Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Họ đã thực thi quyền lựa chọn

FB Vũ Kim Hạnh

Oui, c’est lui ! Emmanuel Macron.

Tổng Thống Pháp, 39 tuổi, Tổng thống trẻ nhất của lịch sử nước Pháp với 65,5% phiếu. Người Pháp đã lựa chọn chính quyền chính danh của họ. Khi mọi người ở Việt Nam còn ngủ yên, thì người Pháp đang mừng Tổng Thống mới của họ. Ở một đất nước mà mới cách đây gần 2 năm, ngày thứ sáu 13/11/2015, khủng bố đã tấn công nhiều nơi, sân vận động Stade de France, nhà hát Bactalan... làm 132 người thiệt mang, riêng trong phòng hòa nhạc đã có 89 người. Trước đó là vụ khủng bố giết 17 người tại tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo. Và gần đây nữa là vụ khủng bố bằng xe tải ở thành phố du lịch biển thơ mộng Nice...

Dù tất cả. Người Pháp đã lựa chọn.

Thất vọng nhất ắt là Tổng thống một nước nọ đã tiến hành (vừa làm vừa chối) cuộc chiến tranh mạng chống phá điên cuồng cuộc bầu cử. Về lý, dễ hiểu, ông này dĩ nhiên là muốn phá tan liên minh châu Âu đã cấm vận, trừng phạt kinh tế nước ông.

Cùng với tin mới về sự lựa chọn của người Pháp, chẳng biết người Mỹ đang nghĩ gì, và tiếp tục dự báo gì từ tin, anh con rể của TT Trump, người quyền thế nhất chính quyền, đang có thương vụ mới rất béo bở: tổ chức và thúc đẩy bán visa cho người giàu Trung Quốc qua Mỹ. Hai vợ chồng anh này đang viết những trang sinh động về …cơ hội kinh doanh, mà chắc các thầy cô của Đại học Harvard cũng đang chưng hửng.

Còn ở xứ mình, hôm qua có một tin buồn quá, lại côn đồ 20 đứa, vào thẳng bệnh viện, chọn một bệnh nhân đang điều trị mà chém, chém đến đứt khí quản luôn. Chém xong bỏ đi và các bác sĩ nhanh chóng xốc vào cấp cứu bệnh nhân (sau khi hoàn hồn thấy bọn họ “tha” cho mình?). Sao vậy, sao bây giờ ngang nhiên truy sát ở cái nơi mà dẫu có trong tình trạng tuyên bố chiến tranh và đánh nhau chí tử, thì bệnh viện cũng phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối ?

Hà Nội đó. Còn Sài Gòn của tôi. Một cô gái về nhà mình, bị đập đầu cướp xe ngay trước cửa nhà. Và những bất trắc còn tiếp tục đổ ập xuống…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155430809471122&set=a.10152570987811122.1073741827.615416121&type=3&theater