Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư

Mưa

Một sợi tóc, một đám mây, một cuộn dây, những bàn tay
Đang xiết một bầu trời
Bầu trời đang bị vắt thành những giọt mưa


Chảy chảy chảy
Đều đều ào ào rào rào
Mưa đang xiết chặt tôi khiến tôi không thể nào mở miệng
Tôi đang tan ra

    chảy 
          xuống



Cơn đói

Chân dung của tôi mang mùi thịt xông khói
Tôi dùng mấy cái nĩa làm nạn chống hai mí mắt của bóng đêm
Trong hố mắt là hố đêm, hoặc một hố gì đó tôi không thể tìm ra tên để gọi
Tôi dùng dao cắt nó ra
Phần bụng thành những cái hộc trong tủ bếp
Nó tối như vị tiêu cay, gờn gợn mùi caramen bị khét
Tôi đang nuốt đêm tối mềm mại, hấp dẫn đầy mùi vị
Tìm chút hương quế trong rừng sâu
Tôi đang là một miếng thịt đắng nghét



Tình yêu

Mùa hè bị mắc chứng ung thư da
Bởi chúng trần truồng trên biển
Nàng đã phá hỏng trái tim tôi
Khi muốn phơi trái tim tôi trần truồng giữa mùa hè
Nhờ biển nói hộ với nàng:
Đại dương không thể tách từng giọt nước mắt để rơi trong trái tim của một người đàn bà



Đồng hồ cát

Tôi vốn là một cục thủy tinh hình vuông
Mỗi ngày tôi soi vào một mặt
Từng nỗi buồn đọng vào một góc
Mỗi ngày
Mỗi ngày
Cứ xoay tròn như trái đất
Đến khi các góc không còn là một hình vuông
Cục thủy tinh hình vuông trở thành cái đồng hồ cát
Mỗi hạt cát là
Một hạt buồn xoay tròn



Tháng bảy sầu muộn

Anh bắt đầu sơn phết những tháng ngày còn lại của tháng bảy
Muốn mang cho em cả một khu rừng
Đầy những bông hoa rực rỡ
Ong bướm bay rập rờn
Và cả những chú chim đang hót
Nhưng cơn mưa từ đâu ập tới
Cả khu rừng, từng vệt nước mắt
Trôi
Những ngày còn lại của tháng bảy nằm im trong lồng ngực em hấp hối
Anh thử áp tai lắng nghe
Bên trong là tiếng dịu êm của cả một khu rừng
Đang chảy



Hoang phí

Một thau nước xà bông
Với một cọng lá đu đủ
Cô bé thổi cả ngàn giấc mơ
Vỡ

Một bờ biển
Với hai bàn tay
Cô bé nhặt rất nhiều vỏ sò
Ngàn hải lý nằm trong chiếc túi

Một con phố, một ngõ hẻm
Vài tiếng gõ lóc cóc, cơn mưa đen sắp ập đến
Giờ cô chẳng còn một giấc mơ nào trong túi
Để mua lấy ngày xưa mang về




Cứ thế, chia làm tư

Anh cứ phàn nàn về trái tim
Bốn ngăn chia đều thật không nghiêm túc
Ngăn nào để cho anh đổ bê tông đặc ruột
Cho em chết luôn trong đó

Mọi thứ sẽ không sao
Em sẽ ngủ ngon trong đó



Béo phì

Một phụ nữ trên 100kg
Sẽ là hình ảnh của tôi
Khi tôi bị cầm tù trong cái miệng
Mọi ý chí của tôi đang chảy xệ xuống
Trên mặt, cằm, cổ, vai, bụng, hai bắp tay, đùi
Và cả những ngón chân
Tôi sẽ tự hình dung mọi đường cong trong chăn, sẽ tự xoá những túi thịt đeo bám bằng những món rán chiên xào hấp và gia vị thật cay, tắm nó với nước có mùi vị cồn
Cho đến khi cái chết bảo dừng lại

Tôi chết trong nhà tù
Cái miệng há lên cười sung sướng
Với cái nọng rung rung




Điều phi lý

Ngôi nhà ngồi chễm chệ trên balcon
Ngắm ban mai chói chang trong mắt
Cửa vừa mở em
Em rơi từng giọt li ti vào ánh sáng
Tím bông hoa tử vi, bàn tay em vừa nở
Chiều chờ ban mai đến tối
Tháng bảy nhắc nhở mùa hè
Đám rêu đang đốt vàng mái ngói
Thành phố đang bị bỏng
Chúng ta làm bỏng nhau

     Thèm mưa
     
   Đôi mắt đang lất phất vài hạt



Buổi sáng

Tiếng sủa của con chó lọt qua những lỗ hở của buổi sáng
Tôi thấy buổi sáng đang nhai những chiếc lá
Những chiếc lá đang nhai màu xanh
Mùa hè đang nhai mặt trời
Món mặt trời ốp la bị hơi cháy
Còn con chó đang gặm nát giấc mơ của tôi, nó đang tìm một điều gì đấy



Tôi là một chiếc máy tính bị hỏng

Máy tính bị hỏng
Tôi đi tìm mua một cây viết
Nhưng quên mua một bộ não
Mấy ngón tay vẫn gõ theo thói quen thừa thãi
Những chữ AAAAAAAAA....... tràn đầy màn hình
Có lẽ tôi đang viết một chiếc thang xếp
Đi lạc vào trò origami và gấp
Những ngón tay gấp tôi thật khéo léo
Như một nghệ sỹ điêu luyện
Tôi vừa thấy mình là một con chuồn chuồn
Nhưng hình như hai mắt hơi bé
Con chuồn chuồn đang nhìn thế giới dưới những ngón tay
Cầu cứu được bay ra khỏi mùa hè
Tôi thấy mình xoắn tít, biến dạng dưới lớp không khí bụi mù
Tôi đang ở trong đám đông hoá trang đi qua phố 
Thấy mình thành một ông vua ngồi ăn bún đậu mắm tôm phố San Francislong ở xì thành
Mặc long bào, đội mũ đại triều đi hia, bít tất lụa đỏ và các phụ kiện khác (đại đới, cách đới, bội, quần xì, áo zú...)
Tôi đang cố vùng vẫy dưới những ngón tay bội thực
Những ngón tay lại gấp tôi thành hình chiếc mũi
Chẳng ngửi được mùi vị của mùa đông
Những ngón tay gấp tôi thành hình chai nước
Tôi thấy cổ họng mình đang khát đến cháy khô
Những ngón tay lại gấp hình trái táo, nhìn tựa như khuôn mặt của tôi
Tôi muốn uống được chai nước lúc nãy nhưng cái chai rỗng không
Tôi muốn há miệng ra để cắn
Tôi chẳng uống được tôi
Tôi chẳng cắn được vào người tôi
Tôi chẳng ngửi được mũi tôi
Tôi bị cắt dán và bôi màu
Cuối cùng tôi bị gấp thành những cái đốt tay
Chính tôi cũng chẳng sờ được vào nó



Vết tích

Có một điều kỳ lạ trong căn phòng này
Bài thơ đã biến mất
Chẳng còn một bằng chứng nào để lưu lại
Rằng nó từng có mặt
Trong hộc tủ, trên kệ sách, đằng sau cánh cửa...?
Chẳng có một vết tích nào để tìm
Hình như, nó biến mất cùng với chai nước
Tôi đã uống hết hôm qua
Sáng nay rối trong mái tóc



Bữa sáng

Khi tôi muốn nhìn rõ hình dạng của từng hạt mưa, tôi phải tăng tốc lên, trên 5000
Có thể đồng tử của tôi phải nổ tung
Tôi đành nhìn chúng như những hạt li ti rơi xuống
Chảy vào tóc chúng sẽ có hình dạng những vệt dài
Tôi lấy từng sợi mưa nấu món mì xào với rau cải, thêm một vài hạt tò mò cùng với vài cọng nhớ nhung đỏ đỏ
Từng sợi mưa dai dai đỡ ngấy hơn món mì ý
Nó có mùi vị xa xôi, hồi hộp, nồng nồng, một chút hăng hắc bất an
Tôi nhai rất kỹ
Mưa trôi xuống cuống họng, nằm gọn trong dạ dày và ngủ
Tôi thấy mưa đang thấm và xói rửa trong da thịt mình



Thời gian này, tôi bị đánh cắp mất não

Tôi ngồi tháo rời cái tên của mình ra, rửa chúng thật sạch, để ráo rồi làm muối trong một cái lọ
Một tuần sau, cái tên của tôi có một cách gọi mới là: món muối xổi
Tôi sẽ ăn khi mùa mưa tới

Tôi lại tháo cái lọ muối tên chỉ trong vài ngày
Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
Tôi dùng nước rửa sạch đem ra ngoài nắng phơi khô
Định hình lại chúng bằng bài thơ:
      Anh - Toi
     Thư - Letter
      Anh Thư - Toilet
Bài thơ đã được dịch ra bằng 2 thứ tiếng Tây
Tôi mang cái tên, bài thơ, bỏ vào bồn cầu, nhấn nút
Toilet - Bồn cầu - Anh Thư
  Bài thơ và cái tên
Chỉ có vậy