Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 62): Cung Tích Biền – À, ra vậy

CTB

Tên thật Trần Ngọc Thao. Sinh năm 1937. Khởi nghiệp văn khá sớm. Năm 1961 dạy Anh văn và Việt văn tại các trường trung học ở Quảng Nam. Năm 1963 động viên vào trường Võ Bị Thủ Đức, khóa 17. Lập gia đình năm 1972. Giải ngũ năm 1973, cấp bậc Đại úy. Giáo sư Thỉnh giảng Viện Đại học Cộng đồng Quảng Đà (Đà Nẵng).
Sau 30 tháng 4-1975, sống lây lất bằng đủ thứ nghề.

Có truyện và thơ đăng trên các báo từ 1958, với nhiều bút hiệu lúc ban đầu (Chương Dương, Việt Điểu, Uyên Linh) trước khi có bút hiệu Cung Tích Biền. 
Bút hiệu Cung Tích Biền xuất hiện lần đầu tiên tên tuần báo Nghệ Thuật (tháng 3-1966) tại Sài Gòn, với truyện ngắn Ngoại Ô Dĩ An và Linh Hồn Tôi.

Tác phẩm đã xuất bản: 
– Ai Tỉnh Ai Điên (Trí Dũng, SG 1969) 
– Nỗi Buồn Thắp Sáng (Trí Dũng, SG 1969) 
– Hòa Bình Nàng Tình Rỗng (Trí Dũng, SG 1970) 
– Trên Ngọn Lửa (in chung, Hoàng Đông Phương xb 1971)
– Cõi Ngoài (Kỷ Nguyên, SG 1970) 
– Bạch Hóa (in chung, Những Truyện Ngắn Hay Nhất Quê Hương Chúng Ta, Sóng xb, SG-1974) 
– Chim Cánh Cụt (Long An xb 1990) 
– Một Thời Lưu Lạc (Long An xb 1990) 
– Tình Yêu Mùa Ảo Ảnh (Đồng Nai xb 1990) 
– Thằng Bắt Quỷ (Tân Thư xb, Hoa Kỳ 1993) 
– En Traversant le fleuve (in chung, Edition Philippe Picquier, Paris) 
– Thằng Bắt Quỷ (in chung, Kim Đồng xb, Hà Nội, trong Tổng Tập Truyện Ngắn Việt Nam Thế Kỷ XX).

Tác giả đang định cư ở Hoa Kỳ.
Theo http://damau.org/archives/author/CungTichBien, có bổ sung.

À, ra vậy

Cuộc nội chiến đã dần vào ngõ cụt, xương máu tới hồi cạn láng, bọn trai trẻ phải một thời quỷ ám. Mỗi đời sống một dị dạng, đầu thai vào bất định, hoang tưởng.

Cái nhìn về nhau lúc này lúc khác, đầu não chia hai, trái tim chia ba, nát bét khi phân mảnh. "Em yểu điệu đêm qua, với em trụi lơ dưới mặt trời này là hai hay một? Anh đã giết thằng người của anh-hôm-qua, giết luôn thằng-ngày-mai”.

Dòng nước kia cuộn chảy một dòng người. Thằng người gây hấn, ẩn náu trong một xác thân luôn muốn tránh xa những xung đột. Một nội thân là đối kháng trầm kha giữa khi này một đầy hy vọng, lúc kia muốn tự bắn một phát súng vào lồng ngực mình.

Chúng tôi yêu nhau. Sống với nhau như bốn con người, là ba mươi hai con người, một xã hội người lẻ loi và căm lạnh. Tình yêu luôn lên khói từ những hy vọng khô cằn, hoặc ẩm ướt lên rêu.

**

Một đêm, tôi đang say ngủ trong căn phòng ấm áp, anh cựa mình thức giấc, ngồi ngay trên giường rít thuốc, tàn bay đầy trên nệm. Đó là lúc anh mở to hai con mắt nhìn quanh, nhưng luôn than phiền, “Mở banh hai con mắt chẳng thấy quái gì trước mặt, nhắm mắt là ma quỷ cõi ta bà hiện ra”.

Trời đổ cơn mưa đêm. Nghe rất rõ bước chân mưa. Mưa rải hột từ xa xa. Rào rạt lan dần. Mang những mái tôn xa bên kia phố gần gũi bên này. Rồi mưa rải đều, ồn ào trên mái.

Tiếng nước chảy tỉ tê qua những mương cống, một dòng âm thanh xa xác. Qua ánh chớp sáng lòa, trong mắt anh, em xanh lè một thân người xác ướp.

Anh nằm xuống, đầy thao thức. Cô nói nhỏ, “Con của anh trong bụng này, em vui quá đỗi.”

Anh yên lặng. Nhận ra giọng nói của cô trở lại từ ánh trăng. Hồi ấy là trên một bãi cỏ xanh, sông ngoài kia, bờ bên kia, tất cả cùng trăng.

– Rồi anh có ý định tự tử nữa thôi?

Anh trả lời vu vơ:

– Xa quá, một ngọn hải đăng. Chúng ta cần phương hướng.

**

Cô mặc bộ đồ áo ngủ mỏng manh. Cô ngồi trên ghế.

Lạnh dữ. Anh nói.

“Chúng ta đang trong những ngày đổi mùa”.

Em nghĩ đến việc nuôi con chúng ta khôn lớn à?

“Anh mong gì khi kết thúc cuộc nội chiến tàn tạ này?”

– Anh sẽ tự tử.

“Ôi những nhịp điệu lì lợm kéo dài”.

– Anh không thuộc trường phái ca ngợi thứ hạnh phúc một màu trong hòa bình.

Nàng bỗng nói lơ mơ:

“Ngày mai anh đưa em đi phố mua ít hoa tươi.”

Anh vẫn thích hoa xưa nay.

“Anh đưa em đi ăn miến gà.”

Anh cũng thèm cái nồng ấm nhỏ nhoi ấy.

Chàng lơ mơ:

Tối mai chúng mình đi vũ trường.

Nàng nói :

“Em đã mang thai. Em lạnh lắm.”

**

Đêm. Rừng mái nhà trần truồng, láng nhẩy sau mưa. Sau mỗi cong mình lạc thú, đôi mắt sâu khép, nàng mím chặt môi. Chàng rất bền, cơn bão quật trên cánh đồng da thịt lúc giao hoan, nàng thấy mình trôi tan lơ lửng.

– Em à, từ đây chúng ta có thể ngủ một giấc chết!

"Nhưng con của anh đang trong bụng em này. Không thể an bình trong một giấc mơ dài như thế."

Người đàn bà có một trực giác bén nhạy, một linh tính kỳ diệu, luôn thấy trước điều sẽ xảy đến, lúc chàng bảo:

Nên cùng ra ngoài, nghe ngóng một đoạn đường đêm.

“Em sợ lắm. Khuya quá rồi anh.”

Đi nào. Đi một vòng cùng đêm.

“Thôi anh. Em van anh.”

Anh đi về góc phòng nơi có cái tủ áo. Cánh cửa tủ mở soạt. Anh nhìn cây súng đã nạp sáu viên đạn, cài nút an toàn.

Trong ánh sáng vừa đủ soi tường vách một phòng ngủ, anh thấy ra một bờ sông, chọn một thảm cỏ, bình thản ngồi xuống.

Nàng ngồi dậy, tựa lưng vào vách, bàn tay đặt lên bụng mình, nghe những tiếng động nhỏ, đã rõ nhịp bào thai, nhịp bước tương lai.

Nhìn vợ, anh vẫn nghĩ là đang bên một dòng sông, có lần bên kia sông trận chiến vừa tan, những mái nhà cháy dở, bọn trẻ nhỏ bàn tay che mắt nhìn ngược nắng, chúng tìm mẹ cha trong khói mù.

– Trên bờ sông này. Bên kia sông.

Anh lẩm bẩm. Lúc ôm nhau, nàng chạm phải một vật lạnh sắt. Nàng thét lên:

“Anh ơi, anh đừng làm vậy.”

– Ngày mai anh sẽ nhờ bác sĩ khám thai cho em, em ơi, anh yêu em, em phải hết mình vì đứa con chúng ta mai sau.

Nhìn khẩu súng, nàng rên rỉ:

“Anh ơi, em van anh.”

– Anh sẽ giúp em. Rất dễ dàng mà.

Nàng quặn người. Một tiếng thét đau đâu đó. Hãy còn là Đêm.

Nguồn: http://damau.org/archives/47895