Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Tâm linh bặm trợn

(Rút từ facebook của Dạ Ngân)

Năm 1984 lần đầu tôi ra Hà Nội và được Nguyễn Quang Thân kéo đi chùa Trấn Quốc. Anh mê kiến trúc tôn giáo. Nhà thờ và chùa đình, đền phủ, thiền viện. Năm đầu tiên tôi diện kiến một chùa đất Bắc ấy, chúng tôi đi chậm rãi giữa hai hàng cây, tràn ngập tự hào vì chùa đẹp, cảnh đẹp, Hồ Tây đẹp và Hà Nội thanh tịnh một cách sâu lắng. Anh quan sát vẻ mặt tôi để xem có đồng cảm với anh không, độ đồng cảm ấy có mãnh liệt như anh không. Em thấy chưa, rêu phong chứ không ráo hoảnh như chùa trong Nam nhé, thuần Việt chứ không lai tạp nhé. Sau đó chúng tôi dắt nhau sang đền Quán Thánh, Hà Nội thật đáng thán phục, ngưỡng mộ.

Cứ thế, lần lượt khám phá, nhiều năm liền. Chùa Tây Phương với các vị La Hán bằng gỗ đẹp sững sờ. Chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Mía, chùa Bút Tháp, chùa Thầy, chùa Phật Tích, chùa Keo…Nguyễn Quang Thân dành cho chùa Kim Liên hàng ngàn năm tuổi ở Hà Nội một chuyến đi trịnh trọng. Và chùa Hương thì không vội được, phải chọn lúc, phải dành sức. Đầu thập kỷ 90 Chùa Hương còn vắng vẻ, người vãn cảnh thành tâm, không hề có những sạp thịt thú rừng phản cảm. Vắng đến nỗi chúng tôi đã ngủ lại ở lưng chừng núi trong một cái lán giải khát và bữa ăn tối chỉ là rau sắng nấu với mì gói. Bù lại, tiếng nai ườm, tiếng hoẵng tác lẫn với tiếng sương rơi khiến cảm giác cô tịch vương vấn mãi. Rồi anh chưa kịp đi Yên Tử thì đã nghe manh nha dự án cáp treo, anh phẫn uất tuyên bố không đi nữa, bát nháo – cũng như sau này vì không chịu nổi cảnh phô phang hợm hĩnh của Bái Đính mà không muốn đến Tràng An!

Nhưng cai gì thì dễ chứ cai đi chùa, không dễ. Nhu cầu tâm linh với chùa và đình, đền và phủ là nhu cầu với máu thịt quê xứ, như dòng sông, cánh đồng, hạt lúa củ khoai, bãi bờ rơm rạ. Vẫn phải trở lại những ngôi chùa đã đi và khám phá tiếp những nơi chưa từng đến. Mỗi lần đi mỗi lần sốc, Nguyễn Quang Thân luôn kéo giật tôi ra như thể bỏ chạy: “một hàng thùng công đức ở chùa Mía như thùng phiếu bầu tức mắt không chịu nổi”, “tay trông đền Cổ Loa trắng trợn vòi năm ngàn đồng mới được đánh thử trống, thế mà em cũng đành bỏ tiền ra”, “mấy đứa con gái mặc váy ngắn cỡn ngồi trên đầu con nghê chùa Bút Tháp ấy, em không để ý ư?”, “Đền Hùng bây giờ bày bôi ra cốt để thu tiền thiên hạ”, và, “ở đâu cũng giắt tiền lên tượng, cứ kiểu này anh không thể bước chân vào chùa nữa em ơi”.

Tôi không chắc tình trạng đổ đốn ấy thực sự bắt đầu từ thời điểm nào. Nghe đồn các ông to bà lớn đã mê mẩn bấm độn, đội sớ, xem ngày xem giờ, phong thủy, giải hạn… đủ thứ. Nghe đồn các dự án chùa chiền thiền viện đều có những thế lực chống lưng doanh nghiệp. Nghe đồn ở miền Tây của tôi thiền viện và chùa được các vị quan chức địa phương tiến tượng mà bên dưới là bảng tên của những vị cung tiến khiến khách thập phương ngỡ ngàng không biết mình đang lạy bồ tát hay lạy các vị quan (chưa chết) ấy. Nghe đồn việc xây dựng các cơ sở tôn giáo khắp nơi và cái sau không được nhỏ hơn cái đã có là chủ trương (dù không chính thức) của các vị tít tận trời cao!

Chúng tôi bắt đầu khám phá ngược. Đi cho biết họ đã biến tướng như thế nào. Chùa Đồng Yên Tử hoành tráng để xứng với lượng người mà cánh cáp treo thu được. Phủ Tây Hồ ngốt ngát khói nhang cùng với bạc tiền. Đền Hùng là nơi phá rừng làm thêm như là “cơi nới” để tận thu. Chùa Hương thì như một nơi hổ lốn ăn và chơi chứ không chỉ để vãn cảnh. Ngay cả mộ chị Võ Thị Sáu ở Côn Đảo vắng vẻ tôn nghiêm giờ cũng đã bị biến thành nơi cầu cúng hết đêm này chí đêm khác. Và đền Bà Chúa xứ ở An Giang, chao ơi, những con heo quay được thuê để cúng, suốt cả ngày, sặc sụa khói hương và thực dụng xin xỏ. Đúng là đi để biết, bởi nhu cầu làm báo và cuối cùng đành ngao ngán với nhau “dân tộc này rồi phải trả giá cho việc quay cuồng lợi lộc từ quan đến dân, từ trên xuống dưới, chờ xem!”

Đừng nói với chúng tôi những đồng tiền ở chùa không được chính quyền dự phần. Đừng nói với chúng tôi các vị chân tu còn đầy. Đừng nói với chúng tôi Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô can. Đừng nói với chúng tôi tại dân trí thấp. Đừng nói với chúng tôi quan trí của các vị vẫn bình thường. Đừng nói với chúng tôi dân bất an là do dân. Đừng nói với chúng tôi hoàn toàn do mạng xã hội dẫn dắt, kích động.

Chùa càng lớn, cúng bái càng nhiều con người càng dữ dằn hơn, sao vậy? Đã có những công trình xã hội học và ở nghị trường tương xứng với hiện tình của đất nước chưa? Vì đâu đâm chém, nghiện ngập, tự tử, bệnh tật, lan tràn? Phép màu không thể có từ sự méo mó lý tưởng, đức tin và mùi tiền, từ chính các ngài quan chức và các vị thầy tu đang đội lốt ấy.