Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 146): Thận Nhiên – Thế giới trong kính lúp

imageTiểu sử: Thận Nhiên tên thật Tôn Thất Thiện Nhân, sanh năm 1962 tại Long Khánh. Anh sang Mỹ năm 1990, hiện ở Detroit, Michigan.
Kiếm sống bằng nhiều nghề, ở nhiều nơi. Thận Nhiên viết văn xuôi, thơ, dịch Anh-Việt; cộng tác với những diễn đàn văn học hải ngoại và trong nước, dưới đất và trên mạng; bút danh thường ký Thận Nhiên, viết báo ký Nam Đan, dịch sách ký Nguyễn Tuệ Đan, viết các thứ khác ký Bùi Thị Lài.
THẾ GIỚI TRONG KÍNH LÚP
Năm ấy tôi 24 tuổi, khá xinh, vừa học xong đại học, thất nghiệp, sống trong thành phố lớn nhất nước, cạn dần những đồng tiền cuối cùng, nợ tiền nhà chưa trả, và sắp đói.
Những tạp chí văn chương trả lời từ chối đăng truyện của tôi đã gởi. Những nhà văn tôi quen, đọc truyện tôi xong, đều cho rằng chúng không có đủ phẩm chất văn chương là vì tôi chưa trải nghiệm đời sống và chưa có đủ kinh nghiệm về tâm lý con người. Tôi bế tắc, thậm chí nghĩ rằng hẳn phải bỏ nghiệp văn thôi.
Một hôm, Rosita - một con bạn khá thân - nhắn tin cho tôi: “Mày có muốn kiếm chút tiền không?”
“Tất nhiên, tao đang đói! Nhưng làm gì? Tao chỉ làm những việc đàng hoàng thôi.” Tôi nhắn trả.
“Không phải làm đĩ. Việc này thú vị. Khó, nhưng không quá khó, có lẽ hạp với mày. Mày sẽ làm được, đoán thử xem.”
Tôi đoán, theo kinh nghiệm của những công việc đã từng làm trước đây: “Quảng cáo sản phẩm ở các siêu thị?”
“Không.”
“Rót bia trong quán nhậu?”
“Không.”
“Đóng vai quần chúng cho mấy phim hạng bét đang quay?”
“Không.”
“Nhân viên tiếp tân, lễ tân trong tiệc tùng?”
“Không.”
“Giữ trẻ? Kèm trẻ?”
“Không.”
“Làm người mẫu cho bọn sinh viên mỹ thuật?”
“Không.”
“Đóng vai bạn tình theo thời vụ?”
“Không.”
“Thế thì làm cái quái gì?”
“Làm nhân vật.”
*
Hôm sau tôi trang điểm nhẹ, mặc váy và sơ-mi, áo khoác trang nhã. Tôi tìm cái địa chỉ mà Rosita cho, ra khỏi nhà lúc 8:00 sáng để đến nơi đúng 9:00 theo lời hẹn. Tôi chuẩn bị tinh thần cho công việc khác thường này.
Ngôi nhà ở vùng ngoại ô, biệt lập và khá lớn, có tường rào bao quanh.
Tôi bấm chuông cổng và chờ. Không ai đáp. Cổng không khoá, then cài hờ. Tôi đẩy cổng đi vào. Hơi hồi hộp khi đứng trước cửa nhà, tôi gõ cửa.
“Cửa không khoá, vào đi.”
Tôi đẩy cửa, bước vào.
Căn phòng rộng, trống trơn, mọi cửa sổ đều đóng. Một ngọn đèn vàng từ trên trần nhà chiếu thẳng xuống chiếc ghế gỗ được đặt giữa phòng, quay về phía cửa, ngoài ra không có vật gì khác. Những người đàn ông đứng khuất trong bóng tối. Tôi mất vài giây để thấy họ, không rõ mặt, chỉ thấy thấp thoáng màu áo.
Người áo vàng nói, “Chào cô. Mời cô ngồi.”
“Chào các ông. Ngồi…?” Tôi hỏi lại.
Người áo tím nói: “Vâng, ngồi, ở cái ghế đó. Nó là của cô.”
Tôi ngồi vào ghế. Người áo đen mang đến cho tôi chai nước và cái ly.
“Chắc Rosita đã cho cô biết sơ về công việc hôm nay rồi. Để khỏi mất thì giờ, tôi sẽ giải thích sơ qua cho cô rõ, rồi chúng ta bắt đầu làm việc.” Người áo trắng nói.
Người áo tím nói: “Chúng tôi gồm sáu người. Đây là các anh Đỏ, Xám, Vàng, Đen, Trắng, và tôi là Tím. Tất nhiên, đây là những bí danh. Cô chỉ nên biết như vậy thôi, đừng bao giờ tìm hiểu nhân thân của chúng tôi làm chi, vô ích và nguy hiểm. Khi xong việc, chúng tôi sẽ biến mất khỏi đời sống của cô, và ngược lại cũng vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm gặp lại nhau, cô hiểu chưa?” Ông chỉ tay về phía từng người được giới thiệu, mỗi người mặc màu áo trùng với cái tên của mình. Họ gật đầu chào tôi. Tôi thấy trên tay họ đều có máy điện thoại, sổ tay, và có người cầm cả máy quay phim loại nhỏ.
“Vâng, tôi hiểu. Tôi hứa sẽ giữ đúng quy ước như ông dặn.” Tôi đáp.
Người áo trắng nói: “Chúng tôi làm những nghề khác nhau, khác lãnh vực, nhưng đều có liên quan đến nghệ thuật. Chúng tôi muốn tìm hiểu, muốn nghiên cứu tình trạng tâm lý của thanh niên trong bối cảnh xã hội hiện nay để sử dụng trong công việc sáng tạo của mình. Chúng tôi quyết định chọn vài người tiêu biểu trong đám đông, và cô là một trong những người đầu tiên. Chúng tôi biết cô qua trang Facebook, quyết định chọn cô qua những gì cô thể hiện trên đó, và nhờ người bạn của cô liên lạc giúp. Công việc của cô là trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi với sự trung thực và hiểu biết mà không có quyền né tránh hay từ chối. Ngoài ra, cô phải thực hiện những yêu cầu của chúng tôi trong khả năng có thể, tất nhiên chúng tôi sẽ không đặt ra những đòi hỏi thái quá, xâm hại tới sức khoẻ của cô, và trong trường hợp cô cho rằng những đòi hỏi ấy là quá đáng thì chúng ta có thể thương lượng, rồi tuỳ vào sự thoả thuận mà cô có thể từ chối hay thực hiện chúng, nhưng cô không được từ chối trả lời các câu hỏi trong bất cứ đề tài nào.”
Người áo tím nói: “Từ chối trả lời có nghĩa là từ chối công việc. Mỗi câu hỏi đều phải được trả lời bằng một câu trả lời, nghĩa là cô không được trả lời bằng cách đặt câu hỏi ngược lại cho chúng tôi.”
Người áo vàng nói: “Đúng vậy, tôi nhấn mạnh để cô lưu ý. Cô không có quyền hỏi, dù chỉ một câu vô tình. Nếu cô phạm lỗi này thì hợp đồng sẽ tự huỷ, nghĩa là cô sẽ không được nhận thù lao. Cô có đồng ý với quy định khắt khe này không?”
Tôi cân nhắc trong năm giây, và đáp, “Tôi đồng ý”, tự nhủ mình sẽ hết sức tập trung để không bị rơi vào cái bẫy mà họ đặt ra.
Người áo đen nói: “Những gì xảy ra ở đây phải được giữ kín. Cô không được tiết lộ chuyện này ra công chúng trong thời hạn ba năm tính từ ngày hôm nay, tôi nhấn mạnh, không được tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào, sau thời hạn đó thì cô có thể tuỳ nghi.”
Người áo đỏ nói: “Thù lao của cô là $300 một ngày, sẽ được trả vào cuối ngày. Mỗi ngày bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nghỉ trưa đến 2 giờ, và bắt đầu lại cho đến 4 giờ. Nếu chúng tôi thấy còn cần cô hợp tác thì sẽ tiếp tục vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Nếu thấy không cần nữa thì chúng tôi sẽ thông báo chấm dứt hợp đồng. Sau khi hợp đồng chấm dứt thì cô không được quay lại đây hay tìm cách liên lạc với chúng tôi.”
Người áo vàng nói: “Trong lúc làm việc, cô có thể báo cho chúng tôi nếu cần ngừng để đi vệ sinh, uống nước, hay cần thời gian suy nghĩ chín chắn để trả lời. Chúng tôi sẽ ghi chép, thu hình, ghi âm lại, tuỳ ý muốn của mỗi người. Chúng tôi hứa rằng chỉ sử dụng những dữ liệu này cho công việc nghiên cứu mà thôi. Có nghĩa là nhân thân của cô sẽ được giữ kín. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không bao giờ phát tán ra công chúng.”
Người mặc áo trắng nói: “Cô có thắc mắc hay ý kiến gì không?”
“Thưa, không.” Tôi đáp.
Người áo xám nói: “Bây giờ cô vẫn có thể từ chối công việc, chúng tôi sẽ gởi lại cô tiền taxi. Và mọi chuyện ở đây được xem như chưa từng có. Nhưng nếu cô đồng ý thì sau đó sẽ không được thay đổi ý kiến nữa.”
“Thưa, tôi đồng ý. Chúng ta có thể bắt đầu.”
*
Những người đàn ông đứng quanh ghế, người hí hoáy ghi chép trên sổ tay, người ghi hình tôi bằng điện thoại và máy quay phim.
“Cô đang mặc quần lót màu gì? Mua ở đâu? Giá bao nhiêu? Bao lâu thì cô phải mua một lần?” Xám hỏi câu đầu tiên.
Tôi hơi choáng, bất ngờ vì câu hỏi của Xám, suýt chút nữa là tôi trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, nhưng tôi kịp trấn tĩnh, cân nhắc rồi đáp: “Tôi không nhớ sáng nay mình đã mặc quần lót màu gì. Tôi đặt mua ở trên mạng. Giá khoảng $5 một cái. Mỗi năm tôi mua một lần, có khi sáu tháng, tuỳ vào có hàng giảm giá hay không và tình trạng túi tiền.”
“Lạ nhỉ, cô có nhiều quần để lựa chọn hay sao mà không nhớ màu gì?”
“Vâng, nhưng tôi không có nhiều, chỉ đủ dùng. Tôi hứa sẽ trả lời bổ sung câu hỏi này, xin xem như tôi nợ ông một câu trả lời.”
“Tôi ghi nhận món nợ này.”
Vàng hỏi: “Cô thuộc giới tính nào?”
Bisexual.”
“Vì sao cô nghĩ rằng mình là bisexual?”
“Vì có lần tôi làm chuyện đó với một bạn gái và thấy bình thường, và thích.”
“Rồi sau đó?”
“Tôi không có cơ hội nữa.”
“Cô có những khó khăn với giới tính của mình hay không?”
“Không.”
“Cô làm tình lần đầu khi nào?”
“Năm tôi hai mươi.”
“Cô còn gặp lại người đã làm tình với mình lần đầu ấy không?”
“Có, và không.”
“Nghĩa là sao?”
“Tôi có tình cờ gặp anh ấy vài lần nhưng không còn giữ mối quan hệ về tình cảm và xác thịt.”
“Cô có bao nhiêu người tình kể từ lúc ấy?”
“Bốn.”
“Mẫu người đàn ông như thế nào quyến rũ cô?”
“Từng trải, có khả năng làm tiền, biết hưởng thụ đời sống, làm tình giỏi, khoẻ mạnh, sạch sẽ, an toàn…”
“Cô có yêu cầu họ sử dụng condom, và phương cách tránh thai cho cô hay không?”
“Không. Tôi nghĩ rằng mình biết cách tự bảo vệ khỏi những bất trắc đó.”
Trắng hỏi: “Đêm qua cô có nằm mơ không? Cô mơ thấy những gì?”
“Đêm qua tôi khó ngủ, thao thức mãi vì lo lắng công việc hôm nay sẽ như thế nào. Gần cuối đêm tôi có một giấc mơ ngắn. Tôi mơ thấy mình dắt con chó đi chơi trên ngọn đồi cỏ, con chó Tô mà cha tôi nuôi khi gia đình tôi còn sống với nhau.”
“Cô có biết do đâu cô mơ thấy những hình ảnh đó mà không phải là hình ảnh khác?
“Tôi nghĩ là do tôi khao khát muốn sống lại những ký ức đó.”
“Vì sao?”
“Vì con chó và cha tôi đều đã chết.”
“Cô phân biệt được khi nào mơ và khi nào thức không?”
“Thường thì được, tối qua thì không.”
“Cô đã thấy xác người chết chưa?”
“Rồi.”
“Họ là ai?”
“Cha mẹ tôi.”
“Cô chứng kiến người đang chết chưa?”
“Rồi.”
“Ai? Ở đâu?”
“Bảy người chúng ta. Ngay tại đây. Tôi nghĩ mọi người đang sống đều là đang trong tiến trình đến gần với cái chết.”
Đỏ hỏi: “Cô có nghiện rượu hay ma tuý không?”
“Không. Tôi biết và thích uống rượu ngon, nhưng không nghiện. Tôi có hút cần sa vài lần, nhưng không thấy thích, và giờ thì dị ứng với cái mùi của nó. Tôi được rủ rê dùng các loại ma tuý khác nhiều lần nhưng chưa từng thử.”
“Cô có bao nhiêu bạn trong Friendlist?”
“Hình như trên 3,500 người. Tôi không nhớ chính xác.”
“Khi có người bạn nào trên Facebook qua đời thì cô có unfriend hay block họ không?”
“Không, tôi có một vài người bạn trên mạng đã qua đời như vậy. Tôi để yên, thỉnh thoảng Facebook nhắc khi đến sinh nhật của họ. Có khi tôi vào xem lại trang của họ.”
“Để làm gì?”
“Chỉ vì tò mò thôi. Chẳng để làm gì. Có lẽ đó là dấu vết của họ còn lưu lại trên cõi đời này. Tôi không biết sau này thì Facebook có tự xoá họ đi hay không.”
Đen hỏi: “Cô muốn người ta làm gì với xác của mình sau khi chết? Được chôn hay được hoả thiêu?”
“Tôi có đăng ký hiến xác khi làm bằng lái xe nếu có người cần những bộ phận trên thân thể mình. Tôi chưa kịp nghĩ nên chôn hay nên thiêu.”
“Nếu phải chọn một trong hai phương thức đó thì cô chọn cái nào? Và vì sao?”
“Tôi biết có những nơi người ta sử dụng điểu táng, nhưng không thể thực hiện ở nước này. Mùa đông, tôi thấy những nghĩa trang hoang quạnh ngập trong tuyết giá, chỉ có những bia mộ xiêu vẹo nhô lên khỏi mặt đất trắng toát. Hình ảnh này ám ảnh tôi mãi. Nằm dưới đó hẳn là lạnh lắm. Thôi, tôi chọn thiêu vậy. Nóng một lần rồi thôi, tan biến mất.”
“Cô có tin rằng ‘xác loài người ngày sau sống lại’ hay không? Cô không muốn lưu lại thể xác mình để cho cái ngày sau ấy hay sao?”
“Tôi có biết câu ấy trong Thánh kinh, nhưng nó quá sâu xa với tầm suy tư của tôi lúc này, tôi thật sự không hiểu nổi những khắc khoải siêu hình như vậy, và chúng đã trôi tuột đi. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ bận tâm về việc đời sau, kiếp sau. Tôi nghĩ rằng sống một kiếp người thôi thì cũng đủ rồi. Tôi không muốn sống thêm một kiếp nào nữa.”
“Cô có mộ đạo hay không?”
“Tôi đi nhà thờ cầu nguyện. Nhưng tôi có khuynh hướng tin vào năng lực của con người hơn là vào thánh thần.”
“Cô có tin rằng có Thượng đế hay không?”
“Tôi tin. Tôi tin có Thượng đế và ngài sẽ bảo vệ tôi, ngài không để tôi bị xâm hại.”
Tím hỏi: “Cô có yêu đất nước này không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì nó không mang lại những điều tôi muốn có.”
“Cô có theo dõi tình hình chính trị thế giới không?”
“Có.”
“Giả dụ, cô là tổng thống một cường quốc có bom nguyên tử, cô có nút bấm phóng bom nguyên tử, thì cô có làm điều đó không?”
“Tôi sẽ làm khi cần thiết.”
“Ngay cả khi chính cô và toàn thể loài người bị tiêu diệt vì hành vi đó?”
“Đúng vậy!”
“Điều gì có thể đánh đổi cho sinh mệnh cả nhân loại như thế?”
“Những cơn điên!”
Xám hỏi: “Cô có cô đơn không?”
“Tôi có cảm giác cô đơn, đôi khi.”
“Có bao giờ cô muốn tự tử chưa?”
“Vài lần.”
“Theo cô thì lý do gì khiến một cô gái trẻ như cô muốn tự tử?”
“Lý do là những lúc đó tôi thấy mình đã sống đủ rồi, sống quá lâu rồi.”
“Nếu tự tử, cô muốn chọn phương cách gì để thực hiện nó?”
“Uống thật nhiều thuốc ngủ. Tôi sợ mình trở thành một cái xác xấu xí, ghê tởm với người khác nên sẽ không chọn các phương cách như bằng súng, bằng treo cổ, hay bằng những tai nạn tự tạo…”
Vàng hỏi: “Điều gì làm cô quan tâm nhất lúc này?”
“Tiền.”
“Cô mong ước điều gì lúc này?”
“Tôi mong sẽ làm hài lòng các ông để các ông tiếp tục cho tôi làm việc này, ít ra là hết tuần này.”
“Cô nghĩ chúng tôi là ai?”
“Tôi nghĩ các ông là những kẻ có tiền và hào phóng, ít ra là mỗi người có $50 để góp lại trả cho tôi làm công việc này trong mỗi ngày.”
“Và gì nữa?”
“Các ông là những người buồn tẻ nên bày trò chơi này cho bớt buồn tẻ...”
“Cô có muốn chọn một ai trong chúng tôi để làm người tình không? Chúng tôi có những phẩm chất mà cô mong muốn như từng trải, có tiền, có khả năng tình dục tốt…”
“Không.”
“Vì sao?”
“Tôi đang có bạn trai.”
“Điều đó là lý do à? Cô có chung thuỷ không?”
“Cho tới lúc này thì tôi nghĩ vậy. Tôi không có lý do gì để chọn bạn tình với ai trong các ông sau ba mươi phút trò chuyện như thế này. Tôi nghĩ mình chung thuỷ, và không.”
“Nếu cô lập gia đình, và người chồng ngoại tình, thì cô sẽ trừng phạt anh ta hay không? Hình phạt như thế nào?”
“Không, tôi không trừng phạt. Tôi sẽ tìm cho mình người đàn ông khác trong thời gian sớm nhất có thể. Và đó không phải là hình phạt, mà là sự từ bỏ một vật không còn thuộc về mình.”
Đỏ cắt lời: “Tôi muốn xem ngực cô.”
“Trong trường hợp này tôi phải tính thêm tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Ông phải trả thêm $50 và những người còn lại $30 mỗi người. Tôi sẽ bày ngực trần ra trong mười phút, sau đó mặc áo vào lại. Các ông không được quay phim và chụp hình.”
“Cô sẽ được $200 cho việc làm thêm này, cô có nghĩ như thế là quá đắt không?”
“Đắt, nếu so với thời giá của thị trường khi các ông đi xem show girl, nhưng nó xứng đáng.”
“Vì sao xứng đáng?”
“Vì ngực tôi đẹp, và cho tới lúc này tôi chỉ cho phép những người tôi từng yêu được nhìn nó. Số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các ông trả $200 và các ông trở nên những người đặc biệt hơn bảy tỉ người còn lại trên quả đất này.”
“Tôi đồng ý trả phần tôi, $50.” Đỏ nói.
“Tôi đồng ý.” Các người còn lại cùng nói.
“Xin các ông tắt máy quay phim và điện thoại rồi bỏ máy xuống đất.”
Họ làm theo. Tôi đứng lên, lần lượt cởi áo khoác, áo sơ-mi, và áo ngực. Đầu vú ửng hồng, hai bầu vú căng lên, những đường gân xanh hiện ra mờ mờ dưới ánh đèn.
Đỏ bước tới gần, gỡ kính xuống, nhìn chăm chú. Xám, Trắng, Vàng bước tới. Đen và Tím đứng yên, khoanh tay trước ngực. Tôi thở dồn dập, mặt nóng bừng. Thời gian trôi quá chậm trong năm phút đầu. Tôi thấy mình không phải là một con người. Mình không còn là một con người. Mình là một vật thể.
Tím hỏi: “Cô đang nghĩ gì?”
“Tôi đang thấy mình không phải là một con người.”
“Cô tự khinh mình?”
“Không, tôi nghĩ mình là một vật thể đang được nghiên cứu, xem xét. Một vật thể hữu ích. Và tôi nên được tôn trọng và được trả thù lao xứng đáng với công việc của mình.”
“Cô có thấy rằng hai vú cô nhỏ không?”
“Tôi biết chúng không lớn, nhưng chúng đẹp.”
“Ngoài các người tình và chúng tôi thì còn ai khác đã nhìn thân thể của cô? Biết đâu có kẻ đã nhìn trộm cô khi tắm?”
“Có. Vài bác sĩ. À, có kẻ đã rình nhìn tôi tắm.”
“Ai vậy?”
“Một gã thanh niên hàng xóm.”
“Rồi sao, cô xử trí như thế nào?”
“Tôi nguyền rủa hắn, và lời nguyền ứng nghiệm.”
“Nghĩa là sao?”
“Hắn bị tai nạn như lời tôi nguyền!”
“Tới lúc này cô có hài lòng với công việc không?”
“Vâng, tôi hài lòng.”
“Cô có thắc mắc gì không?”
“Thưa, không. Đã hết mười phút. Tôi muốn mặc áo lại.”
“Cô mặc lại đi.”
“Cám ơn các ông.” Tôi mặc lại từng món. Áo ngực, áo sơ-mi, áo khoác. Tôi cẩn thận cài khoá, cài nút lại thật chậm.
Đen hỏi: “Cô nghĩ thế nào về căn phòng này?”
“Tôi nghĩ nó giống một phòng của công an dùng để thẩm tra tội nhân, một cuộc hỏi cung kỳ dị. Tôi nghĩ vậy dù tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng bị hỏi cung.”
“Có bao giờ cô bị bắt vì một tội gì đó chưa?”
“Có.”
“Tội gì? Lúc nào?”
“Tôi tham dự một cuộc biểu tình trong đại học. Và bị bắt. Cách đây năm năm. Tôi bị bắt nhưng tôi không có tội. Biểu tình là quyền hợp hiến, không phải là tội.”
“Gia đình cô có thất vọng, có lo lắng cho cô không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Họ đều đã chết.”
Xám hỏi: “Lần đầu cô biết tự soi gương là lúc nào?”
“Tôi nghĩ có lẽ là lúc tôi khoảng bốn tuổi.”
“Cô có nhớ cô thấy gì trong gương?”
“Một con bé lem luốc.”
“Cô có kinh lần đầu bao giờ?”
“Tôi có kinh lần đầu năm tôi mười hai tuổi.”
“Cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi sợ, nhưng mẹ tôi trấn an và giải thích cho tôi. Sau đó tôi vui và thấy mình không còn là một đứa trẻ con nữa.”
Vàng hỏi: “Nếu đêm nay một trận tuyết thật lớn đổ xuống, chôn vùi thành phố này, thì cô nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ làm cách nào để đến đây đúng giờ vào ngày mốt.”
“Cô nghĩ sao nếu chúng tôi giết cô, rồi thủ tiêu mọi chứng cớ để bảo vệ mình khỏi sự hiếu kỳ của công chúng?”
“Tôi không nghĩ tới điều đó vì nó sẽ không xảy ra.”
“Vì sao nó sẽ không xảy ra?”
“Vì các ông trọng lẽ công bằng.”
“Cô quan niệm thế nào về là công bằng?”
“Lẽ công bằng là một khái niệm rất rộng. Trong tình huống ở ngay tại đây thì nó là việc tôn trọng và thực hiện điều đã giao kết. Tôi phục vụ cho công việc theo cách tốt nhất mà tôi có thể và các ông trả thù lao theo như giao kết.”
Tôi cảm thấy mệt và căng thẳng vì những câu hỏi, tự nhủ mình cần giảm áp lực. Tôi nói, “Tôi cần đi vệ sinh.”
“Tôi có thể đi theo cô không?” Xám hỏi.
“Vâng, ông có thể theo tôi vào phòng vệ sinh, không quay phim, chụp ảnh. Và ông phải trả thêm $50.”
“Không, cô tính tiền nhiều vậy cơ à? Thế thì thôi...”
“Vâng, rất tiếc tôi không thể giảm giá.”
Tím nói: “Cô đi theo lối này. Cửa màu xanh bên tay trái.”
Vàng nói: “Cũng tới giờ nghỉ trưa rồi. Có thức ăn nguội trong tủ lạnh và bếp, cô tự nhiên dùng. Căn phòng kế bên có cái giường nhỏ, cô có thể nghỉ lưng ở đó. Chúng tôi sẽ quay lại lúc 2 giờ.”
Tôi đi theo chỉ dẫn. Đứng trước tấm gương, tôi vả nước lạnh lên mặt.
Không được thua cuộc. Không được thua cuộc. Không được tỏ ra mềm yếu. Ráng chút nữa thôi, mày đã có $500 rồi, đủ để trả một tháng nợ tiền nhà.
*
Sau khi ăn trưa, buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng hơn. Tôi bớt bỡ ngỡ vì những câu hỏi và những đòi hỏi trái khoáy của họ. Tôi luôn tự nhắc điều quan trọng nhất là không được hỏi họ mà chỉ trả lời thật chính xác những thắc mắc đủ loại của họ. Họ hỏi quan điểm của tôi về tình yêu, chính trị, xã hội, đạo đức, thế giới, đời tư, tình dục, thời trang… Tình dục là điều được chú ý nhiều nhất. Tôi có cảm tưởng họ như những con chó đói lồng lộn được chủ buông sợi xích ở cổ, đồng loạt xông vào cắn xé con mồi. Mà cũng đúng thôi, suốt thời gian từ khi tôi ý thức mình là một cô gái khá xinh thì tôi cũng nhận thấy mình là mục tiêu của sự tấn công về giới tính của mọi người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Tôi luôn sẵn sàng tâm lý để đối phó, lâu dần trở thành phản xạ tự nhiên.
Buổi chiều tình trạng trở nên khá hơn. Những câu hỏi không nhằm thử thách khả năng và trí tuệ của tôi như hồi sáng. Tôi có cảm tưởng như họ đang muốn nghe tôi tâm tình. Họ muốn nghe tôi nghĩ gì về họ.
Đúng 4 giờ chiều, Đen nói: “Chúng ta có thể ngừng ở đây, cô có thể ra về.”
Vàng đưa tôi một phong bì, “Đây là thù lao của hôm nay. Trong đó có $500, gồm $200 tiền cởi áo và $300 tiền thù lao như thoả thuận.”
“Cám ơn các ông. Thứ Tư này…” Tôi bỏ phong bì vào túi áo khoác và kịp ngừng câu hỏi đúng lúc.
“Vâng, thứ Tư này cô đến cùng giờ như hôm nay.” Trắng nói.
“Chào các ông.”
“Chào cô.”
Tôi bước ra cửa. Đi khỏi cổng nhà một đoạn, tôi rút phong bì mở nhanh, thấy ba tờ $100 và một tờ $50, còn lại là những tờ $20 và $10. Tôi bật cười lớn.
“Tao đã làm xong việc hôm nay. Không tệ chút nào. Cám ơn mày.” Tôi nhắn tin cho Rosita khi ngồi trên xe.
*
Tôi trở lại ngôi nhà đó vào thứ Tư, rồi thứ Sáu. Mọi việc dễ dàng hơn. Những người đàn ông trở nên dễ mến hơn. Vẫn những màu áo cũ nhưng tôi không biết họ có đổi màu cho nhau hay không. Họ không yêu cầu tôi làm những điều như hôm đầu. Tuy nhiên điều đó làm tôi hơi buồn, và nghĩ rằng nếu họ yêu cầu thì tôi sẽ tính giá phải chăng, hay có thể miễn phí. Vào cuối ngày thứ Tư, Tím trao tôi phong bì thù lao có đến $400 chứ không chỉ $300 như tôi tưởng, “Chúng tôi thưởng thêm cho cô chút ít, đừng bận tâm.”
Ba ngày trong tuần lễ sau đó thì mức thù lao được giữ nguyên $400 cho mỗi ngày và họ trả thêm tiền theo thoả thuận khi có yêu cầu tôi làm những điều ngoài việc trả lời. Tôi trả hết tiền nợ thuê nhà, chi tiêu rộng tay hơn với những nhu cầu hiện có.
Không dưng giữa tôi và họ nảy sinh một mối giao cảm lạ kỳ, và có chiều hướng thân thiết bất ngờ. Cái bức tường giai cấp mà tôi từng nghĩ rằng nó được dựng lên giữa tôi và họ - kẻ thuê và người làm thuê - đã không còn như trước. Qua những câu hỏi của họ, tôi cảm nhận được sự hoang mang của những kẻ đang trên đà thất bại trong công việc mà họ gọi là sáng tạo. Họ không từng trải, không am hiểu tâm lý phụ nữ, như họ tưởng. Bất giác trong tôi dấy lên ý nghĩ rằng trong một nghĩa nào đó thì tôi đang làm nghệ thuật, đang góp tay vào những tác phẩm mà họ sắp chế tác. Hay ít ra là tôi cũng giúp cho họ bớt dốt. Tôi quyết định sẽ tặng mỗi người trong họ một món quà nhỏ trước khi nghỉ việc.
Dần dà họ cạn đề tài. Đỏ, Tím, Trắng lúng túng lập lại những đề tài mà họ đã hỏi.
Sáng thứ Tư của tuần lễ thứ hai, Vàng, Đen, và Xám kéo chiếc giường đơn trong phòng ra, yêu cầu tôi nằm trên đó. Khoả thân. Mỗi người cầm trên tay một cái kính lúp. Tím đề nghị rằng tôi có thể dùng khăn che mắt lại nếu tôi cảm thấy khó chịu nhưng tôi từ chối và xin một cái kính lúp để nhìn lại họ. Tôi muốn nhìn họ khi họ nhìn những bộ phận được phóng đại của mình.
Tôi nghe được nhịp tim họ đập, nhẹ nhàng và dồn dập. Tôi cảm nhận được hơi thở của họ khi họ cúi xuống thật sát, soi thật kỹ và chậm, vào từng bộ phận, từng lỗ chân lông, trên thân thể tôi. Tình huống thật hài hước, tôi nằm ngửa, giương mắt nhìn lên những gương mặt bị phóng đại. Mỗi gương mặt là một thế giới dị dạng. Trong kính lúp, chúng trông cũng hài hước không kém với hình ảnh của chính tôi.
Hai mươi phút như thoả thuận đã trôi qua, cuộc khảo sát chấm dứt. Họ cho rằng rằng tôi lấp lánh toả sáng, tôi hiện ra với họ khác hẳn những người đàn bà mà họ từng biết.
Tôi hiểu rằng tôi không còn là một vật thể thụ động nằm yên cho sáu người đàn ông này quan sát, khám phá những khe hở, những đường cong trên cơ thể, hay những vết trầy trụa, xây xát nằm sâu kín trong tâm hồn, mà ngược lại, tôi đang quan sát, khám phá họ. Tôi chủ động trò chơi. Tôi cũng hiểu rằng tới lúc này việc họ giữ tôi lại không còn là do nhu cầu sáng tạo như trước, mà là do họ thèm khát được chiếm đoạt và sở hữu. Tuy nhiên, mọi người đều dè chừng nhau, không một ai trong họ dám vượt qua cái giới hạn mà có lẽ họ đã đặt ra cho nhau. Qua những câu hỏi, tôi thấy không có nhiều khác biệt trong cá tính của họ. Một bức tranh nhiều màu sắc nhưng thiếu đường nét.
Tôi bắt đầu chán, và thấy tình trạng ức chế tâm lý của họ ngày càng trở nên nguy hiểm. Vả lại tôi cũng đã kiếm đủ tiền để sống tạm trong tháng tới nên tôi nghĩ có lẽ chấm dứt hợp đồng là vừa.
Cuối buổi chiều thứ Sáu của tuần lễ thứ hai, tôi nói, “Hôm nay tôi có những món quà nhỏ tặng các ông, mỗi người một món. Nó cũng là cách tôi trả món nợ trong ngày đầu tiên chúng ta làm việc với nhau.” Tôi trao cho Tím chiếc gói giấy màu tím, cho Vàng gói giấy màu vàng, cho Đỏ gói giấy màu đỏ, cho Đen gói giấy màu đen, cho Xám gói giấy màu xám, và cho Trắng gói giấy màu trắng. Mỗi gói chứa một món đồ nhẹ như bông.
Đỏ hỏi: “Vì sao cô lại tặng quà cho chúng tôi? Cái gì trong đó vậy?”
“Vì đã tới lúc. Ông không đoán được cái gì ở trong đó à? Xin mở ra xem khi tôi ra khỏi đây.”
Tôi hình dung phản ứng của họ khi thấy mảnh vải nhỏ xinh xắn, sặc sỡ và mong manh, thở phập phồng như những sinh thể non yếu.
Thế nào đi nữa thì tôi vi phạm luật chơi. Tôi đã đặt câu hỏi. Hợp đồng chấm dứt.
*
Những năm về sau thỉnh thoảng tôi thấy mình hiện ra đây đó. Khi thì trong tính cách của vai nữ trong những cuốn phim, khi thì trong nhân dáng mơ hồ trong những bức tranh, khi thì trong tâm tình của nhân vật trong những tiểu thuyết, khi thì thấp thoáng trong ca từ của những bản nhạc thời thượng, khi thì trong tình huống éo le của các vở kịch, và cả trong những bài giảng môn tâm lý học ở trường đại học trong thành phố.
Năm nay tôi hai mươi tám tuổi. Tất cả các truyện ngắn mà tôi viết vẫn bị các nhà xuất bản và các tạp chí chê rằng chúng không đạt phẩm chất văn chương, và trả về, cho đến truyện ngắn này. Nó là tác phẩm văn chương đầu tiên của tôi được chọn đăng trên trang báo mạng này.
Thận Nhiên - Inkster, Jan 8th 2018