Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Văn học miền Nam 54-75 (287): Nguyễn Thị Hoàng (10)

Vòng tay học trò

Chương 8

- Em đi, biết đâu lại có người khác đến. Cô còn ông Lưu, còn bè bạn ở Sàigòn về tìm, còn ông Văn, còn chàng phi công có thể bất ngờ trở lại, còn…

Tiếng thét của con thú bị thương hắt lên từ môi Trâm nín chặt:

- Thôi, đủ rồi, quá lắm rồi!

Trâm choáng váng đứng tựa vào khung cửa. Bàn tay nàng run rảy bám vào khuôn kính vỡ lỡm chởm. Từng mũi nhọn sắc kính vỡ siết vào lòng bàn tay, và thịt da Trâm như mềm nhũn tê điếng trong cơn đau cùng tột. Trâm nhắm nghiền mắt cho nước mắt khỏi trào lên, tiếng gió vù vù tới tấp đẩy nàng xuống một dốc cao thẳng tuột. Cả người Trâm vô tri như treo lơ lững giữa khoảng không mịt mù, cho đến khi một bàn tay bóp chặt cổ tay nàng gỡ ra khỏi mặt kính. Trăm mở mắt nhẹ nhàng như mới thức giấc bàng hoàng, choáng ngợp trong cái nhìn Minh nhẹ nhàng vây phủ. Tay nàng lạnh ngắt run ray trong tay Minh ấm dịu. Người con trai như trưởng thành trong lời khuyên dỗ một người đàn bà đau đớn vì mình:

- Như vậy là hơn. Em đi nhưng thỉnh thoảng em lại về với cô. Mình có mất nhau đâu. Tuần nào em cũng về thăm cô, ngày nào cũng về thăm cô, có gì khác đâu nào?

Trâm gỡ tay ra khỏi tay Minh:

- Rồi Minh đi đâu?

- Không biết đi đâu nữa, nhưng không thể ở lại đây được, làm thế nào. Cô tưởng đi sướng lắm sao? Giờ lại tìm một gác tối nào đó, ăn uống bất thường, bữa có bữa không, đi học về nằm vùi đầu trong giường, không một người thân bên cạnh. Trời lạnh và đêm dài. Không ánh đèn, không lò sưởi, không tiếng nói, không ai thăm viếng hỏi han. Chán cảnh đó bỏ đi bây giờ lại phải về… Giờ em phải đi ngay, không dùng giằng nữa, rồi lại không quyết định được.

Hơi thở Minh bỗng lướt nhẹ lên mặt Trâm. Rồi tiếng chân xa dần ngoài cửa.

Trâm nói một mình với lòng bàn tay rướm máu:

- Em đi thật sao. Rồi tôi cũng đi, chịu làm sao được đời sống này nữa…

Vào lúc Trâm đang rối loạn với những ý nghĩ lẫn lộn đó, Loan sang chơi mang theo len đan áo cho đứa con đầu lòng sắp ra đời.

- Lâu lắm cô không qua bên em.

- Chị cũng chẳng qua tôi. Buồn buồn tôi không muốn đi đâu.

Loan nhìn mái tóc bơ phờ của Trâm:

- Như cô có điều gì lo nghĩ?

- Không, có gì đâu, tôi vẫn thế.

Khuôn mặt Loan dịu dàng đằm thắm cúi xuống một mũi đan nhầm. Màu len xanh ánh lên gò má của người đàn bà trẻ. Nỗi buồn chao đọng vô cớ trong lòng Trâm. Trâm thấy rõ mình là kẻ đứng hẳn ra ngoài lề cuộc đời, xa lạ những hạnh phúc, đau khổ, chờ đợi và hy vọng trong sinh hoạt bình thường của thiên hạ, của những người như Loan. Giọng Loan buồn và nhỏ, âm thầm như tiếng ru ngủ một đời an phận hiền lành, kể cho Trâm những ngày mới quen Chu. Rồi chọn lựa giằng co, và đám cưới. Đời sống nên thơ giản dị như trong chuyện cổ tích. "Hồi mới cưới, anh ấy đi chấm thi, em ở nhà một mình em sợ quá…" Loan nói và hai mắt rưng rưng. Chạnh nghĩ đến mình, Trâm vừa kiêu hãnh vừa tủi thân. Mình cũng đàn bà như Loan, đâu phải xương đồng da sắt mà chịu đựng nổi bao nhiêu lần, suốt một đời…

- Hôm trước hình như bên cô có tiệc tùng gì vui lắm?

- Tiệc tùng nào đâu, mời mấy đứa học trò trong ban biên tập báo trường…

- Nghe cô hát hay lắm.

Trâm mỉm cười nhìn qua lò sưởi trống. Ở đó, đêm ấy. Tiếng hát nàng. Khuôn mặt Minh. Ánh nến lung linh in lên bức tường tối mờ những bóng người lặng lẽ nhìn nhau. Trâm nhìn và không thấy như tất cả nhòa trong một màn mưa sương loáng thoáng. Đôi mắt vô thức bất động mở lên trên từng khuôn mặt quen thuộc phút trước bỗng chốc vô cùng xa lạ phút ấy. Dưới đáy tiềm thức chợt dềnh lên những hình ảnh nhấp nhô sóng cuộn. Âm thanh ngậm ngùi, xa hút từ những phương trời hiu quạnh lãng quên nào lắng đọng giữa lòng Trâm nao nao xót xa. Khúc ca cuộn tròn dâng lên môi, Trâm nhìn vào những khuôn mặt đó. Trâm chỉ thấy khoảng không, và Trâm hát. Khung cảnh lùi dần như đám tĩnh vật lướt qua sau một chuyến xe tốc hành mê cuồng bay bổng. Chỉ còn vầng tóc rối lòa xòa trong biến đêm vờn quanh khuôn mặt rượu hồng, hai con mắt đêm đen, đôi môi ướt hồng như nụ hôn trao gần gũi của Minh. Trâm nhìn hình ảnh đó và Trâm hát. Tôi nhìn em tôi hát. Tiếng hát ấy cho em, cho âm vang còn mãi bay về khắp vùng đời lạnh lẻo. Cho tràn đầy khoảng tối tâm hôn này hình ảnh đêm vui, giữ lại cho những tháng ngày sau tan tành rạn vỡ. Tôi hát cho nỗi đau thương không một người san sẻ trong đời. Tôi hát cho những miền hoa đào suối biếc giữa mùa xuân em đến đời tôi. Tôi hát cho con tim chín muồi vết thương một lần thao thức. Tôi hát cho những ngày những tháng năm trong mai sau thiếu vắng mặt trời. Khi em đi rồi, tôi chẳng còn gì trong đời để lo âu khắc khoải nữa. Tôi gửi vào màu đêm đen mắt buồn, lời ca sầu muôn của nửa đời dang dở héo hon. Cho vết thương kỷ niệm sẽ vì em suốt đời còn đau đớn. Nên tôi nhìn em đêm đó tôi hát. Những người xung quanh là nhân chứng vô tình, là tha nhân cách trở. Cho nên tôi nhìn em tôi thản nhiên hát. Tôi nhìn nhưng chẳng thấy em đâu. Bởi mỗi lần nhìn em chỉ thấy khoảng trống vô cùng của ngày mai vắng ngắt. Một ngày em không còn đó nữa, không còn trong ý nghĩ, trong ưu tư, trong hơi thở đời tôi nữa. Mình khuất bóng nhau trên băng giá địa cầu. Cho mỗi một người hiện hình lên trên một trạng thái khác của đời sống luân lưu biến đổi. Một ngày trùng lai tình cờ không nhìn ra nhau nữa. Em qua bên tôi như thuyền qua trước bến. Tôi sẽ mất em như bến không giữ nổi thuyền. Xa lạ vô cùng như hai kẻ ở khác hành tinh. Như chưa một lần nước mắt này vì em nhỏ xuống, chưa một lần làn môi đó vì tôi bát ngát hương hoa. Thôi, đêm ấy rồi thôi, tôi câm lời không bao giờ hát cho mình em nữa. Tiếng hát cô đơn không thể của một người, như cánh gió lang thang bốn phương trời không biết về đâu. Không vì ai cả. Em. Tôi. Hay đời sống.

Vì đời vô tội và trong sạch như bản thể nguyên thủy của mọi người. Tất cả đã xảy ra như thế và đều phải nhào lộn trong một gánh xiếc đại cuộc. Không ai có quyền chạy trốn. Như tôi bây giờ không thể chạy trốn lòng tôi. Trong miền giá buốt xương da, tiếng động đã vang rền cho tâm hồn cựa mình nổi loạn.

Hai mắt nhìn và thờ ơ không muốn thấy người đối diện của Trâm cho Loan biết mình phải ra khỏi vùng không gian yên tĩnh mơ màng của bạn. Loan về rồi Trâm còn ngồi đó, còn lắng nghe tiếng hát mình vọng về từ xao xuyến mê mệt đêm nào. Trời khuya và lầu vắng sau những bước chân của đám học trò mất hút trên đường. Vòng tay Minh chắn lối đi nàng giữa cầu thang mờ tối phảng phất mùi thơm ẩm lạnh quen thuộc.

- Minh tối nay làm sao thế? Khó chịu lạ!

- Khó chịu thật. Đáng lẽ em vắng nhà để cô vui cho trọn.

- Minh muốn nói gì. Vô lý quá.

- Tất nhiên là thằng này vô lý. Bọn chúng nó mới có lý. Và càng có lý hơn nếu chúng còn ở lại suốt đêm.

- … Minh. Tôi đã đuổi khéo họ về. Chỉ cái lão Tuyền lớn nhất trong bọn mà không biết tự xử lấy.

Minh hằn học:

- Không phải tại ai cả. Tại cô. Cô như vậy làm sao họ ra về được.

- Thôi đi, đừng xuyên tạc. Bọn họ không có gì đâu. Vả lại với tôi họ lễ phép lắm.

- Lễ phép gì. Thế lúc đầu đến đây em không lễ phép với cô sao. Chúng nó nhân danh văn nghệ, báo chí, báo hại ấy à. Sao cô mặc cái áo màu đỏ thẫm đó tối nay. Cô chưa mặc áo đó lần nào, mà sao mặc tối naỵ. Cô không thấy cái áo đó mỏng à. Cô đẹp. Cô biết cô đẹp. Cô muốn làm cho đẹp hơn, đẹp hơn, càng ngày đẹp hơn lên. Sao cô không chịu xấu. Sao cô không xấu đi, xấu hẳn đi!

Hai bàn tay Minh xoắn chặt vào nhau. Một lúc Trâm đang ngẩn ngơ chưa biết đối xử ra sao, Minh đã nhìn thẳng vào mặt Trâm:

- Chính cô có ác ý. Cô muốn làm vậy chọc cho em điên lên phải không. Cô còn hát cho chúng nó nghe.

- Những ngày cuối năm vẫn hát cho học trò nghe là thường, có sao?

- Thường, với cô cái gì cũng thường được. Cô quen như thế nên không còn rõ tính cách quá đáng bất thường ở những việc cô làm. Thấy cách chúng nó nhìn cô hát cũng đủ hiểu. Làm cho kẻ khác mê mệt khổ sở vì mình, cô khoái lắm phải không. Cô làm em điên đầu lên, giọng Minh bất ngờ dịu xuống, và em sợ. Lúc nào cũng sợ. Tối nay thấy rõ điều lo sợ có lý. Sao cô hát cho chúng nó nghe. Tiếng hát của cô thuộc về em…

Vầng trăng nhạt nghiêng khuất sau rừng. Con đường bồng bềnh nổi giữa hai bờ cỏ đen thẫm. Đêm cựa mình giữa lời nàng thở nhẹ. Và nàng còn nhớ răng Minh nở đều trong tóc mình vướng rối. Nàng còn nhớ má Minh thơm và ấm mùi rượu nho ngày hội lớn nào.

Tất cả qua rồi. Qua rồi niềm vui đêm ấy. Chỉ còn nỗi buồn chiều nay, Trâm ngồi chết lặng chờ Minh trở về. Đến chín giờ tối. Mặt mày nhợt nhạt, tay chân lạnh ngắt, Minh ngã sống soài ra sàn nhà gỗ lạnh—Tôi làm gì cho tôi, tôi làm gì cho em đêm nay, ngày mai?—Trâm xát đầu vào ngực Minh, những ngón tay buồn kiếm tìm vô vọng cảm xúc bàng hoàng vô tội của lần lo âu thứ nhất. Hai mắt Minh ngơ ngác mở lên vùng ánh sáng ấm áp.

- Phải nhà mình ở đây không?

- Nhà tôi. Nhà Minh. Minh uống Whisky ở đâu?

- Không, 33 thôi.

- Mặt em đẫm mùi Johnny Walker. Uống ở đâu? Hình như cả Ballantine nữa.

- Ở café Tùng.

- Mấy ly?

- Hai ba không biết nữa. Không say, chỉ mệt và nhức đầu.

Tiếng nói đứt quãng và đầu Minh quằn quại giữa sàn nhà.

- Em mệt quá không chịu đựng được nữa. Cô làm gì cho em khoẻ ra được không?

Trâm vuốt mặt Minh với năm ngón tay gầy lạnh lẽo.

- Minh đi đâu suốt chiều nay?

- Tìm chỗ.

- Không có chứ?

Minh ngồi bật dậy, mùi Whishky phả vào mặt nàng như hơi ấm của đêm điên.

- Mai đi, trưa mai đi.

Gọng kìm nào siết chặt trái tim Trâm và nàng lại giọng:

- Chỗ nào?

- Nhà thằng Hải.

- Việc gì phải uống rượu?

- Mai đi, yên làm sao được đêm nay.

Đêm nay. Có thể nào đêm nay là đêm cuối cùng của một thời gian huyền thoại. Trăng ngà ngà khỏa thân giữa đỉnh trời màu khói xám. Bụi bờ u uất chìm sâu như vực thẳm quanh lầu. Minh theo Trâm xuống ngồi ngoài hiên gió. Khoảng cách mở rộng trong đêm sâu trũng giữa hai người. Trâm nhìn nét đồi mờ ảo dưới ánh trăng và bỗng thèm bỏ đi xa. Đi thật xa. Không một người nào còn thấy bộ mặt thực ngày mai cau có hiện hình lên nữa. Thời gian và lãng quên. Để bắt đầu lại những cuộc tình thoáng qua ngắn ngủi khác… Bao giờ niềm tin cuối cùng mất đi, mình sẽ hư hỏng, Trâm tự nhủ, nhưng nói gì với Minh? Mỗi người là một ốc đảo cô liêu, tự tạo hay tự hủy. Cho nên nàng im lìm ngồi chờ Minh tỉnh hẳn cơn say, rượu hết nồng và trưa mai Minh trở về chỗ khác.

Những tiếng động dưới phòng Minh đưa lên vang động cùng khắp tâm trí Trâm sững sờ chết điếng. Cái giường. Cái ghế. Cái bàn học. Những đồ đạc nhỏ nhặt vô nghĩa trong phòng. Chúng rủ nhau ra đi, thản nhiên và dễ dàng như ngày tìm đến. Chúng nó theo Minh về một nơi nào khác, lấp đầy một khoảng trống khác, bất đầu lại một chuỗi ngày tháng tươi vui khác. Còn Trâm ở lại. Khoảng trống tan hoang mở rộng trong nhà, trong tâm hồn, trong đời sống liên tiếp những đợi chờ vô vọng, những kỷ niệm rã tan, hình hài héo hắt chính mình. Như dưới đáy một hầm sâu không ai hay biết đến. Trên xa kia là cuộc đời và ánh sáng. Cuộc vui vẫn còn. Mùa xuân vẫn còn, bao nhiêu hoan lạc và đau thương vẫn còn tiếp diễn với những người khác. Còn tôi ở lại. Quằn quại ngày đêm trên sân khấu vắng ngắt này, dở sống dở chết, mang án tử hình xử chậm suốt đời như thế. Giờ em đi rồi. Một phần đời tôi cũng bỏ đi theo. Còn gì không trong căn phòng nhỏ bé đó? Tất cả lần lượt lách mình ra khỏi cửa đời tôi. Hoặc âm thầm lẩn trốn, hoặc vang động ồn ào. Ồn ào như em đang bỏ đi. Tiếng động chạm của ghế bàn đồ đạc. Tiếng ầm ầm của một góc địa cầu này sụp đổ lên tôi. Tiếng đá rơi và đất đổ, sóng thét và gió gào giờ nguyệt tận. Tôi biến thành dã thú bị thương, quay cuồng điên dại trong bay đời rộng lớn không còn lối thoát. Hai mắt mở to sâu hút dại khờ trừng trừng trong khoảng trống không này. Bóng tối xiêu đổ gục xuống như thân cây sét đánh. Đầu tôi chỉ còn là xương sọ rạn nứt điên mê. Mái tóc hoang biến thành rừng cây chằng chịt. Mỗi cành cây biến thành con trăn lớn, trườn mình khắp mặt đất bốc cháy này quấn lấy chân em. Cho em biến thành con chim nhỏ bay bổng lên trời, ca hót tình yêu ở một thiên đường khác.

Trong cơn mê thiếp đó, tiếng Minh phả vào trí óc mù tối của Trâm hơi ấm thức tỉnh của đời sống:

- Xong cả rồi, em đi…

Yên lặng một lúc lâu, hai tay sóng soải trên mặt bàn, rồi Trâm nhẹ nhàng quay lại như trong chiêm bao nhìn lên chới với. Đứng sau thành ghế, Minh cúi xuống và trong một khoảnh khắc bất ngờ, hai tay người con trai vòng lấy đầu tóc bơ phờ rũ rượi của người đàn bà. Mắt nàng khép chặt trong một màu trắng xóa. Màu trắng đó chập choạng như một tấm màn sương phủ, chập chờn trải ra mênh mông thành tấm khăn liệm cho nàng bình yên nằm ngủ đời đời trong đó. Tấm màn bỗng cuốn lên, Trâm níu theo và hai tay hao hụt ôm choàng tới trước, và Trâm mở mắt, xoay người, úp mặt vào tay, im theo từng dợn sóng cuồn cuộn dâng lên khắp người như bão lụt. Chỉ một thoáng, rồi tất cả chìm xuống, ném Trâm vào khoảng không vi vu, và nàng lại tê điếng trong chiều sâu hun hút của lòng vực không có tận cùng.

- Cô ngồi yên đây, đừng xuống cho đến khi em đi khuất rồi nhé, cô đừng xuống, đừng nhìn thấy em đi ra…

Tiếng giày xa dần ngoài thang lầu. Dưới đường, chiếc xe chở đồ mở máy. Trâm vớ diêm, đốt điếu thuốc, đi như người mộng du ra khỏi phòng.

Nghe tiếng động, Minh nhìn lên. Giữa hai song gỗ đen thang lầu lờ mờ tối, khuôn mặt Trâm nín câm nhìn xuống, Minh. Tiếng khàn đục vương mắc mấp máy trên đôi môi nhợt nhạt như một lời trăng trối cuối cùng. Minh đến dưới thang lầu, hai mắt hoe đỏ nhìn lên. Cánh tay Trâm luồn qua song gỗ buông xuống, đặt vào môi Minh điếu thuốc sắp tàn. Rồi cánh tay Trâm treo lủng lẳng bất động ở khoảng không đó, như đã mệt mỏi. Khuôn mặt Minh ngửa lên sau vầng khói thuốc lung linh. Trong khoảng cách đày đọa tự ý hai người khoắc khoải nhìn nhau. Như chân tay tôi nặng trĩu gông cùm. Như em đứng ở ngoài song cửa tù, tự do nhìn vào thăm hỏi giã từ cho tôi sắp phải lưu đày ra một ốc đảo hoang vu và suốt đời chết đó. Chỉ còn một phút này thôi. Một phút vô cùng trong một đời ngắn ngủi. Dồn tốc độ đam mê trong khoảnh khắc cho tôi sống một lần và chết một đời. Tôi phải làm gì, tôi phải nói gì với em. Tôi phải làm sao để kéo dài giây phút tận cùng này. Cái phút giây không bao giờ dừng lại, không bao giờ đến hai lần trong một đời người, cái phút thoáng qua huyền ảo trong dòng trùng trùng điệp điệp của thời gian hai hành tinh cách xa hàng triệu triệu năm mới một lần gặp gỡ. Không, tôi không còn nữa. Tôi ngày em đi không phải là tôi ngày em đến nữa. Tôi những ngày em vắng mặt không phải là tôi những ngày tháng ngày em có mặt ở đây. Sự chết im lìm nào đã chết đi một phần nào đó thể xác tâm hồn. Nên nhìn em phút này tôi buốt tê không còn cảm nhận được đớn đau hay buồn rầu nữa. Tôi kêu la vô vọng trong sa mạc cuộc đời bằng âm thanh chiêm bao tưởng tiếng mình chuyển đi khắp mặt địa cầu mà miệng vẫn câm lời khó nói. Tôi đã nói gì với em. Mình đã nói gì với nhau. Những con người câm trong một vũ trụ điếc. Những tâm hồn lưu lạc trong một ốc đảo bơ vợ Cho đời sống giữa em và tôi, giữa tôi với mọi người chỉ là thiếu sót ngộ nhận và vô cùng ngăn cách. Không làm gì được. Như tôi nhìn em ở giây phút tận cùng và không biết sống làm sao đầy đủ khoảnh khắc giới hạn này. Để khi em đi rồi, tôi ôm khoảng trống vào vòng tay cho đến ngày rã mục di hài.

Trong im lặng rộn ràng của xúc động, tay Trâm níu xuống, tay Minh vươn lên, hai bàn tay đan nhau thành hình ảnh níu kéo vô vọng của hai người trên hai bến thiên đường cùng sắp đổ vỡ.

- Thôi cô quay lên đi, đừng nhìn thấy em đi. Mai em về, mai em về với cô.

Trâm ngồi xuống thang lầu, mái tóc rối vòng qua cổ. Nàng tỉnh dậy một khắc trong tiếng nói đó và nhận ra mình không là gì cả, không chủ nhà, không cô giáo, không người yêu, không đối tượng. Chỉ là đứa trẻ con. Đứa trẻ con hiện hình nguyên vẹn trong cái lốt đàn bà, như chồn hiện nguyên hình từ cái lốt hồ ly tinh. Và đứa trẻ con sắp bị bầu bạn bỏ rơi ở một thềm nhà hoang vắng, kêu khóc đòi trở về giữa cánh tay đầm ấm của một người nào thân thuộc.

- Minh!

Minh lại nhìn lên, và Trâm thấy mình đang khóc bằng nước mắt trên hai mắt Minh hoe hoe đỏ.

- Không, không có gì cả, thôi, Minh đi đi.

- Thứ bảy chủ nhật em về.

- Ừ, về "xem lễ", nhé.

Một thoáng xê dịch mơ hồ trên mười ngón tay đan nhau khăng khít. Khoảng mê muội nồng nàn vừa trôi qua trong hai bàn tay yên ngủ trong nhau. Cơn thức tỉnh bàng hoàng đến bủa vây, kéo hai bàn tay về hai ngả. Từng ngón tay Trâm còn mê thiếp níu lấy khoảng không cho đến khi tiếng chân Minh im lìm trước ngõ. Và tiếng xe mất hút trên đường. Hai hàng mi Trâm khép chặt bóng dáng Minh đi nhanh về phía cửa, chiếc áo len trễ tràng khoác lên vai, chiếc đàn kéo lê dưới đất theo đà tay rã rời mệt mỏi. Từ phút này, tôi sẽ ra sao. Đập hết những gương soi trong nhà để không còn thấy bóng mình trong đó nữa. Hai tay níu riết vào mớ tóc bơ phờ che vầng trán, đầu óc vô tận cho bay biến nỗi dày vò đau đớn. Đập phá hình hài này ra xem tôi có mê có dại có điên không. Khoảng trống nhức nhối kêu gào trong lồng ngực. Miền tri giác cuối cùng nào đó trong thể phách thừa thãi bỗng lỏng xuống làm vực sâu đay gió lạnh, bóng tối và tuyết băng. Cơn đau như thắt lại từng hồi theo từng điệp khúc ý nghĩ: Minh đi rồi, Minh đi thật rồi.

Trâm nhắm mắt kẹp chặt những hình ảnh gãy vụn vào hai hàng mi. Bên ngoài, chiều len lén trôi vào tiếng gió vi vu chạy dài thung lũng. Cánh cửa nào dưới lầu quật mạnh vào vách. Và tiếng mơ hồ của những bước chân xa vọng về trên con đường heo hút chạy dài. Nàng vòng tay ôm những thanh gỗ thang lầu, mở mắt xuống những bậc thang đều đặn. Những bậc thang lầu em đã lên đã xuống, những bậc thang lầu chúng mình cùng xuống cùng lên những buổi đi về. Hai bàn chân hồng non da thịt trẻ con nước mưa loáng ướt bên bờ cỏ sau vườn. Chiếc quần jean ngổ ngáo bê bết từng vết đất bẩn và dầu xe. Áo len màu xanh viền thắm đường cổ trắng. Tiếng huýt sáo một khúc nhạc sai. Tiếng cười huyên náo ngày nghỉ học của lũ bạn bè. Những lẫy hờn vô cớ. Những trìu mến không tên. Những ước muốn không lời. Tất cả bỏng cháy, ứa trào lên theo nước mắt Trâm. Tất cả còn phảng phất đâu đây, quanh Trâm, hư ảo hiện về trong tòa lầu vắng lặng từ nay im tiếng nói cười.

Lần xuống hết thang lầu, Trâm đi như một xác không hồn từ phòng này qua phòng khác, dừng lại ở bức màn đỏ thẫm gió cuốn phập phồng. Tấm màn vén lên. Bên trong trống trơn như sân khấu sau giờ trình diễn. Nền nhà vương vãi những tàn thuốc đã đổi màu lẫn vào những que diêm cháy xém. Mẩu giấy thời khóa biểu dán trên vách từ bao giờ rơi xuống, nét mực nhòe nhoẹt, lẫn giữa những mảnh giấy vụn, bụi rác mơ hồ. Chỉ còn có thế, giữa bốn bức tường nhân chứng trống trải đứng im. Trâm lảo đảo trở ra. Thang lầu như những bậc đá đen hầm mộ. Hun hút xuống. Vời vợi lên. Với những bậc tối tăm buồn nản như tuổi đời nàng. Những bậc thang lầu em đã lên đã xuống. Những bậc thang lầu chúng mình đã cùng xuống cùng lên. Từ đây là những bậc thang âm u dẫn tôi lên đêm ngày đều đặn chán chường trống không trên đó. Cuộc đời vô vị thiếu vắng mất em. Cuộc đời ấy kéo dài cho đến mòn, đến hết.

Trâm quay lại bàn khách, mở hộp kẹo mời Hải. Hải cười:

- Bây giờ cô lại coi tụi này như khách.

Trâm nhún vai thật nhẹ:

- Chứ gì, từ nay Minh cũng chỉ là khách của tôi.

Minh đứng ở cửa sổ trong ánh nắng chói lòa của vầng mặt trời mới mọc. Nàng nhìn Minh. Đăm đăm. Quấn quit. Dại khờ. Một thoáng Minh cũng nhìn lại nàng như thế, và cả hai cùng cảm thấy như có con sóng lớn lượn khắp thân thể mình, Trâm nhìn và Trâm nghĩ hôm nay Minh là người lạ. Tương quan giữa hai người cũng có quyền thay đổi theo. Không còn học trò cô giáo, chủ nhà khách trọ nữa. Người con trai đó đi lạc vào đời sống tôi, tôi có thể tiếp nhận cách này cách khác, với ý nghĩ nào đi nữa cũng không can dự gì đến đời sống bên ngoài. Trường học với những danh từ gán ghép cho khuôn mặt sân khấu giả trá của tôi bên đó, phút này không còn nghĩa lý nữa. Tôi mệt mỏi gắng gượng đã quá lâu rồi, không còn suy tính ngăn ngừa nữa.

Mái tóc bồng bềnh mềm dịu. Thân hình trẻ trung mảnh dẻ. Quần jean vàng sẫm và áo sơ mi trắng toát, Minh đứng gác tay lên thành cửa sổ, điếu thuốc vương khói trên môi. Minh đứng đó nhìn lại nàng, nhìn lại hình ảnh mất hút sau một chiều một đêm xa cách. Minh nhìn lại nàng. Một thoáng. Nhưng rất lâu cho đôi môi nhếch lên gợi hình một chiếc hôn nồng nàn đằm thắm. Nàng cúi mặt, thoăn thoắt xuống thang lầu, chạy vào phòng Minh cũ. Tiếng giày xuống thang lầu nhè nhẹ đuổi theo. Sau lưng Trâm, tấm màn đỏ rung động vén lên rồi buông xuống. Nàng mơ hồ cảm thấy như những lần khêu gợi từ ký ức một xao xuyến chiêm bao, vòng tay Minh làm vòng đai mây khói khép nhẹ quanh lưng nàng. Khuôn mặt thơ ngây tinh nghịch dịu dàng quen thuộc cúi xuống, như hiện lên từ ngày tháng nào xa tắp. Bàn tay Trâm quờ quạng lên khuôn mặt lờ mờ kỷ niệm đó. Cảm giác xô lùa rào rạt từ má môi Minh xuống bàn tay Trâm như những đợt sóng tới tấp mùa biển động. Thân thể nàng biến tan, nhẹ nhàng bay bổng trong một khoảng không đầm ấm mênh mông nào. Tiếng gió rì rào và tiếng trong rặng cây xanh, những cánh bèo xô dạt trên mặt ao tịch mịch. Tiếng nắng cười khúc khích trên những bờ lau trắng ngút ngàn. Đỉnh trời thấp xuống mãi trên đầu và thân thể nàng chao lượn trong một vầng mây trắng xóa. Lửa mịt trời nhảy múa rạo rực trong hồn như biến thành những tia pháo bông trong đêm trăng tân hôn, tàn rụng xuống hai hàng mi Trâm long lanh choáng ngợp…

Tiếng Minh như một thức tỉnh lạ lùng vội vã:

- Đêm rồi, nhớ cô quá.

Giọng nàng lạc đi:

- Tôi cũng thế. Tưởng điên lên mất. Bỗng dưng Minh bỏ đi.

- Đến thế này, cô còn nói thế được sao? Cô không chịu hiểu sao phải đi, vì sao phải xa nhau.

- Từ hôm qua, tôi bỗng thấy mình hoàn toàn tự do, không phải kịch nữa. Và vai trò cũ mất rồi. Nhưng vì thế tôi mất Minh, tôi đang mất Minh đây. Tôi không chịu được. Thèm đập phá. Đập phá hết cả đời mình còn lại.

Có tiếng động nhẹ ở cầu thang. Trâm thức giấc từ cõi sống đam mê trở về nỗi chết cuộc đời. Nàng nói to cho người bên ngoài nghe thấy:

- Minh mang theo hết rồi, còn gì trong phòng này đâu.

Khi Minh và Hải về rồi, đã gần mười hai giờ trưa. Trâm thay áo chờ xe ra phố. Nhà hàng ăn quen thuộc ở một góc phố khuất. Những bộ mặt thường trực ăn cơm tháng ở đây. Thoáng thấy Tốn, bạn đồng nghiệp ngơ ngẩn hiền lành nhất trường ngồi một mình ở bàn trong góc, Trâm nhìn xéo đi không chào, muốn là kẻ lạ mặt hẳn giữa những người lạ mặt để được yên thân. Trâm gọi thức ăn và nhìn ra thiên hạ đi lại ngoài đường phố. Trưa chủ nhật nhà hàng đông khách. Bạn bè chồng vợ, tình nhân. Trâm bỗng nhận thấy sự khác thường kỳ dị của đời mình: Cô độc, nổi trôi và phiêu lưu không ngừng nghỉ. Cứ cả đời như thế. Đi làm, về nhà, thỉnh thoảng khóa cửa, bỏ nhà không, đi tìm một đôi giờ huyên náo ầm ĩ ở một thành phố khác, nhớ lại những vui chơi sôi nổi của quãng đời quá khứ khuất xa. Rồi lại trở về, lại tiếp tục nếp sống bềnh bồng cô độc lang thang tâm hồn. Một vài vẻ đẹp thoáng qua. Dư vị của yêu thương nồng nàn và cay đắng. Bao nhiêu đổ vỡ tan tành. Bao nhiêu gắn hàn chắp nối vô ích. Chẳng đi đến đâu. Không ngã gục cũng lết lê buồn nản… Ăn xong, buổi trưa không biết làm gì, Trâm gọi xe đến thăm một nhà bà con. Những đứa trẻ tíu tít đòi quà. Một đứa sơ sinh trong nôi im ngủ. Chiếc màn cửa cắt xén vá víu. Mấy chén nước vàng ngàu nguội lạnh. Bàn ăn còn bám những hạt cơm, ruồi bu đen đặc. Và giọng kể lể đầy nước mắt của người đàn bà, về chồng con, nợ nần bệnh hoạn, số kiếp… Nàng lạnh toát người nghĩ nếu nhận lời lấy Ngữ hay những người cầu hôn trước Ngữ, những kẻ gặp sau này, biết đâu một ngày nào đời nàng cũng như thế. Lấy chồng, chúi đầu vào gông, đẻ ra một "chùm" con nheo nhóc. Rồi gây gổ, lẫy hờn, ghen tuông, cấu xé, dò xét nhau. Cho đến ngày kẻ này coi kẻ kia là của nợ. Sống với nhau chỉ để bổ túc những điều kiện vật chất cho nhau. Cứ thế cho đến già, đến chết.

Nỗi chán ngán bực tức lại vô cớ trào lên. Trâm muốn về nhà một mình với chiều Chủ nhật trống không, nhưng trốn những ám ảnh về mình, Trâm đến Thư. Ngồi chờ bạn sấy tóc. Trâm lơ đãng nhìn ra ngoài. Nắng chiều yếu ớt rung động trên hàng rào hoa hồng trắng. Yên tĩnh lùa vào tâm hồn và Trâm tự nghĩ vì sao mình không thể chấp nhận được sự sống dễ dàng như mọi người, như Thư để suốt đời lênh đênh và cuối cùng trong vòng tay cũng chỉ còn ảo ảnh. Lại một cặp choai choai phóng xe đi qua trước đường. Một sáng một chiều nào trong mai sau, nàng sẽ tình cờ thấy Minh đi với một người nào khác, trẻ thơ nhí nhảnh như đôi lứa vừa thoáng qua. Rồi nàng sẽ ra sao lúc đó, ảo tưởng cuối cùng về một vẻ đẹp mong manh cũng tan tành rạn vỡ…

Tiếng Thư từ trong phòng bên vọng sang:

- Mình lái xe đi chơi nhé. Mấy hôm nay tự nhiên buồn quá.

Một ý tưởng mãnh liệt vụt đến: "giá moa có xe như bồ, lúc này moa chạy về phía đèo Prenn, nhấn hết ga, vèo một cái là xong". Cho xong. Cho xong những khát vọng vô biên. Những ưu tư quằn quại. Những ám ảnh hoài niệm không nguôi trong lòng mình bất di dịch giữa sắc bóng trên đời luân chuyển đổi thay.

- Trâm mệt à. Mấy tên học trò đi rồi, Trâm ăn một mình sao?

- Một mình.

- Chiều chủ nhựt một mình buồn chết, mình đưa Trâm đi ăn.

Trong tiệm ăn, Thư hỏi han săn sóc bạn thật ân cần dịu nhẹ đến nỗi Trâm tưởng như Thư đoán biết những gì trong lòng mình và tìm cách an ủi cho khuây nguôi. Bảy giờ tối, Thư đưa Trâm về nhà. Con đường vắng lạnh. Những cánh cửa im lìm đóng kín, tiếng chìa khóa lách cách trong ổ. Thang lầu gỗ đen tối mịt mù. Đèn bật sáng lên những dấu vết tan hoang. Vỏ trái cây vứt bừa bãi từ bàn ăn xuống sàn nhà. Chiều thứ ba nếu rỗi em đến, Minh bảo thế trước khi ra về. Trâm vuốt nhè nhẹ miệng ly Minh uống và nàng hỏi thầm "ly ơi, môi đâu rồi, môi đâu rồi ly ơi".

Chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Thứ ba sáng rồi chiều. Trâm đếm thời khắc như thuộc lòng thời khóa biểu của mỗi lớp. Nhưng Minh không đến và Trâm muốn đi tìm không gian u tối lạnh lẽo của rạp hát cho quên mình trong suốt buổi chiều. Nàng xuống xe ở Vĩnh Chấn định mua Chocolat vào rạp hát gặm một mình, bỗng có tiếng gọi bên kia đường:

- Cô. Cô. Cô.

Không về thăm, để thời gian nghênh ngang ngoài phố. Trâm nghĩ và làm mặt lạnh chờ Minh đang "phấn khởi" băng ngang qua đường.

- Cô đi đâu thế?

Trâm ngổ và bướng "thành thật":

- Đảo quanh vài vòng, lâu không đi lượn phố, mai một cả tài năng. Còn Minh chắc đang chạy áp phe.

- Cô giận. Tự nhiên em thấy lo sợ thế nào và không dám đến cô.

Mắt nhìn buồn và dáng điệu mệt mỏi của Minh làm Trâm dịu xuống.

- Minh có chuyện gì đấy.

- Không. Buồn và lang bang. Cô đi đâu.

- Vào Ngọc-Lan, phim hay.

- Cô cho em đi với nhé.

Một điều giản dị và tuyệt diệu như thế mà từ lâu Trâm không nghĩ đến.

- Sao lại không. Tôi đi lấy vé. Minh mua hộ kẹo, nhanh lên, trễ rồi.

Hai người ngồi vào một lô ghế trong góc trên cùng. Rạp hát tối đặc lạnh ngắt, chỉ khoảng mười người khách rải rác.

Phim bắt đầu, hình ảnh trên màn bạc và trong trí Trâm chập chờn ráp nối vào nhau. Les chemins de la haute ville. Khuôn mặt khắc khoải tuyệt vọng của Simone Signoret từ khung cửa lầu cao nghiêng xuống. Ly rượu trên tay và điếu thuốc trên môi. Trâm chỉ nhìn thấy thế. Chỉ nhớ có thế. Rồi hết. Khắp nơi trong bóng tối lờ mờ tội lỗi của căn phòng lạnh lẽo mênh mông, khuôn mặt Minh chập chờn hiện lên gần và xa, và gần mãi lại trước hai mắt nàng thảng thốt mở lớn. Mùi kẹo thơm và chua gần gũi. Đầu Minh nghiêng xuống vai Trâm. Cánh tay nàng như một con trăn lớn quấn chặt trên lưng ghế Minh cho tiếng nói chỉ còn là hơi thở:

- Em biết từ ngày em đi, tôi như thế nào không. Hôm thấy tôi trên trường sao Minh quay mặt đi?

- Bọn họ săn và truy kinh khủng, em phải tránh cô.

- Chỉ vì thế thôi phải không.

Minh cúi đầu vào vai nàng:

- Ừ. Cô không tin gì em.

Trâm cười trong màu tối mê hoặc của không gian đồng lõa.

- Nếu tin Minh, tôi sung sướng. Vì vậy tôi vẫn có tin, cố tin cho đến ngày… Thôi không thèm nói đến ngày mai. Minh này.

- Sao cô.

- Không, không có gì cả. Tôi cảm thấy sung sướng. Lẫn một chút đau đớn và sợ hãi.

Rồi Trâm ngồi im. Với đầu Minh êm ái trong cánh tay. Với những cảm giác nao nức buồn vui bằng lòng và ray rứt lẫn lộn với những ảnh trước mắt như mờ mịt sau một lớp sương dày trắng xóa. Cho đến hết phim.

Ra đến ngoài, trời còn sáng, Trâm bỗng nghĩ đến nhà hàng vắng hôm đến ăn với Thư:

- Mấy hôm rồi mình không ăn với nhau. Đi tìm chỗ ăn nhé.

- Thiên hạ…

- Coi như không có thiên hạ. Đà-Lạt của mình.

Nhà hàng vắng sạch. Minh đẩy mạnh cánh cửa căng màn hồng bước vào, Trâm theo sau sung sướng mông lung và bang khuâng e sợ như lần thứ nhất hò hẹn với người tình đầu đời. Trâm chọn một bàn gần ngoài cửa để xem chừng những khách vào ra qua bức màn mỏng. Một thoáng ngập ngừng chờ đợi, Trâm mong Minh kéo ghế cho mình ngồi và đứng yên sau đó cho đến khi nàng chọn xong một dáng ngồi thích hợp, dễ chịu. Nhưng Minh chỉ vụng về luống cuống ngồi xuống ghế bên kia, những ngón tay loay hoay trên mặt bàn phủ khăn kẻ ô lớn nhìn ra ngoài hai mắt lơ đãng như Minh không chú ý nghĩ ngợi điều gì trong hiện tại. Dáng ngồi lạc lõng trong khung cảnh một nhà hàng ăn đó làm Trâm nhận ra vẻ trẻ con giấu kín của Minh thường che lấp dưới những cử chỉ thành thạo của kẻ sỏi đời. Trâm kéo ghế ngồi xuống và chăm chú kín đáo theo dõi Minh. Những lúc ở nhà, lẽ ra phải trẻ con, hồn nhiên, Minh lại xử sự như người lớn, đủ "khả năng" điều khiển Trâm, đến nỗi biên cương tuổi tác giữa hai người gần như bị xóa bỏ hẳn. Lẽ ra Minh phải kéo ghế cho nàng ngồi xuống. Hỏi nàng uống gì. Ăn gì. Lau cái muỗng. Đẩy cái cốc lại gần trước mặt nàng hơn, như thường lệ những người đàn ông "phục dịch" cho đàn bà, không phải vợ, trong nhà hàng. Minh không là đàn ông như vậy, nhưng Trâm chờ đợi những cử chỉ săn sóc nhỏ nhặt đó, để quên đi trong một lúc vai trò thực sự của mình, quên thế chủ động làm cho nàng chợt mệt mỏi, chán ngán và bực tức vô lý. Nhưng Minh ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài, những ngón tay thừa trên mặt bàn gõ nhẹ theo một nhịp ý nghĩ mơ hồ nào đó. Bao lâu rồi Trâm nghĩ và nhìn theo những ngón tay Minh nhịp xuống mặt bàn—chính mình tự tạo vai trò chủ động trên đời sống mình, để được ảo tưởng về một sức mạnh tinh thần nào đó, can đảm, nghị lực, phấn đấu hăng hái trong cô đơn. Mình khoác cho mình những lớp vỏ cứng đó. Thật ra thì mình mệt mỏi cùng tột tận tủy xương rồi, ước ao an nghỉ nhưng không chùa gàn bướng… Mệt mỏi và an nghỉ, sự thực là thế. Nhưng mình không chấp nhận, vẫn hoài công tìm kiếm một miền xa lạ nào, một cứ điểm mơ hồ nào. Với Minh hôm nay, mình vẫn phải làm chủ tình thế, phải tự quyết, một mình chiếm đoạt vùng tự do trống rỗng này Minh hút thở vòm không khí lạnh ngắt của khoảng không suốt những chuỗi dài năm tháng. Nếu Minh có chút quyền lực gì đối với mình, cuộc diện sẽ đổi thay, và như thế mình sẽ tức khắc sống hay chết. Sống hay chết, chỉ có thế, tình yêu sự sống và sự chết. Trâm với tay, qua mặt bàn đặt lại cái khăn ăn ngay ngắn cho Minh và nhận ra mình hơn Minh không biết bao hiêu tầng thời gian vời vợi.

Bà chủ nhà quán chậm chạp đi ra. Trâm chờ bà ta lên tiếng trước, mong một danh từ xác định tình trạng. Có thể bà ta sẽ hỏi cô thầy dùng chi. Có thể ông bà dùng chi nếu Minh quay khuất mặt hẳn ra phía ngoài cho bà ta chỉ thấy mái tóc, hai vai và lưng áo ấm. Nhưng bà ta như một nhân chứng câm, lặng lẽ đứng chờ Trâm gọi. Trâm đẩy cái thực đơn về phía Minh.

- Tùy cô, gì cũng được.

Trâm gấp thực đơn, gọi món ăn quen:

- Soupe vermicelli và poulaille à la galantine.

- Thưa bà, hôm nay không có gà, chỉ còn thỏ nấu rượu.

Trâm bỗng lạnh người nhận ra trong chớp mắt vẻ sững sờ của Minh quay nhìn lại bà già, nhìn nàng, nàng chợt hiểu. Nàng hiện hình sừng sững trong một tấm gương khổng lồ so lên những hình bóng chập choạng. Trâm nghiêm trang lặng lẽ qua những hành lang lớp học. Trâm trơ trọi cứng nhắc lúc gật đầu đáp lại những cái chào kính cẩn của bọn học trò trên suốt đường về. Mái tóc chải cao gọn ghẽ. Những chiếc áo dài màu thẫm vải dày. Đôi giày mũi nhọn bít kín những móng chân hồng lấp ló dưới nếp quần satin láng lẩy với những bước đi dè dặt chậm và đều như đời sống một nhà mô phạm chính cống tác phong, như chương trình học, như ngày hai buổi đi về chừng mực. Cái hình nộm lộng lẫy và khô khan, đoan trang và giả tạo đó, bây giờ ngồi trước mặt người con trai như một người đàn bà cằn cỗi. Thể xác mày là đàn bà, tâm hồn và tình yêu mày là con gái, suốt đời con gái… Trâm muốn đấm vỡ tấm gương vô hình cho bóng mình nát tan trong đó. Nàng tháo găng tay ném mạnh xuống bàn cáu kỉnh vô lý:

- Gì cũng được, thong thả chúng tôi không gấp.

Chúng tôi. Hai chữ bất ngờ bật lên trên đôi môi đè nén hậm hực, và lòng Trâm dịu xuống trong một thoáng lắt lay buồn tủi. Trâm muốn xóa, muốn quên, muốn bỏ hết trong giây phút này và nàng nhìn lên quầy rượu dịu dàng hỏi Minh:

- Chiều lạnh, uống gì không Minh? A, đây có cả Pernod. Whisky chỉ choáng váng nhưng Pernod thì tít mù…

Minh kiễng chân rút bao thuốc luồn trong tất, lấy một điếu, bật lửa nhưng lại tắt ngaỵ Sắp sửa và dừng lại. Như Minh đè nén một cái gì đột ngột phát khởi.

- Lúc này em không muốn say.

- Chiều nay Minh có gì lạ lạ, buồn và…

- Và sao?...

- Và đứng đắn hơn mọi hôm.

Minh nhếch nụ cười mỏi mệt:

- Thằng này mà đứng đắn. Đứng đắn để làm gì? Chỉ tỉnh ra thôi. Mình uống 33 đi cô.

Trâm gọi bia. Màu vàng óng ả sáng ngời dưới lớp bọt xốp trắng ngần. Đôi môi loáng ướt hé ra và hai con mắt Minh nhìn nàng lúc đầu thờ ơ rồi dần dần buồn chăm chú:

- Em tỉnh ra từ mấy hôm nay. Tỉnh ra và không biết xử thế nào nên không đến thăm cô.

Bia thoa hồng lên má Minh và Trâm bỗng thèm bỏ xõa tóc, chùi những vết điểm trang trên mặt mình để được bé nhỏ lại giây phút đó. Nàng nhắm mắt nốc một hơi nửa ly 33 và giọng nàng thoảng lên từ cảm giác cồn cào xót xa chuyển khắp người:

- Tỉnh ra nghĩa là chán.

- Cô…

- Cứ nói phăng ra là chán.

Đừng viện cớ, vì không lý do nào tiêu diệt nổi đam mê trừ khi chán ngán. Chán và dừng lại. Tỉnh và mê là những trạng thái thuộc về ý thức đạo đức. Nhưng đạo đức em, tôi, mọi người, đã chết từ lâu trong đời sống, chỉ còn lại vài lớp vỏ giả trên thiểu số hình hài ngụy trang khéo léo. Em chán, đừng phản đối, tôi biết là em chán sự thực và đời sống trong đó có tôi là một hiện tượng trơn lì thừa thãi. Trâm muốn nói với mình như vậy. Nhưng nàng ngồi yên, những ngón tay bán chặt dần vào thành ly long lanh nước đọng.

- Trước kia cô có thể nghĩ vậy về em, nhưng bây giờ thì khác, khác hẳn rồi.

Trâm cười nhạt:

- Đầu và cuối một trò đùa có gì khác nhau.

- Cô coi em là trò đùa?

- Có lúc tôi muốn nghĩ thế. Tàn nhẫn sẽ cảm thấy bớt đau đớn. Nhưng tôi không nghĩ thế được, vì không phải em, mà tôi là trò đùa, của tất cả những tình cờ định mệnh. Có thể nói trắng ra, một ngày nào đó hiện tại này qua mất đi, những gì xảy đến sẽ chứng min hem coi tôi như một trò đùa, khá hơn, một cái đích chiếm cứ để thử thách thao dượt lại khả năng của mình.

Minh đột ngột đẩy ghế đứng lên:

- Em về. Cô cứ dằn vặt em đi. Cô không biết em khổ đến chừng nào sao?

Bà già bưng thức ăn lại và khuất sau cánh cửa.

- Ngồi xuống. Minh!

Nàng mỉm cười, lắc đầu thật nhẹ và múc xúp vào dĩa cho Minh. Và thèm hôn bàn tay mũm mĩm của người con trai múc những viên bánh mì chiên bơ bỏ vào dĩa xúp vàng ánh của nàng. Tiếng dĩa muỗng khua đọng lanh canh gợi nhớ cái gì trong trí chập choạng của Minh:

- Nhớ xúp khuya ở nhà quá.

Những khuya trời lạnh như tuyết đổ bốn bề, tiếng đọng dưới bếp dánh thức Minh từ giấc ngủ đằm đằm mê mệt. Đèn sáng lờ mờ phòng ngoài và tiếng dép Trâm đi nhẹ nhàng từ bếp đến cầu thang. Minh tung mền nhỏm dậy chạy ra. Trâm lễ mễ bưng sông dĩa lên lầu. Gì thế cô. Thức giấc tự nhiên thấy đói quá lấy xúp ăn. Minh cầm hộ một tay nào. Rồi hai người lúi húi hâm thức ăn ở réchaud điện cạnh lò sưởi. Dưới ánh nến hồng lay lắt, hai khuôn mặt chỉ cách nhau dĩa xúp còn bốc hơi thơm ngát. Làm biếng đến nỗi mỗi lần lấy thêm muỗng dĩa hai người phải "oắnh tù tù" xem ai bị xuống bếp. Nhiều lúc lại làm biếng kinh khủng hơn, cóc cần nhúc nhích, họ ăn chung với nhau một muỗng một dĩa. Bình trà nguội lạnh phá tan giấc ngủ và hai người ngồi yên lặng hút thuốc cho đến hết phần đêm còn lại. Minh một bao Winston. Trâm Salem. Khói thuốc quyện lẫn vào nhau cho hơi ấm lan tỏa một vùng đêm giá buốt. Không nói. Không nhìn. Nhưng mỗi người nhìn thấy trong bóng tối mịt mù ngoài khung cửa kính, hình ảnh, ý nghĩ và rung động của người kia rõ ràng như cúi xuống vực sâu lòng mình.

- Thôi đừng nhắc nữa em, hết rồi.

Nói thế nhưng Trâm còn gợi nhớ. Những đêm nào thức giấc trăng lên. Khung cửa gió mênh mông vầng sáng lạnh. Rặng đồi duỗi mình ngủ yên dưới vòm trời bàng bạc trăng sương. Bóng tối dày đặc dâng đầy lũng thấp. Tàn thông kẻ từng nét đậm và sắc lên nền ánh trăng vàng nhạt lờ mờ. Mặc phong phanh chiếc áo mỏng, Trâm đứng chới với trong khung cửa gió, mái tóc dạt dào quằn quại trong hơi thở Minh nồng ấm. Nàng nói với Minh trong khoảng cách xót xa, tôi sung sướng, chưa bao giờ sung sướng như thế, Minh à. Gió đêm ào ào tới tấp thổi bùng ngọn lửa cảm giác trườn lên quanh lưng Trâm, đốt cháy những miền đồng bằng tâm hồn lạnh lẻo. Nụ cười nàng mê đắm nằm chết trên mớ tóc Minh rồi bồng bềnh, phảng phất hương thơm không tên của những loài hoa vườn cấm.

Giờ mái tóc ấy bơ phờ.

Giờ mái tóc ấy bơ phờ gục xuống cánh tay duỗi mệt mê trong khoảng cách gần gũi mà xa vô cùng. Trâm nhìn Minh và gọi hồn đêm cũ trở về:

- Minh.

- Sao cô gọi tên em hoài vậy.

- Tôi quen gọi những lần không có em. Sao Minh ăn ít thế.

Minh ngẩng lên:

- Cô, em định nói hết với cô một lần…

- Có gì để nói đâu em. Giữa chúng mình có nhiều chuyện nói nhưng không bao giờ nên nói cho nhau.

- Không, em phải nói. Em hối hận.

- Thì Minh đã bỏ đi, còn gì.

- Không phải thế, em sợ, sợ vô cùng. Rồi em phải mất cô. Và những gì sẽ xảy ra cho cô, cho em.

Một khắc yên lặng rồi Minh bàng hoàng:

- Trâm.

Bao nhiêu băng giá trong lòng, trong đời Trâm bỗng vỡ tan cuồn cuộn chảy xiết. Nàng choáng váng trong cảm xúc ùa ngập. Xung quanh chìm hẳn xuống và Trâm không còn biết mình ở đâu, mình làm gì. Đầu Minh bỗng trĩu nặng xuống bàn tay Trâm thờ ơ đặt trên bàn. Nhưng ngón tay nàng lượn lờ di động rồi im lìm chết ngất trong hơi ấm nồng nàn của má môi Minh.

- Em tội lỗi vô cùng, phải không Trâm. Đáng lẽ em không nên như thế. Tại sao em dám yêu cô, sao em lại làm thế…

Môi Minh nóng bỏng trong bàn tay trái của nàng:

- Cô không biết, không hiểu đến thế nào đâu. Suốt đêm những ngày tháng ấy, cô nghi ngờ em. Cô nói đi, Trâm nói đi, bảo em phải làm gì cho cô hiểu.

Bàn tay phải Trâm vươn qua mặt bàn, những ngón buồn thon nhỏ luồn nhẹ trong tóc Minh, và nàng thèm cúi khóc trên rừng đêm u uất đó.

- Thôi em, đừng nói gì, đừng nói gì nữa hết.

Bàn tay Trâm vỗ về nhè nhẹ chậm và buồn xuống vai Minh như xoa vuốt dịu dàng vào khoảng trũng đau nhức của vết thương mình. Rồi bàn tay nằm an nghỉ bình yên ở đó. Như đầu Minh đằm thắm an nghĩ trên cánh tay Trâm buông duỗi rã rời. Gió phập phồng len qua bức màn cửa. Tiếng còi xe vẳng lên từ ngoài đường như điệu kèn lạ của một thế giới nào xa tăm tắp. Chiều đi mau theo những bước chân vội vàng trên khoảng đường phố nhỏ. Bỗng nhiên Trâm chợt mong mỏi lạ lùng một người quen nào đó đẩy cửa bước vào nhận ra Trâm, ra Minh, mang tiếng xôn xao đầu tiên về ném vào dư luận đang gầm gừ săn đuổi. Nhưng không gian đồng lõa bao dung buông màn quanh hai người, và Trâm nghe rõ tiếng mình kêu thầm vô nghĩa: tình yêu ơi, vai ơi, môi ơi, mắt ơi, Minh ơi. Và Trâm chìm dần, chìm dần trong sự biến trôi lặng lẽ của đời sống có thực bên ngoài. Chỉ còn mắt Minh như đang khóc trên bàn tay Trâm. Chỉ còn môi Minh đốt cháy dần từng bó đuốc cảm giác, thắp sáng những miền xương da cô quạnh giá tuyết từ mùa đông hiu hắt đầu đời. Khuôn mặt Minh bỗng nhẹ nhàng xê dịch trên tay nàng. Bốn mắt ôm nhau trong thoáng nhìn rã tan trời đất. Minh cười bằng tia nắng yếu sau mùa gió bão:

- Em sợ mất cô, nhiều lúc em cảm thấy mình bé bỏng hẳn đi và em sợ mất cô, Trâm ơi.

Trâm nói nhỏ cho mình:

- Em không mất tôi. Nhưng rồi tôi sẽ mất em. Mất tất cả tương lai, những điều kiện sống. Mất hết, mất hết nhưng có em và hiện tại.

Mắt nàng sáng lên nhìn ra ngoài phố và nàng tự nhiên cười. Cười những buổi họp hội đồng giáo sư hai hàng người gỗ đối đáp nhau bằng ngôn ngữ đá. Cười vẻ trịnh trọng hài hước của những hình múa rối trên một sân khấu trơ lì quen thuộc. Cười những lời cảnh cáo, khen chê, đua nịnh, mỉa mai, hiềm khích toa rập ở đời sống đó. Trâm bỗng mong mỏi một cơ hội để chống đối phản kháng, để buông rời tức khắc những cành gỗ mục, những thềm nhà hư, những cái mốc hỏng mà thiên hạ đang chen chúc nhau bám víu và tưởng nàng cũng nôn nao giành chỗ. Nhưng tôi sẽ không cho các người đủ bằng chứng lật tôi ra khỏi hàng ngũ. Tôi chống đối lầm lì và rút lui lặng yên. Cho các người thợ săn giăng hoài một cái bẫy không bao giờ bắt nổi thú. Rồi tôi sẽ chạy thoát với vết thương tự tạo. Săn đuổi rình rập tôi, các người quên rằng tất cả đều ở trong móng vuốt định mệnh cùng dãy dụa trong một tấm lưới đời rộng lớn.

- Trâm ơi.

- Gì Minh.

- Cô hiểu không.

- Thế nào.

- Em…

- Thôi đừng nói, đừng nói.

Trâm nhắm mắt nói thầm, em yêu tôi, thôi đừng nói, một triệu lần như thế tôi đối với em, nhưng đừng nói đừng nói… chúng mình câm đi, đừng nói với nhau.

Trời tối hẳn khi hai người ra khỏi nhà hàng. Sắp rời hai ngả, không ai muốn bỏ về trước cho người kia chới với trông theo. Thôi em quay mặt và đi đi, như nhìn thấy xác chết. Trâm nói với Minh giữa ngã ba đường và gọi taxi về khi bóng Minh thu nhỏ chênh vênh đầu con phố dốc. Xe qua những cửa hàng lấp loáng đèn mầu. Trâm lịm cười với tiếng hát Paul Anka: I love you so but I still know it was crazy love.

Crazy love. Gió lạnh đầu đêm vuốt mặt Trâm nghiêng bên cửa kính xe. Nàng bỗng thèm đốt một điếu Salem và mớm khói lên đôi môi Minh hồng ướt não nùng.

Nguồn: http://www.vietmessenger.com/books/?title=vong%20tay%20hoc%20tro&page=8

Xin dừng đăng tải “Vòng tay học trò” tại đây. Bạn đọc có thể tìm đọc phần còn lại của tiểu thuyết tại trang mạng vietmessenger.

Văn Việt