Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Con mèo

Truyện Khuất Đẩu

Gã nhận được lệnh: phải giết một người. Một mệnh lệnh thật ngắn gọn. Như tắt đèn trước khi ra khỏi nhà. Như khóa xe trước khi vào rạp hát. Như tắt thuốc lá đi, hôi quá. Người ta giao cho gã một khẩu súng với một băng đạn có đủ sáu viên, trong đó có một viên dành cho gã nếu mọi việc không thành. Có nghĩa là gã nhiều gấp năm cái quyền được thấy ánh mặt trời so với người sắp bị gã ám sát.

Vậy đó. Gã cất kỹ khẩu súng vào nơi kín đáo, rồi đi ăn. Gã gọi một đĩa bíp-tết ăn với khoai tây chiên. Gã uống một chai bia. Bữa ăn như thế là sang hơn lệ thường. Gã đang có mấy trăm trong túi. Đó là món tiền công gã dạy kèm vừa mới lãnh hôm qua. Gã muốn ăn theo kiểu tây, vì gã thích cắt một miếng thịt còn tươm máu, chấm muối chanh và nghe vị ngọt của thịt bò tan trong miệng.

Người ta cho gã biết đó là một tên khát máu. Chính hắn đã dìm trong biển máu biết bao nhiêu người dân vô tội với những cuộc hành quân càn quét khủng khiếp. Hắn là một tên tiểu đoàn trưởng ranh ma. Đã bao nhiêu cuộc phục kích nhưng vẫn không diệt được hắn. Một trái B40 phóng thẳng vào xe của hắn. Xe cháy ngùn ngụt nhưng hắn vẫn thoát. Rồi cả một tiểu đội cận vệ bị tiêu diệt mà hắn vẫn không hề hấn gì. Như có một ma thuật nào đó khiến hắn vẫn cứ thênh thang ngự trị trên cái vùng lửa đạn nổi tiếng là một cối xay thịt người ở Bồng Sơn. Người ta đã thử đến kế sách cuối cùng là dùng đến gái đẹp. Nhưng chỉ để cho hắn chơi đến tan nát ra chứ cũng chẳng giết được hắn.

Nói tóm lại, trên chiến trường, đối mặt với hắn là thua. Vậy chỉ còn một cách là đánh vào sào huyệt của hắn tại hậu phương. Tức là ở đây, trong cái thành phố yên bình này với những nữ sinh áo dài tha thướt, những quán bar lộng lẫy đèn mờ. Có thể khử hắn trong rạp hát, trong siêu thị, trong bệnh viện, trong quán cà phê, dưới mái nhà của Chúa hay dưới bóng từ bi của Phật. Cũng có thể khử hắn tại nhà riêng lúc hắn đang ăn cơm, lúc hắn nựng con hay trên giường ngủ với vợ. Nghĩa là cái pháp trường dành cho hắn rộng mênh mông, một pháp trường di động và người đao phủ là gã lặng lẽ theo sau.

Tin cho biết đêm nay hắn sẽ về thăm nhà. Hắn đi một mình trên chiếc jeep lùn của Mỹ. Hắn vẫn ngông nghênh cởi trần chỉ mặc một chiếc áo giáp chống đạn. Nhưng không thể dùng B40 ở đây. Cũng không thể gài chất nổ vào xe. Chỉ có cách là đột nhập vào nhà hắn và giết hắn lúc hắn không ngờ nhất. Một cách vào hang hùm mới bắt được cọp.

Không ai làm được ngoài gã.

Vì sao? Vì gã có ít nhiều quen biết với vợ hắn. Nói rõ hơn là gã dạy kèm cho con hắn. Đứa nhỏ mới học lớp ba nhưng hắn muốn con học thêm tiếng Anh. Gã là một sinh viên văn khoa và là một thành phần của biệt động thành. Gã đã quen thuộc nhà hắn đến nỗi nhắm mắt gã cũng biết phòng nào là phòng của con hắn, phòng nào là của vợ chồng hắn. Ngôi nhà chỉ là một biệt thự nhỏ. Nối các phòng ngủ phòng khách với nhà bếp, nhà kho là một nhà ngang bằng tôn, hai bên chỉ chăng luới muỗi. Leo qua cổng rồi vào nhà ngang lẻn lên nhà trên là một việc làm quá dễ.

Vì vậy, người ta đã chọn gã và chọn đúng.

Gã không cần phác thảo kế hoạch gì cho rối rắm. Gã chỉ việc đi ăn, đi chơi, rồi đợi đến lúc hắn ngủ là nổ súng. Hắn sẽ rời bỏ cái thế giới này cùng với tội ác của hắn. Hắn sẽ không một chút bịn rịn vợ con. Hắn chỉ rùng mình một cái trước khi ngủ một giấc dài.

Gã đến gặp Nga, một nữ y tá mà gã quen. Bảo rằng đó là người yêu của gã thì hơi quá vì gã có những mộng tưởng to lớn hơn. Nhưng bảo rằng nàng yêu gã hay sắp yêu gã thì gã tin là đúng. Nàng đón gã lúc tám giờ với tất cả duyên dáng của một con mèo biết cách nũng nịu. Cha mẹ nàng ngầm cho hai người quen nhau, đã lịch sự lánh mặt để họ có thể tự do trò chuyện. Lúc đầu họ ngồi đối diện với nhau nhưng khi hai cụ vào nhà trong, nàng đến ngồi bên gã. Một cái nắm tay hờ hững trộm lén. Một vài lời khen bâng quơ. Những câu chuyện về phim ảnh, về những bài hát mà cả hai cùng thích đã giúp cho gã lấp đầy khoảng trống thời gian chờ đợi. Gã còn muốn lâu hơn thế nữa vì gã cần một bằng chứng ngoại phạm nếu chẳng may sau đó bị bắt. Nàng có thể khai trước toà rằng lúc đó gã đang ở nhà nàng. Lại còn ba má nàng làm chứng nữa. Họ chỉ cần nói quá đi một chút là gần 12 giờ, tức là giờ gã định nổ súng.

Lúc nàng tiễn gã ra cổng, lần đầu tiên gã hôn nàng. Vì những dự định và trách nhiệm ngổn ngang trong đầu nên gã chẳng thấy thú vị gì. Nàng xúc động vụng về nghiến chặt môi gã đến rướm máu.

Về đến phòng trọ gã đi tắm. Nước mát giúp gã bớt nôn nao. Gã đốt một điếu thuốc. Rồi lại thêm một điếu nữa. Hơn 11 giờ, gã đi bộ đến nhà hắn. Khẩu súng giấu trong người làm gã lộm cộm khó chịu. Một chiếc xe quân cảnh đi tuần đêm chạy ngang qua. Nhà hắn không có lính canh bảo vệ. Cái lon thiếu tá ở thành phố này đổ đống ra đầy đường. Chẳng ai coi nó ra cái thá gì. Dưới mắt của các vị tướng lãnh, của tổng thống hắn chỉ là một tên lính quèn, một cái bia đỡ đạn vậy thôi. Đêm nay hắn có chết thì cũng chẳng làm ai giật mình.

Hắn đã gặp gã một lần và bắt tay gã khá chặt. Hắn nói các anh sinh viên chưa biết mùi lính tráng là gì, thoải mái quá. Cứ biểu tình, xuống đường liên miên. Không như bọn tôi phải giành nhau từng tấc đất với bọn họ. Cái chết chỉ cách có mỗi một sợi tóc mà thôi. Hắn có hơi chua chát, nhưng ai ở mặt trận về mà không như vậy. Cả cái thành phố này đang béo tốt rửng mỡ lên từng ngày. Không có con đường làm giàu nào nhanh bằng con đường đi qua đạn bom. Cuộc chiến tranh quái đản này làm cho những đồng đô-la tỉ lệ thuận với những xác người chất cao như núi. Làm giàu, ăn chơi đú đởn là quyền của những kẻ có quyền.

Gã chẳng có thù oán gì với hắn. Chưa bao giờ gã có ý tán tỉnh vợ hắn, nên không thể nói rằng trong tiềm thức gã, hắn là một rào cản. Chị ta coi gã như một đứa em nghèo hiếu học. Bớt ra mỗi tháng năm trăm bạc, con chị ta có một người anh người chú vừa dạy đôi ba chữ vừa chơi với nó. Cả nhà họ ít nhiều đều thích gã và gã ít nhiều cũng mang ơn họ. Nhưng đêm nay gã phải giết hắn. Gã là định mệnh không cưỡng lại được khiến chị ta phải goá chồng, đứa bé phải mồ côi cha.

Như vậy là gã gieo cái ác? Không, gã là một bộ phận của nhân dân. Mặc dù gã không bị áp bức, được đi học, được đọc sách báo ngoại quốc, được xem xi nê, được tán tỉnh các cô gái gã thích, được làm tình với gái điếm nếu rủng rỉnh tiền, nhưng nhân dân bị áp bức, bị bóc lột là gã bị áp bức bóc lột. Người ta dạy gã như thế. Gã đã thấm nhuần điều đó. Gã phải trang bị một áo giáp quần chúng, phải đeo đôi kính căm thù tự nó đổi màu xanh êm đềm trở thành màu đỏ nhầy nhụa những máu. Gã không muốn đeo cũng phải đeo. Người ta đã áp kính vào tròng mắt gã bằng những bài báo kích động, bằng những bài hát dậy mà đi và nhất là những đêm chỉnh huấn bí mật. Trong những đêm đó bọn họ rừng rực lòng căm thù. Bọn họ muốn đạp bằng cả thành phố này. Bọn họ sẽ thay cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Nhưng trước hết bọn họ hãy bẻ gãy từng ngón tay cầm súng của chúng. Và gã phải giết hắn đêm nay. Đó là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh thì không cần biết đúng hay sai. Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Có thể sai lầm, ngu ngốc. Có thể phi nhân, tàn bạo. Nhưng đã là mệnh lệnh thì anh phải chấp hành. Gã đã ở trong tổ chức tức là ở trong một cái guồng máy vận hành bí mật. Gã chỉ là một cái đinh ốc.

Gã đến nhà của tên tội phạm được tuyên án trong bí mật. 12 giờ kém 15. Mọi việc sẽ chỉ diễn ra trong mười lăm phút cuối của ngày, gã tin là thế. Ngọn đèn đường đã được tổ chức bí mật làm cho nó tắt ngúm. Ngôi nhà của hắn chìm trong bóng tối. Một chút ánh sáng mờ ảo hắt ra từ phòng ngủ. Thật thuận tiện cho gã đột nhập vào nhà.

Nhưng bất ngờ lũ mèo hoang lại gào lên, rồi đuổi nhau chạy rào rào trên mái ngói. Cảnh vật như đang rùng mình. Thế thì không được rồi. Những nhà bên cạnh có thể thức dậy đuổi mèo. Hắn cũng có thể choàng dậy và gã dễ dàng nộp mạng. Dù khinh suất đến đâu, hắn cũng thủ sẵn súng dưới gối. Bao nhiêu bản án đã tuyên với tội danh gây nợ máu nhân dân khiến hắn không thể không cảnh giác dù đang nằm trên giường với vợ.

Gã lấy thuốc ra hút và lững thững bỏ đi. Rất may đêm nay không có thiết quân luật và gã có thể lang thang đến sáng. Gã gọi một bát phở khuya, bảo người bán cho thêm nhiều thịt. Gã ăn phở và lắng nghe những tiếng động quen thuộc trong thành phố. Những tiếng rao hàng buồn bã, những tiếng xe lôi máy nổ ầm ĩ. Gã đi ngang qua công viên, định ngồi xuống một băng đá hút thuốc, nhưng những ả làm tiền sấn tới. Ngày thường gã có thể nán lại sờ mó đôi chút, nhưng lúc này các ả mà vớ phải súng thì sẽ sinh lắm chuyện. Gã lại bỏ đi, thầm rủa những con mèo chết tiệt.

Gã lúc này giống như một kẻ thất tình. Không ai biết gã là một đao phủ. Trông bên ngoài, gã rất hiền lành, có vẻ dễ thương. Gã đang học đại học và mẹ gã cứ tưởng gã đang miệt mài sách đèn. Không ai tin là gã đang cầm súng và sắp giết người. Thầy giáo và bạn bè cũng vậy. Nếu ngày mai các nhật báo đăng tin hắn bị giết thì cũng chẳng ai ngoài tổ chức của gã biết được đó là một chiến công đầu tiên của gã.

Gã lại đến nhà hắn. Lúc này đã hai giờ sáng. Không còn lũ mèo, không còn những xe phở, không còn những gánh hàng rong. Tất cả im lặng, say ngủ. Và hắn nằm trong kia, phơi ngực ra mà chờ những viên đạn. Chiến tranh không giới tuyến là thế. Nó có lúc ở sát bên giường với người vợ nồng ấm chứ không phải chỉ ở dưới những giao thông hào hay trong những công sự lạnh lẽo. Nó ở ngay trong giấc ngủ. Và hắn sẽ thua gã, chỉ một mình chứ không phải với cả một biển người. Hắn thua vì gã thức còn hắn thì ngủ.

Hai mươi năm sau khi ngồi nhớ lại chuyện này, gã thấy mình hành động không đường hoàng. Gã rình mò núp lén như một tên trộm. Gã không có được cái hùng khí của Kinh Kha vào đất Tần. Gã chẳng phải anh hùng gì như người ta sẽ thổi lên. Gã được chọn đi giết hắn chỉ vì gã đã từng ra vào nhà hắn. Và giả dụ bị bắt thì gã vẫn có thể cứu lấy mạng sống của mình, nếu chịu mặt chai mày đá khai ra trước toà rằng gã mê vợ hắn. Gã đột nhập vào phòng ngủ của vợ hắn chỉ vì tình! Nhìn bộ dạng gã ai mà không tin, mặc dù ngay sau đó người ta nhổ nước bọt vào mặt gã.

Rất nhẹ nhàng gã leo qua cổng. Nhà hắn không nuôi chó. Vợ hắn sợ chó bị dại. Chỉ có một con mèo thường nằm ngủ trên kệ sách. Không biết có phải nó vừa rượt đuổi trên mái cùng với lũ mèo hoang. Gã lách mình qua cửa lưới. Rất may cửa nhà trên ăn thông nhà ngang không khoá. Nếu khoá chắc gã phải đu ngoài cửa sổ bắn vào. Như thế cần phải bắn tưới nhiều viên và gã có thể bị bọn nhân dân tự vệ vây bắt.

Gã đi ngang qua phòng đọc sách và xem ti-vi. Con bé nằm ôm chiếc gối ôm có vẻ không được thoải mái. Có lẽ nó ấm ức vì phải nhường chỗ bên cạnh mẹ cho bố. Mái tóc của nó chảy xuống cổ. Gã thường vuốt ve mái tóc đó và mơ màng nghĩ đến một ngày không xa mình sẽ có một đứa con gái xinh và ngoan như thế. Nếu bố nó chết, gã vẫn sẽ đến nhà nó như không có gì xảy ra. Đến để chia buồn với mẹ nó. Có thể gã sẽ đi đưa đám. Gã sẽ nắm tay con bé dẫn đi. Gã sẽ phải đóng cho tròn vai kịch.

Gã nhẹ nhàng đẩy bức màn cửa bằng trúc, khẽ xoay tay nắm. Phải nói là run, rất run. Dường như những vật vô tri buồn bã ấy biết quá rõ gã là ai. Chúng biết gã vừa mới nhận phong bì tiền công từ tay vợ hắn. Gã cũng nhận được hai tiếng cảm ơn thật dịu dàng. Và gã biết trái tim gã đang đập rộn rã có chất thịt bò bíp-tết và rượu bia từ những đồng tiền của vợ hắn. Cũng là tiền của hắn. Đã có lần gã nói chuyện với chị ta. Một chút hé mở về mối tình khá đẹp của hai người. Anh ta cũng là thầy dạy kèm chị. Họ có những giờ phút yên lặng bên nhau. Hai người đã trao đổi thương yêu bằng những hình vẽ và những câu thơ. Như những đứa học trò ngồi ở bàn trên và bàn dưới. Rồi anh ta bị động viên. Anh ta đã thôi không làm thơ mà say máu với những cuộc hành quân. Anh ta bảo nếu không giết họ thì họ cũng giết mình. Cuộc chiến đẫm máu không phải do anh gây ra. Anh bị nắm đầu nhúng vào. Nhưng dưới mắt bọn gã, anh ta gây nợ máu. Và đêm nay, ngay lúc này đây, anh ta phải đền nợ. Khẩu súng đã được cầm sẵn trên tay gã. Ngón trỏ định mệnh đang chờ đợi siết cò.

Ngọn đèn ngủ toả ánh sáng yếu ớt và có đến vài mươi giây gã mới nhìn rõ hắn. Hắn nằm ngửa, đúng là đang phơi cái ngực to rộng ra trước họng súng. Vợ hắn nằm bên cạnh áp má lên ngực, một tay để lên bờ vai của hắn. Cả hai thở nhè nhẹ. Và cả hai trần truồng. Rõ ràng là bọn họ vừa làm tình xong và giấc ngủ là một cuộc phục sinh êm dịu. Người đàn bà ngày thường gọi gã là em bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường. Bờ vai nhỏ đó, tấm lưng thon thả đó, đôi mông xinh xắn đó và một chân gác lên đùi chồng là cả một bữa tiệc trần gian mà bất cứ người đàn ông nào cũng thèm muốn. Gã cảm thấy ngạt thở. Có một chút gì đó buồn buồn như thể gã cảm thấy mình thấp hèn, thua xa cái vẻ đĩnh đạc mạnh mẽ của hắn. Gã nhìn bàn tay hắn đặt lên đùi vợ. Không một chút gì chứng tỏ đây là bàn tay từng nhúng máu người. Trái lại là khác, có thể nói đấy là một bàn tay mềm mại biết nâng niu thưởng thức từng chút thịt da của vợ. Một bàn tay gợi mở hạnh phúc và đang no nê hạnh phúc.

Cả hai người đều hạnh phúc. Gã cảm nhận như thế khi thấy họ nằm gối đầu lên nhau ngủ. Như hai con chó con. Một vẻ bình yên thắm thiết như đang ở cõi thiên đường. Chẳng có đạn bom, chẳng có oán thù. Họ như nước sông chảy dưới ánh trăng. Và gã sẽ làm cho tất cả run rẩy vỡ tan với viên đạn đang chờ sẵn trong nòng. Gã không bắn vào hắn mà bắn vào một giấc mơ. Ai chẳng mơ trong đời có một giấc ngủ ngọt ngào và bình yên như thế.

Rõ ràng là gã phát sốt lên. Mệnh lệnh khô khốc là phải bắn, dù phải bắn cả hai. Gã đã từng thuộc nằm lòng rằng cứu cánh biện minh cho hành động. Rằng không được chùn tay trước kẻ thù. Nhưng gã cũng nghe một mệnh lệnh khác không biết từ đâu: Đừng bắn! Đây là một cái gì xinh đẹp nhất của trần gian, là một kết nối mong manh nhưng bền chặt nhất giữa người với người.

Đang lúc gã loay hoay với ý tưởng bắn như thế nào, bắn hay không bắn thì bất ngờ con mèo của nhà nàng ngày thường vẫn quen gã đến cọ vào chân kêu meo meo. Phải chăng đó là tiếng kêu của định mệnh. Tiếng kêu chạy suốt dọc sống lưng gã lạnh buốt. Nó không để cho gã một phút giây lưỡng lự nào nữa. Gã lặng lẽ ra khỏi phòng. Tấm màn cửa bằng trúc đổ xuống sau lưng gã như một tràng súng máy đuổi theo.

Hắn thoát chết trong gang tấc.

Sau vụ giết người không thành, tổ chức không tin tưởng gã nữa. Gã cũng bỏ dạy kèm, bỏ học. Nhưng cái tiếng mèo kêu gã không bỏ được ngoài tai. Nó đánh thức cái gì trong gã? Cái đẹp của đời sống hay chút lương thiện tối thiểu của một con vật có tên gọi là con người?