Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Giọt nước mắt hân hoan

Phapxa Chan phổ thơ Ý Nhi

Có một lần tôi nói nửa câu: “Cả nửa cuộc đời, tôi đã…”; có người ngỡ ngàng hỏi lại: “Làm sao anh biết cuộc đời anh dài ngắn bao lâu mà nói chuyện nửa cuộc đời?” Ừ, tại tôi đâu có biết cuộc đời tôi sẽ dài ngắn bao lâu nên phút hiện tại nào tôi cũng nhận thức nó như định mốc cho một thứ gọi là “cả cuộc đời tôi”. Ừ, một nửa cuộc đời tôi đã sống ngông cuồng điên loạn, nửa còn lại hẳn khao khát được bảo trì trong một vùng yên ấm; để sớm mai lên đường, gửi lại cố nhân một tấm lưng của kẻ lãng du hoang đường nhưng thực tình đôi mắt lại cúi xuống nhặt tìm từng mảnh cố hương trong từng bước chân lầm lũi.

Khi hoàn thành xong nhạc phổ tác phẩm này thì ngày lên đường được tính bằng ngày; khi hoàn thành được nốt phần âm thanh thì giờ khởi hành đã đếm ngược từng giờ. Nhưng tôi xin được một khắc hài lòng với chính mình vì một lời hứa đã thực hiện trọn vẹn, một bài thơ được cất lên bằng giai điệu của trái tim, bằng những khao khát thực sự, bằng những tin yêu chân thành. Mong đoạn điệp khúc còn vọng lại như một lời từ biệt đầy biết ơn.

“Rồi em muốn được ra đi như thế
Ra đi mà tràn đầy biết ơn
Ra đi
Mà từ đôi mi đã khép
Còn lăn chảy giọt nước mắt hân hoan”

Xin chân thành gửi đến quý bạn nghe tác phẩm tạm coi như cuối cùng trước khi lên đường, tạm coi như dấu vạch đôi hoàn tất một chương khúc lẩn thẩn 10 năm cùng âm nhạc ở Việt Nam. Như đã có lần từng chia sẻ, đây là ca khúc được phổ soạn từ bài thơ Vườn của nhà thơ Ý Nhi yêu mến; bài hát được lấy tên là Hân hoan.

Chân thành biết ơn thi phẩm tuyệt đẹp của nhà thơ Ý Nhi. Các bạn có thể đọc nguyên tác thơ ở đây https://www.thivien.net/…/V%C6%…/poem-BlLnCPZ0p4cC74TOpYqfjQ
Ca từ được phóng tác và chuyển soạn từ ý thơ.

Chân thành biết ơn Đinh Thảo, người đã đề nghị tôi phổ nhạc bài thơ này.

Chân thành biết ơn những người anh em đã cùng làm việc để có được kết quả âm thanh tuy còn sơ sài nhưng đi ra từ những trái tim hân hoan thật sự:

Các nhạc sĩ phối khí: Dương Đức Thụy, Nguyễn Hữu Hiệp
Ca sĩ thể hiện: Vũ Thu Hiền và dàn đồng ca
Thu âm và kỹ thuật âm thanh: Hoàng Tú studio
Tranh chân dung nhà thơ Ý Nhi do nhà thơ, họa sĩ Giáng Vân vẽ.

Cảm ơn và tạm biệt!



Hân hoan


Phapxa Chan phổ thơ Ý Nhi

Em tìm đến góc xa nhất trong khu vườn anh
Em muốn trốn vào sự bình yên trong lành
Em muốn trốn sâu mãi, sâu mãi và tình yêu
Tình yêu của anh, anh thôi!

Em chợt muốn ứa nước mắt trong khu vườn xanh
Khi có tiếng chim khuyên hót lên trong lành
Và em muốn khóc khi đốm nắng lan trên vạt cỏ
Làm cho bông hoa bỗng trắng như hạt lệ.

Và rồi em nhớ miên man. Và rồi em nhớ miên man.

Miên man cơn mưa trên mái đầu trần
Miên man cánh võng hát trước sân
Miên man câu ca ước sum vầy
Em muốn được ra đi như thế
Ra đi đôi mi đã khép rồi
Mà còn lăn rơi nước mắt hân hoan

Hân hoan cơn mưa trên mái đầu trần
Hân hoan cánh võng hát trước sân
Hân hoan câu ca ước sum vầy
Em muốn được ra đi như thế
Ra đi đôi mi đã khép rồi
Mà lòng còn mang ơn muôn nỗi hân hoan.