Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chào bò ạ!

(Tưởng nhớ thầy Nguyễn Ngọc Liễn)

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)

 

Ngày học chuyên văn cấp 3 Lam Sơn (Thanh Hóa), thầy giáo dạy tôi là một nhà văn - thầy Nguyễn Ngọc Liễn. Trong ký ức tôi, ông là người cao to và ngang tàng như nhân vật Huấn Cao. Giọng Quảng Bình ấm áp, ông đọc thơ hay đến nỗi chẳng cần giảng gì thêm và có giảng sai đi nữa, chúng tôi vẫn thấy hay, cứ như bị thôi miên… Khi viết những dòng này, vẫn vẳng vẳng bên tai tôi, giọng ông đọc câu thơ Hàn Mặc Tử: “- Chị ấy năm nay còn gánh thóc/ Dọc bờ sông trắng nắng chang chang”. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi không phải chuyện dạy văn, đọc thơ của thầy, mà lại là những câu chuyện đời thường. Đại loại những chuyện thế này:

Ngày ấy ông bị Hội đồng nhà trường kiểm điểm vì tội kiêu ngạo, thiếu khiêm tốn. Nhiều người phê phán ông rất dữ dội, trong đó có thầy tổ trưởng tổ Văn. Khi được phát biểu, ông nói: “- Tôi thấy tôi kiêu ngạo là rất đúng, là không tham. Mỗi người chỉ nên được một cái thôi. Các anh dạy kém thì được tiếng khiêm tốn, còn tôi dạy giỏi thì phải mang tiếng kiêu ngạo. Nếu vừa dạy giỏi lại vừa khiêm tốn thì hóa ra tôi tham lam quá à?”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

Một lần khác, ông lại bị Hội đồng nhà trường kiểm điểm vì tội không chào hỏi khi gặp lãnh đạo. Lúc được phát biểu, ông nói: “- Tôi xin nhận khuyết điểm, vì tôi hay vừa đi vừa nghĩ nên thường quên không chào mọi người”. Tưởng thế là xong, mọi người vui vẻ tan họp. Vừa ra ngoài phòng, có một con bò phá vườn rau, bị bắt cột dưới gốc cây ở sân trường, ông bỏ mũ ra, cúi thật thấp và nói rất to: “Chào bò ạ” trước hàng trăm con mắt của đồng nghiệp. Thế là lại bị kiểm điểm vì tội ngang ngược, coi lãnh đạo như bò. Khi phát biểu, ông bảo: “Vì các anh phê bình tôi không hay chào lãnh đạo, nên bây giờ gặp bất kỳ cái gì tôi cũng phải chào cho nó nhớ và quen đi”.

Mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau.

Còn thầy vì tính thế mà rất hay bị kiểm điểm. Than ôi, con ngựa hay thường lắm tài nhiều tật. Người lãnh đạo giỏi phải là kị sĩ tài ba mới dùng được ngựa quý. Nhưng nghĩ lại thấy buồn vì ở ta kị sĩ ngày càng kém, mặc dù cử tuyển và bổ nhiệm rất “đúng quy trình”.

Hơn 40 năm đã qua, bao nhiêu chuyện hay ho, thú vị thầy dạy về văn chương, chữ nghĩa chả nhớ; chẳng hiểu sao tôi nhớ về thầy toàn những chuyện như thế.

Không hiểu thế trò có lỗi với thầy không?

Hà Nội, 09-2-2017

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing

Ảnh: 25 năm trước (1992) được hầu rượu thầy tại Hà Nội