Danh Ngôn

Tất cả nghệ thuật cao quí… không mang lại cho người thưởng ngoạn cảm giác tự mãn, mà là một sự ngỡ ngàng và kinh phục. Chức năng giải phóng to lớn của mỹ thuật là nhấc bổng chúng ta ra khỏi chính mình.

All great art … creates in the holder not self-satisfaction but wonder and awe. Its great liberation is to lift us out of ourselves.

Dorothy Thompson(1894-1961). “The Twelve-Foot Ceiling,” The Courage to Be Happy, 1957

Nghệ thuật cao quí không dừng lại ở cảm giác khoan khoái nhất thời. Nó là một cái gì làm gia tăng sự phong phú trường cửu của sự toại nguyện trong tâm hồn. Nó tự biện minh vừa bằng sự thưởng thức trực tiếp, vừa bằng sự tôi luyện cái hiện thể thâm sâu nhất. Sự tôi luyện không tách rời sự thưởng thức mà vì sự thưởng thức. Nghệ thuật cao quí chuyển hóa tâm hồn thành sự nhận chân trường trực các giá trị vượt ra ngoài bản thể trước đây của chính tâm hồn.

Great art is more than a transient refreshment. It is something which adds to the permanent richness of the soul’s self-attainment. It justifies itself both by its immediate enjoyment, and also by its discipline of the inmost being. Its discipline is not distinct from enjoyment but by reason of it. It transforms the soul into the permanent realization of values extending beyond its former self.

Afred North Whitehead(1861-1947). Science and the Modern World, 13, 1925

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

“Hèn hạ, nhục nhã”?…

Mạc Văn Trang

 

Sau khi đăng lại status của nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn ở Úc với tất cả các comment về bài “Vụ Đồng Tâm - Mỹ Đức – cần biết ơn Đảng”, Văn Việt nhận được bài sau đây của ông Mạc Văn Trang, tác giả bài trên. Ông Mạc Văn Trang là một trí thức có uy tín trong ngành tâm lý giáo dục ở Hà Nội, một cộng tác viên của Văn Việt. Ông nhắn kèm bài gửi: “Tiện thì đăng lên sau các còm của bài "Vụ Đồng Tâm"... để có trao đổi bình đẳng có đi - có lại”. Với tôn chỉ của một tổ chức Độc lập: công khai, minh bạch, sòng phẳng, tôn trọng mọi quan điểm khác biệt, Văn Việt xin đăng bài phản hồi của tác giả Mạc Văn Trang.

Và xin có đôi lời về cuộc “trao đổi” mà ông Mạc Văn Trang nói tới.

Trước nhất, Văn Việt xin minh định: việc đăng lại status “Vụ Đồng Tâm…” nằm trong chuyên mục “Trên FB”, nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc những suy nghĩ đa chiều của trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo và công dân, có thể chưa chín chắn, hoàn chỉnh nhưng có chứa đựng lượng thông tin đáng lưu ý. Việc này là cần thiết trong bối cảnh “tâm thức phân ly của xã hội, nhất là đối với giới gọi là viết lách hay trí thức” như bạn đọc Đinh Phương trên FB của nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn đã nêu. Tuy nhiên đăng lại không có nghĩa là Văn Việt hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của người viết trên FB.

Phản ứng với status của ông Mạc Văn Trang qua trang FB của Mạc Văn Trang và FB của Hoàng Ngọc Tuấn rất khác nhau: một số đọc ra ý “chửi xéo”, “nói ngược” của người viết khi nói “phải biết ơn Đảng” mà công bố những trao đổi hớn hở của số cảnh sát chuẩn bị đàn áp người dân và phân tích rõ trách nhiệm của kẻ nuôi dưỡng sự hung hãn bằng luận điệu quen thuộc vu cáo người dân là “phản động”; một số chê trách cách nói “vòng vo”, “uốn éo” không lợi cho nhận thức của đại chúng; một số lên án tâm thế của kẻ nô lệ vẫn “biết ơn” chủ nô; cũng có những ý kiến xỉ vả người viết hết mức như kẻ “bưng bô”, “bồi bút”, “đê hèn”, “nhục nhã”.

Văn Việt sẵn sàng đăng tải những ý kiến trao đổi xung quanh việc này nhằm cùng nhau nhận rõ hơn thực trạng đất nước và thái độ của người trí thức có trách nhiệm, xin được quyền không đăng những lời quy kết, sỉ nhục cá nhân.

Để đưa Việt Nam thoát khỏi suy sụp kinh tế, băng hoại tinh thần, mất chủ quyền quốc gia, “thoát Cộng” là con đường tất yếu. Trong khi còn chưa thống nhất được bằng cách nào để “thoát Cộng” một cách phi bạo lực, thì không nên để những khác biệt về suy nghĩ xuất phát từ những thực tế trải nghiệm khác nhau trở thành sự chia rẽ đáng tiếc giữa những người thực ra là chung ý nguyện, chỉ thoả dạ những tên thù trong - giặc ngoài của đất nước và dân tộc.

Văn Việt

 

Vừa qua Văn Việt online có đăng bài “VỤ ĐỒNG TÂM – MỸ ĐỨC” – cần cảm ơn Đảng”! lấy từ FB của tôi. Một số bạn đọc đã la ó, chửi bới cho đó là thái độ “hèn hạ, nhục nhã trước kẻ cướp”! Thôi “Vụ Đồng Tâm” xin khép lại, vì có những bí ẩn và vẫn còn tiếp diễn.

Chỉ nói về chuyện “cảm ơn kẻ cướp”. Chẳng hạn bọn cướp nhảy lên chiếc tàu của những người di tản; chúng ra lệnh, mỗi người bỏ hết tiền vàng ra nộp cho chúng, ai không tuân theo, bắn bỏ. Sau khi đã thu hết tiền của, một tên bảo: Đại ca cho bắn bỏ mấy thằng gườm gườm, nhìn đểu kia và cho bắt đem theo vài cô gái để giải khuây, rồi làm mồi cho cá chứ? Trong khi chờ “Đại ca” ok, thì có ông già quỳ xuống vái lạy đại ca và khẩn cầu: Xin ông đừng giết người và hãm hiếp phụ nữ; Đức Phật dạy Sát, Đạo, Dâm là ba trọng tội. Các ông vì hoàn cảnh mà phải đi cướp, nhưng đừng mắc thêm trọng tội giết người cưỡng hiếp, để lại chút phúc về sau…

Có hai trường hợp xảy ra, một là, tên tướng cướp bảo: Thằng già láo, dám dạy khôn tao à? Bắn! Cho anh em bắn bỏ, cưỡng hiếp thoải mái! Trường hợp thứ hai, tên tướng cướp suy nghĩ, bảo: Nể lời lão già, tao tha tội chết cho các người! Ông già lại vái lạy, xin đa tạ đại ca. Cầu phúc cho đại ca! Từ hôm đó có thể tên tướng cướp suy ngẫm, “tự chuyển hóa” bảo đồ đệ: Này chúng mày, lão già nói đúng đấy, từ nay lên các thuyền của thuyền nhân, chỉ được lấy của thôi, cấm giết người, hãm hiếp để bớt nghiệp ác đi. Có tiền lên bờ tha hồ ăn chơi, của ngon, gái đẹp…”

Chuyện là thế, nhưng mấy tay “cao đạo, dũng cảm lỗ mồm” cứ nhè lão già mà chửi là “hèn hạ”, “nhục nhã”!... Tất nhiên đã trải đời và qua tuổi “tri thiên mệnh” lâu rồi, lão ta chỉ cười tủm tỉm…

17/5/2017

MVT