Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 4)

NGÀY 1-9-2011

“Phương án một nửa”

(Nhân dịp được mời đi nhận Kỷ niệm chương 40 năm tuổi Đảng)

Hạ Đình Nguyên


Tôi sinh hoạt ở Chi bộ Đảng về hưu tại địa phương không được nghiêm túc lắm. Khi vắng khi trễ. Nhận được giấy mời, thoạt tiên tôi nghĩ có lẽ mình bị khiển trách gì đây, nghi nhất là cái vụ tham gia biểu tình mấy đợt vừa qua!

Nhưng không phải, giấy mời đi dự lễ và nhận Kỷ niệm chương (KNC) 30, 40 50, 60 năm tuổi Đảng, vào ngày 1-9-2011.

Lòng tôi rất phân vân. Ở tuổi này, người ta hay phân vân lắm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng vậy!

Ngay cả trong toán học, một cộng với một có chắc đúng là hai không? Trong phạm vi xã hội, bài toán cộng càng phức tạp. Có 6 tỉ người trên trái đất, không có được hai người giống nhau y chang. Vậy chỉ có 6 tỉ con số một, không cộng được!

Con số 6 tỉ là con số quy ước rất tượng trưng và không khỏi hồ đồ, cứ cho là một tập hợp mờ đi, cho dễ.

Tôi có 40 năm tuổi Đảng, nhưng trong 40 năm đó, tôi ăn ngủ cũng nhiều, cũng làm nhiều việc linh tinh như mọi người không có tuổi Đảng nào, như chuyện yêu đương chẳng hạn! Tôi thật sự làm việc đúng nghĩa cho Đảng được bao nhiêu trong cái thời gian 40 năm đó? Do đó tôi phân vân là cũng có lý chứ!

Vả chăng, Đảng ta cũng có nhiều cái cũ rồi. Người tôi cũng đã bị cũ rồi. Việc làm, suy nghĩ cũng thay đổi nhiều, có cái mới, có cái cũ. Rắc rối nhất, là cái mới. Vì cái Mới không phù hợp cái Cũ. Cái Cũ không phù hợp cái Mới. Lôi thôi là ở đây!

Tôi có nên đi nhận KNC không?

Không đi nhận, hóa ra tôi phủ định quá khứ sao?

Quá khứ thì không ai có thể phủ định. Vì nó đã diễn ra rồi. Hay dở, tốt xấu, đúng sai đã biến vào vũ trụ, máu xương, đau khổ đã đi vào lòng đất. Tôi trung thành với tương lai nên rất yêu hiện tại. Quan trọng là hiện tại, làm sao xử lý tốt nhất?

Ai muốn tỏ ra mình là ngon, mà phủ định quá khứ thì cần xem lại. Ai bám trọn vẹn vào quá khứ, cũng để cho là mình ngon, mà không nhìn thấy cái mới thì cũng sai nốt.

Tôi có đi nhận KNC không đây?

Tôi chọn phương án một nửa! Đi một nửa thôi!

Đó là đi trễ. Tôi canh giờ để đi trễ! Nhưng mà, tôi bị hố.

Quận ủy khai mạc đúng giờ, nhưng cái giờ phát bằng KNC thì tôi bị lệch, chẳng biết do phía nào. Tôi đến vào ngay cái lúc đó.

Lần lượt, các vị 60 tuổi Đảng lên sân khấu trước, có vị phải dìu, rồi đứng dàn hàng ngang.

Đoàn Thanh niên Cộng sản lên tặng hoa. Mỗi người được nhận một bó hoa tươi thắm. Trong đó có hoa lay ơn (tôi chỉ biết có mỗi loại hoa này, loại khác tôi không nhớ). Các vị lãnh đạo Quận ủy lên trao bằng KNC và hoa cho từng vị. Bằng KNC rất đẹp, có lồng kiếng. Tất cả đều giống nhau, không của ai to nhỏ hơn của ai, nó cũng biểu hiện sự công bằng, không phân biệt đối xử. Kế tiếp là chụp hình kỷ niệm cùng các lãnh đạo đương nhiệm.

Đến lượt những vị 50 được mời lên. Tiến trình diễn ra như trước…

Tiếp theo là loại 40. Số lượng đông nên chia làm hai đợt. Đợt đầu, tên tôi cũng được xướng lên, đúng y họ tên (lần nhận KNC 30 tuổi Đảng ghi trật lất tên quê quán cấp xã, huyện). Để thực hiện phương án một nửa, tôi ngồi yên không nhúc nhích. Không xướng lần thứ 2 cho những ai không có mặt. Như thế là ổn.

Đến lượt loại 30. Số nầy đông nên phải chia làm 3 đợt, được tiến hành giống như trước.

Phần phát tặng KNC và hoa đã xong một cách tốt đẹp.

Có một bác, vào hàng 60 tuổi Đảng được xướng ngôn viên mời lên để đọc tặng một bài thơ. Bác ấy đọc thơ giọng còn ngon và rất rõ ràng, có sức truyền cảm. Thơ bác có vần điệu tựa thơ Bút Tre. Ý tứ chân thành, cảm động. Tôi lắng nghe.

Đoạn đầu, bác biểu cảm được giai đoạn Đảng ra đời với muôn vàn khó khăn. “Bác Hồ cùng với Đảng đã dìu dắt đưa đất nước vượt qua bao nhiêu gian lao, khó nhọc, hy sinh, chiến đấu kiên cường, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Dân tộc”. Cụ trích đọc thơ của Tố Hữu. Tôi nghe trong lòng trục trặc, thấy chỏi. Vì tôi chấp nhận ông Tố Hữu có một nửa. Cái nửa của chiến đấu tôi chịu. Còn cái nửa kia, đi ca ngợi, tung hô linh tinh tôi không chịu. Cũng may, bác ấy chỉ trích có 4 câu thôi. Bác tiếp tục biểu cảm cái đoạn đất nước thống nhất, giang san quy về một mối, từ nay có độc lập tự do… OK, ai cũng thấy dấy lên trong lòng một nỗi cảm xúc… Bất ngờ, bác chuyển ý là cái anh Tàu cản chân, gây trục trặc, tạo nên tình huống khó khăn xôi đậu…, mà theo bác, các thế hệ đang nắm quyền và các thế hệ đang thanh niên phải đương đầu, gánh vác trách nhiệm Quốc gia, phải vượt qua gian nan thử thách đang ở phía trước… Nhưng vượt qua cách nào thì nghe trong hơi thơ không thấy thể hiện. Mà cũng không nên đòi hỏi ở thơ bác, vì bác đang ở tuổi 83 - lúc nãy, bác là người được dìu lên bục. Sẽ có một ngày đến đợt trao KNC 70 tuổi Đảng, thì bác đã 93 tuổi đời, liệu bác có còn kịp đi nhận không?

Tôi tự nghĩ, hình như trong tâm tư của bác cũng có phương án một nửa?

Sau khi hát bài Quốc ca hùng tráng thuở nào (lòng tôi rất xúc động), đến bài Quốc tế ca (tôi chỉ xúc động có một nửa) thì bế mạc. Tôi lên góc Hội trường gặp Ban tổ chức nhận KNC của mình, cũng còn có cả bó hoa. Tôi lén để lại bó hoa trên một góc bàn.

Ra về, lòng tôi thấy có vui, nhất là không tham gia cái vụ chụp hình.

Tôi đã hoàn thành trọn vẹn phương án một nửa của buổi sáng hôm nay. Và một nửa còn lại sẽ không còn nữa kể từ đây!