Danh Ngôn

Nhưng tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc. Dẫu sao, ai lại trách cứ một nước có thể lợi dụng một nước khác vì lợi ích của dân mình?

But I don't blame China. After all, who can blame a country for being able to take advantage of another country for the benefit of its citizens?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Diễn văn đọc tại Bắc Kinh, ngày 9 tháng Mười Một 2017.

Chúng ta không có đồng minh trường cửu và chúng ta cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Lợi ích của chúng ta là đời đời bất diệt. Và đấy là những lợi ích chúng ta có bổn phận theo đuổi.

We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.

Henry John Temple Palmerson. Phát biểu tại Hạ viện Anh, ngày 1 tháng Ba 1848.

Mỹ không coi ai là bạn hoặc thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mà thôi.

America has no permanent friends or enemies, only interests.

Henry Kissinger. The White House Years, trích từ cuốn What’s So Great About America của Dinesh D’Souza. Câu này phản ánh phát biểu của Huân tước Palmerson tại Hạ viện Anh 1848.

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thơ Phạm Hải Âu

 

                Phạm Hải Âu sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, Hải Phòng là nơi sinh và cũng là quê quán của Phạm Hải Âu. Hải Phòng là thành phố cảng xinh đẹp, với biệt danh “Thành phố hoa phượng đỏ”. Phạm Hải Âu sinh ra vào những ngày Hải Phòng chiến tranh ác liệt. Có lẽ, những ngày ấy còn thơ bé, nên thơ của Phạm Hải Âu không có ký ức về những ngày khỏi lửa chiến tranh.

      Phạm Hải Âu sáng tác nhiều và đều đặn. Thơ đời và thơ tình của chị phần nhiều là thơ lục bát – một thể thơ truyền thống nhưng rất mới trong cảm xúc và cách diễn đạt.Thơ Phạm Hải Âu buồn man mác, cảm xúc chân thật khi viết về tình yêu, ngay cả khi thất vọng chị cũng bình tâm đón nhân và giãi bày một cách êm thắm, độ lượng, bao dung:

                   Trao anh tất cả yêu thương

                  Em vô tư quá không lường nỗi đau

                  Bây giờ chìm đáy biển sâu

                 Tình như bọt sóng còn đâu mà tìm!

      Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một giọng thơ nữ của đất Cảng.

     

Sài Gòn 10 tháng12 năm 2016

 

PHAN ĐẮC LỮ

 

 

            

CHIỀU HÀ NỘI

 

Em lại về ..
Với thành phố của anh
Hoa sữa cuối mùa rưng rưng nỗi nhớ
Hương nồng nàn, quyện lòng phố nhỏ
Để em nhớ anh...
Khoảnh khắc một thời ,

Chiều Hồ Tây..
Bóng nước chơi vơi
Mắt thu long lanh sương vờn cỏ biếc
Nắng nghiêng mùa thầm tiếc
Sương mờ.. Trấn Quốc khói trầm lan

Hà Nội..
Vòng tay đan
Phố cổ xưa lang thang dạo bước
Mặt Hồ Gươm lao xao sóng nước
Thê Húc chiều nay...
Nườm nượp khách thăm

Lung linh sắc tháng năm
Bằng lăng tím xôn xao góc phố
Lá hoa đua nở
Nhớ thương ai...?
Mùa giục nở hoa đầy...

Liễu nghiêng nghiêng xanh mướt hàng cây
Heo may chơi vơi vòm sấu cũ
Trái cuối mùa chín đỏ
Gọi người về ấp ủ mùa thương

Mai ta xa rồi…
Hà Nội mãi vấn vương...!


 

MÙA HOA GẠO

 

Anh đi rồi , ngày xưa cũng đi theo
Em trong veo mắt đợi
Hoa gạo đỏ bừng, như tình em bối rối
Kỉ niệm ngày hai đứa chung đôi

Nắng hanh hao nên hoa cũng bồi hồi
Nghiêng cánh mỏng dưới trời rực rỡ
Lá hoa đua nở
Khát khao dâng nỗi nhớ tràn đầy

Có một quãng đời hai đứa trong tay
Líu ríu ngắt cành hoa gạo
Trao nhau mà nghe tim đập rộ
Hẹn đợi nhau… cuối buổi tan trường

Tháng ba hoa nở, gợi yêu thương
Lối cũ mình em đứng đợi
Hoa thao thiết, về bên anh vời vợi
Da diết nhớ người...
                  Nên mắt ướt đỏ hoe... !



NƯỚC MẮT CHO ĐÊM

Từ lúc xa người…
… ngõ nhỏ xanh xao
Rong rêu mảng tường quá khứ
Mấy mùa lá vàng  ô cửa
Dường như giờ...
Trời sắp lập đông ...

Từ độ người đi cây đàn bỏ không
Bản nhạc cũ âm thầm lặng lẽ
Đã mấy mùa đàn chim sẻ
Chẳng còn về trên hiên vắng trú đông

Mắt ai buồn vời vợi dòng sông
Ném nỗi cô đơn cho sóng đùa mỗi tối
Và lắng nghe trái tim bốn ngăn chật chội
Chẳng còn chỗ kẻ lạ trú chân

Kiếp đàn bà mãi hoang tưởng phù vân
Cứ  chờ đợi rồi ru lòng ấm
Cứ hi vọng để niềm tin chiến thắng
Mất mát quá nhiều, nước mắt cho đêm ...!?


 

HƯƠNG TÌNH MÙA THU

 

Thu về trong nắng chiều nay
Gió heo may ướp hương cúc nở
Anh trở về ... nhớ một thời hoa đỏ
Kỷ niệm êm đềm theo bước chân anh

Con đò gác chèo bên bến sông xanh
Nắng ngả nghiêng triền hoa sim tím
Thời gian  bịn rịn
Đợi cố nhân về  -  gói, mở lời thương

Thu theo anh bốn hướng tám phương
Thăm thẳm chiều dài nỗi nhớ
Chân vấp ghềnh sỏi đá
Có tình yêu xoa dịu vết đau

Quãng đường ta  bên nhau
Mai xa cách dẫu trăm ngàn sông suối
Vẫn có em trong tim anh rong ruổi
Gọi thu xưa...
Thương nhớ tìm về...



CHỊ TÔI CHƯA LẤY CHỒNG

 

Thời chiến chinh bom đạn
Đôi trai gái hẹn hò
Ngày hòa bình gặp lại
Nên đạo nghĩa phu thê

Qua đông lại hè về
Chị nhốt mình xóm cũ
Cây bao mùa thay lá
Vẫn ngóng người lính xa

Rồi anh cũng trở về
Vào một chiều đầy nắng
Trên triền đê gió lặng
Mà như bão mưa tràn...

Tay anh dắt một nàng
Váy xòe dù che nắng
Mắt đắm say tình tứ
Làm điếng chiếc đò ngang

Chị như mảnh khăn tang
Trắng trời ngày giông gió
Bao năm chờ tháng đợi
Giờ ôm nỗi bẽ bàng...

 

 

LÁ CÓ CÒN MÀU XANH DIỆP LỤC

 

Em vẽ trái tim mình
Tượng trưng màu hạnh phúc
Vòm lá non diệp lục
Xuân có còn xanh trong

Từ độ ấy sang sông
Em xa con phố nhỏ
Xa kỷ niệm một thời
Chúng mình học lớp chung

Ngày em đi rưng rưng
Hoa Hoàng Lan ngợp phố
Gã khờ lang thang chợ
Rao bán áng thơ buồn

Ngẩn ngơ ngóng hoàng hôn
Vớt trăng vàng cuối phố
Đau phím đàn nức nở
xé tan khoảng trời đêm

Để cho kẻ sang sông
Vụn nát con tim nhỏ
Tàn phai kỷ niệm cũ
Viết thơ tìm lãng quên

Nỗi nhớ về từng đêm
Nơi xứ người xa vắng
Thả hồn theo dòng lặng
Về một thời xa xăm...!


 

ƯỚC MƠ BAN MAI

 

Gió ỡm ờ cợt đỉnh phù vân
Mây vòng ôm dáng núi
Bầy trẻ lưng gùi cặp sách
Men chân đồi bản Hon

Vén mây mù em bước lon ton
Gà cất vang tiếng gáy
Mặt trời lấp ló
... cười hớn hở đằng đông

Sương mờ xa, điệp điệp trùng trùng
Qua núi qua sông, qua rừng qua suối
Cánh đồng bậc thang vẫy gọi
Thấm mồ hôi cha, bạc vai áo mẹ hiền

Cô giáo em... thơm thảo như tiên
Mang con chữ về cho dân bản
Tiếng trẻ cười thắp lên ánh sáng
Xây quê hương  thơm ngát nắng mai vàng...