Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thơ Vũ Lập Nhật

Vũ Lập Nhật

10, 11, 12

Tôi ẩn náu trong những ngày cuối cùng của tháng mười
     trong chiếc vỏ mỏng manh như
         một tờ giấy đã bị thấm ướt nước
tôi co ro như con thú hoang sợ mất nơi cư ngụ


trước móng vuốt rình rập của kẻ thù tháng mười một
tôi đốt lửa suốt ngày để giờ của nó đừng đến
     lập hàng rào dây thép gai ngăn sự thám thính của phút
         xịt một mùi mà bọn giây thấy khó chịu
nhưng…
tháng mười hai như con hổ đói
     đã ngồm ngoàm xơi tái con mồi tháng mười một
         và nuốt luôn chút thịt vụn của tháng mười
tôi ngồi trong bụng nó
và biến thành chất tiêu hóa tháng ngày
dù tất cả đều không có vị
tựa món ăn được chế biến từ tay đầu bếp
đã mất đi chiếc lưỡi tinh tường
 
Căn phòng con thuyền

tôi thu mình trong màu xanh ô cửa sổ
nằm trên ba chiếc ghế xếp cạnh nhau
giang sơn nhỏ hình thành khi ngoài kia
tiếng mưa rơi tựa sóng vỗ
căn phòng này sẽ trôi cùng tôi đến đâu
giữa thành phố mười triệu dân này
 
cơ thể thối rữa và thành phố chết đuối

cơ thể tôi đang dần thối rữa
những ngón tay thì theo cách của một ngọn nến
chảy sáp da
tí tách… tí tách…
tôi dùng gạt tàn thuốc có hình dạng như một chiếc quan tài không
nắp đóng để hứng lấy
sáp da trắng loang đầy khắp khoảng trống
rồi
đặc sệt lại và dính chặt, chiếm lấy phần bên trong cái hộp
đựng xác đó
nhìn sáp da, tôi cứ ngỡ mười ngón tay như một
nó đã từng là mười sao?
tôi không còn phân biệt nổi ngón nào của tay trái, ngón nào của tay phải
hay ngón út có lần em trai tôi nghịch dại và suýt làm gãy xương
hoặc ngón cái có lúc chị hai tôi thử bẻ cong để kiểm tra độ dẻo của nó
tôi cũng không nhận ra ngón áp út mà người yêu có lần đã thử tròng một chiếc nhẫn vô hình vào rồi hứa                 một ngày nào đó sẽ mua nhẫn cho tôi
chỉ còn những móng tay hồng nổi lên sáp da chứng tích cho
cái trong hộp là mười ngón tay tôi
tôi nhìn
chiếc hộp gạt tàn thuốc-quan tài / sáp da / móng tay /
nó như thể góc nhìn từ trên của một thành phố đang ngập lụt mà ta chỉ còn thấy những mái nhà bé tí

tôi lại dùng chân để bật lửa hút thuốc rồi bật
lửa đốt lớp sáp da
chúng lại một lần nữa chuyển sang thể lỏng
tí tách… tí tách…
và tôi đổ nó xuống mặt hồ
cả thành phố này đang           chết đuối
đầu tiên là những cây cối mang màu bóng đêm
chúng ngộp nước theo một tiến trình ngược
bắt đầu từ ngọn cây với những lá đen
rồi thân cây hắt ánh đèn vàng
và cuối cùng là phần gốc rễ chẳng ai nhìn thấy úng
trong nước
những ngôi nhà cao tầng bắt đầu hụt chân, uống nước và sặc
những xe cộ lưu thông và con người trên đó bắt đầu bị vọp bẻ rồi loạng choạng
hai cánh tay xe vẫy gọi í ới kêu cứu vì những chủ nhân của nó đã ngộp thở và không còn thực hiện
nổi bất cứ động tác gì
.
booooong
.
một thằng bé ném hòn đá xuống hồ con rùa
và thành phố chết đuối biến mất

cơ thể tôi vẫn đang dần thối rửa
bộ phận sinh dục thì theo cách của một vòi nước không thể khóa chặt
tuôn xối xả những dịch lỏng màu đỏ
tôi muốn thay một cái khóa tốt hơn để vặn chặt lại máu bên trong mà
vì một lí do nào đó, nó cứ kêu đòi phải chảy ra khỏi cơ thể tôi

ngay cả máu cũng không cần thân thể này

cơ thể tôi
đã thối rữa
.
.
.

.
.
.
thành phố này vẫn
chết đuối
 
Tôi không phải là tôi

tôi không phải là tôi
tôi là tóc của tôi
mỗi sáng sớm khi nhớ ra điều gì về thế giới này thì thấy mình xoăn tít trong đám đồng loại
và vài ngày sau thấy mình mắc kẹt trong những
thanh nhựa song song của một chiếc lược có khi
bụi bám đầy
thấy mình trôi
vào
nhiều ống cống cho những cuộc tái sinh
rơi
trên vô số nơi mà tôi chỉ ước gì nó không
tồn tại trên mặt đất này

tôi không phải là tôi
tôi là mắt của tôi
đôi khi nhắm lại nhưng muốn có một sức nóng nào đó để
mở
tung
bật mình
ra
khỏi những giấc mơ
đôi lúc tôi không biết làm cách nào để tỉnh dậy
rõ ràng đêm trước đó
tôi không uống thuốc ngủ hay thuốc trừ sâu
tôi cứ sụp xuống trong khi tôi
nghĩ mình đã thức
và đến một lúc tôi không còn biết
khi thức thì nhắm hay mở, khi ngủ thì mở hay nhắm

tôi không phải là tôi
tôi là mũi của tôi
đôi lúc nước
đọng lại và
tôi khó thở
đôi lúc tôi không biết tại sao mình nằm ở đó / trên khuôn mặt này
đôi lúc tôi muốn được ai đó cắt đứt lằn
phân chia ranh giới ở giữa
khí tràn vào mà không qua bất cứ màng lọc nào không có cả những sợi lông nhỏ
thở nhanh hơn bụi cũng nhiều hơn và chết cũng nhanh hơn

tôi không phải là tôi
tôi là miệng của tôi
đôi lúc tôi muốn đổi màu
tại sao chỉ đỏ mà không tím vàng đen cam hay
màu trắng cho mọi cuộc tang tóc | người ta sẽ không còn thấy tôi và tôi không còn phải mang tiếng nhục vì nhét nhiều thứ vào mình trong cùng một khoảng thời gian ngắn ngủi ở các bữa tiệc hay cuộc ăn uống
tôi sẽ không thể cất lên bất cứ tiếng nói nào
hoặc chỉ ú ớ vài từ vô nghĩa
người ta sẽ không phán xét tôi như trong mọi cuộc phán xét về cách sử dụng ngôn ngữ
im lặng và tôi
sẽ chết theo cách của tôi

tôi không phải là tôi
 
mưa | chắp ghép

Nếu tôi không ở nhà thì chắc là tôi đang ở dưới trời mưa
Nếu tôi không ở dưới trời mưa thì chắc là tôi đang trên đường đến đó

(Yu Ai – Rainie Yang)
 
Nếu tôi không trên đường đến đó, chắc là tôi đã bị lạc hướng
Nếu tôi không bị lạc hướng, chắc là trong vô thức tôi không muốn đến
Nếu không phải trong vô thức tôi không muốn đến, thì chắc là tôi muốn đến nhưng ý thức không cho phép
Nếu như thật sự tôi không muốn đến và ý thức cho phép, vậy đôi chân đang cứ bước đi này mang một ý nghĩa gì...?
 
Nếu tôi không ở nhà thì chắc là tôi đang ở dưới trời mưa
Nếu tôi không ở dưới trời mưa thì chắc là tôi đang trên đường đến đó
Nếu tôi không trên đường đến đó, chắc là tôi đã muốn đến một nơi nào khác
Nếu tôi không muốn đến một nơi khác, chắc là tôi vẫn mong đến nơi có mưa
Nếu tôi không mong đến nơi có mưa, chắc là tôi đang muốn huỷ diệt đi sự lưu trú của mình... huỷ diệt bất cứ địa hạt nào của cuộc sống chứa chấp tôi ảo não
Nếu tôi không muốn huỷ diệt đi sự tồn lưu, chắc là tôi đang muốn làm biến mất đi những đường viền xung quanh nó và thử tưởng tượng có một lằn ranh giới trắng bao quanh tôi khi đứng dưới cơn mưa này.
Nếu tôi không muốn làm biến mất đi những giới hạn ấy, chắc là tôi đang muốn làm biến mất đi vỏ bọc của chính tôi và thử tưởng tượng thật ra những đường viền ấy không phải màu trắng vì nó được làm bằng da của tôi, da đang chai sần đi vì những vệt nắng cứa vào các kẽ hở nhỏ của những lỗ thoát khí.
Nếu tôi không muốn làm biến mất đi da thịt của mình như cách một con rắn gỡ bỏ lớp da để tiếp tục thanh xuân hoá đời sống, thì chắc là do tôi đã biết sẽ có ai đó thay tôi làm công việc này
Nếu tôi không biết sẽ có ai đó thay mình róc da thịt, chắc là tôi sẽ đứng dưới mưa và tiếp tục đi tìm mưa để nó xối rửa những tiểu tiết và đại sự trên cơ thể. Sẽ chẳng còn gì cả…
 
Nếu tôi không ở nhà thì chắc là tôi đang ở dưới trời mưa
Nếu tôi không ở dưới trời mưa thì chắc là tôi đang trên đường đến đó
 
Nếu chúng ta ở trong một thứ bị đốt nóng

Em nhìn anh bằng ánh mắt thẫn thờ
Và em hỏi anh
 
Nếu đặt cả thành phố này trong một cái chảo
Đổ vào đấy những lớp màu vàng nhớp nhúa
Thứ mà người ta vẫn hay gọi là dầu ăn
Sau đó ta tung tẩy
Những con phố xô nghiêng
Những chiếc xe vỡ nát
Tất cả sôi lên
Thêm nữa những con người bị hất tung
Chỗ họ lơ lửng cách chảo chừng vài đốt ngón tay
Thứ nào sẽ khét trước?
 
Nếu đặt cả thành phố này trong một cái nồi
Đổ nước vào rồi đậy nắp lại
Những bọt khí nổi lên sùng sục
Khói rin rít không thoát nổi nắp nồi
Những khối lập phương bê tông cốt thép
Những cột trụ vẫn còn đang chờ xi măng
Những ngôi nhà chỉ dựng hờ bằng lá
Thứ nào sẽ nhão trước?
 
Nồi, niêu, xoong, chảo
Dầu, lửa, khói, bếp
Nói tóm lại,
Nếu chúng ta ở trong một thứ bị đốt nóng
Ai rồi sẽ tan biến trước đây?