh mông. Ngoài sân vườn còn có cả bể bơi ngoài trời đẹp như ở khách sạn năm sao. Từ hôm vào đến lúc ấy ta mới chỉ loanh quanh ở tầng hai và tầng một mà trong này họ gọi là trệt, chưa từng bước chân đến tầng ba. Nghe nói còn có cả một tầng hầm nữa, nhưng chỗ đó tuyệt đối bí mật, ngay cả Trần Vũ cũng không được vào. Chỉ sứ quân và phu nhân là có chìa khóa. Hôm ấy theo chân sứ quân lên tầng ba, ta bàng hoàng cả người. Thì ra trên tầng ba, bên ngoài nhìn vào vẫn là hình dáng của một ngôi biệt thự cực đẹp theo kiểu Tây, thế nhưng lọt vào trong đó lại có cả một ngôi từ đường bằng gỗ lim, chạm trổ tinh xảo làm đúng theo lối nhà đại khoa ở xứ Bắc xưa. Ban thờ với đầy đủ chân hương, đỉnh đồng, hạc chầu, hoành phi câu đối, cửa võng, ỷ, ngai... không thiếu một thứ gì. Như là bàn thờ của các nhà danh gia vọng tộc thời trước. Ta nhìn bát hương đầy chân hương và màu của đồ thờ cùng với màu gỗ ám khói và đã lên nước bóng đen thì biết ngay rằng chủ nhân không nói sai, rất chăm lên hương thờ cúng.

Ngồi uống trà với sứ quân trên cái sập gụ trước ban thờ, ta nảy ra một ý, bảo:

“Ông tuổi Canh Tý lương thượng chi thử, chuột trên xà nhà. Thế nhưng hiện có con mèo trắng đang ngồi dưới đất đợi, nên bây giờ sơ sẩy cái là mất mạng ngay. Đã thế lại đứng chữ canh, mà chữ canh biến thành chữ cô, canh biến vi cô. Mạng thổ, nhưng là đất tò vò, nên phúc trạch không tốt lắm. Bản mệnh ông được bên phủ Quan Âm phò trợ nhưng hiện đang có nhiều sao mập mờ chưa rõ tốt xấu chiếu vào. Ta phải ngồi thiền định đủ bảy lần bảy là bốn mươi chín lần vào giữa giờ tý hàng đêm, để chầu chực kêu cầu xem ý Đức Thượng Thiên thế nào rồi sẽ cả quyết với ông”.

“Ok. Thày chỉ việc đến đêm thiền định xem vận số của tôi đến đâu còn định liệu. Mọi việc khác để Trần Vũ lo”.

Thực ra là ta kéo dài thời gian để tìm hiểu rõ sự tình và tính toán đường đi nước bước tiếp theo. Trong ngôi biệt thự có đủ các phương tiện và phòng vui chơi giải trí, có cả một phòng chiếu phim rất hiện đại. Nhưng ta vốn không thích mấy trò đó, ta chỉ thích có mỗi một thứ... Trần Vũ đọc ra vị ta ngay. Mà ta cũng chả giấu hắn làm gì, hàng ngày ta và hắn ăn cơm với nhau một bữa tối, còn sáng và trưa hắn đi ra công ty, thỉnh thoảng có ghé về hoặc gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ vừa bốn mươi mốt tuổi, đang sung sức. Thế mà cả tuần thấy hắn ăn rồi ngủ lại biệt thự, ta mới hỏi:

“Chú đang trai tráng thế, cả tuần không về ôm vợ đêm nào cũng chịu được à?”

“Hehe... Có lẽ thày chỉ thông việc thần thánh thôi, chứ hình như việc đời thày hơi ít trải? Thày không thấy em là giám đốc truyền thông, dưới tay có quyền điều động hàng trăm em người mẫu, diễn viên, hoa hậu. Đứa nào cũng xinh như Dương Quý Phi, Điêu Thuyền tái thế, dâm như Võ Tắc Thiên đội mồ sống lại, mà em phải nhịn à? Để mai em điều hẳn hoa hậu Thiên Cẩm Tú nó phục vụ thày!”

“Ồ... ta tưởng chỉ cave mới phục vụ cánh đàn ông ta món đấy chứ, hoa hậu cũng đi phục vụ à?”

“Đấy! Thày đúng là khí lạc hậu với trần thế thật! Thế em hỏi thày, các em nó đi thi hoa hậu là khoe mông khoe vú, ưỡn bướm cho cả thế giới xem. Khoe hàng em đây này, vừa to vừa đẹp vừa ngon. Khoe hàng không bán thì khoe để làm gì? Vấn đề chỉ là bán với giá nào thôi thày ạ”.

Thế là hôm sau Trần Vũ lại chở ta đến một biệt thự khác ở khu Trung Sơn. Chỗ này thì ngay tối thứ hai ở thành phố, Trần Vũ đã chở ta đến nói, đây là một trong vài cái biệt thự riêng của hắn trong thành phố, vẫn để không, thuê người trong nom quét dọn và cũng chỉ để tiếp khách, cơ mà chỉ tiếp các vị khách VIP và bằng một món đặc biệt. Tối hôm ấy, Trần Vũ điều đến hai em gái miền Tây, xinh mọng, ngoan như thỏ, ngọt như mía, chiều chuộng ta đến nơi đến chốn. Ôi, đời làm thày của ta nghĩ cũng thật hào hùng, nhưng so với màn phục vụ của em hoa hậu Thiên Cẩm Tú thì đúng là như đem đom đóm so với mặt trăng. Em Thiên Cẩm Tú da trắng chân dài, hàng họ chỗ nào ra chỗ nấy, đẹp không tỳ vết và kỹ năng giường chiếu thì chắc Tây Tàu Âu Á đỉnh cao cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta thật sự thoải mái. Không. Phải nói là mãn nguyện mới chính xác.

Trên đường về, Trần Vũ hỏi: “Thày cảm thấy thế nào?” “Quá tuyệt. Mà mỗi vụ tiếp khách thế này chú phải chi cho em Thiên Cẩm Tú bao nhiêu vậy?” “Hehe...! Nó là quân của em. Nó nguyên gái ruộng. Em lôi lên thành phố, bỏ tiền mông má, phấn son, dán cho nó cái nhãn hoa hậu chỉ để tiếp khách VIP. Thày là đặc biệt, show này miễn phí luôn. Cơ mà bình thường, các đại gia tay to là phải hai mươi ngàn đô em mới điều nó đi phục vụ đó!”

Từ ngày thứ ba trở đi, lịch trình làm việc trong Sài Gòn của ta là: Sáng ngủ đến khoảng chín giờ dậy, ăn xong, cà phê cà pháo rồi vào phòng riêng đọc sách suy ngẫm. Khoảng một giờ thì ăn trưa, nghỉ đến nửa buổi chiều tay Trần Vũ hoặc đệ tử của hắn sẽ đánh con xe to đùng đen sì, bên trong bao giờ cũng có thêm hai thằng vệ sĩ đeo kính đen, mặt lạnh như bom nhưng được cái luôn chào hỏi lễ phép đi kèm. Đến biệt thự ở khu Trung Sơn “thư giãn, thể dục thể thao” trên sân vận động… hàng chiếu. Trần Vũ nháy mắt với ta: “Thày cứ ở đây, mỗi hôm em cho một con nó đến phục vụ thày. Đảm bảo xong vụ này thày có một bộ sưu tập bướm xinh nhất hòn ngọc viễn đông!”. Còn buổi tối, luôn chỉ có ta và Trần Vũ đối ẩm với nhau, thỉnh thoảng Son sứ quân mới ghé qua cùng trò chuyện. Đêm, đúng mười hai giờ kém mười năm phút, ta lên tầng ba, thắp hương.

Ngồi khoanh tròn trên sập, trước ban thờ. Bên tả là chuông, bên hữu là mõ, trước mặt là quyển sách cúng. Tất cả những đồ lề bất ly thân ấy ta để ra như một thói quen, chứ thực ra ta đâu có cần đến sách. Cũng chả cần chuông mõ làm gì. Nhưng ta vẫn gióng ba hồi chuông, gõ chín tiếng mõ, rồi chắp tay bắt quyết trước ngực, mắt nhắm nghiền tự đưa trí não vào câu chuyện vừa nghe trong ngày. Những câu chuyện của Trần Vũ kể.

Trần Vũ là một tay đàn ông kẻng giai. Hắn sáng sủa, bóng mướt và thông minh. Vốn sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành nên hắn cũng phảng phất cái vẻ hào hoa của một tay công tử. Nhưng thực lòng khi tiếp xúc lâu hơn thì ta thấy hắn giống bọn trai phố khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua. Có vẻ thanh lịch. Có vẻ hiểu biết. Có vẻ phong nhã. Nhưng sẵn sàng lật mặt nhanh như chớp sang thái cực kia. Có thể giở ngay giọng lưỡi và cái thói du côn phố tức khắc. Trần Vũ học cùng trường với Son sứ quân, sau khoảng mươi khóa. Học xong đại học, hắn về đầu quân dưới trướng của Son sứ quân, lúc đó mới chỉ là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước chuyên về xây dựng loại nhỏ. Nhưng Trần Vũ tinh như cáo, hắn ngửi thấy cơ hội nên liền kết thân và một lòng tôn phò vị sứ quân tương lai. Bố đẻ hắn cũng là một cán bộ chính trị không gặp thời đã truyền cho hắn kinh nghiệm cuộc đời rằng, muốn lên phải có ê kíp. Trần Vũ bằng mọi cách tự nguyện đứng vào ê kíp của giám đốc trẻ. Và hắn đã tính đúng.

Ngay từ hồi còn đang sinh viên, sứ quân tương lai đã nổi tiếng là có tố chất thủ lĩnh ở trường Kinh Tài. Tốt nghiệp, được điều về một công ty xây dựng, nhờ có trình độ đại học chính quy là thứ của cũng khá hiếm thời đó, lại có năng khiếu mấy môn văn nghệ, thể thao nên sứ quân hoạt động rất hăng hái trong đoàn thanh niên. Khôn khéo được lòng lãnh đạo, có tố chất hoạt động đoàn thể, chuyên môn vững... Lọt vào mắt xanh của sếp tổng công trình thế kỷ, sứ quân tương lai lên vù vù. Bí thư chi đoàn công ty, bí thư đoàn tổng công ty... Giám đốc công ty, tổng giám đốc tổng công ty. Khi công trình to nhất nước khi ấy hoàn thành, sếp tổng công trình thế kỷ về triều, dự vào Hội Đồng Mật. Vẫn nhớ thằng đàn em thân tín bèn đưa vào quy hoạch và cơ cấu cho sứ quân tương lai một chân đầu lĩnh, như là một đại diện của thế hệ kế cận. Mà ở ta, một khi đã được đưa vào quy hoạch là coi như đã đặt lên đường ray phát triển, cứ thế thẳng tiến. Còn một khi đã đứng trong hai trăm đầu lĩnh trông coi cơ đồ thì được coi như là thánh thần chứ không còn là người phàm nữa. Nay có thể lãnh đạo văn hóa nghệ thuật, nhưng mai đã oai hùng chuyển sang lãnh đạo một ngành kinh tế kỹ thuật đòi hỏi chuyên môn sâu. Những siêu nhân thật sự.

Ta ngồi thiền đến ngày thứ mười bốn, thì có sự. Tuấn Tổng bị công an bắt giam. Trần Vũ hơi hoảng hốt, bữa tối hôm đó hắn cà kê gạ ta cưa đôi chai Ballatine’s, hắn đang cần rượu để tự trấn an. Nhưng hắn vẫn tin vào khả năng của Son sứ quân.

Hắn bảo: “Son sứ quân tài lắm. Cực nhiều võ. Nền chính trị nước Việt xưa nay chưa thấy ai xuất sắc như ông ấy, thăng nhanh như tên lửa!”.

Nền chính trị Việt Nam thật sự đúng là rất khó hiểu với người ngoài cuộc. Nhiều người chỉ trích là độc tài độc đảng không có dân chủ. Thế nhưng hình như không hẳn vậy, bằng cớ là mỗi kỳ đại hội, mỗi đợt bầu cử các lãnh đạo của ta cũng xanh mắt, bạc hết tóc vì lo trượt vỏ chuối. Chả thế mà trong giới quan trường đã có câu châm ngôn truyền tai nhau về phương châm xử thế những lúc đó, “Đi nhẹ nói khẽ cười duyên, chuyện đâu bỏ đó là người phiếu cao”. Những cuộc cạnh tranh, đấu đá để giành vị trí trong chính trường nước ta cũng diễn ra căng thẳng và ngoạn mục không kém những cuộc bầu cử công khai ở các nước được gọi là dân chủ bao nhiêu. Cũng vận động mua phiếu. Cũng hứa hẹn quyền lợi. Cũng tung các scandal tình, tiền, thâm cung bí sử để triệt hạ đối thủ. Rồi ê kíp nọ tiêu diệt ê kíp kia bằng những con bài, bằng những lá phiếu bất ngờ ở phút thứ 89. Ta là người tiếp xúc nhiều ta biết. Trước những kỳ như vậy, suốt ngày ta phải tiếp khách là các trợ lý thân cận và phu nhân của VIP đến xin lệnh. Ai cũng lòng thành lễ hậu. Đều một điều thôi thì có sự cứ lễ tứ phương. Mà thời buổi này, mình có tiền thì thằng khác có khi nó lại xuống nhiều hơn. Mình thủ đoạn thì có thằng nó lại cao tay hơn không chừng. Cứ cầu cả ông bà ông vải, cao tằng tổ khảo cao tằng tổ tỉ đến cao cao cao mãi ra, rồi nhờ thày viện thiên binh thiên tướng xuống, âm binh quỷ sứ lên phò trợ cho chắc ăn.

Mấy hôm vào ở trong Sài Gòn ngồi nói chuyện với Son sứ quân thì ta mới nhớ, đã nhiều lần Tuấn Tổng đến xin lệnh cho ngài.

Hồi sứ quân tương lai mới đang là bí thư thanh niên kiêm kế toán trưởng tổng công ty, muốn đấu cái chức phó tổng công trình Thế Kỷ, để rồi sau đó mới có cơ lên tổng, kế vào cái ghế của sếp dự kiến sẽ về kinh nay mai, Tuấn Tổng đã đến xin lệnh. Hôm ấy ta đã giả vờ hỏi:

“Kế toán trưởng, nắm tiền hàng trong tay, thủ trưởng muốn tiêu gì chả phải qua, khéo chiều lãnh đạo tí là ok ngay, cần gì đến lệnh?”.

“Thày cứ đùa, việc dương gian mới chỉ là một nửa. Có xong hay không còn do thần thánh. Thày cứ cấp lệnh huy động tối đa!”.

Lúc đã có chân đầu lĩnh, thì sứ quân tương lai mới xác định rõ con đường đời tiếp theo là hoạt động chính trị. Tuấn Tổng lại về lấy lệnh. Ta cấp ngay cái lệnh đặc biệt! Mà lễ hậu thế thì sao không cấp lệnh đặc biệt? Tờ xanh cả tệp! Ta viết vào lệnh “đốt lúc 0h55, cửa nhà, hướng Nam”. Thế quái nào mà Son đầu lĩnh được điều đi về phía Nam, cai quản một vùng thật. Từ đó Son đầu lĩnh bắt đầu thiết lập mối quan hệ với hai trăm đầu lĩnh khác trong cả nước. Việc này cũng dễ, một khi đã cùng vai vế cấp bậc thì mối quan hệ giao hảo với nhau nó như cái sự tất nhiên. Nhưng mà với tư cách là một người trẻ, lại có tiềm lực kinh tế tích lũy được thời kỳ làm tổng giám đốc công trình Thế Kỷ, Son đầu lĩnh chịu chơi và chịu chi. Các đầu lĩnh khác có ấn tượng tốt về tay trẻ này lắm. Ở đó vài năm, được sự nâng đỡ giới thiệu của sếp tổng công trình Thế Kỷ cũ, nay có chân trong Hội Đồng Mật, Son đầu lĩnh được điều về nắm giữ một khu quan trọng. Khu này có một vùng mỏ đá đen, cực quý, hàng năm đem lại phần lớn chi tiêu cho Hội Triều. Và tại đây sứ quân tương lai đã thể hiện xuất sắc tài kinh bang tế thế bằng chuyên môn kế toán được học trong trường đại học. Khi phát hiện ra một mỏ có khả năng trữ lượng cao, nhưng ở rất sâu, mà với trình độ công nghệ của nước nhà không với tới được, Son đầu lĩnh bèn đề nghị trên cho mời các hãng nước ngoài có tiềm lực vào đấu thầu khai thác, phân chia sản phẩm 50 - 50. Nghĩa là bên nhà nước ta được 50 phần trăm sản phẩm, bên nước ngoài thu 50 phần trăm sản phẩm. Một hãng khai thác mỏ đa quốc gia lớn trúng thầu, họ tiến hành ngay, trong vòng một năm đã cho ra sản phẩm. Sang năm thứ hai thì đạt công suất tối đa. Đến năm thứ ba, giá đá đen trên thị trường thế giới bỗng dưng vọt lên cao ngất ngưởng, gấp năm giá thường niên. Tổng thu từ mỏ của riêng bên nước mình bỗng nhiên vượt dự toán mười một tỷ đô la. Một con số ngất ngưởng. Nhìn bản báo cáo tài chính nhanh của cấp dưới là Trần Vũ trình lên, Son đầu lĩnh nảy ra một ý:

“Mày đã cho ai biết những số liệu này chưa?” “Thưa anh chưa ạ!”.

“Bọn nhân viên trong phòng kế toán liệu có nắm được gì không?”.

“Em xé nhỏ công việc ra, giao cho mỗi đứa theo dõi một mảng, đưa số liệu lên. Việc tổng hợp chỉ có em làm, chúng nó không biết gì đâu”.

“Thế thì được. Mày giữ kín tuyệt đối không hé răng bất cứ ai. Để tao về kinh trình cụ Nhị phụ trách kinh tài xem ý cụ thế nào. Có khi tao với mày đổi đời đấy!”.

“Vâng, em tuyệt đối theo sự chỉ đạo của anh”. Son đầu lĩnh về kinh gặp cụ Nhị kinh tài. Xin gặp riêng. Nghe Son đầu lĩnh báo cáo số liệu, cụ Nhị hỏi:

“Ý chú định xử lý thế nào?”.

Vốn đã tiếp xúc nhiều lần với cụ Nhị, biết tính người đứng thứ hai trong các sứ quân nước Việt. Với chuyên môn và thâm niên kế toán, Son đầu lĩnh biết rằng khi trên đã hỏi thế là có ý gì. Đón trúng ý lãnh đạo là phẩm chất tiên quyết để cấp dưới thời nay thăng tiến. Son đầu lĩnh cũng biết rõ cụ Nhị xuất thân võ biền chiến trận. Nay phụ trách kinh tài, ưa bắn thẳng, nên trình bày luôn:

“Dạ thưa, theo phán đoán của nhiều chuyên gia thế giới thì giá đá đen lên cao như năm vừa rồi chắc chắn chỉ là nhất thời. Sang năm sẽ laị xuống. Em nghĩ ta nên tách cái phần thu nhập chênh lệch do giá lên bất thường kia để ra một tài khoản riêng. Tạm để đấy đã. Còn cái phần thu như dự toán hàng năm đưa về ngân sách. Sang năm giá đá đen bị bọn tài phiệt nó điều tiết, xuống trở lại, ta sẽ làm vài động tác kế toán, lập lại báo cáo tài chính, tách hẳn cái khoản kia ra, dùng việc gì là do nơi ý cụ ạ”.

“Ok. Chú làm đi. Ta sẽ sai mấy thằng đầu lĩnh phụ trách tài chính, ngân hàng, đầu tư phối hợp với. Làm sao cho dòng tiền luân chuyển thật kín kẽ. Chọn những thằng trong ê kíp thật tin cậy để giải ngân. Nhưng cũng không nên tách hết, nên có phần chênh lệch nộp về ngân sách cho nó danh chính, bọn khác khỏi xì xèo”.

“Vâng, cụ thật sáng suốt. Có lẽ em sẽ cho tách, cất đi 7 tỷ, còn 4 tỷ đem nộp, phần đó coi như vượt thu năm nay”.

“Được! Ta sẽ bảo mấy thằng thi đua tuyên truyền khuếch trương thành tích vượt thu. Làm thêm cho cái anh hùng đổi mới. Xong hết thì cả bọn lên trình ta sẽ quyết”.

Từ bấy giờ trở đi, Son đầu lĩnh trẻ thật sự trở thành đồ đệ thân tín của cụ Nhị, trong ê kíp, ra vào phủ không cần đặt hẹn.

Sau vụ cùng nhau nuốt gọn bảy tỷ, Son đầu lĩnh được cụ Nhị thưởng công là một chân nội các, phụ trách kinh tế huyết mạch. Tuấn Tổng được bật đèn xanh lập hàng loạt công ty sân sau kinh doanh đủ kiểu: Xây nhà máy, làm đường, xây khu đô thị khắp nước, Resort khắp các biển... Trần Vũ cũng vậy, được điều về kinh làm trợ lý cho Son đầu lĩnh, cũng lập hẳn một tổng công ty để đón lõng các dự án mà Son đầu lĩnh sẽ tung ra. Tiền vào như nước. Vốn là người được học về tiền, đầu lĩnh biết rằng đồng tiền là phải luân chuyển. Đồng tiền mà để một chỗ là đồng tiền chết, thối rữa, thậm chí sẽ sinh ra khí độc gây chết người cho cả chủ nhân đống tiền. Tiền là phải tiêu. Thế nhưng với số tiền khổng lồ tích lũy được đến khi ấy, tiêu theo kiểu hưởng thụ tầm thường không thể nào hết được. Còn tiêu theo kiểu đại gia mới nổi bây giờ thì ăn đạn ngay. Bởi như đã nói, nước ta vẫn là một nước có nền chính trị rất lạ. Gần như là dân chủ. Tay nào huênh hoang tinh tướng chút là có thể bị ăn khoai nướng ngay, không đùa được. Thế nên Son đầu lĩnh tính toán cách tiêu tiền sao cho lợi mình nhất. Bộ sậu tham mưu của đầu lĩnh cũng thống nhất cao với nhau về điều đó. Họ cho rằng tương lai lãnh đạo đất nước phải là Son đầu lĩnh. Chỉ có Son đầu lĩnh mới xứng đáng, mới đủ tài kinh bang tế thế. Để chuẩn bị cho việc đó, cần phải xây dựng ê kíp, xây dựng hình ảnh một thủ lĩnh tương lai của đất nước. Ở vào cái thời buổi kim tiền, việc ấy dễ như trở bàn tay. Mà Son đầu lĩnh đang nhiều tiền. Rất nhiều. Và thế là một công ty truyền thông được ra đời. Những hình ảnh gây ấn tượng mạnh trong quần chúng nhân dân nước Việt vốn ít duy lý lại cả tin duy tình, có chút gì đó hơi ngây thơ, được tung ra. Mọi người hân hoan, như nắng hạn gặp mưa rào. Hình ảnh Son đầu lĩnh với tư thế tác phong trẻ trung sáng ngời tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dân nước Việt hân hoan, hình như sắp có thánh nhân ra đời...

Đến ngày thứ ba mươi lăm ta ngồi thiền.

Ti vi, đài báo, facebook đưa tin, hàng loạt giám đốc, tổng giám đốc các doanh nghiệp có mối quan hệ làm ăn mật thiết với Son sứ quân bị truy tố vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Một lối nói uyển ngữ mới xuất hiện ở nước ta gần đây, cho cái tội ăn cắp của các quan chức. Ăn cắp. Chính xác là vậy. Không hơn. Cơ mà đem tội ăn cắp cả một núi tài sản khổng lồ của nhân dân xếp cạnh thằng ăn cắp vặt trên chợ Đồng Xuân thì thấy sao đó. Khập khiễng cả mồm. Thế nên cần nói cho uyển chuyển, để nhân dân nghe xong, đến đêm về nghĩ dần mới ra. Đỡ sốc. Còn người nào không nghĩ gì thì cứ việc ngủ!

Nhưng Trần Vũ mấy đêm này không ngủ nổi. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng cái điện thoại di động bảo mật liên tục hoạt động thì nóng ran. Nghe và gọi. Liên tục ngày đêm...

Kỳ đại triều hội quần hùng năm ấy, ê kíp của cụ Nhị tưởng như chiến thắng trăm phần trăm, cụ Nhị sẽ lên ghế cụ Nhất, các sứ quân đầu lĩnh dưới trướng sẽ tha hồ chia chác nhau ngôi cao, bổng lộc hậu. Dải đất hình chữ “ét” trăm họ nước Việt khai phá mở mang mấy ngàn năm nay mới nên, tưởng như sắp được vo viên đút gọn vào túi bầu đoàn thê tử ê kíp cụ Nhị. Trước đại triều hội, mọi thăm dò, mọi bầu bán, bỏ phiếu đều nghiêng hết về cụ Nhị. Ngoài đường phố, chiến thuật rỉ tai cũng âm thầm phát động, đến nỗi từ giới trung lưu trí thức văn nghệ sĩ thợ thuyền cho đến nhà giàu đại gia đều mong cụ Nhị lên chấp chính. Họ mong mỏi một sự thay đổi, bởi bấy lâu nay, không khí nước Việt ta gần như u mê mù mịt. Cần một trận bão thay đổi. Mà cụ Nhị dạo ấy chém gió rất mạnh, ở trong nước và cả các diễn đàn quốc tế mà cụ tham gia. Bọn truyền thông cánh hẩu của cụ ra sức tô vẽ. Ti vi, đài báo, facebook nống hình ảnh cụ Nhị như là một đại diện cho lực lượng cấp tiến. Dân nước Việt nghĩ sắp có bão. Thế nhưng sự đời là vốn đã nhiều bất trắc, mà trong chính trị thượng tầng nó còn nhiều khúc ngoặt đến người trong cuộc cũng thấy chóng mặt.

Trần Vũ bảo ta: “Thày không tưởng tượng ra đâu, vụ đấy đến bản lĩnh như Son sứ quân còn thấy chóng mặt huống hồ là em!”.

Thì ta cũng như đa số dân nước Việt, vốn chỉ như con ếch ngồi trong đáy giếng, hé mắt lên, thấy tròn thì bảo trời tròn. Mai họ đặt cái nắp vuông thì ta lại ộp ộp vuông vuông mà thôi.

Chuyện là cụ Nhị vốn xuất thân võ biền, đã từng kinh qua chiến trận, bị thương suýt chết mấy lần nên các sứ quân, đầu lĩnh nể lắm. Cụ ngồi ghế đầu lĩnh khi còn rất trẻ. Tướng tá được, mặt mũi sáng sủa, nói năng khá, tay chém gió, mắt nhìn thẳng. Quyết việc gì đều nhanh mạnh, bất kể đúng sai, đúng là tác phong quân nhân. Cụ ngồi ghế sứ quân hai khóa thì lên hàm cụ Nhị, to thứ nhì nước, cơ mà thực quyền thì to nhất nước, vì nắm kinh tài của triều đình.

Son đầu lĩnh về dưới trướng cụ Nhị, vào nội các, cận kề hàng ngày rồi mới càng thấy nể cái phong độ của cụ. Cái vụ bảy tỷ, cụ xử nhanh gọn. Cụ cho ý kiến thế là bọn bộ sậu điều hành chia chác đâu đấy, tất nhiên là công đề xuất ra của Son đầu lĩnh được cụ đánh giá cao và cho phần hậu hĩnh. Sau đấy mấy dự án lớn của Son đầu lĩnh đề xuất, đầu tư tít ra nước ngoài, trình lên cụ ký lập tức. Mà mấy cái dự án ấy, toàn cỡ tỷ đô nên Son đầu lĩnh cũng ăn đủ. Rồi mấy chục dự án nhà máy để xây dựng nền kinh tế chủ đạo nữa, cụ cũng ký liền. Bọn tổng thầu Xi Hảo lại quả hẳn mấy chục phần trăm, toàn bằng tiền mặt, cotton xanh. Vụ này Son đầu lĩnh và bộ sậu không dám ăn một mình, kín đáo đến trình phu nhân. Cụ Nhị rất đẹp lòng.

Cụ Nhị xử lý công việc như bắn súng trên chiến trường. Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Nạp đủ đạn là bắn. Thấy kẻ thù là bóp cò. Không cần nghĩ nhiều.

Dự án một vài trăm triệu đô la, cụ ký cái xoẹt. Dự án vài tỷ đô, cụ cũng chả cần nghĩ đến mươi giây, chỉ hỏi xem bọn tay chân chúng mày đã ký chưa? Chúng nói ký rồi, nghĩa là... xxx, cụ ký liền.

Dự án nước ngoài thuê đất vài trăm, vài ngàn héc ta, họ muốn thuê hẳn bảy mươi năm vượt khung. Bọn đàn em bên dưới nói đã ok, cụ cũng ok luôn.

Các đầu lĩnh cai quản các vùng được cụ cho dự án đầu tư ầm ầm, toàn dự án khủng. Tiền ngân sách không có, cụ bảo lãnh cho vay nước ngoài. Thế cho nên bọn ấy thần phục cụ lắm. Bảo gì cũng nghe. GDP của nước ta hồi ấy tăng hàng năm hai con số, nhất thế giới. Có tay là nhà báo kinh tế viết một bài phân tích về GDP xấu và GDP hữu ích nói, GDP nước ta tăng cao nhưng chủ yếu là xấu, rồi sẽ để lại gánh nặng nợ nần cho con cháu. Cụ Nhị nghe được điên lắm. Sai ngay người lập án vu cho là thế lực thù địch, tống thẳng vào nhà lao, hết nói.

Từ đấy trở đi từ ngoài xã hội cho đến trong triều đều nhiều phần thần phục cụ Nhị. Bọn đầu lĩnh thì khỏi nói. Ra triều hội cứ thấy cụ Nhị đăng đàn là đầu gật như bổ củi, mắt long lanh không chớp như gái góa nhìn giai tơ. Còn miệng thì mấp máy chỉ đợi cụ ngưng lời phát là hô muôn năm, muôn năm... Và muôn năm!

Quân binh cảnh sát trong nước muốn lên tướng, cứ gặp tay chân cụ, xxx... là cụ cũng ký cho liền. Cụ bảo xưa chiến tranh gian khổ nhiều rồi, nay phong tặng rộng rãi tí cho anh em tâm tư nó phấn khởi. Chả thế mà gần đây, tướng tá nước mình nhiều hơn cả cai đội thời thực dân phong kiến.

Với con em trong nhà thì cụ càng rộng rãi. Cụ bảo, con cháu mình nay đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng sủa như rồng như phượng, học hành bằng cấp toàn nước ngoài về cả, chả đưa chúng nó lên làm lãnh đạo kế cận dần thay thế cho chúng ta thì còn đợi gì? Nhất cử nhiều tiện. Mà nhất là chúng nó sẽ kiên định lập trường bảo vệ sự nghiệp cha ông, chả phải hay ho sao? Các sứ quân đầu lĩnh khác bèn noi gương cụ, bổ nhiệm hết con cháu, họ hàng xa gần vào các ghế màu mỡ bổng lộc. Đến nỗi bây giờ ngoài đường phố, bọn đi bán tăm bông kẹo kéo, bọn hát rong chế thành xẩm:

Thứ nhất hậu duệ ai ơi

Thứ nhì tiền lắm ấy thời là xong

Thứ ba quan hệ nhùng nhằng

Anh trên em dưới ấy bằng lòng nhau

Còn thằng trí tuệ lau nhau

Cút ra xa nhé màu đâu đến mày ì i ì í i ì iiii... í ì i”.

Thế mà ra đại triều hội quần hùng kỳ mới rồi, cụ Nhị bỗng dưng ngã ngựa. Cụ ngồi im như thóc, không nói năng đụng cựa gì hết. Khác hẳn phong độ mọi khi. Một sự lạ.

Thế nhưng Son đầu lĩnh thì lại thắng lợi vẻ vang. Chiếm ngay một trong mười ba ghế sứ quân thành viên Hội Đồng Mật cai quản nước Việt. Trần Vũ nói:

“Chuyện là do cụ Nhị cả thôi. Mấy năm vừa rồi, ê kíp của cụ mạnh quá, khuynh đảo hết cả kinh tế lẫn chính trường. Ơn mưa móc cũng nhiều mà oán cũng lắm. Sự đời là thế. Lên cao rồi sẽ phải xuống thấp. Oanh rồi sẽ liệt. Ai mà cưỡng được mệnh giời hả thày?”.

Cụ Nhất nhiệm kỳ trước nữa nhờ vía thiên đình giữ ngôi chủ trì trong Hội Đồng Mật thêm một nhiệm kỳ, nhưng trình mỏng, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi bài chém gió, học tập, thực hành, trồng con gì, nuôi cây gì...

Còn lại mọi việc nước non bàn bạc trong hội đồng cụ Nhị lái được cả. Vậy nên mấy năm ấy cụ Nhị như múa tay trong bị, quyền nghiêng nước. Đến nhiệm kỳ sau cụ phải nghỉ theo quy định mỗi người chỉ làm hai nhiệm kỳ. Cụ Nhất đương nhiệm được bầu lên. Cụ Nhất này vốn xuất thân là dân học trò mặt trắng. Cụ Nhị tại vị nhiệm kỳ hai, quen thói khua tay khoắng chân loạn xạ. Không coi ai ra gì. Tài lực trong nước hở ra cái gì là cùng đồng bọn chén sạch sành sanh. Đến nỗi có vị sứ quân uất quá, phải lên báo ca thán, ăn không từ cái gì! Cụ Nhất đương nhiệm nóng mũi, nhưng cụ Nhất vốn là người nho nhã kín tiếng. Thiên hạ cứ tưởng lầm là cụ ấy chỉ ngồi nhà đọc sách, không biết gì. Nhưng thực ra cụ ấy biết ráo cả. Thành ra cụ ấy ủ mưu để giải quyết cả đám nhà cụ Nhị bây giờ đã thành bè thành lũ sắp sửa ăn ruỗng nước rồi. Cụ âm thầm cho người điều tra. Rồi cụ rõ hết. Thì ngồi ghế cụ Nhất, đứng đầu trong mười ba sứ quân của Hội Đồng Mật, muốn biết gì mà chả được, có cả ngàn ngàn tay chân cơ mà? Chỉ là cụ ấy có muốn biết hay không thôi.

Đến gần hôm khai mạc đại triều hội quần hùng, cụ Nhất bất ngờ thay hai tay quan binh đứng đầu bảo vệ kinh thành. Sự lạ. Dân tình đồn là hai tay cũ vốn thân tín của cụ Nhị. Trên đường về triều, cụ Nhất ghé vào phủ cụ Nhị, nói gì đấy. Nghe xong cụ Nhị ngồi như hóa đá không thốt ra được một câu nào. Cụ Nhất đi hồi lâu rồi mà cụ Nhị vẫn không đứng dậy nổi. Bọn thân cận tưởng cụ trúng phong, phải gọi ngay bác sĩ vào. Nhưng cụ xua tay nói không sao. Hôm sau ra đại triều hội quần hùng, cụ Nhị xin rút khỏi chính trường làm cho tay chân cả nước rúng động nhốn nháo. Nhiều người vật nài cụ ở lại nhưng cụ kiên quyết từ chối, cụ còn dẫn câu Phật dạy, biết đủ là đủ. Mọi người đành chịu.

Ta mới hỏi Trần Vũ:

“Cụ Nhất hạ bệ cụ Nhị như thế mà vẫn để tay chân thân tín của đối thủ vào ngồi trong Hội Đồng Mật sao? Son đầu lĩnh bị đánh tan ô thế mà vẫn giành được một chân sứ quân thì quả là người hùng còn gì!”.

Trần Vũ cười khẩy, nốc liền mấy ly rượu rồi mới từ tốn nói:

“Nền chính trị nước mình rất lạ kỳ. Thâm nhập vào hệ thống khó thì cực khó, như hái sao trên trời. Thế nhưng dễ thì cũng cực dễ như lấy đồ trong túi, nếu biết cách. Có mối quan hệ và có tiền là có thể giải được nhiều bài toán khó. Mà bọn tôi thì có cả hai điều trên, sao không xử được? Còn ô dù, ê kíp, trên đời này mấy ai sinh ra đã có ngay ô to kíp mạnh đâu. Vấn đề là mình phải tạo ra ô. Tạo ra ê kíp của mình để mà làm việc”.

Trần Vũ khi đã khá thân tình, thỉnh thoảng hay nói đùa, “Bọn tôi chả có gì, chỉ có tiền!” Mà chả phải đùa, chính ta đã có lần thấy hắn lôi ở xó tủ trong biệt thự bên Quận 2 ra một cái cặp số bỏ quên đầy bụi, mở ra trong đó toàn những tệp tiền đô la mốc meo! Hắn bảo chỗ ấy một triệu đấy, hỏi sứ quân là của ai biếu, sứ quân cũng chịu chết không nhớ là tay nào đã dúi vào đó...

Hắn kể, chuẩn bị cho việc bầu bán ở kỳ đại triều hội quần hùng, Son đầu lĩnh chỉ đạo cho hắn điều công ty truyền thông đi về tất cả các vùng trong nước, gặp các đầu lĩnh sẽ là trưởng đoàn đại biểu các vùng về kinh dự đại triều hội. Mỗi đại biểu đi dự đều có quyền bỏ phiếu bầu đoàn đầu lĩnh gồm hai trăm tay, sau đó đoàn đầu lĩnh mới bầu ra mười ba vị sứ quân đứng đầu nước Việt. Việc gặp các đầu lĩnh chủ trì các vùng các ngành là rất quan trọng, bởi khi ra đại triều hội quần hùng bầu cử theo nguyên tắc dân chủ, ai cao phiếu hơn người đó thắng. Nên mỗi lá phiếu ở đại triều hội quần hùng là rất quý giá, bởi nhiều khi chỉ hơn nhau một phiếu đã cách xa nhau như thiên đường với địa ngục. Các đầu lĩnh trưởng đoàn thường sẽ trao đổi với các thành viên đoàn mình và nêu định hướng cho các đại biểu lựa chọn để nên bầu những ai vào đoàn đầu lĩnh trong danh sách ứng cử viên do ban tổ chức giới thiệu, và cả những người được đề cử thêm và tự ứng cử tại đại triều hội quần hùng. Thế cho nên, nếu không có sự vận động, chuẩn bị, định hướng trước để cho các đại biểu bầu tự do theo cảm nhận của mình thì cực kỳ phiêu lưu mạo hiểm với sự nghiệp chính trị. Tất cả các sứ quân, đầu lĩnh đều biết thế nên thời kỳ trước đại triều hội quần hùng là một thời kỳ rất lạ trong tình hình thời sự chính trị nước Việt. Rất yên tĩnh. Hầu như trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thức của nước nhà không thấy đưa tin gì về các hoạt động kinh tế hay quyết sách lớn lao nào được thông qua, chỉ thấy tin hiếu hỷ thăm viếng. Thực sự thì cũng chả có gì mà đưa khi sứ quân, đầu lĩnh nào cũng rón rén giữ mình, sợ làm gì đó hở sườn, đối thủ sẽ tóm lấy để đưa ra đại triều hội quần hùng mổ thịt thì chỉ có toi. Bởi tại diễn đàn đại triều hội quần hùng to nhất nước Việt tuy là một sàn đấu kín, không truyền hình trực tiếp các màn đấu đá kịch tính cho dân cả nước biết. Nhưng vì nó dựa trên nguyên tắc từ khi lập Hội Triều là, phê bình và tự phê bình làm nên sức mạnh của Hội. Các hội viên đều dân chủ, bình đằng có quyền ngang nhau. Khi ra đại triều hội quần hùng mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau. Phiếu của một đại biểu bình thường cũng như phiếu của sứ quân đứng thứ nhất trong Hội Đồng Mật. Chỉ cần lúc đó, một đại biểu nào đó, được sự hậu thuẫn của một thế lực nào đó đằng sau, lên diễn đàn vạch tội với đủ nhân chứng vật chứng thì có giời mới gỡ được. Khi ấy thì kể cả là nhân chứng vật chứng làm giả đi nữa thì khi chứng minh được, má cũng đã sưng. Đại triều hội đã kết thúc, đã bật ra khỏi chính trường thì còn nước non gì. Dân nước Việt vẫn truyền tai nhau câu chuyện, có kỳ đại triều hội, một vị sứ quân lão làng, đã chỉ thẳng vào mặt một vị sứ quân thuộc diện khai quốc công thần mà hỏi, ai là người kết nạp anh vào Hội? Anh chính là gián điệp tay sai của đế quốc thực dân để lại, nhân chứng đây, vật chứng đây...! Rồi chuyện ở một kỳ đại triều hội quần hùng khác, một đại biểu là sĩ quan cấp thấp dưới đơn vị, chỉ thẳng mặt đại biểu là tướng bốn sao, bắt phải ngồi trật tự không được nhấp nhổm khi nghe phê bình. Với lý lẽ, vào đại triều hội quần hùng mọi người đều bình đẳng như nhau, không có tướng tá trên dưới gì ở đây! Tất cả chỉ là tư cách hội viên như nhau. Thế mà viên tướng lừng danh chiến trận ấy phải ngồi im. Rồi ngài tướng bốn sao ấy bị tuột hết cả hàm sứ quân lẫn đầu lĩnh. Thế nên trước mỗi kỳ đại triều hội quần hùng, tốt nhất là nằm yên cho nó lành. Thế nhưng phía sau hậu trường thì lại cả là một cuộc đua âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt như bất cứ các cuộc bầu bán nào trên thế giới. Cũng có đầy đủ các âm mưu thủ đoạn. Có tình, có tiền, có máu và nước mắt, có vu cáo đe dọa, có đánh đổi mặc cả. Có cả các chính nhân quân tử và ti tiện tiểu nhân. Đủ hết. Son đầu lĩnh đã trải qua chính trường từ cấp thấp tịt là một tay bí thư chi đoàn đi lên nên hiểu cả. Và Son đầu lĩnh, với tư chất của một nhà doanh nghiệp lão luyện và một tay hoạt động chính trị khá thâm niên, cũng âm thầm chuẩn bị, không cho phép mình sơ sảy tại kỳ đại triều hội quần hùng này. Son đầu lĩnh muốn trở thành ngay sứ quân để có cơ hội sau này tiếm lên cái ngôi cao nhất nước muôn người thèm muốn. Bộ sậu truyền thông được Son đầu lĩnh giới thiệu đến vùng, ngành đó, xin một cái hợp đồng truyền thông gì đó cho phải phép, rồi Trần Vũ gặp đầu lĩnh, kín đáo để lại cái cặp số đầy những tờ cotton xanh, nói: “Sếp em có chút quà cho anh chuẩn bị về đại triều hội”. Chỉ ngắn gọn như thế là các đầu lĩnh trưởng đoàn đều hiểu thông điệp: Tôi ủng hộ anh, anh ủng hộ tôi!

Thế cho nên mặc dù sếp lớn bị bắn rụng, Son đầu lĩnh vẫn đường đường trở thành một trong mười ba sứ quân cai quản nước Việt. Từ hàm đầu lĩnh lên đến hàm sứ quân là cả một bước tiến ngoạn mục trên chính trường. Bởi khi đó đang là người nắm kinh tế huyết mạch, nên Son đầu lĩnh cũng đã tranh thủ ban phát khá nhiều dự án cho các vùng. Nhất là các dự án giao thông BOT. Vùng nào Son đầu lĩnh cũng duyệt cho vài cái dự án BOT. Nhiều cái gọi là dự án ấy rất ngon ăn, chỉ cần đầu tư ra độ mươi phần trăm tiền mặt tổng giá trị các dự án để lập, bôi trơn phê duyệt cho xong. Còn bao nhiêu tiền vốn cần thiết sau khi đã có quyết định phê duyệt rồi thì vay ngân hàng. Thực hiện đúng bài mỡ nó rán nó. Các đầu lĩnh vùng rất hỉ hả, lại quả cho Son đầu lĩnh rất khá. Làm gì chả ngon ăn khi nhiều chỗ mang tiếng là BOT, nhưng thực chất chỉ là việc sửa chữa qua quýt mấy con đường nhà nước đã làm sẵn, tráng tí nhựa, kẻ vẽ linh tinh rồi lập trạm thu tiền. Thế là ổn. Thậm chí rất ổn là vì khi thiết lập, phê duyệt dự án gọi là BOT này, từ trên xuống dưới, từ ngang đến dọc đã đồng lòng nâng tổng giá trị thực lên gấp mấy chục lần giá trị thực sự đầu tư. Cái số chênh lệch khổng lồ ấy quy ngay tiền mặt ra chia nhau thì... quá ổn còn gì. Anh anh, em em vui như tết. Mà còn hơn tết. Một năm là cả bốn mùa xuân. Son bảo các chiến hữu: “Tôi chuyên môn kế toán lão luyện. Các ông cứ nghe tôi, áp đúng bài: Bao nhiêu chi phí tính vào giá thành, là ổn. Cứ cho giá thành làm đường nó lên cao nhất thế giới cũng Ok! No vấn đề. Tôi duyệt cho tăng thu phí thêm vài chục năm nữa là xong. Bao nhiêu năm thì mấy thằng dân đen nó chịu, ta chịu đâu mà lo. Mà ta nặn mỗi thằng một tí, mỗi lúc một tí... chúng nó không biết gì đâu. Bài này các cụ nhà tôi dạy từ xưa là: Cấu vặt đau hơn véo đấy. Cứ thế mà làm”. Thế rồi các trạm thu phí BOT thi nhau mọc lên như nấm. Chỗ nào cũng thấy trạm BOT. Còn nhiều hơn các trạm ngăn sông cấm chợ bắt hàng hóa thời bao cấp. Người ta nói trạm BOT nước mình nhiều hơn lô cốt, đồn bốt của Pháp, Mỹ thời chiến tranh. Thế cho nên mặc dù không được cụ Nhất đưa vào quy hoạch sứ quân, nhưng Son đầu lĩnh vẫn tự tin ra ứng cử tại đại triều hội quần hùng. Và trúng. Rồi Son sứ quân được Hội Đồng Mật cử đi trị nhậm vùng lục tỉnh Nam Kỳ.

Vốn là một người được đào tạo bài bản trong trường đại học về tài chính nên Son sứ quân rất hiểu sức mạnh của đồng tiền. Kỳ đại triều hội quần hùng vừa rồi Son càng thấy sức mạnh vô biên của nó. Ô bị rụng mà với sức mạnh của ông thần tiền, Son vẫn cướp gọn một cái ghế cao. Hồi sinh viên, cái câu ca:

“Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ,là sức khỏe của tuổi già..., là cán cân của công lý, đồng tiền là hết ý!”, vẫn luôn được Son sứ quân tương lai đọc trong những bữa rượu sinh viên ký túc, coi như là tuyên ngôn mục tiêu lý tưởng sống.

Vào đời, Son sứ quân càng thấm thía cái sức mạnh của đồng tiền. Son sứ quân nhiều lần nói với bọn tay chân rằng, phát minh lớn nhất, quyết định nhất để thúc đẩy nền văn minh nhân loại từ một xã hội săn bắn hái lượm sang hình thái xã hội sản xuất thị trường, chính là việc phát minh ra đồng tiền, chứ không phải cái gì khác. Mọi lý thuyết về động lực phát triển của xã hội của các ông gọi là kinh điển, từ râu dài đến râu ngắn, từ Tây sang Đông đều sai toét. Theo Son sứ quân, tiền, quyết định tất cả.

Nhưng Son sứ quân cũng hiểu rằng, bản chất đồng tiền là hai mặt, tiền là bạc, tiền lại đẻ ra tiền, đồng tiền luôn có vết. Tiền có thể đè chết người. Để tiêu được tiền, người chủ đống tiền phải có văn hóa nhất định, bằng không ma lực, mặt trái của đồng tiền sẽ dẫn con người ta đến chỗ hủy diệt. Phương Tây họ đi trước chúng ta trong nền văn minh hiện đại, họ đã đúc kết ra điều gọi là văn hóa tiêu tiền. Mà đống tiền khổng lồ trong nhà Son sứ quân nó cứ phình ra một cách vô thức. Son sứ quân không thể và cũng không dám chặn cái quá trình tiền đẻ ấy được. Đàn em, các doanh nghiệp sân sau, các đối tác... đã thành lệ, họ cứ đem đến như một cái điều tất lẽ dĩ ngẫu phải vậy. Chuyển vùng vào một nơi màu mỡ bậc nhất nước Việt, Son sứ quân hiểu rằng có thể dòng lũ tiền còn lớn hơn nữa đang rập rình tuôn xuống đầu mình. Son sứ quân nghĩ cách tiêu tiền, sao cho lợi nhất.

Nhưng lúc đó Son sứ quân không ngờ được rằng là Cụ Nhất điều mình đi xa khỏi kinh thành chỉ để cụ tiện cho điều tra lại con đường đi lên của cựu cụ Nhị, của Son sứ quân, của ê kíp đã bòn rút ruỗng nước Việt bấy lâu nay...

Đến đêm thứ bốn mươi chín ta lên hương ngồi thiền xong. Thật ra trong bốn mươi chín đêm ngồi thiền, ta chỉ có ngẫm nghĩ về cuộc đời quan chức vô cùng hanh thông may mắn của thân chủ là một sứ quân đang lẫy lừng nước Việt. Và suy đoán về mối quan hệ với cựu cụ Nhị vừa mất ghế. Họ gắn bó với nhau vì cái gì? Lý tưởng? Tiền? Hay đơn thuần chỉ là do số phận? Mặc dù dịp gần đây, Trần Vũ hầu như bắt đầu hoảng loạn nên mỗi buổi tối về, hắn đều ngồi uống với ta khá say. Hắn nói, kể rất nhiều, cả những thâm cung bí sử. Hắn hầu như không giữ mồm miệng như thường lệ. Những câu chuyện của hắn ta nghe nhiều khi thấy sợ.

Nhiều khi nghĩ như là hắn bịa. Nhưng hắn vẫn kể mà chả để ý đến nét mặt ta. Hắn kể như là vô thức, như là nhu cầu cần phải trút xả, vậy thôi...

Xuống tầng một thì đã thấy Son sứ quân ngồi đó từ lúc nào. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng kể từ khi ta vào đây mà Son sứ quân thay đổi quá nhiều. Từ một tay đàn ông lứa tuổi đang chín của chính khách thét ra lửa, nói có triệu người nghe, đe có trăm ngàn người răm rắp phục tùng, tràn đầy phong độ, mà đêm nay ngồi cô đơn trên chiếc đi văng nom thật nhỏ bé trong cái phòng khách rộng mênh mông. Không thấy mặt Trần Vũ, trợ lý thân tín đâu. Không còn cả cái giọng sang sảng quyền uy, gương mặt hiển hiện đầy những nét lo âu, Son sứ quân gần như thì thầm với ta: “Thày theo tôi”.

Son sứ quân dẫn ta vào thư phòng. Rút trong túi ra một vật như cái khóa điện tử mở cửa ô tô, bấm nút. Chiếc tủ sách nho nhỏ đựng toàn những pho sách toàn tập kinh điển chữ mạ vàng vốn đứng riêng biệt một góc bỗng tự động lùi về sau, mở ra một khoảng trống. Son sứ quân ra hiệu cho ta cùng đi vào khoảng trống đó, thì thấy ngay bên tay trái là một cái thang máy bí mật. Bấm nút mở xuống, ta và Son sứ quân vào, chỉ vài giây, cả hai đã xuống một căn phòng đặc biệt, thiết kế gần như liền khối. Các tủ ly, tủ rượu, tủ lạnh, hệ thống thông gió, máy lạnh... được bố trí âm bên trong mặt phẳng tường. Còn lại là các bức vách liền khối sáng xanh bằng thép không gỉ. Ta kín đáo quan sát và hiểu rằng sau các tấm thép sáng lạnh kia là một thế giới khác. Căn phòng chúng ta ngồi không có gì ngoài một cái bàn hình bầu dục bằng một khối gỗ nguyên lạ mắt, hoa văn rất đẹp và bốn chiếc ghế to bọc nhung kê xung quanh. Son sứ quân ra hiệu cho ta ngồi đối diện, lấy chai Ballantine’s, rót ra hai chiếc ly. Đưa cho ta một ly, chạm nhẹ và uống một ngụm, rồi cất giọng, vẫn gần như thầm thì: “Hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín như hẹn. Thày hãy nói hết xem cơ trời ra sao và tôi phải làm gì để xoay chuyển tình thế này?”.

Ta đã có gần hai tháng trong tòa biệt thự, đã được nghe Trần Vũ kể hết về cuộc đời sự nghiệp Son sứ quân. Ta cũng hàng ngày xem ti vi, rồi bảo Trần Vũ cho mật khẩu một tài khoản facebook, trong vô số tài khoản của hắn để xem tin mạng xã hội, xem họ bình luận những gì. Ta đã hiểu Son sứ quân là người thế nào. Ta biết, đúng là bây giờ, chỉ có giời mới cứu được Son sứ quân mà thôi. Ta từ tốn nhấp ly rượu. Rượu Ballantine’s xịn rất ngon, từ hôm vào đây, ta đâm mê thứ này, chỉ uống mỗi nó.

“Thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ nói được thế này: Ông đang gặp hạn lớn. Thần nhân đang chiếu mạng ông là một người mệnh Thủy, “Nước trong suốt”. Người đó lại có sao Khuê trên đầu. Ông mệnh Thổ, tưởng như có thể chế ngự được Thủy, nhưng Thổ của ông chỉ là đất tổ tò vò, mà Thủy ở đây lại là nước biển, nước hồ, dâng lên từ từ nhưng nhiều vô kể, thế nên ứng vào câu “Thủy nhiều thì Thổ trôi dạt”. Tổ tò vò sao chống lại được cả hồ nước, biển nước mênh mông?”.

“Thế thì thày có giải pháp gì để cứu vãn tình thế?”. “Ta đã biên ra giấy những thứ cần chuẩn bị. Mai ông sai Trần Vũ nó biện cho đủ, đúng ba ngày nữa, ta sẽ đăng đàn cầu Đức Thượng Thiên Linh Nhãn, xin lệnh ngài huy động thiên binh thiên tướng xuống và cả quỷ sứ âm binh lên phò trợ ông. Bốn mươi chín đêm qua, đêm nào ta cũng chầu chực ở cửa Thượng Thiên. Nhưng ngài chỉ có phán một câu duy nhất: Thuận thiên!”.

Sáng hôm sau, Son sứ quânlệnh triệu gấp ra kinh thành.

Phu nhân của Son sứ quân sang gặp ta. Một người đàn bà khá đẹp nhưng trông có vẻ hiền hậu, nông cạn. Nét mặt và ánh mắt thật buồn. Bà nói:

“Nhà tôi gặp bước vận hạn, thôi thì trăm sự nhờ thày”.

Ta và Trần Vũ cùng với phu nhân ở nhà chuẩn bị đàn cầu cúng trên tầng ba. Một trăm linh tám con voi giấy, một trăm linh tám con ngựa giấy cho các thiên binh thiên tướng. Mười tám chiếc chiến thuyền đại màu đen để chở quỷ sứ âm binh. Tiền, vàng mã chở vài xe ô tô mới hết. Hương hoa đèn nến đầy đủ. Đúng giờ Thìn ngày đã định, ta khoác áo thày cúng lên đàn rung chuông gõ mõ. Phu nhân ngồi chếch ngay phía sau lưng. Ta đọc đủ một trăm linh tám lần bài kinh Đà ni ha ra ta bà ba la mật bát mê hồng nam mô a di đà phật đà ni ha ra... Đúng giờ Ngọ, rung một hồi chuông dài, cẩn lễ. Ta nói Trần Vũ cho người nhà đi hóa mã.

Son sứ quân ra kinh thành vẫn chưa trở về. Phu nhân nóng ruột, gọi lái xe đưa về bên Quận 3. Trước khi lên xe, lại chắp tay trước ngực: “Thôi thì trăm sự nhờ thày”.

Trần Vũ nhìn đống mã nhiều quá, bèn sai người tháo nước ở một cái bể cảnh nhỏ góc vườn, cạnh cây xoài cổ thụ để làm nơi đốt mã. Một trăm linh tám voi, một trăm linh tám ngựa, mười tám chiếc thuyền đại cùng cơ man tiền vàng, quần áo, gươm giáo... được đám nhân viên của Trần Vũ mang đi châm lửa. Ta đã dặn Trần Vũ là đốt từ từ thôi để cho nó cháy hết. Mã hóa hết mới tốt cho gia chủ. Cơ mà đống lửa cháy to, nóng, Trần Vũ bỏ vào trong nhà ngồi phòng khách nói chuyện cùng ta. Bọn nhân viên ở ngoài thấy vậy ném hết cả vào một lúc. Lửa bốc lên ngùn ngụt. Lửa táp khô cả cây xoài cổ thụ. Rồi cây xoài cũng bén lửa cháy đùng đùng như hỏa diệm sơn. Mấy nhà hàng xóm gần đấy tưởng có hỏa hoạn, bèn gọi 114. Khi xe cứu hỏa rú còi ầm ĩ lao đến thì ta và Trần Vũ mới biết mà chạy ra. Hai chiếc xe đầy nước lập tức phun ào ạt. Lúc Trần Vũ bảo được đội cứu hỏa dừng lại thì đã muộn. Ta chỉ còn biết giơ hai tay lên trời: Voi giấy, ngựa giấy, thuyền giấy cùng đồ mã cháy dở tan nát bay tứ tung tanh bành dưới sức ép của dòng nước. Thật đúng là mệnh trời!

Trần Vũ sợ xanh mắt. May mà phu nhân đã về bên Quận 3. Hắn vội vàng thuê người xe của công ty vệ sinh môi trường đến dọn sạch. Cây xoài cũng hạ luôn, trong đêm cho cẩu ngay cây khác về trồng thế vào. Nửa đêm, tin từ kinh thành về cho biết, Son sứ quân bị yêu cầu ở lại văn phòng cụ Nhất một tháng, làm kiểm điểm. Khả năng cao sẽ là cách tuột và không loại trừ lập án. Ba mươi phút sau, phu nhân sang biệt thự Quận 2 gặp, ta nói luôn:

“Mọi việc của Son sứ quân đã có giời quyết. Phần ta đã xin được lệnh của ngài. Xin phu nhân cầm lấy mang về đúng giờ Tí đêm nay đốt ở cửa nhà, hướng Bắc”.

“Xin cám ơn thày. Việc còn lại với thày thì chú Vũ nó ở đây sẽ lo nốt. Xin từ biệt!”.

Rạng sáng, Trần Vũ vào phòng ta gọi: “Thày dậy đi với tôi ngay, mang cả đồ đi”. Hắn gửi chìa khóa biệt thự cho bảo vệ, gọi điện cho phu nhân nói gì đó rồi kéo ta lên xe đi luôn. Không về biệt thự Trung Sơn. Xe đi thẳng vào trung tâm thành phố. Đến một khu rất đông đúc thì xuống, gọi xe ôm đi tít vào trong hẻm, tới một căn nhà hai lầu một trệt.

Trần Vũ vừa mở cửa vừa nói:

“Đây là ngôi nhà tôi mua ở đầu tiên khi vào Sài Gòn”.

Trong nhà không có ai. Hắn gọi điện, khoảng vài phút sau có một bà chắc là Oshin tới, chào Trần Vũ và ta rồi vào ngay bếp nấu bữa sáng. Ta và Trần Vũ ngồi ăn sáng, uống cà phê ở phòng khách và nói chuyện. Trần Vũ cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra ta biết hắn đang rất hoảng loạn.

Hắn bảo:

“Thày ở đây với tôi ngày nay, rồi ta sẽ cùng bay ra Bắc. Trên ban thờ lầu hai nhà tôi, có đủ đồ cúng lễ, thày xem có thể lên đó làm lễ Đức Thượng Thiên Linh Nhãn rồi xin cho tôi cái lệnh được không?”.

“Được, việc đó không khó khăn gì. Lễ tại lòng thành”.

“Đây là cái thẻ ATM trong tài khoản tên thày có số tiền gọi là cám ơn công vất vả của thày. Mã số thẻ là ngày sinh, tháng sinh và hai số cuối năm sinh của thày. Ra Bắc rồi thày tùy ý sử dụng. Thày còn muốn tôi làm cho việc gì nữa không?”.

“Nếu có thể thì ông chỉ cần đến nhà số xx phố yy bên quận 5, hỏi thăm xem cô Chi Mai còn sống tại đó không và gia cảnh bây giờ thế nào?”.

“Chuyện đó đơn giản, tôi sẽ đi cả ngày hôm nay thu xếp mọi việc, tối mới về. Thày đừng ló mặt ra khỏi cửa nhé”.

Ta lên lầu hai ngắm nghía ban thờ của Trần Vũ. Cũng đầy đủ đồ thờ, hoa quả hương nến chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Bên cạnh còn có cả chai Ballatine’s 21, thực tình là ta đã định mở luôn làm vài ngụm, gần hai tháng ở biệt thự quận 2 ta đâm mê món này quá đi...

Ta bỏ đồ nghề ra, lên hương, rung chuông, gõ mõ. Khoảng 10h đêm thì Trần Vũ về. Hắn nói ngay: “Tôi và thày bay đêm nay”.

“Thế thì lệnh của ông đây, định đi hướng nào thì chắp tay khấn về hướng đó, xong đốt tại cửa nhà rồi ta xuất hành”.

Mười lăm phút sau, có hai xe máy đến đón đưa ra đầu hẻm, rồi lên ô tô ra sân bay. Hành lý của ta vẫn chỉ là cái hòm đồ cúng như lúc vào, duy bộ quần áo mặc trên người là khác. Trần Vũ cũng chỉ mang theo một túi khoác. Dọc đường ra sân bay, Trần Vũ nói cho ta biết, Chi Mai và chồng đã sang Mỹ định cư từ lâu, hiện ngôi nhà đó đã sang tên chủ khác. Họ cũng chả biết Chi Mai là ai. Từ lúc đó trở đi, ta bỗng cảm thấy có một nỗi bải hoải từ đâu xâm chiếm khắp cơ thể. Cứ như vừa bị nhiễm một thứ độc dược, bắt đầu từ ngón chân, ngón tay rồi lan dần lên tim não. Người như rũ ra thành những mảnh vụn. Ta chập chờn trong cơn mê tỉnh. Thậm chí lúc đó ta còn chẳng nhớ là mình và Trần Vũ đã ra máy bay thế nào. Hình như do mấy nhân viên mặc đồng phục đã đưa chúng ta theo một cửa bí mật. Lên máy bay, ngồi cạnh Trần Vũ nhưng cả hai đều không còn nói với nhau câu gì nữa. Ta vẫn mê man trong cái trạng thái rã rời hôn mê của mình. Trần Vũ ngồi khoanh tay, nhắm mắt dường như cũng chìm vào trong mộng mị.

Xuống sân bay Nội Bài, Trần Vũ rút trong túi xách ra chai Ballatine’s 21, đúng cái chai trên ban thờ nhà hắn, nói:

“Tôi định tới Hà Nội thì làm chai này chia tay với thày. Nhưng không còn thời gian nữa rồi. Thày về uống và cầu cho tôi bình an. Tôi đi nhé. Tạm biệt. Mà cũng có thể là vĩnh biệt!”.

Nói rồi Trần Vũ ngồi luôn vào một cái ô tô chuyên vận chuyển hàng trong sân bay đậu gần đó từ lúc nào. Chiếc xe lừ lừ trôi đi trong màn sương đêm mờ ảo của tiết đầu thu xứ Bắc rồi nhanh chóng mất dạng.

T.T.C.