Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Trong khu vực cấm

Kịch nói/Thơ Đỗ Kh.

Kịch nói cực ngắn của Đỗ Kh. Nhưng bao quát cả một cuộc chiến dai dẳng chưa biết khi nào kết thúc. Và hơn thế, cả tuyên-ngôn-ẩn cho cuộc chiến ấy, của một phía.

Làm chúng ta nhớ tới Việt Nam.

Ai bảo em bé ấy sinh ra làm người. Và trong một đất nước chiến tranh.

Xin trân trọng gởi tới các bạn,

VĂN VIỆT


*Vọng gác:

Đứa bé gái, đó là đứa bé gái. Nó chạy “phòng thủ”* về hướng Đông.
*Phòng Hành quân:

Xác nhận là một đứa bé gái dưới mười tuổi?

*Vọng gác: 

Một bé gái, khoảng chừng mười tuổi, nó đang nấp đằng sau ụ đất, run sợ hết hồn.
Tiếng súng nổ, vài phút sau.

*Vọng gác:

Tôi chắc là một cứ điểm của ta vừa bắn hạ mục tiêu.
*Đại úy R:

Tôi và một binh sĩ… đang tiến lại gần, để xác định cái chết**. Nhận báo cáo tình hình. Chúng tôi đã nổ súng và hạ sát… Tôi xác định cái chết. Kết thúc.

*Đại úy R:

Đây là thẩm quyền. Bất cứ cái gì di động trong khu vực, cho dù là trẻ con ba tuổi, là cần phải bắn chết. Kết thúc.

-------------------
* “chạy phòng thủ” là chạy đi, vừa chạy vừa núp chứ không phải là chạy lại tấn công.
** “xác định cái chết” là bồi thêm vài viên để chắc chắn là chết tốt.

----------------------------

Chú thích:

Trên đây là thu âm điện đàm giữa vọng gác, phòng hành quân và đại úy R đang chỉ huy một cứ điểm quân sự. Ngày 5/10/2004, em Iman, mười ba tuổi, từ trại tỵ nạn Rafah của người Palestine tại Gaza, đi lạc cách một căn cứ quân sự Israel 100 mét. Sau khi có binh sĩ nổ súng, em bỏ cặp đang đeo để chạy núp, không rõ là lúc đó có bị thương hay không. Binh sĩ bắn vào cặp không thấy phát nổ, tức là cặp không có bom. Đại úy R mang một binh sĩ truy kích, đến gần em bắn hai viên vào đầu, bỏ đi và quay trở lại bắn nguyên băng đạn vào người. Theo bác sĩ giảo nghiệm, em Iman mang ba vết đạn ở đầu làm vỡ sọ và mười bốn vết đạn khác ở trên thân.
Điều tra sơ khởi của quân đội kết luận là đại úy R hành động đúng. Sau khi một số binh sĩ thuộc quyền tuồn tin sự việc cho một chương trình của đài truyền hình Telad, ông phải ra tòa và được tòa được tuyên bố trắng án. Nghe lệnh tha bổng, đại úy R bật khóc và quay về phía công chúng hiện diện bảo: “Thấy chưa, tôi đã bảo là tôi vô tội!”.
Sau đó, đại úy R được thăng thiếu tá. Năm 2006, ông được quân đội bồi thường tiền kiện cáo và tạm giam là 17.000 USD. Ông đi kiện đài truyền hình Telad về tội vu khống và phỉ báng và được tòa phán cho 60.000 USD. Năm 2012, Tối cao Pháp viện Israel giảm số tiền Telad phải bồi thường cho thiếu tá R xuống còn 20.000 USD.

Giờ, 2019, không rõ thiếu tá R có lên đại tá hay là lên tướng?