Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Ba lời cám ơn sự kiện Bãi Tư Chính

Lê Học Lãnh Vân

Sự kiện Bãi Tư Chính là sự kiện nước Trung Hoa Cộng Sản, gọi tắt là Trung Cộng, gây sóng gió tại vùng biển Tư Chính của nước Việt. Sự kiện này chiếm nhiều vị trí trên các báo quốc tế, trong phần thời sự và bình luận về châu Á, Đông Nam Á. Tôi xin cám ơn những người chủ trương gây ra sự kiện này, bởi vì với chúng tôi sự kiện này như chiếc kính chiếu yêu, soi vô biết rõ mặt BẠN hay ĐỊCH...

Thế giới đã nói rõ: vùng biển Tư Chính hoàn toàn nằm trên thềm lục địa Việt Nam, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Cộng cho quân xâm lấn vùng biển này, nằm rất xa Trung Quốc về phía Nam. Giống phá rào nhà người ngang nhiên xông vào. Giống vượt biên giới tấn công nước Việt. Hành động có tính chất cướp đoạt đó giúp chúng tôi rất nhiều.

Xưa nay bên nước tôi còn kẻ phân vân Trung Cộng là Địch Quốc (nước địch) hay là Đồng Minh. Sự kiện Quậy Tư Chính, xin được gọi tắt như vậy, đã công chứng Trung Cộng là địch quốc xâm phạm biên cương! Chẳng những hung hăng cướp biển đảo, sự kiện đó còn chứng tỏ chẳng coi nước tôi ra gì. Phải chăng chúng tôi chỉ là con giun cái dế? Chúng tôi chỉ là một lũ hèn mọn, nghe lời dụ dỗ năm xưa lỡ tra đầu vào thòng lọng, nên bây giờ họ muốn kéo thì kéo, muốn buông thì buông, tự tiện bước vô, bước ra lãnh thổ chúng tôi? Hành động đó khinh khi nước tôi quá mức, chẳng coi chúng tôi là nước độc lập bình thường, nói gì tới coi chúng tôi là nước bạn. Khi xưng hô với nước tôi là BẠN bốn Tốt, mười sáu chữ Vàng, chắc những người “BẠN” đó nghĩ thầm trong bụng chúng tôi là một lũ ngu ngốc và ham tiền của, họ muốn nói gì chúng tôi cũng cúi đầu vâng dạ? Lời cám ơn thứ nhất là sự kiện Bãi Tư Chính cho chúng tôi thấy rõ ý nghĩa gạt gẫm và mưu đồ bất lương của tình bạn Bốn Tốt Mười Sáu Chữ Vàng được dành cho chúng tôi!

Xưa nay, nước tôi còn phân vân chọn bạn mà chơi. Sự kiện Bãi Tư Chính khiến chúng tôi biết rõ chẳng thể nào kết bạn được với kẻ muốn đạp đổ bàn thờ gia tiên chúng tôi, muốn cướp đồ gia bảo của chúng tôi, muốn anh em ruột chúng tôi xâu xé nhau và đời đời thân trâu ngựa. Đâu phải mới đây, ý đồ đó của Trung Cộng đã thể hiện từ thời ông Mao Trạch Đông còn sống, tới thời ông Đặng Tiểu Bình lại tấn công vào sâu trong lãnh thổ nước Việt, giết trăm ngàn dân quân chúng tôi. Sự kiện Quậy Tư Chính, thêm lần nữa, cho chúng tôi thấy một thứ văn hóa khó chấp nhận. Văn hóa đó đối nghịch với sự Trung Thực, đối nghịch với lẽ Công Bằng, Lương Thiện, đối nghịch với lòng yêu Hòa Bình, tình Nhân Loại, tinh thần Trách Nhiệm, tinh thần Tôn Trọng Luật Pháp Quốc Tế... Nói chung, văn hóa đó, lối hành xử đó ngược chiều văn minh hiện nay. Nước Việt, nước nhỏ hơn Trung Quốc, chưa từng là một trung tâm văn hóa nhân loại như Trung Quốc, nhưng dân Việt là một dân tộc ngoan cường, trong vòng một ngàn năm từng bảy lần đánh lui các cuộc xâm lăng của Trung Quốc, dựng nên một “văn hiến chi bang”, một nước có văn hiến lâu đời. Cách đây trăm năm, Việt Nam có GDP đầu người gần gấp ba lần Trung Quốc, có xã hội thanh bình và phát triển văn minh. Nước chúng tôi làm sao chấp nhận gia nhập hàng ngũ những nước đang theo một triết lý và áp dụng một cách tổ chức, quản lý xã hội không thuận chiều văn minh? Sự kiện Quậy Tư Chính khiến chúng tôi sáng mắt, sáng lòng hơn, thấy rõ mình nên chọn các quốc gia Phương Tây làm đồng minh chiến lược thật sự thay vì đi theo một hướng mà đại đa số các quốc gia trên thế giới lánh xa... Các quốc gia đó, thí dụ Hoa Kỳ, Đức, Pháp... cho dù hùng mạnh tới đâu, cũng không hề nghĩ tới việc chiếm đảo, biển, đất đai của nước khác. Mức độ văn minh và triết thuyết tổ chức xã hội của họ đã tiến quá xa so với não trạng của các quốc gia còn tham lam tranh giành lãnh thổ lãnh hải! Lời cám ơn thứ hai là sự kiện Bãi Tư Chính đã giúp chúng tôi bớt phân vân khi chọn bạn quốc tế!

Từ hơn nửa thế kỷ nay, nước chúng tôi bị chia rẽ nặng nề. Hòa Giải Hòa Hợp dân tộc là ước vọng của rất rất nhiều người Việt, nhiều phe phái, nhưng để đạt mục tiêu, chúng tôi còn đang rất khó khăn vượt qua các rào cản do lịch sử để lại. Hành vi Quậy Tư Chính của Trung Cộng chính là lực đẩy chúng tôi về phía trước. Hiện nay nhiều người Việt hơn đang cùng chung một nỗi lo sợ cho Tổ Quốc, cùng một nỗi đau và niềm hy vọng. Đang cùng tự vấn về quá khứ, đang cùng nhìn về một hướng, gần gũi nhau hơn, thông cảm nhau hơn. Chúng tôi gần như đồng thuận với nhau rằng nước chúng tôi không thể lùi thêm bước nào nữa, rằng chúng tôi sẽ siết tay nhau chống xâm lặng bảo vệ Tổ Quốc. Những bài học lịch sử cho chúng tôi biết một khi chia sẻ một hướng nhìn chung về tương lai, đồng sức, đồng lòng, dân Việt đủ sức phát triển và bảo vệ quyền lợi của họ. Cho dù bầu trời Tổ Quốc bị xé rách trong một thế hệ, thì thế hệ sau, nếu biết cùng nhau, cũng dư sức “đội đá vá trời”. Tương lai nước Việt sẽ khác sau sự kiện bãi Tư Chính! Đó là lời cám ơn thứ ba!

Những lời chân thành từ đáy lòng một người Việt xin thương yêu gởi những người Việt.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019