Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Mưa đầu mùa… mưa cuối mùa…

(Rút từ facebook của Ngô Thị Kim Cúc)

Chiều 30 tháng Ba, cơn mưa đầu mùa năm 2017 (hay cuối mùa năm 2016?) đã trút xuống những âm thanh ầm ào dữ tợn của sấm sét và những quằn quại vật vã của cây cành. Môt trận mưa không thể đáng mặt hơn cho sự bắt đầu của một mùa mới: mùa hè…

Biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết Sài Gòn trở nên khác lạ rất nhiều so với trước. Hình như Sài Gòn đẹp hơn, dịu hơn, uyển chuyển hơn, phong phú sắc màu của cả bốn mùa hơn… Và các ranh giới giữa hai mùa mưa nắng bỗng nhòe dần đi, tan hòa vào nhau, không còn phân biệt…

Mùa mưa 2016 đã rề rà mãi như không muốn dứt, và rồi chiều nay, mùa mưa 2017 có phải đã bắt đầu?… Cuối tháng Ba rồi…

Hoa mai chiếu thủy nhà tôi rụng rơi một ít trong gió bạo nhưng những hoa còn lại trên cành có vẻ đủ mạnh mẽ để vẫn ở nguyên chỗ của mình, cho dù buổi tối trời có thể vẫn tiếp tục mưa. Những đóa hoa trắng năm cánh nhỏ xíu, mộc mạc như cô thiếu nữ không son phấn vẫn kín đáo làm duyên bằng mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ, cả đêm lẫn ngày, để mọi người đừng quá hững hờ với sự có mặt của mình…

Cây hồng nhung mới nở hai bông, hình dạng hoa nhìn rất khác nhau nhưng đều sung mãn khỏe khoắn. Chúng không để các hạt mưa làm cho ủ dột mà chỉ cho phép mưa tụ lại một ít trên cánh hoa, như những hạt sương ban mai, điểm thêm chút duyên dáng điệu đàng cho loài hoa biểu tượng tình yêu…

Thêm một tuần sắp qua, khi một mùa sắp qua.

Hết mùa xuân rồi. Hè đang tới…

Ở Đà Nẵng, bốn mươi móng biệt thự xây không phép trên núi Sơn Chà nghe đâu đang bị tháo dỡ. Nhưng như vậy vẫn không có nghĩa là Sơn Chà đã thật sự an toàn, nếu quy hoạch thành phố vẫn chừa chỗ, chừa cơ hội cho bọn phá hoại môi trường len lách qua những kẽ hở của pháp luật. Chúng đã/sẽ đánh mạnh vào lòng tham và sự vô trách nhiệm của quan chức để có được thứ chữ ký hợp-pháp-một-cách-cực-kỳ-phi-pháp-và-phi-nhân. Lũ tham lam này thuộc giống loài nào trên trái đất? Tại sao chúng luôn có nhu cầu tiêu diệt mọi nguồn sống, từ sông biển, đất đai, môi trường, động vật, thực vật, cho tới con người… Tên của chúng là gì?

Ở Nha Trang, những cháu bé con của Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn đang mỏi mòn trông ngóng bàn tay chăm sóc của mẹ, và có lẽ chúng không hay biết gì về Giải thưởng Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa trao cho chị. Chúng cần Mẹ, cần hơn bất cứ gì trên đời, và không ai, không thứ gì có thể bù đắp, thay thế… Bao giờ Mẹ Nấm mới được tự do?
Còn Formosa - Kẻ hủy diệt biển miền trung đang bị người dân, cả trong nước lẫn ngoài nước, biểu tình đòi tống khứ khỏi Việt Nam, vẫn đang tiếp tục làm ô nhiễm biển, và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tập đoàn tội ác này sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật Việt Nam.

Và không chỉ Formosa. Bên cạnh Formosa đang là Lee & Man, nhà máy sản xuất bột giấy lớn nhất Trung Quốc, đang trong thời gian vận hành thử ở tỉnh Hậu Giang. Người dân Hậu Giang đang gởi đơn kêu cứu khắp nơi, âu lo về sự ô nhiễm của sông Hậu, chưa kể tiếng ồn, bụi than và mùi thối nồng nặc... khiến dân sống gần nhà máy đi ngủ mà vẫn phải mang khẩu trang. Sông Cửu Long đã bị hàng chục nhà máy thủy điện cực lớn của Trung Quốc lấy gần hết nước phía thượng nguồn, cộng với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao, đang góp phấn mặn hóa, đe dọa sự tồn tại của đồng bằng lúa gạo lớn nhứt nước. Nếu nhà cấm quyền không đủ cứng rắn với những hoạt động kinh tế như chỉ nhằm tàn phá môi trường của Formosa hay Lee & Man, tương lai người dân Việt rồi sẽ ra sao?

Ngày nào cũng phải đọc thấy hàng chục thông tin không có gì vui kiểu thế này. Chúng không cho phép mình giả vờ không biết, giả vờ đóng vai kẻ ngoại cuộc…

Làm cách nào để giữ cho thân tâm có được sự cân bằng, để không bị các thứ tiêu cực đủ dạng, đủ cấp độ, dày đặc khắp nơi trong đời sống, làm cho mệt mỏi, mòn mỏi, chán chường và cuối cùng ngã gục…

Có lẽ mỗi người trong chúng ta sẽ có cách riêng của mình. Với tôi, chỉ cần ngắm những chồi xanh, những búp hoa do mình bón phân tưới nước mỗi ngày vươn ra ánh sáng, đủ thấy mình như được an ủi, chia sẻ.

Hoa chẳng cần nói năng, chẳng cần bày tỏ, chỉ cần cứ đẹp và thơm như trời đất đã ban tặng, đã phân công, cũng đủ khiến niềm vui nhỏ bé đủ sức cân bằng lại với mọi thứ xấu xa đang tiếp tục tấn công ta mỗi ngày, mỗi phút giây, mỗi sát na tồn tại…

Mời bạn cùng ngắm và cùng chia sẻ với tôi…