Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

MỘT BỔN PHẬN

Truyện ngắn

Hồng Hoang

Văn - Hồng HoangNước đã sinh ra vô vàn vật sống, các loài chim đã bay trên mặt đất và dưới bầu trời.

Đã có một buổi chiều và một buổi sáng. Rồi đã có muôn loài sinh sôi nảy nở đầy rẫy trong nước trên đất dưới bầu trời. Đó là ngày thứ năm của cuộc khai thiên lập địa. Đến ngày đó tuy chưa có loại người, nhưng Thiên Chúa đã quyết định trong vũ trụ chỉ có hai loại: "Loài có hơi thở" và "Loài không có hơi thở".

Ngày hôm sau Thiên Chúa phán: "Ta dựng nên loài người theo hình ảnh Ta. Nó sẽ cai trị chim trời, cá bể, các súc vật, các thú rừng và các côn trùng bò trên đất". Thiên Chúa sẽ dựng nên loại Người giống hình ảnh Chúa. Liền có như vậy.

Chúa ngắm nhìn mọi sự mình tạo thành, thấy rất tốt lành. Đã có một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu. Rồi Người cho phép:

- Con người được ăn tất cả các loài có hơi thở và không có hơi thở.

- Các loài có hơi thở khác ăn lẫn nhau và ăn thêm cả loài không có hơi thở.

Gà là một loài có hơi thở đã ăn giun-ăn dế, ăn thóc, ăn cỏ, đôi khi ăn cả sỏi đá nữa. (Sỏi đá không thở tí nào).

********

"Phải tôn vinh và phục vụ con người, vì chí ít cũng là tôn vinh và phục vụ hình ảnh Chúa". Gà trống đã dạy các con như thế. "Cả mẹ nó nữa, mẹ mái mơ thân thương, tươi ròn, ấm áp của các con tôi, cũng phải dặn dò các con tôi như thế". Gà trống đã nói với vợ như thế. Rồi ngẩng cao đầu kiêu hãnh, trịnh trọng dẫm những bước chân khẳng định chân lí, đi quanh cô vợ mái mơ và đàn con chiếp chiếp thơ ngây.

********

- Cục - Cục, Chíp - chíp chàng ơi. Mai là ngày rằm đấy.

- Em yêu, anh hiểu. Anh biết. Em hãy ở lại chăm nom đàn con.

- Trốn đi chàng ơi, ngày mai NGƯỜI sẽ cắt tiết chàng để cúng tổ tiên và nhắm rượu đấy.

- Không, không là không... Em yêu, anh muốn nói cho em hiểu rằng: "Đêm và sáng sớm mai anh còn phải gáy".

-Thôi, thiếp xin chàng, rằm và mùng một chớ chủ quan, hãy trốn đi rồi thỉnh thoảng lẻn về với em. Hôm mùng một đầu tháng NGƯỜI đã cắt tiết một cụ gà trống thiến rồi.

********

Để giữ giọng mà im lặng là vàng, gà trống kiêu hãnh vươn cao chiếc vương miện, dẫm những bước chân khẳng định. Nó những muốn nói với vợ con:

"Dù biết ngày mai phải chết, thì hôm nay vẫn sống như không bao giờ chết".

Hôm đó gà trống đã gáy báo bình minh trước vầng sáng đầu tiên của mặt trời, như gà vẫn gáy sáng từ ngàn xưa và sau nữa.

Hôm đó, khi ánh bình minh lên cao, soi chói lọi cửa chuồng gà, gà mẹ mái mơ và đàn con thơ ngây cùng chứng kiến chiếc mũ miện của gà trống bố chúc xuống chiếc bát sành.

Còn NGƯỜI thì hát lẩm nhẩm: "Gái cắt tai - giai cắt cổ, tao hóa kiếp cho mày khỏi kiếp gà, kiếp sau mày lên làm người".

Đó là bài ca để cắt cho ra nhiều tiết và để linh hồn con người yên tâm với linh hồn con gà là hát bài ca cắt tiết đó sẽ không bị linh hồn con gà thù oán.

Sáng nay mẹ con nhà mái mơ nghe - nhìn tất cả, nhớ cả ánh mắt cuối cùng của bố như trối trăng:

"Chúa đã sinh ra ta là loài có hơi thở, chỉ được phép ăn những loài có hơi thở yếu hơn như châu chấu, cào cào hoặc giun dế".

********

Cái bát sành thấm đỏ máu gà. Hơi thở của gà trống đã kiệt, mắt đã nhắm nghiền mà cái "giẫy giẫy" cuối cùng còn nghe như thể: "Sáng nay ta đã làm tròn bổn phận - hỡi loài có hơi thở khỏe hơn... Còn nếu sự này hoãn lại, thì sáng mai ta vẫn phải gáy báo bình minh, vì đó là một bổn phận".

Hà Nội, 5-1993

Năm Quí Dậu

HgHg