Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Thơ Ngu Yên

Cô Đơn Khủng Khiếp

Buổi sớm 4 giờ thức dậy, kỳ nhông ngóc cổ nhìn quạnh quẽ.

Sương mù phủ đục thành phố một khối mờ mênh mông.

Trong lặng lẽ, vắng tanh, cô đơn nổi bật theo nóc chuông nhà thờ, giữ làm lịch sử. Thế kỷ 22, thánh đường thành viện bảo tàng. Thiêng liêng chôn theo hoàng hôn Hy Lạp.

Kỳ nhông không có hồn, nhưng biết bấm máy điện tử. Trí tuệ nó clone mức độ khoa học gia.

Nhiệm vụ dậy sớm điều động bãi tha ma du lịch, vì không còn ai chết kiểu này. Tất cả, từ nguyên tử trở về nguyên tử.

Mọi việc hoàn tất. Ngóc cổ thưởng thức cô đơn. Lẽ ra, cảm giác này của người, thú vật không có. Gần đây, tôi ngộ nghĩnh cô đơn.

Trời đen bao la khủng khiếp. Đời sống vô tận khủng khiếp. Lòng sâu thăm thẳm khủng khiếp. Ý nghĩ vô lường khủng khiếp. Bỗng dưng thấy lẻ loi khủng khiếp.

Mở cẩm nang ‘Trí Tuệ Vũ Trụ’ tìm xem. Chương cuối cùng viết: Khi thú clone cảm thấy cô đơn, sẽ hòa nhập thiên nhiên.

Khi Pin Chạy Thay Máu

Đêm qua ở bệnh viện, thay trái tim yếu và bao tử lủng.

Sáng nay rửa mặt, soi gương, mới biết mắt mờ cần tiêm thêm điện. Nhìn thấy run rẩy hai ba hình.

Người xưa tính sống bằng giờ ngày tháng năm. Người nay tính sống bằng số. Một số nhảy theo khả năng làm việc. Một số nhảy theo kết quả việc làm. Thời giờ mỗi người khác nhau. Sinh không có ngày. Chết không có tháng.

Trong gương thấy chập chờn hai cyborg. Người này hỏi người kia:

- Có muốn làm người thật?

- Để làm gì, chết sớm quá?

- Nhưng có cảm giác, có tình yêu.

- Đâu cần, sướng bằng máy đủ rồi.

- Có thể giúp tôi thành người thật không?

- Nhìn đồng hồ đi. Khả năng xuống thấp. Kết quả gần zero. Sẽ bị thay não bộ.

- Đừng tự báo cáo. Chỉ là ý nghĩ lúc thiếu pin.

image(Hình tái lập.)

Nghĩa Địa Khứ Hồi

Con sông ngày xưa rất phù sa. Rộng bằng cánh bay, khi thiên thần báo tin sự sống. Dài như đuôi Quỉ Vương đứng trên cầu vồng, nhúng sự chết xuống Thái Bình Dương.

Năm 2052 bắt đầu cạn.

Năm 2245 biến thành sa mạc. Khô như miệng tử thi. Chính phủ toàn cầu dựng thành phố mới, tên SN1120. Trước kia là Sài Gòn, động đất chôn dưới lòng sâu.

Dân trong vùng hơn một nửa cyborg. Một phần ba clone. Người thường sống tản mát.

Tôi đến phố SN1120. Hai núm ngực rũ liệt, tự biết mình quá buồn. Phụ nữ lợi hại hơn đàn ông. Có thể đo tâm sự bằng vú. Cân tình yêu bằng háng. Bẫy tham lam bằng mông. Trả thù: Đàn ông tạo Thượng Đế và Phật. Như hãng đồ chơi tạo búp bê Siêu Nhân. Dọa dẫm đàn bà nguyện cầu cúng lạy. Phục vụ đàn ông như con ông trời. Nhưng văn minh soi sự thật thành bóng. Bóng bò dần đến chân ái tình. Đứng dậy theo chiều cao dâm dục. Nơi đó, dương vật tình nguyện thành tín đồ. Hành trình của cát hóa thân thủy tinh. (1)

Tôi đến phố SN1120. Vào khách sạn Exit 2052. Nơi có hệ thống Nghĩa Địa Khứ Hồi, đưa hiện tại về những thế kỷ cũ. Người sống có thể đi thăm người chết. Sống và chết có thể liên hệ với nhau. Một loại thần giao cách cảm năm chiều. Hiện tại và quá khứ liên kết với nhau để chẩn đoán tương lai. Khách sạn hình pháo bông bắn tỏa nửa chừng. Bàn tay mấy trăm ngón cào giữa không trung. Vài trăm phòng ngủ treo lơ lửng. Xây bằng trọng lượng nén nguyên tử. Gió bão không lung lay.

Như bạch tuộc tung vòi ra bốn hướng. Sáng đèn bơi giữa biển trời đen. Phòng tôi ở cuối một vòi. Nhìn xuống sa mạc. Những con lạc đà đốt lửa nằm với nhau. Cạnh bên, con chó chơi con cừu. Chồm trên hai chân sau bằng kim loại, có điện tử xanh đỏ. Đẩy nhịp nhàng như máy.

Mặt bàn tách làm đôi. Thực phẩm tự động dọn lên. Cát nung hơi mềm như cơm. Thịt mèo kho tàu. Uống rượu tím. Trăng lưỡi liềm mọc sát cửa sổ. Hé mắt nhìn theo dõi địa cầu. Hệ thống an ninh nhân loại đặt trên mặt trăng.

Lần trước về quá khứ, ghé thăm bà cố ngoại, nghe bà kể: - “Bây giờ, thế giới loạn ly một cách bình an. Mỹ, Nga, Tàu, Nhật tranh giành quyền lực. Chủ nghĩa Tân Kinh Tế Thuộc Địa. Phong Trào Bá Chủ Tiền Tệ. Tuy Isis và Cộng Sản đã tự động diệt vong. Lòng tham vào đời với sơ sinh. Lớn lên từ tế bào thành khủng long tư bản. Một chủ nghĩa bẩm sinh, tự nhiên, tự động. Hạt nẩy mầm nên núi rừng. Ai tiêu diệt được rừng núi?

Những ai không có trí, hoặc có óc mù, tưởng tượng tiêu diệt tư bản như che mắt ngựa. Người ngựa chỉ có thể kéo xe. Làm súc sinh suốt kiếp. (2) “Mỹ Nga Tàu Nhật thân thiện và ám hại nhau. Khi vũ khí nguyên tử tràn ngập, không còn ai bá chủ. Ai cũng có thể tự sát chung với kẻ thù.”

Thế giới của cố ngoại, kẻ thù hiện hữu. Thế giới của tôi kẻ thù vô hình. Khi con người trở thành siêu nhân. Thú vật trở thành người. Côn trùng thành thú vật. Tất cả đều nguy hiểm. Giết nhau không cần thù.

Trái tim trở thành trí óc. Trí óc trở thành hành tinh. Kẻ thù là sự ngu dốt. Biến siêu nhân thành nô lệ. (3). Bà cố đoán không đúng. Thế kỷ 23, siêu nhân làm bá chủ. Vượt lên nguyên tử. Thế giới không ai sợ ai. Vũ trụ mênh mông, thám hiểm không gian là kiến thức. Du lịch cõi chết là kinh nghiệm. Khám phá cô đơn là luận lý. Sống tận sinh tồn là sáng tạo. Những chuyện khác không quan trọng.

Giai điệu thời gian vang lên. Tương đương giờ nửa khuya của cố. Vừa nằm xuống giường. Hình đàn ông ba chiều hiện ra, trần truồng, lực lưỡng. Hỏi: - “Chơi không?” Tôi trả lời: - “Mệt.” Dù núm sưng lên. Từ ngày clone đôi vú trẻ. Cả hai nhạy cảm hơn bình thường.

Thế giới thông thương chiều rộng lẫn chiều dài. Thời gian đàn hồi, tùy thích co giãn. Không gian nối liền tử sinh. Lịch sử hoàn toàn viết lại, vì người sống người chết gặp nhau thường xuyên. Không có gì giấu được dưới mặt trời, nhưng tất cả có thể dối trá dưới ánh nắng.

Sinh ra không sợ thất vọng, vì muốn chết lúc nào tùy ý. Chết không còn sợ hãi, vì người sống đến thăm lúc nào tùy nghi. Thế giới như ó điểu, không có cánh vẫn bay. Không có đầu vẫn thở. Không cần lông, vì sống trong vô thức.

Vấn đề của thế giới, là không có thế giới. (4) Chưa ngủ được. Tôi vào hệ thống nghĩa địa khứ hồi. Đi thăm bà cố, ở Orange County, Hoa Kỳ, thế kỷ 21. Chọn tốc độ nhanh nhất, bấm nút.

Ngu Yên, 11, 2016.

Tựa đề những bài thơ:

1- Khi Sự Thật Là Bóng

2- Tư Bản Bẩm Sinh

3- Ai là kẻ thù?

4- Thế Giới Không Còn Ba Chiều