Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Một lần đón bão

FB Phan Thị Vàng Anh

"Lần đầu tiên đón bão, chúng tôi không có kinh nghiệm. Đài, báo đã nói từ mấy hôm trước, nhưng đêm đó chúng tôi vẫn mở cửa sổ, nằm ngủ dưới nền đất. Khoảng 3h sáng, bỗng nghe ù ù như tiếng máy bay ngay trên mái nhà, nhìn xung quanh là một màn đen đặc, quờ tay ra nền đất thấy có cái gì nhũn nhũn co ngoắt lại, biết ngay là đã sờ phải giun, và cúp điện. Thắp nến lên, nước đã tràn vào gần đến chiếu, giun đất lổm ngổm trong nhà. Nổi hết cả da gà, chúng tôi nhảy ra cửa sổ căng mắt nhìn. Bão đang quật tơi bời bên ngoài, và mưa lồng lộn.

Từ đó, hai chị em tôi gọi nhau là trưởng và phó ban phòng chống bão lụt, và vẫn nhắc mãi kỷ niệm đón bão đầy sơ suất đó.

Năm ngoái lại một lần đón bão. Lần này chúng tôi cập nhật tin tức hàng giờ. Loa trong thôn cứ nửa tiếng lại nhắc nhở, 4h chiều bão vào, mọi người chú ý.

H. và tôi từ đêm hôm trước đã dọn hết giấy tờ quan trọng, máy móc, đồ sạc, ví tiền, cho hết vào một ba lô. Sáng ra chúng tôi nắm cơm, làm thức ăn. 10 giờ hơn đã lùa cả nhà ăn cơm trưa. 2h ăn thêm lần nữa, kịp rửa bát, hứng sẵn nước vào các thùng, biết chắc chắn tí nữa là sẽ cúp điện.

Chằng chống cửa xong, cả nhà chẳng còn việc gì làm, ra ngồi cả ngoài hiên. Các nhà trong xóm cũng thế, ngồi cả ngoài hiên, đợi bão.

3h hơn gió bắt đầu mạnh, rồi lặng, rồi bùng lên, kèm theo mưa xối xả. Cây vật vã nhìn như những cô gái bị túm tóc, thật thương. Điện cúp, nước từ trên ngói tạt vào nhà…

Giữa lúc như thế, cô bưu tá của Viettel đến giao hàng. Bà tôi mắng, “Ai cho con đi giữa trời thế này!” Cô bảo hôm qua ghé mà không có ai ở nhà, sợ giao trễ. Bà tôi quát, “Con vào đây ngay!” Nhưng cô bưu tá đã cười rồi quay xe đi mất.

4h, nước cuồn cuộn tràn khắp vườn, như không phải từ con sông phía sau nhà mà như từ khắp ngả không ngờ nhất. Bức tường hàng rào của chúng tôi đổ sụp, nhẹ nhàng và nguyên vẹn, làm mọi người vừa ngạc nhiên vửa buồn cười vì phát hiện ông thợ xây đã nói dối chúng tôi, không hề có cốt sắt bên trong…

Trẻ con mặc áo phao vào sẵn sàng, nhưng chúng tôi bỗng hoang mang: “Chạy đi đâu?” Nước, như đã nói, tràn vào từ khắp nơi. Tất cả ngồi thu lu trên ghế, ước lượng những cái bàn cao rồi sẽ trèo lên. Rồi sao nữa thì không biết. Bà tôi trách hai chị em không biết làm sẵn một cái bè trên những lốp xe. “Trưởng và phó ban phòng chống bão lụt” nháy nhau đừng cãi lúc này…

*
Rồi bão cũng tan. Việc dọn dẹp mới là mệt mỏi. Không có điện, nước của trạm bơm cũng tắt. Cây ngoài vườn đổ ngổn ngang, chỉ có cỏ là như không hề suy suyển.

Đêm hôm đó, dì tôi từ thành phố điện thoại về. Dì mắng một trận về cái tội khi xây tường đã để ông thợ qua mặt. Dì trách việc không có cái bè kết sẵn (“Nhà bên sông đã không có thuyền cũng chẳng có bè, là sao? Làm sao? Nước lên nữa thì làm sao?” dì nhấn mạnh). Cuối cùng dì bảo, các cháu phải khác đi, bản lĩnh vào, năng động vào, tự lập, mạnh mẽ…

Tôi vâng dạ một hồi, dì cúp máy.

“Lạy dì,” tôi nghĩ bụng. Dì chưa từng sống với thiên nhiên nên muốn làm đại thụ. Chúng con sống cạnh thiên nhiên chỉ mong được là cỏ thôi, mềm dẻo và khiêm tốn, chết đi và sống lại như chơi; không như “đại thụ dì”, giật tóc bứt tai trong giông bão rồi nằm ngổn ngang ngoài kia, lại phải đợi bọn đàn ông trong xóm mai có kéo lên cho thì may ra mới sống!"

https://www.facebook.com/phan.t.anh.58/posts/10210402871684618