Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chuyện thời sự nhà quê

FB Mạc Văn Trang

Đám cưới đứa cháu ở quê, mời Chủ nhật, nhưng mình bận, nên sáng nay, thứ Bảy 24/6 về mừng trước. Thế mà hóa hay, gặp ít người nên chuyện trò lại rôm rả… Những năm 1990 về trước, mỗi khi mình về quê, nhiều bà con lại xúm đến chơi, uống nước trà, nhâm nhi vài chiếc kẹo lạc và hỏi chuyện Thời sự. Họ thường bảo, chúng em chỉ nghe đài báo nhà nước, anh ở trên ấy “gần Trung ương”, có tin tức gì hay không? Mình “nghe hơi nồi chõ” được vài chuyện trong nước, thế giới ra kể, bà con rất háo hức…

Bây giờ thì ngược lại, mình về quê, nghe thời sự nhà quê cứ là “há hốc mồm”!

Cụ Ch. 84 tuổi, cựu chiến binh (trong ảnh 1), bảo: xã hội bây giờ loạn lắm ông ạ, chả có ai quản lý lãnh đạo gì đâu, tiền nó điều khiển tất. Ông bảo cán bộ xã lương hơn 3 triệu đồng, lấy đâu ra mà nhà lầu, xe hơi, ăn chơi đú đởn? Cái gì cũng tiền. Có tiền là sai khiến được tất. Thằng cháu tôi đi CA nghĩa vụ hết 3 năm, muốn ở lại thành chuyên nghiệp phải mất một tỉ đồng!

- Tôi tưởng chỉ có nghĩa vụ quân sự, chứ lại có CA nghĩa vụ nữa à? Lạ nhỉ? - Mình thực sự ngạc nhiên.

- Nghĩa vụ quân sự chỉ 2 năm, nghĩa vụ CA những 3 năm. Họ cũng kén chọn, tiêu chuẩn này nọ, nhưng anh nào muốn đi thì đút tiền, vài trăm thôi. Vào cho học tập 6 tháng rồi cho đi làm nhiệm vụ. Ví dụ đi giải tỏa, cưỡng chế ở Đồng Tâm, chủ yếu là đám này, chứ sĩ quan chuyên nghiệp chỉ vài anh chỉ huy…

- Thế cháu Cụ có nộp 01 tỉ để ở lại thành CA chuyên nghiệp không?

- Không! Tôi dứt khoát bảo nó không! Bây giờ mất 01 tỉ rồi nó cho đi gác trại giam hay ngồi văn phòng, bao giờ thu lại vốn? Mà chạy ra những việc có tiền thì thất đức lắm. Tôi bảo cháu, có 01 tỉ, mày ở nhà thiếu gì việc làm lương thiện, đủ ăn… Bây giờ cháu mua cái ô tô vận tải nhỏ, chuyên chở vật liệu, cuộc sống rất thoải mái…

Anh H. ngồi bên cạnh, bổ sung: Vì mất tiền, nên vào nghề, nó phải tìm cách thu hồi vốn. Nó làm nhiều việc tàn bạo lắm. Ông thấy, nhà chú nó đây, biến vườn thành 10 cái phòng trọ, mỗi phòng 800 nghìn, cho công nhân thuê, vợ chồng thì 2 người, độc thân thì 3-4 người một phòng. Nhà cháu cũng có hơn chục phòng trọ, nên cuộc sống anh em, bà con ở đây cũng tương đối. Nhưng thương công nhân lắm. Họ làm vất vả, ăn thì nó cho ăn toàn thứ rẻ tiền, nên thỉnh thoảng lại ngộ độc. Còn CA thì rình bắt. Cứ lúc sáng sớm, chị em vội đi làm, hay tối nhá nhem lúc về nhà trọ, là nó rình bắt.

- Nhưng không có lỗi sao bắt được?

- Thì ông bảo, nhiều chị em vội, rẽ quên không bật đèn si- nhan, nhá nhem tối, quên không bật đèn, rồi đi trái đường, vội đi ngược đường một tí… Cái lỗi đáng 2 – 3 trăm, nó bắt 5 trăm. Nếu không đưa tiền, nó cầm giấy tờ, lên kho bạc nộp, mất ngày, mất buổi, rắc rối, nên nộp cho xong! Hôm nọ con bé ở trọ nhà cháu, bụng mang, dạ chửa, xin mãi nó cũng không tha. Thất đức quá, ông ạ… Nhưng bây giờ buổi tối CA không dám ra giở trò nữa rồi. Hôm nọ mấy cậu bị thanh niên nó ném đá, chạy hút chết, một cậu bị thương to…

- Thế bây giờ anh H, làm gì?

- Cháu trước làm bảo vệ cho Công ty Tinh Lợi của Đài Loan, dưới Lai Vu, nhưng nay phải bỏ việc rồi.

- Sao thế?

- Ông không biết chuyện mấy nghìn dân làng kéo ra chặn không cho công nhân vào nhà máy làm việc, gây ách tắc giao thông tê liệt à? Chuyện dài lắm ông ạ. Chả là, lấy của dân hơn 100ha đất, đền bù bây giờ còn nợ dân hàng trăm tỉ, nhưng mấy ông trước nghỉ rồi, ông sau lên, “không biết”. Dân khiếu kiện 5-6 năm nay, chả đâu giải quyết. Đã thế, nhà máy nhuộm, không xử lý hóa chất thải ra, nên các con kênh quanh làng nước lúc xanh, lúc đen, lúc đỏ, cua cá chết sạch, mùi hóa chất bốc lên; rồi khi gió mùa đông bắc thì khói phả vào làng, người nào cũng ho, trẻ con viêm phổi… Các ông cán bộ cấp dưới, cấp trên, ăn tiền của doanh nghiệp, cho nó không xử lý chất thải, nên dân kiện lên, kiện xuống, mặc kệ…

Thế là tức nước vỡ bờ. Dân họ kéo ra, đem theo 3 -4 xe phân, dân họ mặc áo mưa, bịt khẩu trang… Đám bảo vệ chúng cháu và công an xông ra giải tán, bị họ té phân, ném từng bọc ni lông phân vào mặt, khủng khiếp lắm. May hôm đó cháu gác cổng trong, nên không bị…Thế là cứ đứng xem rồi quay video. Đây cháu mở ông xem… (hình 2). Xem Video. Trời ơi, dân mình ghê thật. Họ căng dây trước cổng nhà máy, thuyết phục công nhân nghỉ việc… Giữa dân và công nhân mọi việc êm xuôi… Nhưng lúc CA, bảo vệ xông ra, thì ôi thôi, mưa phân tới tấp: ném, hắt, quăng cả bọc ni lông, lấy ngọn tre nhúng vào xe phân và khua, vụt vào CA, bảo vệ tới tấp… Một CA liều mạng, quật được một bà ngã lăn quay ra đường… Video clip phải đến 20 phút…

- Bà bị ngã có sao không, mà thấy nằm mãi?

- Bà ấy bị gẫy 3 xương sườn. Bà ấy vẫn chưa được lĩnh đủ tiền đền bù. Mất hết đất, nay 3 mẹ con trông vào mấy thươc trồng rau… Từ sau hôm ấy, cháu nghỉ bảo vệ luôn.

- Đúng là mình lạc hậu, chuyện xảy ra ở quê mình mà chả biết gì! Thế cấp trên không về đối thoại với dân à?

- Cán bộ tỉnh, huyện có về, ngồi trên ô tô, thấy dân như thế vội chuồn. Mà cháu nghĩ, bố bảo chả dám về đối thoại, vì ăn tiền, trái lè, nợ dân chưa trả… Đối thoại cái gì?

- Dân Lai Vu cũng kinh đấy, chả kém gì Đồng Tâm…

- Vụ Đồng Tâm, bản thân cháu cũng bức xúc lắm. Ai lại Chủ tịch Thủ đô ký cam kết, ba mặt một nhời, mà đi lật lọng, còn dân nào tin chính quyền nữa? Ngay người dân chúng cháu, hứa miệng với nhau một nhời cũng như dao chém đá, mặt mũi nào mà lật lọng. Đây có chữ ký, điểm chỉ, lại có mấy ông Quốc hội ký xác nhận, thế mà chối bỏ, sao được? Cháu nghĩ nếu ông Chung chối bỏ cam kết thì nên từ chức đi, để dân đỡ bức xúc.

- Ở quê cũng theo dõi vụ Đồng Tâm sát sao gớm nhỉ?

- Cháu nói cho ông biết, nếu cứ xem Tivi, nghe đài báo ta, thì mọi việc êm xuôi lắm. Nhưng nghe đài BBC, đài Hoa Kỳ, nó nói vụ Đồng Tâm ghê lắm. Tất nhiên mình nghe phải có lập trường, những gì nó sự thật, hợp lý mình nghe, có phân tích…Hiện nay có ba vấn đề gay cấn: Một là vụ Đồng Tâm; hai là Sân gôn ở Tân Sơn Nhất; ba là bọn Tàu nó đem hơn 40 tầu vũ trang vào vùng biển Trường Sa uy hiếp ta… Đài thế giới nói kinh lắm, ta cứ giấu nhẹm chuyện Trung quốc xâm lược, đe dọa là rất nguy. Phải cho dân biết để xác định kẻ thù, chuẩn bị tinh thần chiến đấu; cứ giấu, bất thần xảy ra chiến tranh, dân bị động, đánh đám làm sao? Chiến tranh thì con em cán bộ nó ôm đô la tếch ra nước ngoài, chỉ con em chúng cháu chiến đấu. Thế mà chúng nó có biết tình hình gì đâu, cứ nhơn nhơn…

Đang chuyện trò rôm rả, thì một nhà sư bước vào. Mọi người đứng dậy, cung kính chắp tay chào. Cụ Ch. Giới thiệu, Đại Đức Thích Thanh Hiền, trước đây kết nghĩa anh em với bố thằng cháu đây, nay Thầy đến mừng cho cháu…

Trông Đại đức tầm tuổi 50, cao lớn, đẫy đà, hồng hào, linh lợi… Minh hỏi:

-Thưa, Thầy trụ trì chùa nào ạ?

- Tôi ở chùa cách đây hơn 10 cây…

- Dạ, Thầy đi bằng gì đến ạ?

- Hôm nay lái xe bận, tôi tự lái xe đến.

- Ôi, Thầy lái xe vào đường làng xóm ngoắt nghéo thế này thì giỏi quá!

- Các Thầy ở Hải Dương, hầu như đều lái xe giỏi. Thế nó mới chủ động… Thôi hôm nay mồng một, nhà chùa bận lắm. Tặng cháu cái này, rồi Thầy phải đi đây…

Nhà sư giờ giấy bọc ra, hóa ra là chữ PHÚC (chữ Hán) màu vàng, trên nền gấm đỏ, được lồng trong khung kính.

Mình bảo, Thầy trao quà cho Bố thằng cháu để chụp tấm hình … Thầy xua tay, không, không chụp hình… Rồi Thầy vội vã ra về.

Cụ Ch. bảo, các sư bây giờ sướng như vua. Ông này thay ba đời xe rồi đấy, mới mua cái này hơn một tỉ. Hôm lâu lâu, ông ấy có mời tôi vào chùa chơi. Ối giời ơi, phòng sư ở có máy lạnh, trang trí đẹp như phòng Công chúa (?). Sư có 12 chú tiểu. Bữa ăn trưa, chỉ có tôi với sư ngồi ăn ở bàn trong phòng lạnh. Các chú tiểu cứ bưng từng món lên, thịnh soạn lắm. Ăn xong, chú thì đưa tăm, chú thì bưng bê, dọn dẹp… Trong số Tiểu, có mấy đứa trong họ sư đấy. Bậy giờ làm sư, cả họ được nhờ. Mà sư đi nước ngoài soành soạch ấy chứ. Nào Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Myanma …

Chuyện Thời sự bị dang dở. Lúc này đông bà con đến sắp lễ, chiều đi ăn hỏi, mai đón dâu.

Ôi giời ơi, 7 mâm lễ vật đầy tú hụ đi dẫn lễ cho nhà Gái. Cỗ cưới nhà quê to lắm. Họ chê cỗ cưới thành phố chả ra cái gì! Anh H. bảo, hôm qua chú nó đặt người ta dắt con bò về đây. Bó béo, đẹp, khỏe mạnh… cả làng trông thấy nhé. Thế rồi thịt ra, nhà chú nó lấy 70kg, còn dân làng lấy. Gà toàn mua gà đồi trên Bắc Giang. Chả cá mực tươi, đặt từ Hồng Gai, sáng sớm mai đem về, giống cá mực đã để tủ lạnh là dai nhách… Cỗ nhà quê cứ phải là tươi, thật, đầy đặn… Tiếc quá, ông không ở đến mai. Chiều nay, trưa mai mới là cỗ chính. Trưa nay, ông dùng tạm canh cua đồng với mấy món nhà quê…

Nói vậy thôi, bữa trưa cũng la liệt các món. Mình bảo sao lại tráng miệng bằng món Caramen? Vải Thanh Hà, đặc sản đâu?

- Ối giời, cái thứ ấy đầy vườn, đầy chợ ra gì! Phải cái gì là lạ, chứ ông…

24/6/2017

MVT

https://www.facebook.com/macvan.trang/posts/790079124494036

clip_image001

clip_image002

clip_image003