Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

SÓC, CON!

22279495_1614466995240195_6760077262738012942_n

Có những lúc trong cuộc đời, đứng giữa nhiều sự chọn lựa, con sẽ hiểu sự lựa chọn của ba mẹ ngày hôm nay. Hãy nhớ lời mẹ, luôn làm theo những điều lương tâm con cho là đúng đắn.

Sóc còn quá nhỏ để ba mẹ có thể nói với con về mọi thứ. Con không hiểu vì sao ba mẹ phải gửi con đi trường học, ba mẹ có những lúc phải gửi con cho ông bà chăm để đi ra ngoài. Sóc bảo rằng con muốn ở với ba mẹ mà thôi, con không cần ai hết, muốn mẹ dạy con học, muốn ba chơi với con. Cuộc sống trong con mắt trẻ thơ giản đơn và không hề có trách nhiệm.

Điều con muốn là hạnh phúc, điều ba mẹ muốn là con được hạnh phúc. Điều con cần là ba mẹ, điều ba mẹ cần là con có thể được đến trường, được giáo dục trong một xã hội nhân bản; được đi bệnh viện mà không cần nghĩ đến tiền bạc, được chăm sóc và yêu thương bởi các bác sĩ có chuyên môn và tận tâm; được bảo vệ bởi các chú cảnh sát thân thiện và hiền hoà...Ba mẹ không muốn Sóc có được những điều đó ở một Quốc gia khác, ba mẹ muốn con và những đứa trẻ như con được hưởng những điều đó ngay trên mảnh đất ba mẹ đã sinh ra và lớn lên, bên những lũy tre xanh và cây cổ thụ già. Ba mẹ muốn con được hít thở, được nuôi dưỡng trong màu xanh của lá và biển. Đó là cả một lý tưởng và ước mơ, đôi khi phải trả giá bằng máu, nước mắt và cả sự chia ly.

Ngày hôm nay nếu ba mẹ chọn một cuộc sống bình thường, ba mẹ có dư khả năng để tạo ra cho con một cuộc sống đầy đủ, nhưng lại không thể đem đến cho con sự bình yên thật sự trong cuộc đời. Con người sống không thể tách rời với xã hội và quê hương. Con có thể lớn lên một cách bình thường nếu ba mẹ cúi đầu trước những thứ bất thường, nhưng trong cuộc sống chắc chắn con sẽ không thể tránh khỏi những hệ lụy của một xã hội băng hoại và độc tài.

Điều tồi tệ là con sẽ phải chứng kiến những cảnh đời bất hạnh như ba mẹ đang chứng kiến, con sẽ phải thấy những đứa trẻ lê lết trên đường vì đói khổ. Mẹ sợ khi phải nghe những tiếc khóc thương ai oán của sự bất công, mẹ không muốn rồi mai đây con cũng phải đặt chúng vào trong lòng trăn trở.

Bởi vậy, dù có điều gì xảy ra ba mẹ cũng không bao giờ xin lỗi con. Bởi vì chỉ có người làm sai mới phải xin lỗi, bởi vì ba mẹ chưa bao giờ, dù là một lần trong ý nghĩ sẽ bỏ rơi con, tất cả những gì ba mẹ làm đều đang là vì con đấy, vì tương lai, sự sống và cuộc đời của các con, những đứa trẻ không may sinh ra trong thời kỳ toàn trị, không tự do và không giữ cội nguồn.trinhkimtien1b

Con hãy ghi nhớ rằng hạnh phúc không phải sự giàu sang về vật chất của bản thân, không phải sự đủ đầy yêu thương của một cá thể. Hạnh phúc là khi con được nhìn thấy hạnh phúc của mọi người xung quanh. Đó mới là hạnh phúc thực sự.

Con cũng phải biết rằng thiên đường là không có thực trong thế giới trần truồng của con người. Con đừng tin vào những ai nói và chính con cũng đừng đặt hy vọng vào sự hoàn hảo. Con chỉ cần cố gắng tìm kiếm cho mình sự công chính và đức khoan dung. Nó là nền tảng của một xã hội vững bền.

Trong một buổi chiều mẹ nhiều cảm xúc, cơn mưa đang ngập đường về, mẹ thấy đất nước mình đang chìm sâu dần trong dòng nước cống, rác rưởi và sự hôi tanh của lòng người. Có một vài cái xác đang trôi nổi, xác cá hay là xác người Nam?

https://www.facebook.com/trinhkimkim/posts/1614392431914318