Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Văn Hải ngoại sau 1975 (kỳ 34): Đặng Phùng Quân – Đêm lạ

Ðêm Lạ

tờ sự vụ lệnh đến vào lúc chàng từ quán trở về, những tờ giấy bạc người bạn mới đưa còn gấp bỏ trong túi quần (hắn không đếm, mà chàng cũng chẳng để ý, chỉ biết bên cạnh tách trà vắt chanh còn chua ngát, câu chuyện mượn tiền như rơi vào thinh không giữa những tiếng động ban trưa của một ngày nắng gắt, ánh sáng rực rỡ ngoài thềm, xe cộ qua lại nhộn nhịp, cả tiếng muỗng chạm vào thành cốc, tiếng quạt trần nhịp nhàng, những khung cửa kính chói chang trong suốt, a! thành phố như đang đùa rỡn cùng cuộc sống) chàng lại hân hoan sửa soạn lên đường, như một tiếng gọi sau những ngày dài trống vắng, căn phòng trọ đơn sơ, những quyển sách vất ngổn ngang quanh chỗ nằm, dưới gầm ghế vải, có thật chàng đã hiện diện ở suốt quãng thời gian qua (từ lúc nào? chàng không thể nhớ rõ hình ảnh nàng vẫn thật đầm ấm từ khi họ đến nơi đây, tìm được căn phòng này ở khuất con hẻm nhỏ trong khu xóm đổ ra con đường đất quanh co dọc căn tường thành chạy dài theo sân ga bỏ hoang phế từ lâu, vào thời chiến đó - mọi nơi gia cư chen chúc, đắt đỏ, nàng không thể ở mãi trong lưu xá để chàng đưa đón hàng ngày, họ phải tìm kiếm một chỗ ở, cuộc tình có thể đánh dấu sự đổi thay thói quen nơi người này, tập dần vào khuôn khổ nơi người kia, bắt đầu cuộc chung sống còn ngỡ ngàng mới mẻ, thời chiến đã khiến tâm hồn họ khoáng đạt, người thiếu nữ đến từ miền Trung làm quen với đô thị ồn ào, chia cuộc đời làm hai mảnh, nửa sinh hoạt nơi nhà trường sôi động theo những cuộc hội thảo, xuống đường, tinh thần như lớn lên cùng thời thế, nửa khép mình trong kỷ luật gia đình, từ giờ ăn giấc ngủ, đến phép tắc tiếp bạn, mặc áo dài tề chỉnh mỗi khi ra khỏi phòng xuống phòng khách (như nội quy lưu xá bắt buộc), cuộc sống xa nhà đã cởi bỏ cho nàng những e ấp, khép nép của cư dân tỉnh lỵ để hòa đồng vào nhịp hoạt động náo nhiệt của tuổi trẻ, có thể tất cả những nguyên cớ đó đã đưa đẩy cuộc tình của họ (gặp nhau trong một dịp hội thảo, quen biết mau chóng và tình yêu đến từ lúc nào? chàng không thể nhớ rõ) vào một phiêu định, giã từ cõi đời con gái bước sang thế giới lứa đôi, sắp xếp thời giờ trong một ngày để họ có thể sống với nhau trọn vẹn, không phải nếp sống của người nội trợ lo từng bữa cơm cho chồng, quả thật nàng không thể thực hiện điều đó (ít ra trong lúc này), nàng đang theo học Dược, phần lớn thời giờ ở phòng thí nghiệm, phải vận dụng trí nhớ để thuộc lòng những chương sách dài dặc, trong khi tâm hồn nàng bồng bềnh vào cõi thơ mộng, buổi sáng thường thì chàng trở dậy thật sớm, làm những động tác thể dục cơ bản, trước khi pha một tách cà phê đặc sánh, ngồi lặng lẽ trong tranh sáng tranh tối nhìn những giọt nước chẩy chậm dưới phin, thói quen nhàn tản từ lúc sống chung với nàng, không còn la cà ngoài quán với bạn bè, nhiều khi lang thang đếm bước nơi công viên chờ đợi giờ mở cửa,ngắm khuôn mặt nàng chìm đắm trong giấc ngủ qua lớp mùng mờ nhạt, nàng với những đêm chong đèn khuya học bài, khi chàng đã thiếp đi cùng với trang sách đọc dở, có phải cuộc sống lứa đôi cứ tuần tự êm đềm như vậy? kiểm điểm lại ngày tháng qua đi, chàng rời bỏ vùng cao nguyên về thành phố, chẳng biết tự một tình cờ nào, chàng nhận lời cộng tác với một tờ báo rồi từ đó cuốn hút vào sinh hoạt, trong lòng không gợn chút đam mê, những đồng tiền kiếm được vừa đủ cho cuộc sống độc thân, ăn ngủ ở nhà bạn bè, tiêu pha thời gian nơi những canh bạc tụ tập anh em, cuối tuần lên trường đua thử thời vận với những tấm vé rồi làm câu chuyện bàn tán cho hôm sau bên bàn cà phê - nơi gặp gỡ trở thành thông lệ (bằng hữu, người thì vừa trở về từ mặt trận, người thả chùng tâm sự sau những ngày dài trước bục giảng, người thoải mái tinh thần vay mượn những khoảnh khắc tiêu dao ngoài ngưỡng cửa gia đình vợ con nheo nhóc, hoàn cảnh thật khác biệt, tình bạn bè lãng đãng, song dường như cuộc sống không thể thiếu những giây phút họp mặt), nàng cũng hiểu như vậy, cái khung gia đình không trói buộc họ thành những kẻ chịu đựng lẫn nhau, hai người vẫn giữ niềm thân ái ban đầu, ngay từ lúc khám phá ở giây phút thứ nhất, nụ hôn trong đêm giao hoan nàng đón nhận trên môi, nàng cũng thoáng ngạc nhiên nhớ lại những khi gần gũi trong thuở vừa yêu nhau, hơi thở của bạn tỏa trên mặt mũi, cận kề đến nỗi hương thơm của bạn thấm vào khí quản nhưng sao họ vẫn không hôn môi nhau, gò ngực nàng căng cứng khi da thịt áp vào nhau, lúc đầu lưỡi đón nhận hương vị lạ lùng, đầm ấm, mạch máu như rộn khắp toàn thân, cảm giác mở ngỏ chờ đợi, nỗi đam mê nồng nhiệt bao vây quan hệ luyến ái của họ, ngăn cách với cõi ngoài, chia sẻ những ưu tư đối phó trước xã hội, vào lúc áp lực cuộc chiến dữ dội, chàng không muốn bị gọi động viên nên ghi danh học lại, họ có dịp ngồi đối diện với nhau quá khuya, trầm lặng vào bài vở, thảng hoặc đôi lúc có thấy trong nhau nỗi bận rộn đã lấn át một phần đời, họ lại muốn buông xuôi công việc để sống gần nhau hơn, thắp lên ngọn lửa yêu đương mãnh liệt, có phải sự lạ mặt của trí thức khởi từ niềm hoài nghi ở một thoáng chốc nào đó, họ tự hỏi người tình của mình là ai? tại sao họ có thể tưởng nhớ đến nhau tha thiết như thế) có thật chàng đã trải qua một kỷ niệm nơi căn phòng này, hình ảnh một người khác, những dấu tích quá khứ trống trơn, cả một quãng thời gian hiu quạnh mệt mỏi như khi chàng từ bỏ công việc đang làm, cũng chờ đợi lập thủ tục muốn thay đổi cuộc sống và bây giờ sẵn sàng ra khỏi thành phố, tại sao cảm thấy tiếng reo vui trong lòng, chàng thật tình không rõ? ý nghĩ miên man trên đường tới khi chọn một chỗ ngồi trong chuyến xe cuối cùng chờ đợi chuyển bánh, quang cảnh bến xe xế chiều đã vắng bóng những người bán hàng rong nhốn nháo ngoài cửa, chỉ xuất hiện một người đàn ông bận chiếc áo vét sờn gấu ôm sát tấm thân gầy còm, đầu đội mũ dạ nhăn nhúm, bộ mặt nghiện ngập, rảo bước lên xe trong dáng điệu vội vã, lúc đó chàng mới nhận thấy ông ta xách một chiếc cặp da cũ, ông dừng lại trên lối đi giữa hai hàng ghề, để chiếc cặp xuống từ tốn lấy ra một cuốn sách nhỏ kẹp giữa hai ngón tay, bắt đầu quảng cáo về những bài thuốc chữa trị đau bụng, nhức đầu, sâu răng, sán lải, kinh nguyệt không đều viết trên cuốn sách, ông lần lượt rút những ve nhỏ giơ lên trước mặt, trong khi thao thao bất tuyệt những lời dường như đã lập đi lập lại nhiều lần, ông không cần để ý hành khách có chú ý hay không, nói cho đến khi người lơ đã nhẩy lên báo hiệu xe rời bến, ông bỏ những ve thuốc vào trong cặp lại, lặng lẽ đi ngang qua những hàng ghế về phía cuối xe, bước xuống, hình ảnh ấy đuổi theo mãi cuộc hành trình của chàng, ngang qua đại lộ thành phố, những hàng cây rợp bóng nắng, những căn nhà khuất dần theo chuyển động, xe chạy vùn vụt về hướng xa lộ mới mở, những mảnh ruộng còn trũng nước với những bờ cỏ xanh rậm rì, những chặng giây kẽm gai theo hút tầm mắt tưởng như kéo dài vô tận tới cuối chân trời, trong lòng chàng nặng chĩu ấn tượng cuộc đời cũng lủi thủi buồn bã như hình ảnh người đàn ông bán thuốc dạo, có phải tha nhân là tấm gương rọi lại niềm cô độc ẩn mặt bấy lâu đã sinh động, dường như chàng đang cố lẩn tránh tuyệt vọng, có phải ngày tháng cũng vun vút thẳng tắp như rặng cây rừng cao su hàng hàng lớp lớp bên đường, in hằn những vết cạo mủ chạy vòng quanh thân, những bờ mương ẩn hiện vắng lặng, con đường trước mặt dẫn vào thị trấn, xe dừng lại bến, bãi đất rộng chỉ có chiếc vận tải chừng đã rỡ hàng đậu im lìm, nhìn sang khu quầy vé trống, chàng hỏi người lơ xe chỉ lối tới trường, đi ngang qua trại lính tiểu khu, vọng gác ở khuất sau cổng chào, dường như treo tấm biểu ngữ lớn nhưng chàng không ngước mắt nhìn, con đường đất đỏ bụi tung mù theo bước chân, vòng theo sân vận động qua dẫy bệnh xá tới một con đường nhỏ dẫn vào khu nhà thấp, tấm bảng dựng sau dẫy hàng rào gỗ sơn đã phai màu kẻ hàng chữ tên trường, đi vào căn nhà đầu tiên bên tay phải, chàng đẩy cánh cửa gỗ (loại cửa gắn lưng chừng khung cửa lớn, cao tới ngang ngực) gặp người đàn ông đứng tuổi đang cúi đầu sát xuống cuốn sổ lớn để trên bàn, ông ta nghe tiếng chào ngước lên nhìn, cặp kính cận dầy cộm, ông cầm lấy tờ sự vụ lệnh chàng đưa ra, xem qua và nói cho chàng rõ, ông hiệu trưởng không có mặt trong thị trấn hôm nay, chàng có thể trở lại vào ngày hôm sau để nhận việc, ông ta gọi chàng bằng tiếng thầy, ông không tự giới thiệu, dáng điệu mực thước, giọng nói chậm không vồn vã, song trước khi chàng cáo từ ông ta cho hay "ở đây không có quán trọ, nếu thầy không có ai quen thì có thể về ngủ tạm ở nhà học trò", ông ta cũng không cần đợi hỏi chàng có ưng thuận, đã chỉ dẫn con đường xuống chợ, những ngả đường qua con lộ chính của thị xã về khu gia cư, lối tìm đến nhà người học trò (theo lời ông, sẵn sàng đón tiếp chàng), ông còn dặn dò cẩn thận kẻo lạc qua khu rừng phía đồi, chàng vừa thoáng ngạc nhiên không nghe đến việc ông mời về nhà, không rõ ông ở một mình (hẳn là người khó tính) khi ra khỏi văn phòng đi xuống phía chợ, chàng nhìn lại dẫy nhà thấp, xây cách nhau bằng những khoảng đất hẹp cỏ mọc lởm chởm, tưởng tượng đến ngày sắp tới sẽ quay trở lại, khởi sự một công việc đều đặn, ở một thị trấn thu hẹp trong hai con lộ chính, làm quen với một quán ăn hiu hắt, khi chàng bước vào, bóng chiều đã chạng vạng, người thiếu nữ hầu bàn vừa thắp ngọn đèn dầu để trên quầy, dọn dẹp đĩa bát bỏ vào chiếc chậu nhôm lớn để bên cạnh bếp than cháy âm ỉ, những vỏ chai bia không còn la liệt trên bàn, nàng nói như phân trần về đĩa cơm sườn nướng với mấy khoanh dưa leo cắt mỏng đem ra cho chàng (người khách cuối vào quán) là chiều nay các quán xá đều đông nghẹt khách ăn nhậu mỗi khi có đơn vị hành quân trở về, thời chiến đó, chàng hình dung cảnh lữ thứ náo nhiệt, nghe như tiếng đại bác ầm vang ở phía bên kia khu rừng, thành phố ở phía nào - nơi chàng vừa bỏ đi, cũng mông lung như khung cảnh trời đất lúc này, những ngọn đèn đường hiếm hoi trên con lộ...

chàng không nhớ rõ ra khỏi khu phố chợ, đi trên con đường nhỏ trồng những rặng cây găng san sát như hàng dậu ngăn cách những căn nhà thấp thoáng ánh đèn phía sau, tiếng giầy chạm lên những viên đá nhỏ, mùi dạ lan quyện trong không trung đưa chàng phiêu bồng vào một cõi xa lạ, lần đầu trong đời chàng cảm thấy hơi thở của thiên nhiên chạm da thịt, khứu giác như mở ngỏ đón nhận hương đêm, phân biệt mùi lá cỏ, khí trời sắc bén đến độ tế vi, chàng nhận ra thân xác cũng nhẹ nhõm, như thể một phần nào đang mờ nhạt trong bóng tối, có thể lý trí vẫn linh hoạt, tiếng nhủ thầm của người nói chuyện một mình, hay phần nào não bộ cựa quậy, bước chân đi mộng du vào cảnh trí mời gọi, đêm ngăn trở tầm thị giác, nhưng đêm mở rộng những chiều kích thực tại, chàng quên hẳn phương hướng, dường như một ngọn đèn lẩn khuất đâu đó cũng là dấu mốc, tai nghe như muôn điệu âm thanh đang chìm dần mất hút vào hư vô, có lúc một điệu nhạc dìu dặt vọng ra từ căn nhà nào đó khuất trong những lùm cây kia, điệu nhạc không rõ lời chắc hẳn phát xuất từ đài bá âm thành phố, ý nghĩ lại miên man - khoảng cách của đời sống, thu gọn trong một khoảnh khắc, những ảnh tượng nơi trí nhớ có phải là ký ức thực sự, chàng không rõ, bỗng dưng khuôn mặt người đàn ông cận thị vừa gặp ban chiều ở văn phòng nhà trường lại hiện ra, liệu ông ta có gia đình chưa, tại sao ông lại chỉ chàng đến một nơi tạm trú chàng không hề được giới thiệu, chàng cũng quên bẵng hỏi tên người học trò đó, khuôn mặt ông như đã quen thuộc trong cuộc đời, và lúc này chàng nghĩ, ông ta có còn nhớ đến chàng, nên quay trở lại tìm kiếm ông, hẳn ông đang đợi chàng ở một điểm hẹn, ông ta thử thách chàng, lối đi trước mặt có thể dẫn đến ngôi trường - chàng nhớ lại, ông ta nói ở đây không an ninh vì gần cơ sở đồn trú quân sự, thỉnh thoảng xảy ra những đợt pháo kích, ông có dọa nạt chàng, bóng đêm thị trấn thật hiền hòa, vùng đất đặt chân lên như chao xuống một thung lũng dấu kín hình thể, rồi trong màn đêm một vệt sáng lừ lừ tiến về phía chàng, tiếng máy nổ lớn dần, những người lính ngồi thu mình trên chiếc xe tuần tiễu, ánh đèn quét một vòng qua mặt chàng nhưng không ai lên tiếng hỏi, ánh sáng lại lùi dần vào phía sau lưng, dấu tích tao loạn đánh thức chàng trở lại vùng kỷ niệm thất lạc đã lâu, hình ảnh người đàn bà thoát khỏi đời chàng, cơn mộng mị triền miên rơi vào khoảng trống, nỗi mất mát đau đớn, khiến chàng ăn năn đã để nàng ra đi, cơn sốt trở lại toàn thân lúc này, chàng muốn ngã xuống, chàng nghĩ nếu bây giờ nằm úp mặt xuống được, như một hành động tự vệ của con thú không nanh vuốt, a! cuộc chiến vẫn bao vây dầu ta có từ bỏ nó, quả thật chàng đã cố tình tìm những kẽ hở của luật lệ xã hội để không tham dự khi ghi danh lại Đại học, triển hạn thời gian quân dịch, chàng không nghĩ đến thái độ phản chiến, đời sống nếu phải chọn lựa, cũng không thay đổi được hình tích bản thân, con người dầu có mặt dưới đường phố nổi loạn, chấp nhận cầm súng ngoài mặt trận, những mâu thuẫn cùng cực của bạo lực để xoay chuyển vọng động, không có chàng, cuộc sống lứa đôi cũng chẳng gây áp lực cho việc xử thế, nàng vẫn là người bạn trọn vẹn không làm chàng thay đổi lối nhìn cuộc đời, cho đến mùa Xuân đó, khi nàng trở về thăm thành phố nàng sinh trưởng, nàng quyết định đi một mình - có thể quãng thời gian vắng mặt khiến họ nhớ nhau hơn, nàng đã mất tích khi thành phố bị bao vây trong cơn khói lửa tàn bạo, tình thế càng khó khăn, phải một thời gian sau chàng mới có thể tìm kiếm đến nơi nàng ở trong vô vọng, trở lại mái nhà xưa lần lữa chờ đợi, một hình bóng đã tuyệt mù âm hao (biên cương sinh tử mong manh như thế, con người bất lực trước cuộc đời giới hạn, trí nhớ không tạo dựng lại được đời sống của kẻ khác trong ta), những ngày tháng qua đi khốn khó, lòng chất chứa mối hận - kẻ thù nào? không thể nhận diện, niềm đau u uất của con người chính là sự dửng dưng của khoảng không, thật tình trong đêm nay chàng đã tìm thấy, lẫn với kỷ niệm mơ hồ về hình ảnh một thân yêu đầm ấm, tưởng tượng vòng tay những đêm chăn gối, tất cả nhiệt tình của nàng ở những lời thủ thỉ, tiếng cựa mình rên nhẹ, hơi thở nồng ấm trong nhau, có phải chàng bắt gặp từ nơi xa lạ, không còn nhìn thấy những ánh đèn thấp thoáng trước mặt nữa, gió thổi xuyên cành lá xào xạc, chàng nhận ra đang đi trên con đường rừng, như người đàn ông hồi chiều lưu ý, bất giác chàng nghi hoặc, thực sự có gặp gỡ con người đó không, tại sao trong lúc này chàng lại nhớ rõ điều đó, hay chỉ là ảo giác mộng mị, những thân cây sừng sững vây quanh như ngăn trở lối đi sắp tới, nhưng chàng vẫn tiến bước, có thể sau cánh rừng kia sẽ có lối trở lại, chàng nghĩ sắp sửa đến nhà, một căn phòng với chiếc ghế vải để nằm và những quyển sách đang đọc dở dang, cái ý thức cô đơn đột nhiên ập xuống tê lạnh phần xương sống, cảm giác rùng mình khắp châu thân mau chóng biến dạng cùng lúc chàng ngỡ một đám cháy đang bùng lên ở góc rừng phía trái, ánh sáng như bị cắt giữa những lùm cây bên lối đi, ngọn lửa thấp thoáng như một cái vẫy tay lôi cuốn, tự nhiên bừng khởi trong lòng niềm sung sướng dào dạt, tưởng như đến cuối cuộc hẹn, hội ngộ bất ngờ với một người nào, niềm sung sướng thất lạc đã từ lâu lắm, khi chàng ngước mặt nhìn lên khung trời đen thẳm đầy huyễn tượng, một vì sao đồng hành.